bút
việt
hồn
quê

Tên thật
Phan Thị Thanh Mai, sinh tại Nha Trang, nhưng trọn tuổi thơ sống tại Sàigòn,
Cha người Hànội Mẹ người Nam Định.
Thích viết
văn từ nhỏ. Bắt đầu viết từ năm 1990. Ban đầu chỉ viết chơi, lâu dần như là
một sự cần thiết của tâm linh, nên nó trở thành những đóa hoa trong đời sống
lúc nào không biết.
Từng viết
qua các bút hiệu : Nghi Lâm, Thiên thần, Linh Lan, và Chiêu Hoàng. Các bài
viết phần lớn được đăng trên các website Buddhahome.net, Dactrung.com,
Trinhnu.net, VNthuquan.com và PhunuViet.org. Nhưng Đăc Trưng là website đăng
toàn bộ những tác phẩm đã viết từ năm 1990.
bắt đầu tìm
hiểu về đạo Phật từ năm 1989 sau khi đọc xong cuốn Câu Chuyện Dòng Sông của
Herman Hess. Rồi từ đó say mê với triết lý nửa thật, nửa hư ảo của Phật
giáo.
Ngoài ra,
tác giả cũng có một tâm hòn rất nhạy cảm và mơ mộng. Ngoài cái thú viết văn,
còn thích hát, chạy chơi ngoài biển. Biển cũng là một điều ký bí đối với tác
giả.
Hiện đang
sống tại California với gia đình.
Chiêu
Hoàng.
|
|
Giận nhau
Cô luôn là người gây chuyện. Cách nay ba tuần, cô khẩn cấp gửi
cho anh một điện thư tuyên bố nghỉ chơi. Dĩ nhiên là viết đầy
đủ nguyên do với những điều đối với anh thật vô lý và trẻ con.
Đọc thư xong, anh chỉ mỉm cười và im lặng. Anh biết nếu có gọi
hay viết những lời giải thích cô cũng chẳng nghe. Anh để cô
yên một thời gian cho tâm thức lắng đọng rồi mới liên lạc sau.
Quả nhiên, sau ba tuần anh gọi. Cô trả lời phone anh. Giọng
nói còn rụt rè, hờn dỗi. Anh lờ đi tựa như chẳng có chuyện gì
xảy ra cả. Anh rủ cô đi ăn chè. Nơi mà có loại chè trái cây cô
thích, nơi mà có không khí nửa thân mật, nửa tươi vui. Cô bằng
lòng. Và ở đây, với cơn sốt còn hâm hấp làm cho đầu óc anh vẫn
còn bập bềnh, choáng váng. Trước mặt anh, cái cô bé ưa nhiều
chuyện đã “tuyên chiến” nghỉ chơi với anh ba tuần trước đang
nhìn anh với cái nhìn lơ đãng.
“Em còn giận anh không?”
Giọng còn hờn dỗi, cô mát mẻ:
“Em có giận anh bao giờ. Em chỉ…buồn cười và ghét em thôi!”
"Tại sao lại buồn cười?"
"Vì em thấy chuyện
"thích"
anh là một hành động rất buồn cười và
ghét mình lắm!"
“Vì vậy mà em muốn…nghỉ chơi với anh hử?”
“Đúng vậy!”
Cả hai ngồi trong một góc quán café. Anh quấn một khăn quàng
đen chung quanh cổ. Với cơn sốt còn ngầy ngật trong đầu. Có
bao giờ mình có thể chạy trốn được cái bóng của mình không
nhỉ? Ấy thế mà cô cứ loay hoay với nó. Cứ muốn chạy trốn chính
mình. Tình yêu cô dành cho anh sâu đậm quá, làm sao có thể dứt
bỏ nó được kia chứ? Anh nhìn cô mỉm cười, cái cười đầy tha
thứ, thương yêu. Hình như ba tuần không gặp mặt, cô có gầy hơn
chút. Nhưng đôi mắt lung linh chứa đựng niềm vui mà không cần
phải nói. Anh gọi một ly chè trái cây cô ưa thích, nhìn cô
loay hoay bặm môi trộn tất cả những loại trái cây cho đều cùng
với đá bào trong ly. Cô bảo:
“Mình chỉ cần gọi một ly này ăn chung cũng no đến sáng. Anh
coi, cái ly to bành ky như thế làm sao một mình em ăn hết
được?”
Anh mỉm cười:
“Nhưng anh vừa mới cảm dậy đấy. Tuy hôm nay cũng còn hơi ngật
ngừ, nhưng không chắc là có thể ăn chung với em được. Coi
chừng em bị lây bệnh cho coi…”
Cô ngừng tay trộn, để nắm đấm nơi trái tim:
“Nhằm gì… Em khoẻ lắm. Con vi trùng nào vào là em đánh cho
chết hết!”
Nói rồi. Cô nhìn anh. Vẫn cái nhìn đằm thắm mà đôi lần anh có
cảm tưởng mình gần như bị chết chìm trong ấy. Cô múc một muỗng
trái cây đưa lên miệng. Đôi môi cô ngậm vào chiếc muống làm
anh tưởng tượng như mình đang được hôn. Rồi cô lại múc một
muỗng trái cây khác đưa cho anh. Ngần ngừ một lúc, anh uống
lấy muỗng trái cây cô đút, thầm hy vọng cơn cảm của mình sẽ
không làm cô chao đảo.
Cả hai vẫn ngồi yên như thế. Họ ít nói hơn bình thường. Anh
vẫn rất tệ trong những trường hợp “làm hoà” như thế này. Anh
chẳng biết phải nói gì cho cô bớt giận. Nhưng hình như cô
chẳng còn giận gì cả. Nếu không cô đã chẳng đút chè cho anh.
“Chè ngon không?”
“Ngon!”
“…”
“Mấy tuần nay em khoẻ không? Hay là chờ tới cuối tuần này anh
khoẻ, anh đưa em đi Santa Barbara chơi nhé?”
Đôi mắt cô cúi xuống:
“Thôi. Em không chơi với anh nữa đâu. Em chỉ ra đây gặp mặt
anh một chút thôi rồi
về!"
Cô nghe tiếng anh thở dài. Sự yên lặng lại chen vào giữa hai
người. Cô lại múc từng muỗng trái cây tự đút cho mình và cho
anh. Đá bào tan trong miệng làm cô cảm thấy lạnh. Ờ, không
biết là cô lạnh vì đá bào hay lạnh vì sự yên lặng của
anh. Cô dõi mắt nhìn qua khung cửa, chợt thấy một con chim nhỏ
đậu trên một cành cây thấp, ngơ ngác nhìn quanh. Có phải cô
đấy không? Liệu cô có thể sống được khi thiếu anh không nhỉ?
Ba tuần không nghe được giọng cười của anh, cô bỗng cảm thấy
nhớ quay quắt...
Tối về. Cô thấy đầu óc choáng váng, cơ thể hâm hấp sốt và cần
cổ
ngưa ngứa. Cô đi ngủ sớm. Nhất định không mở email xem anh
có gửi cho cô bức điện thư nào không. Đã bảo..giận mà!
Trong cổ cô, nếu lấy kính hiển vi xem kỹ, sẽ có một con vi
trùng be bé, nó làm tàng giận người yêu, dự định bỏ đi xa nên
tình cờ đi lạc từ miệng anh qua miệng cô từ cái muỗng đút chè
trái cây buổi chiều. Nó cũng nằm co ro và cảm thấy lạnh. Nó
nhớ nhà, nhớ bạn, nhất là nhớ người yêu mà nó lỡ kiếm chuyện
giận lẫy. Buồn tình, nó lang thang đi sâu vào cần cổ mong tìm
đường về nhà. Hoài vọng. Nó mệt mỏi nằm nghỉ ở một góc tế bào
êm ái nhất rồi bỗng thấy nhớ bạn và khóc lên rưng rức...
*
Chiêu Hoàng
*
|
|
|
|