Về mái nhà xưa
Cảm niệm lần đến tham dự ngày Sư Ông và Tăng đoàn Làng Mai họp
báo với Hội đồng Thành phố để tiếp nhận Viện Phật Học Ứng Dụng
Âu Châu - European Institute Of Applied Buddhism (EIAB). Tại
thành phố Waldbroel - Germany.
Con
đường tỉnh lộ 256 từ Koblenz chạy ngoằn nghèo, luồn lách giữa
những khu rừng bạt ngàn dẫn đến thành phố Waldbroel. Hai bên
đường bao phủ những hàng cây thẳng tắp, xa xa ẩn hiện mấy
xóm nhà nằm đèo heo bên sườn đồi hoang vắng. Thành phố nầy còn
có nhiều con đường khác đến, như đường chạy nhanh (Auto Bahn)
từ các hướng Dortmund-Köhn-Bonn-Hannover-Frankfurt lấy hướng
Olpe rồi rẽ vào. Nhưng tôi muốn đi con đường tỉnh lộ nầy để
biết thêm phong cảnh của các phố núi lân cận. Thấy cũng đẹp
lắm chứ mà hình như người Đức họ thích ở cheo leo bên sườn đồi
thì phải. Sao có nhiều ngôi nhà nằm lưng chừng giữa lưng núi
trông rất nguy hiểm, thế mà họ vẫn làm con đường để leo lên.
Cứ tưởng tượng những con đường như thế nầy, khi đến mùa đông
tuyết trắng bao phủ, đường sá trơn ướt thì làm sao mà di
chuyển đây. Trên đỉnh bằng phẳng, hay dưới đồng bằng thì nhà
cửa thưa thớt. Cho nên chạy qua những phố núi như thế nầy, rồi
gẩm lại thấy cuộc đời hiện tại cũng có phần nào mâu thuẩn với
tâm trạng chung của nhiều người, những người thích cuộc sống
bằng phẳng thì ít. Mà phần
đông ai cũng muốn sống gió để cho đời thêm thi vị, hay phải
trải qua thác ghềnh mới thấy đời trưởng thành. Như người xưa
thường nói: “Nhân bất phong sương vị lão thành”.
***
Trời gần vào cuối
thu, nhưng thời tiết năm nay có phần ấm áp, nên lá cây chưa ngã
màu và rụng hết.
Mưa phơi phới và gió lướt thướt bay trắng lắt lay từng vạt phất
phơ như những giải lụa, trải dài đến ngút ngàn bất tận. Nên
ngoài trời
cũng hơi lành lạnh, cái lạnh của cơn mưa phố
núi kéo dài như không bao giờ dứt.
Khung cảnh nầy đã ghi lại trong tôi một cảm giác như nơi chốn xa
lạ lại trở thành thân quen. Nhìn mọi người với những khuôn mặt
hân hoan hiện rõ, như đang chứng kiến một một ngày thật trọng
đại. Ngày mà nhiều người đang hướng về một thành quả rất lớn
lao. Nhưng tất cả lại đến với mọi người gần như giản dị và bình
thường, niềm vui do đó cũng nhẹ nhàng thanh thoát như bóng dáng
của buổi chiều về. Nó đến chầm chậm nhưng đượm nhuần một niềm an
lạc của nguồn suối thanh lương. Đó là ngày Sư Ông và Tăng đoàn
Làng Mai đến tiếp nhận một cơ sở để trở thành Viện Phật Học Ứng
Dụng Âu Châu tại Cộng Hoà Liên Bang Đức.
***
Về đây khi mái tóc còn xanh xanh. Về đây với mầu gió ngày lang
thang…
câu hát từ xa xưa như đang trôi lênh đênh và rơi xuống đậu lại
nơi khung cảnh nầy. Khung cảnh của một ngày đã diễn ra một sự
kiện hết sức đặc biệt, những ai chưa đến mà chỉ nghe tin thì có
thể cho đây là chuyện huyền thoại. Nhưng lại là một sự thực đã
đến với mọi người. Một sự thực còn như trong giấc mơ, đã khiến
cho sự hiện diện của những người trong buổi họp báo tiếp nhận
Viện Phật Học nầy, một cảm giác như đang đón nhận một quà tặng
cao quý nhất của Hội đồng thành phố Waldbroel.
Trong ngày họp báo để tiếp nhận, Sư Ông đã chào mừng quan khách
nơi khung cảnh mới với
lời
giới thiệu thân mật: “Tôi cảm thấy như tôi vừa mới sinh ra
trong căn nhà nầy, có thể ông Thị trưởng sẽ cấp cho tôi một giấy
khai sinh ngày hôm nay”.
Không còn ý nghĩ nào hay hơn, đẹp hơn để diễn tả niềm vui hôm
nay bằng ý niệm được trở về với ngôi nhà tâm linh của mình. Ngôi
nhà đã hiện diện trong lòng của Sư Ông từ vô thỉ, và Sư Ông đã
cưu mang hoài vọng, đã chắt chiu kiến thức, đã thực tập và đào
sâu kiến thức ấy để trao truyền lại cho thế hệ tương lai. Và đây
cũng là tấm lòng, tấm lòng ấy, niềm tin ấy và những thao thức
muốn trao truyền lại những gì cho hậu sinh, tạo nếp sống hạnh
phúc cho gia đình, xã hội cũng như góp phần vào việc bảo vệ hòa
bình thế giới, là việc mà Sư Ông đã ôm ấp suốt cả một cuộc đời.
Thế cho nên khi được trở về một nơi chốn mà có cảm nhận là nơi
đã sinh trưởng, là ngôi nhà sẽ tiếp nhận những con người mới, và
những người mới nầy họ hy vọng sẽ được hòa chung trong cộng đồng
nhận loại bằng một cuộc sống đẹp. Cùng chung sức để thăng hoa
cuộc sống và cùng dìu nhau đi trên con đường chân thiện mỹ.
***
Sư Ông tiếp:
“Chúng tôi không những chỉ tu tập riêng cho tín đồ Phật giáo,
mà còn mở rộng cánh cửa tự do để đón tiếp mọi người của các Tôn
giáo và dân tộc khác nhau”. Và ngay sau đó ngôi nhà nầy trở
thành: “Ngôi nhà Hoà bình của Thế giới”.
Ngoài sự hiện diện của chính quyền địa phương và nhiều người Đức
đến tham dự, còn rất đông đảo cộng đồng người Việt tại Đức. Đại
biểu trong ngày hôm đó là các nhóm Tăng thân tại các vùng
Muenchen, Stuttgart, Wiesbaden, Berlin, Hamburg, Duisburg,
Moenchengladbach và đông nhất là vùng Dortmund thuộc Nordrhein
Westfalen. Nơi đây là quê hương của sư chú Pháp Hoạt là một du
sinh đã từng làm các công tác thiện nguyện, phụ trách Trung tâm
Vidi để hướng dẫn cho người Việt tị nạn hội nhập vào xã hội Đức;
hay sang tận bên đảo Bataan Philippiens để dạy tiếng Đức cho số
người được tàu Cap Anamur cứu vớt. Vì tương lai họ sẽ định cư
tại đây, nên hiện tại giúp cho họ có chút vốn liếng văn hóa nơi
họ mai nầy sẽ đến chung sống. Xa hơn chút nữa thì quê hương của
sư cô Song Nghiêm tức
là chị Phương Chi trước đây đã một
thời
chịu thương chịu khó hướng dẫn Tăng thân vùng Muenchen về Làng
tu học. Là những người đã thành công một thời, bây giờ quyết chí
đi theo con đường nối nghiệp Sư Ông Làng Mai, hầu đóng góp cho
Phật giáo nói riêng, và phụng sự cho cộng đồng nhân loại những
việc hữu ích.
***
Lần thứ hai đến tham dự ngày gặp gỡ Sư Ông và chung sống với hai
ngày chánh niệm. Buổi trưa trước khi thọ trai, Sư Ông đã làm lễ
chẩn tế siêu độ cho những oan hồn và Thầy Pháp Ấn đọc lại lịch
sử của ngôi nhà.
Đây là một trong 3 ngôi nhà có kiến trúc rất sáng sủa với những
đường nét ngang dọc thẳng tắp rất đẹp của kiến trúc Đức từ năm
1933 đến 1945 còn sót lại. Khoảng năm 1895, ngôi nhà này được
dựng lên làm bệnh viện cho thành phố trong đó có nhà bảo sanh
lớn. Rất nhiều người dân thành phố Waldbroel đến thăm và cho
chúng tôi biết là họ đã được ra đời trong ngôi nhà này. Sau đó
những phần chuyên khoa của bệnh viện được dời đi nơi khác. Một
phần lớn còn lại là dành riêng cho một số trẻ em khuyết tật và
một số người lớn có bệnh tâm thần. Năm 1938, một Quyết nghị của
nhà nước Đức trưng dụng ngôi nhà này làm Hàn Lâm Viện Quân Sự
cho Quân đội Đức. Vì thế phải giải tán sớm bệnh viện này vốn
dành riêng cho người khuyết tật và những người có bệnh tâm thần.
700 bệnh nhân được thuyên chuyển đi biệt tăm… Từ năm 1939 đến
1944, ngôi nhà này được sửa chữa lại thật công phu nguy nga và
khang trang, nền của cả năm tầng được cẩn lại bằng những phiến
đá cẩm thạch to màu hồng gân trắng chở về từ núi Alpes. Vách
tường phòng Tiếp Tân được cẩn nhiều bức tranh
Mosaic
với công trình nghệ thuật tuyệt hảo. Hàn Lâm Viện Quân Sự chưa
sử dụng ngôi nhà thì chính quyền Hitler bị thua trận. Vì ngôi
nhà giờ đây thuộc về bộ Quốc Phòng nên mỗi khi Bộ Quốc Phòng cần
hội họp với các vị tướng thuộc Liên Minh Bắc Đại Tây Dương
(NATO) tại Đức thì phải sử dụng nơi này. Thỉnh thoảng cũng có
những khóa huấn luyện ngắn hạn về chiến thuật chiến lược tại
đây cho sĩ quan Đức.... cho đến khi bức tường Bá Linh đổ, nhiều
ngôi nhà dành riêng cho quân đội bị bỏ trống. Bộ Quốc Phòng giao
cho Phòng Bất Động Sản của Quân Đội đem bán cho tư nhân.
Phía trước ngôi nhà có đặt một viên đá và ghi lại lịch sử của
ngôi nhà ấy bằng tiếng Đức. Sau nầy ngôi nhà được chuyển giao
cho Quân đội Liên bang Đức làm Học viện. Sau khi Quân đội giải
tán lại được trao cho thành phố Waldbroel.
Buổi chiều hôm trước tôi đi làm về mở máy xem thư, chợt bắt gặp
một bức thư của Sư Ông gởi cho các học trò của mình. Bức thư chỉ
viết vỏn vẹn một trang giấy, nhưng đã chứa đựng rất nhiều điều
nhắn nhủ với thế hệ tương lai, một tấm lòng tha thiết mong cầu
các bạn trẻ tinh tấn tu tập, để có một đời sống tinh thần vững
chải, hầu hiến tặng cho đời một suối nguồn hạnh phúc và an lạc.
Bức thư Sư Ông viết ngắn gọn và đơn giản như thế, nhưng sau khi
đọc xong tôi cảm thấy cả một tấm lòng mênh mông như đại dương,
một nguồn hạnh phúc đến với mọi người qua tâm sự ấy. Vì lần nầy
qua Đức, Sư Ông đã nhận được bao nhiêu niềm vui. Niềm vui được
gặp lại những đứa con của mình, tuy không xa xôi chi mấy, và mùa
hè mỗi năm họ cũng về Làng. Kế đến là có được cơ hội hiến tặng
cho thế giới một trung tâm tu học, mà sự đón nhận nầy đã đến với
mọi người một cách hết sức bất ngờ.
***
Ngồi
bên thầy
ấm áp. Buổi
chiều
qua không hay.
Lời của một bản nhạc mà trước đây chúng tôi về Làng đã nghe, bây
giờ như đang vọng lại. Như diễn tả đúng tâm trạng của mình khi
được đến và ngồi bên Thầy. Nghe Thầy kể chuyện với dáng vẻ từ
hòa, khoan thai bên cạnh những đứa con của mình đang vây quanh.
Thầy kể rằng: lâu nay Làng Mai đã tìm kiếm nhiều nơi, có nơi đã
gần thành công như cơ sở gần Hamburg, diễn tiến hết sức tốt đẹp
nhưng phút cuối lại không thành. Thế nên hôm nay ngày 12 tháng 9
năm 2008, đến thành phố Wildbroel tham dự cuộc họp báo để tiếp
nhận cơ sở nầy thật là một nhân duyên bất ngờ. Một cơ sở đồ sộ
như thế, thì làm sao trong một sớm một chiều mà có thể trở thành
được.
Thầy trò mình sẽ gặp lại nhau…,
đây là niềm vui thứ nhất, Thầy đã ưu ái dành cho những học trò
của mình. Nên sau khi họp báo và tiếp đãi quan khách xong xuôi,
Thầy đi ra để thiền hành với Tăng sinh đang đứng đợi để được gặp
Thầy. Tuy ngày hôm ấy ngoài trời đang mưa phơi phới trên những
tàn cây rậm lá phủ lênh láng xuống bãi cỏ non như những tấm thảm
màu xanh lam. Nhưng mưa chỉ dìu dịu thôi nên đoàn người nối theo
Thầy mà không bị ướt áo. Chỉ thoang thoảng như hơi sương tưới
tắm cho những bụi cây ngọn cỏ. Khí hậu cũng không đến nỗi lạnh
lắm, thêm có tình thầy trò luôn quan tâm đến nhau trong niềm yêu
thương, trìu mến nên tất cả đều cảm nhận một ngày rất an lạc và
hạnh phúc ở bên Thầy.
Thầy rất hạnh phúc thấy các con của thầy ai cũng có nhiều tài
năng, ai cũng có một tấm lòng… Nguồn hạnh phúc nầy thầy đã
có từ lâu nhưng bây giờ thầy nhắc lại. Nhắc lại với lời khuyên:
Nếu chúng ta kết hợp được tất cả những tài năng ấy lại, chúng
ta sẽ tạo được hạnh phúc cho biết bao nhiêu người! (Trích
thư của Thầy) Đây là sự quan tâm không riêng cho những
người học trò của Thầy, mà là cho tất cả một tương lai đất nước,
một dân tộc Việt Nam vốn đã bị phân hóa bởi nhiều ảnh hưởng của
ngoại bang. Thầy còn kể tiếp là dân tộc chúng ta còn tồn tại
cũng nhờ vào “tình nghĩa đồng bào” cho nên luôn keo sơn gắn bó
với nhau. Thế nên khi trả lời một bạn trẻ đã hỏi Thầy rằng: Kính
bạch Sư Ông trước những thành quả lớn lao như vậy, với tuổi trẻ
chúng con phải làm gì?
Sư Ông ồn tồn bảo: Các con hảy cố gắng tu tập để đem lại cho
các con một đời sống an lạc. Đồng thời các con nên xây dựng tình
anh em (tình huynh đệ) để cùng nhau chia sẻ việc học, cũng như
kết hợp với nhau tình anh em thắm thiết.
***
Có vị nào có một cái võng không, đem tới Trung tâm cho thầy mượn
thầy sẽ mắc võng trên đồi, thầy trò mình sẽ ngồi chơi với nhau…
(trích thư của Thầy). Trong một đoạn thư khác Thầy đã viết như
thế, với một ước mơ rất giản dị nhưng đã chứa đựng một tâm tình
thiết tha cho một ngày gặp gỡ. Và rồi chiếc võng cũng đã được
mang đến, ban tổ chức hướng dẫn đến cạnh quầy sách gần bức vách
treo mấy tấm hình của Sư Ông và Tăng đoàn Làng Mai. Sau khi Sư
Ông đi thiền hành với đại chúng trở
về và được mời đến ngồi vào chiếc võng. Lúc nầy thật sự là thầy
trò mình đang ngồi chơi với nhau, thật giản dị và bình thường.
Nhưng trong việc làm bình dị ấy là một chung hòa niềm vui, một
san sẻ yêu thương, và một ủi an cuộc đời. Thầy đang hạnh phúc
bên những đứa con của mình, và đại chúng cũng cảm thấy được an
ổn khi được nương tựa vào nguồn hạnh phúc ấy.
Chợt nhớ lại một câu hát mà ngày trước khi về Làng đã nghe, như
lời tâm sự của Sư Ông đang vọng lại, và vọng lại đến muôn sau:
Mí mắt chân trời mỏi
Đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa
………………………
Vạn kiếp xoay quanh vòng mộng mị
Đêm nay chợt thấy chân hình
(Ảo hóa, thơ của Thầy Nhất Hạnh)
Trên tay Sư Ông đang bưng tách trà của một thị giả vừa bưng đến,
Sư Ông vẫn ngồi trên chiếc võng đu đưa, mắt nhìn xa xăm như tận
hưởng giây phút hạnh phúc lớn lao nhất. Khung cảnh nầy, tâm sự
nầy với biết bao nhiêu điều chợt đến chợt đi, và dừng lại như
phảng phất đâu đây những hương xưa lưu luyến. Mùi hương của núi
rừng, cỏ cây hoa lá, đang hòa quyện vào hương trà, tất cả đều
mang tính chất thiền vị, như hương “Đề thiền duyệt thất” của một
thời. Và trong giây phút nầy, ngồi nơi đây mà chợt nhớ lại một
chút hương xưa nơi ngôi nhà kỷ niệm.
Và Thầy kể chuyện tiếp:
Ông Thị trưởng thành phố là người muốn xây dựng một xã hội Đức
sống trong thanh bình, thịnh vượng
nên ông cần vào lãnh
vực
Giáo dục, Tôn giáo. Và ông cũng biết chỉ có Tôn giáo mới hướng
dẫn con người đi về con đường thiện lành. Nên ông muốn bàn giao
cơ sở nầy lại cho một tổ chức mà ông hoài vọng sẽ làm giàu có
thêm văn hóa, cũng như làm phong phú thêm đời sống tinh thần.
Nên khi nghe Sư Ông Làng Mai trình bày về mục đích xây dựng Viện
Phật Học là để đào tạo cho giới trẻ có một cuộc sống tâm linh
vững chải. Vì con người thành công là phải học toàn diện chứ
không chỉ phụ thuộc vào ngành khoa học kỹ thuật hay thương
trường. Ngoài ra không chỉ đào tạo riêng cho Phật giáo, mà sẽ
đón nhận tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo đến tham dự.
Được hỏi về dự án hay sinh hoạt của Viện Phật Học trong tương
lai như thế nào?
Sư Ông khẳng định sẽ mời Sư cô Chân Đức qua đây để cùng với
Thầy Pháp Ấn điều hành Tu Viện.
Sư Ông kể tiếp: dự định trong tương lai sẽ mời đức Dalai Lama và
chư Tôn đức thuộc Phật giáo trên toàn thế giới đến tham quan và
mở một buổi hội thảo về đề tài: Bằng cách nào để trong tương
lai việc giáo dục đối với giới trẻ được thực dụng? Phương pháp
nào nhanh chóng mà giản dị để áp dụng cho có hiệu quả…? Để
cho các thầy, cô giáo thọ lập ngay giáo án tại chổ và áp dụng
vào việc giảng dạy. Có như thế thì chúng ta mới có nguồn giáo
dục vững chải, cũng như sẽ giữ vững uy tín đối với chính phủ
Đức. Họ đã tin cậy chúng ta, họ đã trao cho chúng ta một quà
tặng mà ý nghĩa cũng như hoài bảo của họ mong muốn là chúng ta
sẽ đáp ứng với tất cả một tấm lòng. Vậy chúng ta hãy trân trọng
và gìn giữ bảo vật hiện tại để luôn chứng tỏ cho mọi người trên
thế giới biết rằng, dù bất cứ chướng ngại nào cũng sẵn sàng đáp
ứng những mong cầu đó. Chúng ta phải cố gắng tu tập để trở thành
những con người hữu dụng.
Chương trình tu học lâu nay đã có soạn thảo và chuẩn bị những gì
liên quan đến Viện Phật Học. Đồng thời tiếp theo sau đó sẽ mở
những khóa tu tập ba tuần lễ, không chỉ dạy bằng lý thuyết mà
cần chú trọng đến thực tập. Theo dõi học viên thường xuyên để đo
lường khả năng tu tập của họ, sau đó sẽ cấp bằng tốt nghiệp.
Khóa tu học đầu tiên sẽ tổ chức tại Làng Mai vào mùa đông năm
nay, cũng như sau nầy các khóa học được tổ chức tại các đạo
tràng bên Mỹ như tu viện Lộc Uyển, Rừng Phong, Thanh Sơn, hay
làng Cây Phong ở Canada, hoặc các tu viện trong nước như Bát
Nhã, Từ Hiếu cũng đều lấy danh nghĩa của Viện Phật Học Ứng Dụng
Âu Châu tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, và nơi đây sẽ cấp bằng tốt
nghiệp theo sự giới thiệu của các thầy, cô giáo thọ hướng dẫn
tại những nơi ấy.
***
Buổi chiều nhìn ra phía ngoài vẫn còn mưa như giăng mắc giữa bầu
trời một màu ảm đạm. Mới năm giờ chiều mà đã thấy âm u như hoàng
hôn sắp buông phủ. Một phần vì ngôi nhà tuy lớn nhưng đang chìm
đắm giữa những tàng cây cao. Gió nhẹ thoảng đưa hương rừng thơm
ngát, và trong đây những người đang bịn rịn với giây phút chia
tay. Chào Sư Ông và quý Thầy, Cô cũng lòng vòng nơi một hành
lang rộng. Bất chợt cảm nhận nơi đây sao mà thân thương quá đổi,
như khung cảnh nầy chúng ta đã từng sống qua, là vườn cây chúng
ta đã từng che bóng, là ngôi nhà đã từng che mưa che nắng cho
những kiếp người, và trước sân chúng ta đã từng tung tăng tuổi
nhỏ, đã cùng bạn bè đánh bi đánh đáo, hay leo trèo hái trái ngắt
hoa. Và bây giờ Sư Ông đã trở về đây để làm nên một ngày lịch
sử. Với lời nguyện là sẽ cố gắng để gìn giữ ngôi nhà nầy cả nội
dung lẫn hình thức, để xứng đáng với niềm tin và trọn vẹn với ý
nghĩa hiến tặng nầy.
Với bóng dáng giản dị, từ hòa và với một tấm lòng đã suốt một
cuộc đời đem tâm huyết để trao truyền lại cho tương lai bằng
những kinh nghiệm tu tập của mình, để chuyển hóa khổ đau, để trị
liệu bệnh tật, để xây dựng con người trở thành người hữu dụng
cho xã hội, cũng như đóng góp công sức vào việc kiến tạo hòa
bình thế giới.
***
Nên giờ đây chúng ta mới có ý niệm thực sự như một ngày trở về:
trở về với ân thầy nghĩa bạn, trở về với tình mẹ công cha, trở
về với nguồn cội thiết tha hay chúng ta đang trở về với “ngôi
nhà tâm linh” để che chung bóng mát.
Sư Ông vẫn ngồi trên chiếc võng đu đưa, vẫn nhìn từng đứa con
của mình chào từ giả trong dáng vẻ bùi ngùi, lưu luyến không
muốn rời xa khung cảnh thân thương nầy. Khung cảnh mà Thầy của
mình đang mong trải tấm lòng ra để dẫn dắt, để chở che, để dạy
dỗ và để trao truyền lại tất cả những gì mà Thầy đã chắt chiu
trong vô lượng kiếp.
Mưa ngoài trời vẫn còn bay nhè nhẹ, và bóng chiều đang dần phủ
xuống ngập tràn phố núi, nhưng lòng của mọi người đang gom từng
cảm giác ấm áp, yêu thương của một nhân duyên hy hữu đã có những
giây phút được ngồi bên Thầy. ☺☺☺
Trần
Đan Hà
Reutlingen. Germany |