Câu truyện của Mí
(Trích trong tập “Mèo Hoang”)
Mitchel Aristocat Trần, tên thật là Mí – (đánh vần là mờ - i - mi
-sắc- mí) …
Mí không phải là người, nhưng Mí cao thượng, và có đầy ắp tình người
trong con tim nhỏ bé của một gã mèo hoang bất đắc dĩ.
Không hiểu vì lý do gì mà Mí gia nhập nhóm mèo hoang và đi theo một
con mèo cái nhỏ xíu để đến từng nhà xin ăn vào những buổi tối - khi
trời vừa choạng vạng (cái giờ của “gà lên chuồng”, theo chữ dùng
dưới miệt quê Việt Nam) – Ngày đầu gặp Mí, Mum nhớ …vào khoảng tháng
ba năm 2009.
Mí đeo một chiếc vòng đỏ quanh cổ nên ai cũng biết là Mí đã có chủ.
Khi đến xin ăn nhà người ta, Mí hay bị đuổi đi vì thức ăn thường chỉ
để dành cho những con mèo hoang đói lạnh, vô chủ, vô gia cư … tức là
những kẻ mèo không mái ấm gia đình…
Mí cố gia nhập nhóm mèo nhưng cái tư cách “tiểu tư sản” của Mí làm
đám mèo nhà nghèo tránh xa và ghét bỏ. Mí chỉ làm bạn được với mỗi
cô mèo xám nhỏ xíu và một chú mèo “nhỡ” đen trắng. Cả ba hay đi
chung nên bà chủ cho ăn gọi là “Mì, Mi, Mí” cho tiện. Mì là cô mèo
xám, được lòng bà chủ nhà vì lanh lẹ và khôn ranh. Mi là bạn kết
thân của Mì, xinh trai và mang hai màu đen trắng. Hai cô cậu mèo này
thân nhau và lúc nào cũng đi chung như bóng với hình.
Mí cảm thấy mình lạc lõng trong đám mèo hoang nên tìm mọi cách xin ở
nhà bà chủ. Mí ngồi trước cửa nhà, chờ mỗi khi thấy bà chủ ra là
chạy lại kêu meo meo làm quen. Mí thường bị bà chủ mắng mỏ: “tại sao
mi mi có chủ mà cứ đến đây… Mummy không đủ tiền mua thức ăn cho Mí
đâu nhé … về nhà chủ đi“ … rồi “suỵt - suỵt”, cầm roi xua đuổi…
Nhiều lúc Mí tủi thân đến rơi lệ vì sự hất hủi này. Mí đâu còn nhà
mà về. Mí đói mà không có ai cho ăn. Mí không phải là mèo hoang, và
Mí đã già rồi. Bà chủ đoán Mì trên 10 tuổi nhưng Mì không biết
“tuổi” là gì. Bà chủ mắng Mì tại sao không chịu ăn xương gà, hay cổ
gà cắt nhỏ như nhửng con mèo hoang khác, nhưng vì già, răng Mì cũng
yếu rồi, ăn xương gà phải có răng tốt kìa… mà lúc còn ở với bà chủ
cũ, Mì có bao giờ bị ăn xương gà đâu.
Sau sáu tháng kiên trì chịu đựng bao nhiêu thử thách, bà chủ đổi món
ăn cho Mí bằng thịt bò xay. Mí chỉ ăn khi thịt bò còn tươi, mới mua
về. Sau vài hôm, Mí chê vì mùi thịt không còn thơm. Bà chủ giận: “Mí
mà không ăn, mummy cho đói rã họng nghe chưa!”… Nhưng bà chủ nói mà
không làm vì mỗi lần thấy đôi mắt “rưng rưng” của Mí, bà chủ lại
thương, phải đi chợ mua riêng cho Mí thịt bò beef steak, làm
bar-bi-cued, và sắt miếng nhỏ để Mí nhai cho dễ. Bà chủ nói: “Mí kén
ăn quá, mummy đi làm, thì giờ đâu mà đi chợ mỗi ngày mua thịt cho Mí
ăn”. Rồi bà chủ mua mấy hộp thức ăn mèo. Mí chỉ ăn khi bà chủ cho ăn
những loại “pet food” mắc tiền. Những loại rẻ 89 cents một hộp, hay
loại bán hạ giá (sale) là Mí biết liền – Mí chỉ đòi ăn loại màu
hồng, giá $1.58c/hộp. Mí không ăn được những loại thức ăn rẻ vì lưỡi
của Mí bén nhạy lắm.
Bà chủ tức Mí nên gọi là “Mí Chảnh”… sau này, vì thương Mí, bà chủ
đổi tên Mí thành Mitchel, và “Chảnh” thành Aristocat, có nghĩa là
mèo quý tộc. Mí được mang họ Trần của bà, vì bà chủ đã bắt đầu nhận
Mí là “pet” và tự xưng mình là mummy của Mí. Mí cảm động đến rơi lệ
khi lần đầu tiên được bà chủ ôm ấp, nựng nịu: “từ nay Mí là con trai
của mummy đó nghe – phải ngoan và biết nghe lời - không thì mummy
cho Hội Bảo Vệ Súc Vật RSCPA, họ chích cho một mũi thuốc là ngủ
luôn, không bao giờ còn được ăn beaf steak nữa’. Dù cho bà chủ có
nặng lời hay bạc đãi, Mí bỏ qua hết. Mí biết chỉ có tha thứ mới là
biết sông để tìm hạnh phúc cho mình.
Mummy sau đó mua giường, chăn, nệm và nhà cho Mí ở. Mí không chịu
dùng khăn lông của mummy vì nó làm Mí khó chịu – phải đúng loại khăn
dành riêng cho mèo – rất mềm …loại có in những dấu chân đen nho nhỏ,
Mí mới chịu nằm. Mùa đông lạnh, Mí còn được mặc áo vest như người.
Cứ nhìn tấm hình của Mí thì biết chiếc áo đó không bao giờ tìm thấy
ở shop second hand, mà phải mua trong các tiệm bán áo mắc tiền dành
riêng cho “pets”… Nhưng dù sao, Mí cũng miễn cưỡng, chỉ mặc một vài
lần chụp hình cho mummy vui lòng, sau đó Mí buồn bỏ ăn thì mummy lại
nhượng bộ. Mummy sợ Mí gầy ốm, xấu trai. “Mèo gầy hổ mặt người
nuôi”, mummy nói như thế nên không bắt Mí mặc áo nữa. Mummy đâu hiểu
là Mí biết xấu hổ với mấy con mèo hoang khác – là mèo, có ai mặc áo
đâu kìa. Tại mummy là người nên cứ tưởng Mí ở truồng, mùa đông sẽ
lạnh, nhưng Mí là mèo cơ mà …. Một hôm Mí phài ăn thịt bò đã để
trong tủ lạnh qua đêm. Mummy bỏ lò nướng cho thơm và vẫn còn để hơi
tái vì biết Mí chỉ ăn khi thịt còn đỏ bên trong. Mí từ chối, vì Mí
biết thịt qua đêm không còn ngon như hôm trước. Mummy ôm Mí- thay vì
mắng nhiếc Mí như hồi xưa – mummy nựng nịu: “Mí ơi Mí có biết Mí là
con mèo khôn nhất thế giới không?- Mai mốt Mum cho con làm chánh chủ
khảo cho các kỳ thi nấu ăn ngon thì không ai tinh lưỡi bằng Mí đấy
nhé!”. Mí tròn mắt nhìn mummy, a ha! Mí hiểu tiếng người rồi – Mí
nhón đầu cao hơn, cọ đầu vào cằm mummy để nhận một chiếc hôn trên
trán, và đáp: “meo meo meo”…
- …“Bởi vì,” Mummy giài thích: “Mí khôn vì Mí biết tìm người chủ
như mummy, là người tốt bụng nhất trên thề giới”. Nghe vậy, Mí muốn
phì cười, nhưng sợ Mummy phật lòng nên chỉ gật gù, giả vờ tán đồng ý
kiến. Sau đó Mí cố ăn hết trơn dĩa thịt bò để làm vui lòng mummy.
-------------------
Mummy viết trong nhật ký:
Ngày 21/11/2010 - Một ngày đau buồn đến với mummy, Mí ơi, Mí có biết
là mummy thương Mí hơn tất cả những gì trên đời này không? Mí là con
mèo “khôn nhất thế giới” vì Mí hiều tiềng người. mummy nói gì Mí
cũng hiểu. Vậy mà trong nhà, cậu Thành, em của mummy, tức uncle
Thành của Mí, mummy nói hoải mà không nghe. Cứ uống rượu, uống bia,
hút thuốc- là những thứ có hại cho sức khỏe – trong nhà, uncle Thành
còn làm biếng, không bao giờ giúp việc nhà, để mummy làm mọi thứ.
mummy nhiều lần cấm cậu uồng bia mà Uncle Thảnh vẫn không nghe.
Mummy nói: “Thành thấy không, Mí của chị khôn lắm – nói gì cũng hiểu
– còn có người nói hoải mà không chịu hiểu”. Uncle Thảnh trả đũa:
“Mí của chị là loại mèo già hóa cáo rồi – trên 10 tuồi nó thành tinh
– nói gì mà nó không hiểu”… Mummy kể cho Mí nghe, Mí dụi đầu vào cằm
của Mummy kêu meo meo: “Mummy đừng chấp cậu Thành – Tha thứ đi
Mummy” – chu cha!!!, Mitchel Aristocat ơi, con còn hơn những nhà
hiền triết đấy. Khôn thế thì thôi!
Tối hôm nay, 6 giờ chiều mummy cho Mí ăn tối – khoảng gần 7 giờ thấy
Mí nẳm gục đầu úp mặt bên vệ đường. Mummy chạy lại định ẵm Mí, nựng
nịu:“Úi giùi ui, Mí ui!!! sao con nằm ngủ bên đường mà không sợ mấy
con chó nó táp chết hay sao?”. Nhưng khi nâng Mí trên tay, Mummy mới
hốt hoảng, nhận ra là Mí đã tắt thở - Mummy òa khóc và chạy vào nhà
nói với Daddy là Mí bị xe đụng chết rồi. Mummy chạy đi lấy hộp
carton mà khi xưa Mí hay nằm. Tất cả chăn nệm của Mí được bỏ vào.
Khi đặt xác của Mí vào hộp, mummy còn thấy tay mình ấm vì xác Mí còn
tươi – và một giòng máu chảy ra từ khóe miệng. Mummy không đủ can
đảm nhìn kỹ vết thương, chỉ vuốt mắt và để Mí nằm ngay ngắn trong
hộp. Đêm đó, Mummy thắp ba nén nhang và cầu nguyện cho Mitchel
Aristocat Trần được yên ngủ nơi suối vàng và mong sao kiếp sau Mí sẽ
đầu thai thành môt nhà quý tộc, vừa giàu, vừa tốt bụng- như mummy
vậy.
Ngày hôm sau Mí được đưa đến RSCP, tứcTrung Tâm Ba Vệ Xúc Vật, để
đốt xác. Người ta không cần chích thuốc để Mí an giấc ngàn thu vì Mí
đã yên giấc rồi. Trên đường về, Daddy nói với Mummy:“Anh nghĩ con Mí
chết, không phải vì đụng xe đâu – chắc bị con chó nào nó táp chết –
vỉ nếu đụng xe, nó phải chết ngay, không kịp chạy vào lề đường đâu”.
Ngày hôm sau, mummy thấy một bà Úc dẫn một con chó Đức to, loại
berger, một tay cầm dây xích, tay kia thì cầm một chiếc roi thật lớn
để ngăn không cho chó tấn công người khác. Mummy đoàn chắc con chó
đó chính là thủ phạm. Nhưng nhớ đến lúc còn sống, Mí hay cọ đầu vào
cằm Mummy và nhắc Mummy phải biết tha thứ - Mí ơi, Mummy có thể tha
thứ cho kẻ đã làm cho Mí xa Mummy, nhưng làm sao Mummy quên Mí
được?..
Ngày 31.12.2010 - Mí đi rôi, con mèo cái tên Mì và bạn trai là Mi
mang năm con “kittens” đến xin ở nhà mummy. Hai đứa nó nay trở thành
Daddy và Mummy của 5 đứa con rồi. Mummy đặt tên Mì là Meggie và
chồng nó là Mikie.. Vì thương Mí, Mummy thương luôn cả những con mèo
hoang đang tìm nơi nương tựa.
Ngồi đây viết cho Mí bằng những giòng lệ thương yêu… Sau bao ngày
biết Mí, mummy đến nay mới chợt biết Mí mới thực là bạn tri kỷ của
mình. Mí hiều những gì mummy muốn nói, và luôn cả những điều con
người không cần nói. Mí là Aristocat, mà cũng là Aristocrat của
người - không phải chỉ có trí thức- mà còn có cả tri thức- của thánh
nhân…
Mí ra đi như một thoáng dư âm, để lại cho mummy từng ngày thương
nhớ, và … trong dư lệ ngậm ngùi …. “Mí ơi! “…….
Anh Thư –Viết tặng Mí yêu…
Đầu năm Tân Mão 2009
|