Tiêu Dao
Bảo Cự là một tác giả hiện sống ở trong nước. Trước đây ông đã
in một tác phẩm ở hải ngoại: Nửa Đời Nhìn Lại và đã được đón
nhận như một tiếng nói khá chân thực vượt qua những ngăn chặn,
những cấm đoán vẳng tới thế giới bên ngoài. Theo ý nghĩ của tôi,
đây là một biểu hiện của một mẫu người trí thức, trước đây đã
tham dự vào cuộc chiến với vị trí của bên kia dù đang sống và
lớn lên ở phía bên này. Sau cuộc toàn thắng để chiếm đóng cả
nước, thì tất cả những hào nhoáng của lý tưởng kháng chiến chống
ngoại xâm bị lột trần. Và, bây giờ, họ dường như đi “giữa hai
lằn đạn”. Tâm trạng ấy, rất rõ, qua “Nửa Đời Còn Lại“ đến tác
phẩm này “Mảnh Trời Xanh Trên Thung lũng“. Một câu văn ngắn đã
mở đầu cho tập “hồi ký – tiểu thuyết tự truyện“ này:
“Khi tôi nhìn mảnh trời xanh phản chiếu
trong mặt nước của chiếc ao yên bình bé nhỏ tôi hiểu rằng lắng
lòng lại, tôi có thể soi thấu bản thân và hiểu được bầu trời..”
Thực ra, tôi cũng chưa tường tận lắm về
hồi ký mà là tiểu thuyết tự truyện. Không hiểu cái chân thực
cuộc đời của trang hồi ký có gì đối nghịch với cái hư cấu của
tiểu thuyết không? Nhưng, qua phương cách tả tình, tả cảnh cũng
như phác họa nhân vật thì những sự kiện có chất hiện thực cuộc
sống nhiều hơn. Một điều hiển nhiên, qua những trang sách tôi
thấy rõ ràng hơn một xã hội mà những ẩn ức, những bất mãn dù bị
đè nén nhưng vẫn chờ dịp bùng phát. Một thế thời mà Hoàng Ngọc
Hiến đã thấy những điều vô lý khó có thể hiện hữu nhưng lại là
sự thực, để thốt lên “Ở nước ta nó thế !”. Một xã hội mà cái giả
trá và thủ đoạn tung hoành và cái tốt đẹp, cái thiện bị vùi dập.
Đoạn đầu của cuốn sách, là thì hiện tại
và quá khứ trộn lẫn. Tác giả kể chuyện hiện tại đang xảy ra chen
lẫn vào những hồi ức, những lá thư, những bài thơ hết sức thơ
mộng rất văn chương. Hình ảnh người vợ thật tuyệt vời và là một
người đồng hành cùng chia sẻ với ông tất cả những chuỗi ngày
khốn khó.
Tiêu Dao Bảo Cự là một đảng viên Cộng
Sản nhưng vì có những suy nghĩ đi khác với chủ trương của Đảng
khi cùng với Bùi Minh Quốc chủ trương tờ báo của thành phố Đà
Lạt. Với chủ trương đấu tranh cho tự do dân chủ và đa đảng đa
nguyên, ông bị gạt ra khỏi bộ máy quyền lực của thành phố và là
một thành phần bị công an theo dõi và quản chế. Ông kể lại cuộc
đời của mình, tiếp từ ngày bị trình diện công an tỉnh đến công
an phường, tháng này tiếp tháng nọ, cũng như bị cô lập, theo dõi
khít khao. Trước nhà, lúc nào cũng có công an canh gác, nhất cử
nhất động đều bị báo cáo ở những người chung quanh. Điều an ủi
của ông là có những người đồng tâm tư, chia sẻ và giúp đỡ nhau
cũng như có một gia đình sắt son hỗ trợ công việc mà có người
cho là đội đá vá trời. Đời sống đe nẹt đọa đầy như thế, mà tác
giả viết hình như cố nén xúc cảm chủ quan để có phong cách bình
tĩnh của người nhìn bóng nước soi chính lại diện mạo mình. Hồi
trước, là một sinh viên khao khát những chân trời, đi vào bưng
để thành một đảng viên. Để rồi, bây giờ hứng chịu những nhọc
nhằn đầy ải do chính cái chế độ mà mình góp công góp sức, thấy
trước mặt tình đời đen bạc, sức mạnh của bạo quyền toàn trị đã
đè nặng lên đầu lên cổ dân chúng, ông nhìn lại để tự vấn mình.
Những chua xót, những thất vọng, những phán đoán nhận xét đã làm
ông kiên quyết đi vào con đường tranh đấu. Cái tâm trạng ấy biểu
lộ rõ trong những câu thơ:
“Tôi một mình kinh hoàng quằn quại
Tôi giận vô cùng
Giữa nghìn trước nghìn sau
Giữa người người lớp lớp
Tôi khát khao hơn sa mạc
Tôi rỗng không hơn hư vô
Tôi chết giấc trong quan tài thịt xương bé nhỏ
Tôi chỉ là tôi
Ai còn là tôi
Một đời tôi đói khát..”
Viết hồi ký, kể chuyện thực tại. Viết
tiểu thuyết tự truyện, kể chuyện qúa khứ, có phải ? Hình như tác
giả không có dụng ý ấy. Bởi chất thơ, chất mơ mộng đã ăn sâu vào
xương tủy ông. Những bài thơ, những đoản văn, những hồi ức về
tình yêu, về một đời sống đã thành kỷ niệm hay cả những lúc lao
đao rối bời bị vùi dập, bị mất tự do của hiện tại, đều phảng
phất cái lãng mạn của người trí thức miệt mài đi tìm chân lý
nhưng muôn đời vẫn là những hư ảo rỗng không. Trong cái chân
thành soi rọi lại chính bản thân vẫn có ý hướng tin tưởng vào
công việc mình làm hiện tại và được sự giúp đỡ của những người
tốt.
Bên cạnh cuộc đời của ông, tác giả còn
phác họa được cuộc sống và chân dung của nhiều người khác. Như
Hà Sĩ Phu, như Bùi Minh Quốc, như Trần Vàng Sao, như Nguyễn Hộ,
như Trăng Đầu Núi…, mỗi người mỗi vẻ. Đặc biệt với những người
hiểu biết, Trăng Đầu Núi chính là Nguyễn Đức Sơn, tức nhà thơ
Sao Trên Rừng, một thi sĩ khác thường sống một cuộc đời kỳ lạ
ngông nghênh khinh bạc... Chính vì cái tâm tính có chút hoang
tưởng ấy mà cả gia đình bị lôi kéo vào ngã đường cụt. Con thì
đông, sống thiếu dinh dưỡng lại không được học hành tử tế, vợ
thì lam lũ khổ nhọc, tình trạng thật bi đát…
Cuộc sống ở một thành phố nhỏ như Đà
Lạt với thiên nhiên đẹp như tranh vẽ nhưng lại có nét u sầu của
những gam màu tối thẳm. Cảnh với người hình như cùng đi vào tàn
tạ, khi những sân golf mênh mông với hàng rào bao quanh che chắn
tầm nhìn và giới hạn thiên nhiên để những kẻ hãnh tiến giàu tiền
đóng vai chủ nhân ông. Thiên nhiên cũng bị áp bức như con người
chăng?
Đọc “Mảnh Trời Xanh Trên Thung Lũng“,
cảm giác sau cùng vẫn là nỗi ngậm ngùi.Có những quyết định, đã
làm thay đổi cả cuộc đời. Và cũng có, những người bình tâm nhìn
lại quá khứ, để trong góc sâu thẳm nào đó của tâm linh thấy được
những ánh sáng. Chiến tranh đã qua, bây giờ là lúc phải ngoái cổ
nhìn lại lịch sử để trong tương lai, những kẻ broker đấu thầu
chiến tranh hưởng lợi không thể nào tạo chiêu bài lợi dụng những
tâm huyết của người yêu nước. Đến đoạn kết, tôi lại càng chia sẻ
hơn với cái tâm viễn mơ của Tiêu Dao Bảo Cự, khi gặp một cô gái
và cùng nắm tay phiêu du vào một thế giới nửa hư nửa thực có
bóng dáng anh chàng công an ngăn trở. Kỳ lạ thay, cây súng và
máy bộ đàm là vũ khí đàn áp của công an lại trở thành hoa súng
16 cánh nở rộ. Và người đẹp hoa súng đã trở về nguồn nước trong
mặt ao để thành bóng gương soi lại dáng hình hai vợ chồng chàng
thi sĩ. Giấc mơ hoa súng trổ bông ấy có phải là tâm nguyện của
một người đang lao đao trong chế độ công an trị khắc nghiệt và
tàn bạo? Tác giả muốn nói gì với chúng ta, bây giờ ?
Sách do nhà xuất bản Văn Mới ấn hành
Địa chỉ liên lạc : PO Box 287, Gardena Ca 90248. Diện thoại
(310)3666867.
|