.

PSN
BỘ MỚI 2007
HỘP THƯ

                            TRANG CHÍNH

" Không có tự do Sáng Tác, thì Văn Nghệ Sĩ sẽ bị biến thành Thợ Viết, Thợ Vẽ, ... cho một ông chủ nào đó mà thôi ! " (LN)


bút
việt
hồn
quê

BIÊN TẬP

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Kiều Mỹ Duyên | Trần Trung Đạo | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Tâm Hải Đức | Nhất Hạnh | Tuệ Chương - Hoàng Long Hải | Chiêu Hoàng | Lặng Lẽ | Lâm Kim Loan | Trần Quan Long | Phạm Trọng Luật | Miêng | Diệu Trân - Linh Linh Ngọc | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Tuệ Sỹ | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Khải Thanh Thuỷ | Anh Thư | Tiểu Tử | Nguyễn Ước | T. Vấn | Hiền Vy | Tác Giả Khác ...

 

  Chiêu Hoàng với Văn và Thơ :

Trang nhà Chiêu Hoàng   

Thiên thần gãy cánh

Nàng lái xe chầm chậm chạy vào một khu nhà giầu có những mái ngói đỏ, rồi ngừng lại trước một căn nhà hai tầng nằm ngay góc đường có trồng những bụi hồng và vài bụi trúc xanh biếc. Để chắc ăn, nàng so lại địa chỉ ghi trên miếng giấy rồi lẩm bẩm: "Đây rồi. Nhà đẹp quá!"

Tiếng chuông ngân dường như quá lớn không những làm nàng giật mình mà chính cả những bụi hồng, bụi trúc phải xôn xao:

- Cô hỏi ai?

- Dạ. Tôi đến đây xin việc. Có phải ở đây cần người trông nom một cụ già không ạ.

Người đàn bà mở hé cánh cửa nhìn nàng từ đầu đến chân, trên nét mặt hơi thoáng thất vọng khi thấy nàng quá gầy guộc nhưng với khuôn mặt khá xinh:
- À. Có phải cô vừa phone đấy không? Vào đây.

Nói xong, bà mở rộng thêm cánh cửa vừa đủ để một người có thể lọt vào. Khuôn mặt người thiếu phụ vẫn còn thấp thóang một vài nét trẻ trung, nhưng khô khan, cứng ngắc, với nhiều nét bất mãn thiếu niềm vui hằn lên làm thành những vết nhăn đậm nét. Nhưng bà chẳng nói gì thêm, lẳng lặng đi trước dẫn đường.

Căn phòng khách khá rộng, trang trí kiểu cách với những bàn ghế đắt tiền. Nhưng không khí đặc sệt, thốc lên một mùi khai ẩm mốc của quần áo cũ lẫn với mùi thuốc làm nàng hơi bị nhộn nhạo muốn mửa, nhưng vẫn yên lặng lẽo đẽo theo chân. Họ đi qua một phòng khách rộng, rồi bước vào phòng đọc sách, nơi đây hơi tối, các cánh cửa sổ đều kéo màn, duy chỉ một khung cửa lớn thông ra phía sau vườn là mở rộng. Mùi khai ẩm mốc và mùi thuốc phát ra từ chốn này.

Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn, xoay lưng nhìn ra khu vườn sau đầy mầu sắc của các loài hoa, im lìm như một bức tranh chết. Tiếng người thiếu phụ cố lấy giọng dịu dàng:

- Anh ạ. Có một cô tới xin việc. Anh coi có bằng lòng không?

Vừa nói, bà vừa đến sau lưng từ từ xoay chiếc xe lăn một nửa vòng quay. Cô nhìn sững. Khuôn mặt hơi bị lệch, có nhiều nét chịu đựng, buồn nản. Ông ta bị liệt nửa người sau một cú tai biến mạch máu não. Vì nửa thân bị liệt nên khuôn mặt của ông cũng hơi dị dạng. Một con mắt còn lại chút nét tinh anh, hơi ánh lên nét vui khi nhìn thấy nàng, con kia thì đờ đẫn, không cảm giác. Ông không già. Khoảng ngoài năm mươi. Vẫn còn thấp thoáng nét phong lưu, ăn chơi thời trước. Hẳn nhiên. Ông đã bằng lòng.

- Công việc của cô là chăm lo cho ổng. Mỗi ngày ba bữa cơm sáng tối. Cho ổng uống thuốc, giặt giũ và tắm rửa. Cô có thể đến và về mỗi ngày. Còn nếu cô muốn ở lại, tôi cũng có một căn phòng riêng cho cô, sát với phòng của ổng. Lương $1000 một tháng tiền mặt.

Thiếu nữ bối rối. Ánh mắt chao đi, ấp úng:

- Dạ. Em tưởng...sẽ chăm lo cho một...một...cụ già.. Nhưng ông đây...chưa già...lắm... Em thấy ngại khi phải lo…về việc… về việc...(nàng cố gắng móc trong đầu mảnh chữ cuối cùng) về việc...tắm rửa...

Người đàn ông ú ớ. Ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt làm nàng khó chịu. Hắn muốn nói một điều gì nhưng lại không thốt lên được rõ lời. Tay trái vung vung lên, cố gắng diễn đạt một điều gì đó. Nửa như van lơn, nửa như cầu xin. Ánh mắt của một người đang đi vào nước đường cùng. Người đàn bà gần như mất hết kiên nhẫn, khó chịu chen vào:

- Anh làm cái gì mà rối nhặng lên thế? Chưa chắc gì đã chịu làm. Cả chục người đến rồi, chẳng ai muốn lo phần tắm rửa. Thiệt là khổ thân tôi. (Rít lên) Sống thế này thì chẳng thà chết đi còn sướng hơn. (quay qua thiếu nữ). Vậy cô có bằng lòng làm không? Nếu không thể tắm rửa mỗi ngày thì tắm cho ổng tuần một lần cũng được...

Thiếu nữ bối rối nhìn người đàn bà:

- Tôi....

- Sao? Chê lương ít hả? Cứ làm đi. Nếu làm được việc tôi sẽ tăng lương trong vòng ba tháng...

Người đàn ông vẫn nhìn nàng chằm chặp. Lo sợ và hồi hộp. Hốt nhiên, nàng thấy cái nhìn nửa như van nài, nửa như vồ lấy nàng làm cho nàng có cảm giác gờn gợn. Nàng lùi lại một vài bước, ấp úng:

- Cảm ơn bà. Nhưng.... tôi không nghĩ tôi có thể làm được việc. Vì ông nhà tuy không còn trẻ, nhưng chưa...già khụ, ông lại hơi to con. Tôi sợ rằng tôi đỡ ông không nổi....

Người đàn bà cắt ngang:

- Một nửa người của ổng vẫn còn h
oạt động được mà, ổng cũng có thể gượng được, cô đâu cần phải bồng bế ông ta. Chỉ cần cô nhận lời giúp thì chúng tôi sẽ đỡ cô một tay...

- Nhưng... nhưng... (đỏ mặt) Tôi chưa từng...tắm cho một người đàn ông nào cả... Chuyện đó...chuyện đó... chắc không thể làm được rồi. Xin lỗi bà. Xin lỗi ông...

Nói xong, nàng chắp hai tay lên ngực, xá như xá trời, xá đất rồi vội vã quay lưng như kẻ chạy trốn. Nhưng vẫn th
ng nhìn thấy được nét thất vọng tột cùng trên khuôn mặt người đàn ông vừa loé lên một niềm vui rồi lại bị tắt ngấm. Nàng nghe tiếng thở dài của người đàn bà. Bà lại đưa nàng ra cửa. Lẩm bẩm một mình. "Giá hắn có thể chết ngay sau khi bị nạn thì hay biết mấy!"

Nghe câu nói cuối cùng của người thiếu phụ, tim nàng như thắt lại. Nhận thấy rõ ràng sự bạc bẽo của tình đời. Có thể, khi người đàn ông kia còn khoẻ mạnh đã từng đem lại rất nhiều hạnh phúc và tiền bạc cho người đàn bà. Giờ đây, ông không còn tự lo được cho mình nữa thì cả một khung trời bị lệch đi. Mọi sự đều đảo điên, điên đảo cùng những tiếng bấc, tiếng chì của người vợ trẻ. Chợt nhớ đến ánh mắt thất vọng của người đàn ông. Lòng nàng ray rứt, khổ sở. Sao lại từ chối với một người thực sự cần giúp đỡ nh
ư thế? Có phải chăng mình đang tập thực hành tâm bồ đề đấy ư? Hay ta nên nhận lời quách? Không được! Làm gì thì làm, về chuyện đó thì tâm ta còn... phân biệt lắm, vẫn còn thấy… kỳ kỳ thế nào...

Nàng bước ra khỏi cửa mà thấy lòng nôn nao. Một mặc cảm tội lỗi rằng mình vừa đánh rơi mất đôi cánh thiên thần. Dẫu vậy, nàng vẫn không đủ can đảm có thể dừng chân lại và nói với người đàn bà một câu thật dễ dàng, ngắn gọn: "Tôi bằng lòng nhận việc!"
. Hình như vẫn có một lực gì đó rất mạnh cản ngăn những gì nàng muốn làm.

Phải chăng đó chính là lòng vị kỷ. Cái ngã cỏn con đang tung h
nh ngang dọc trong tâm nàng?


Ngoài trời. Nắng chan hòa với
giàn hoa trước cửa. Cánh cửa sau lưng đóng sập vội vã, nhốt theo cái không khí bệnh hoạn bên kia bức tường. Nàng lảo đảo như người vừa bị hẫng nhịp bước. Nàng ngồi thụp xuống lề đường, nghe được tiếng rên rất khẽ của con chim non với đôi cánh trắng đã gãy lìa đang bị lòng vị kỷ của mình đè bẹp. Hai tay úp mặt. Nàng òa khóc lên như một đứa trẻ....

Nắng, hoa và không gian thênh thang yên lặng nghiêng đầu thở dài nhìn đôi vai cô bé đang run run...

 


 

CHIÊU HOÀNG

Tên thật Phan Thị Thanh Mai, sinh tại Nha Trang, nhưng trọn tuổi thơ sống tại Sàigòn, Cha người Hànội Mẹ người Nam Định.

Thích viết văn từ nhỏ. Bắt đầu viết từ năm 1990. Ban đầu chỉ viết chơi, lâu dần như là một sự cần thiết của tâm linh, nên nó trở thành những đóa hoa trong đời sống lúc nào không biết.

Từng viết qua các bút hiệu : Nghi Lâm, Thiên thần, Linh Lan, và Chiêu Hoàng. Các bài viết phần lớn được đăng trên các website Buddhahome.net, Dactrung.com, Trinhnu.net, VNthuquan.com và PhunuViet.org. Nhưng Đăc Trưng là website đăng toàn bộ những tác phẩm đã viết từ năm 1990.

bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật từ năm 1989 sau khi đọc xong cuốn Câu Chuyện Dòng Sông của Herman Hess. Rồi từ đó say mê với triết lý nửa thật, nửa hư ảo của Phật giáo.

Ngoài ra, tác giả cũng có một tâm hòn rất nhạy cảm và mơ mộng. Ngoài cái thú viết văn, còn thích hát, chạy chơi ngoài biển. Biển cũng là một điều ký bí đối với tác giả.

Hiện đang sống tại California với gia đình.

Chiêu Hoàng.

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LIÊN LẠC     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.