Abstand - khoảng cách !
Đóng cửa sổ cuộc
đời lại để viết cho chính mình...
Bạn có tin là trong đời gì cũng bởi chữ Duyên không ? và khi hết
nợ hết duyên thì chấm dứt không ! Tôi thì tin đấy bạn ạ !
Tôi vốn rất tin cái Tâm Vô Thường. Tôi an nhiên nhìn vào sự đổi
thay, còn anh chị ?? Có can đảm dừng lại trò chuyện về Sự Vô
Thường của cuộc đời với tôi không hở? sao lại tránh né và dèm
pha thế kia ? tất cả Tự Tâm mà !!
Khi trò chuyện ta sẽ thấy Mình không khác Họ là bao, vì trong
đáy mắt Họ - Ta nhìn thấy Ta trong đó mà !
Cách nay hai năm, có một lần anh bạn ở Montpellier gửi cho xem
cái link của một diễn đàn, tò mò tôi bấm vào xem, đọc thấy hàng
chữ Diễn Đàn Văn Học Nghệ Thuật, tôi mừng rỡ, vì thú thật tôi
mới chơi nét có 2 năm nay thôi và nơi đó là nơi đầu tiên tôi vào
tham gia. Sau 2 năm tôi viết liên tu bất tận và gửi Tâm Tình,
Thơ ngay cả Truyện tình cảm lãng mạn mình viết vào trong ấy, vì
tôi tưởng nơi ấy là diễn đàn VHNT thật sự. Nào dè không phải, mà
tánh tôi không phải lúc nào cũng cười nói xôn xao, có lúc tôi
cần sống một mình !!
Vậy nơi đâu mới là chỗ cho Tâm Hồn trú ngụ một cách an toàn đây
?? Ta nhận thấy trong đời trở thành thù thì thật lẹ còn kiếm cho
mình một người bạn trong đời sống thật không dễ ?? Làm người quả
không đơn giản chút nào, bạn có nghĩ thế không ??
Có phải ta hay chạy trốn chỗ này tìm chỗ khác bình yên hơn để
lớn, mà chỗ bình yên đấy có thật sự bình yên không ? Vì tất cả
xuất phát tại Tâm ta mà !! Cuộc đời ta nhờ Tình Yêu Nuôi Ta Khôn
Lớn hay cuộc đời là một sự đấu tranh để sinh tồn ! Tôi cũng
không biết nữa ! Hoang mang ...
Có phải ta đang bay nhảy trong đất nước Tự Do, tự do phát biểu,
tự do nói, viết, thở và ca hát, nhưng đã thực sự là Tự Do chưa,
khi miệng lưởi người đời kiềm kẹp bẻ cong ngòi bút ta?
Người có tâm hồn khi viết là họ viết cho Họ ! nếu như viết mà
lúc nào cũng có cảm tưởng bị dòm ngó dị nghị nên viết cái này
không nên viết cái kia người đọc họ đoán được tâm sự riêng mình
đấy !
Ah ra thế ! Vậy thì còn gì nữa đâu là Ngòi Bút của chính mình
nhỉ ? Người viết truyện họ thích mơ theo trăng và thơ thẩn cùng
mây mà ! Họ vui trong giấc mơ họ vẽ ra, mà đối tượng là một nhân
vật xa vời lãng mạn treo trên nhành cây thông bay theo gió tình
vuột khỏi tầm tay, thời gian vùn vụt qua song cửa chỉ còn lại ký
ức của đời người hong ấm làm vui ...
Ấy ấy ....chớ ! Nữ giới cầm bút viết truyện lãng mạn thế là bị
đời hăm he kết án là Ngoại Tình Tư Tưởng đấy nhé. Chớ chớ
chớ...Ủa....còn nam giới họ có quyền hơn ta à ?? Vậy thì làm sao
đây khi tâm hồn mình đong đầy ý tưởng để viết ? và đối tượng
Tình Yêu mình vẽ ra là một nhân vật dù có thật hay không có
thật, cũng là cái Gai Nhọn Trong Mắt Đời Thường sao ?
Này em, này anh, sao hạnh phúc đang có trong tay mà đi than mây
khóc gió hở ?? Anh / em không được quyền than van, than van buồn
thả lạc mình vào không gian mùa Thu mây xám, ảm đạm như hiện
nay, chỉ những người nào bất hạnh kém may mắn mới được phép BUỒN
thôi ! Ô hay ! ta không được phép buồn à ? Buồn và làm thơ lãng
mạn cũng phải có Giai Cấp à ?? thế mà xưa nay mình cứ ngỡ lãng
mạn hòa mình vào trăng sao kiểu như Hàn Mạc Tử, kiểu như Trịnh
Công Sơn, kiểu như Vũ Thành An, Trần Trung Đạo, Quốc Nam... là
do bẩm sinh trời ban tặng chứ, ngờ đâu Miệng Đời cũng khắt khe
ngăn cấm nữa à ??
Nhưng miệng đời có cấm được không Tâm Hồn Người Bay Không Biên
Giới ra ngoài khung cửa sổ tìm nhau và gặp nhau ??
Thôi thì lánh xa Khoảng cách - Abstand. Hãy đóng kín cửa sổ cuộc
đời lại hết khi ngồi viết nhé, bên cạnh ta là Cái Cửa Sổ, bên
ngoài kia là Chim Muông nhảy từ cành này sang cành cây thông nọ,
và giọt mưa rơi tí tách, tí tách vui tai. Mắt ta không nhìn thấy
hạt sương rơi nhưng tai ta nghe rõ rệt. Như kỷ niệm đời người ta
có nhìn thấy ai đâu mà giọng nói họ vẫn hiện về rõ rệt trước mắt
ta mời gọi. Để ta lại viết... và trước khi viết không quên đóng
cửa sổ cuộc đời lại. Lời dị nghị kết án ta bỏ ngoài sân. Lòng ta
thanh thản và tiếp tục con đường ta đi !
Bỏ một nơi đi, giống như ta rời Hòn Đảo Tỵ Nạn Mã Lai khi xưa,
nơi ấy có vui buồn, nhưng chỉ là nơi tạm bợ ngắn ngủi gặp gỡ rồi
chia tay trong đời biết bao giờ mới gặp lại ! Mỗi lần bỏ một nơi
nào để ra đi, con người ta hay vác theo bao hành trang kỷ niệm,
ta nay cũng vậy, dời dần dần những bài viết mông lung về chốn
bình yên cho tâm hồn.
Nơi đây có phải là nơi Bình Yên thật sự ?
võ thị trúc giang - lua9
22 Nov 07
|