Tình dục
và tình yêu có khác biệt gì với nhau, nhất là trong văn chương?
Câu hỏi ấy, đã rất có nhiều người tự vấn. Hai danh từ ấy, khi
phân biệt đã có ranh giới khá mong manh. Chỉ cần quá tay một
chút, người cầm bút lãng mạn với tình yêu sẽ trở thành người
viết dâm thư. Những bảng đỏ cấm vào, trên những ngã đường, nhiều
khi không có, nhưng vẫn là cấm địa, bởi những từ ngữ, những hình
ảnh kích động một cách thầm kín nhưng đôi khi mãnh liệt… Có
nhiều người khi viết truyện về sex đã phải đổi bút danh. Họ
không muốn bị búa rìu dư luận khi viết những trang sách mô tả
những cơ thể kín đáo cũng như các công việc mà thiên nhiên đã có
từ ngàn đời. Ở Việt nam, tôi nghĩ
ở trong một nước với trình độ dân trí chưa phát triển như thế
thì sự cấm kỵ phải dữ dội hơn, nghiêm nhặt hơn. Vậy mà, ngược
lại, những điều càng cấm kỵ thì lại càng có sự hấp dẫn của nó.
Văn chương Việt Nam ở trong nước, sau một thời kỳ kéo dài mấy
chục năm bị “trói” tạo thành một nền văn học minh họa thì khi
được “cởi trói” và đổi mới thì văn chương thiên về tính dục lại
trở thành một cách thế được gọi là làm mới để phóng túng hơn,
cởi mở hơn và đôi khi trở thành một “chiêu tiếp thị“ để bán sách
….
Hãy thử xem những cuốn sách được dư
luận nhắc đến và có số lượng sách bán cao ở trong nước để đến
nỗi có hiện tượng in sách lậu. Năm 2005, những cuốn như “Cánh
Đồng Bất Tận“ của Nguyễn Ngọc Tư, “Bóng Đè“ của Đỗ Hoàng Diệu,
năm 2006 với “I am đàn bà“ của Y Ban là những cuốn đã gây ra
những vuộc tranh luận sôi nổi mà ý kiến thuận và không thuận
nhiều khi đối nghịch nhau đến dộ xô xát.
Thực ra, ở Việt nam từ những thời kỳ
trước, những cuộc tranh luận dâm hay không dâm, đã xảy ra, như
truyện của Vũ Trọng Phụng cho đến về sau này, ở hai mươi năm văn
học miền Nam với các nhà văn nữ giới và ngay cả sau này ở hải
ngoại. Nhưng, đặc biệt ở trong nước, bây giờ còn một yếu tố khác
nằm trong tay những “đầu nậu“ sách. Có những cuộc tranh luận
được thổi phồng quá đáng để gợi sự tò mò.của người mua sách. Đó
là ý kiến của nhiều người ở trong nước như nhà văn Nhật Tuấn khi
trả lời một cuộc phỏng vấn của ký giả Đinh Quang Anh Thái chẳng
hạn...
Tôi cũng là một người tò mò và mặc dù
sống ở hải ngoại cũng đi tìm để đọc những cuốn sách trên. Với tư
cách là một độc giả, tôi cố gắng quên tất cả những lời phê bình
khen chê để có một nhận định chủ quan cho riêng mình khi đọc
những tác phẩm ấy. Nhận định của tôi có thể có nhiều bất cập, có
thể không có sự hiểu biết sâu sắc về văn học trong nước bởi vì
chỉ là một người đứng ngoài nhìn vào. Tôi nghĩ, những tác phẩm
trên không phải chỉ là đơn thuần một vấn đề tính dục. Mà, sâu xa
hơn, tôi nghĩ còn phản ánh những nếp sống, nếp nghĩ của cả một
thời đại, một xã hội mà họ đang sống. Con người, ở trong những
hoàn cảnh ấy, những sinh hoạt ấy, thì những chuyện xảy ra được
mô tả có thể là chuyện quen thuộc hàng ngày. Phản ứng tâm, sinh
lý như vậy có thể phải xảy ra. Qua những điều diễn tả, dù ở
trường hợp một cá nhân, chúng ta cũng có thể từ đó để mường
tượng ra một đời sống hiện thực.
Một cây bút đang sống ở trong nước, nhà
văn nữ Phạm Thị Ngọc Liên đã nhận xét về tính dục trong văn
chương Việt Nam:
“.. Thời gian gần đây, tại Việt Nam,
một số cây bút nữ cũng gây xôn xao dư luận khi đề cập tới lĩnh
vực nhạy cảm này trong tác phẩm của mình. Bạn đọc, tùy nhận
định, có thể khen hay chê cách viết của họ là “mới mẻ“ hoặc qúa
”trần trụi”. Nhưng nó vẫn là một khuynh hướng mới trong cách
viết của một số nhà văn nữ.
Bằng cách viết động chạm đến chuyện cấm
kỵ, họ đã tự cởi trói, tự chứng tỏ rằng trong sáng tác, không
nên phân biệt nam hay nữ. Bằng nội tâm phong phú và nhạy cảm, họ
cho rằng họ viết về giới của họ trung thực hơn là những gì mà
người khác áp đặt...”
Truyện ngắn “Cánh Đồng Bất Tận“ của
Nguyễn Ngọc Tư như thế nào mà lại gây ra những cuộc tranh luận
sôi nổi như vậy và dẫn đến việc cô bị “kiểm điểm“ bởi những giới
chức cầm trịch văn học ở địa phương.. Truyện có bốn nhân vật
chính và không gian là những vùng đồng ruộng hoang vu nơi chăn
nuôi một đàn vịt, sinh kế của một gia đình sống lang thang trên
những vùng sông nước. Bốn nhân vật bốn cá tính. Cô gái điếm, sau
trận bị đánh ghen tàn nhẫn, đã nhảy lên chiếc ghe của một gia
đình bé nhỏ gồn ba cha con.. Người cha, bị vợ bỏ vì bà này ham
muốn những vải vóc của một người buôn bán tạp hóa dạo bằng ghe
và bỏ nhà đi theo, để lại một mối hận thù đàn bà trong lòng
người chồng. Hai chị em, sống cô đơn ở những vùng vắng bóng
người, có tâm tính bất bình thường của những người bị dồn nén.
Nhất là người em tên Điền, một cậu trai mười bảy tuổi, đã chứng
kiến cảnh người mẹ ngoại tình và cũng thấy người cha bạc tình
lạnh lùng bỏ rơi những người đàn bà sau khi chiếm đoạt thân xác
họ, nên tâm tính trở thành người bất thường, lúc thì tàn ác, lúc
thì lạnh lùng không để ý tới chuyện sinh lý mà tuổi dậy thì phải
có. Người chị kể “Điền mười sáu tuổi, nó có thể mãn nguyện nằm
bên tôi, dái tai để mặc tôi mân mê. Điền đã lạnh ngắt. Nó dửng
dưng nhìn những đứa con gái làm cỏ lúa,quần xoắn cao, đùi non
mởn. Đôi lúc bắt gặp những đôi người quần nhua giữa các chòi
ruộng hay lùm cây, nó khinh khỉnh cười khào..”.
Và, kết cuộc là Điền đã bỏ đi theo một
người đàn bà phong trần sành sỏi chuyện xác thịt. Đời cha ăn
mặn, đời con khát nước, thằng con trai thì bỏ đi theo sinh lý
đòi hỏi và người con gái thì bị hãm hiếp trước mặt mình, có phải
tác giả muốn nêu lên một góc cạnh của luật nhân quả? Nhân vật có
nhiều cá tính nhất trong truyện vẫn là người đàn bà làm điếm
nông thôn, dù bị đòn đau, đến nỗi đổ keo hàn sắt vào cửa mình
nhưng vẫn lạc quan và gượng dậy được trong những nỗi nhục nhã
của một người hiểu được thân phận của mình “cha đưa chị một ít
tiền ngay trong bữa cơm, khi cả nhà đủ mặt,”. Tôi trả cho hồi
hôm..” rồi cha điềm nhiên phủi đít đủng đỉnh đứng lên, sự khinh
miệt và đắc thắng no nê trong mắt. Chị nhét tiền vào trong áo
ngực, cười “Trời ơi, ba mấy cưng sộp quá chừng..”. Người Đàn bà
ấy, lúc thì trây trúa, nhưng cũng có lúc lại tình cảm. Hành động
hiến thân cho những “ông cán bộ” để cứu đàn vịt, nguồn sinh sống
của gia đình nhỏ nhoi như một phản diện của vóc dáng người đàn
bà này. Rồi thì, phải bỏ đi vì sự nhục mạ nặng nề của người đàn
ông mà chị chớm có cảm tình..
Nhiều người kết tội Nguyễn Ngọc Tư đã
quá tay khi phác họa những nhân vật bệnh hoạn và những hoàn cảnh
quá sức bi đát. Những nét hiện thực tạo thành một thế giới đen
tối, của nghèo nàn, của những bất mãn càng ngày càng tạo thành
sức ép khiến cho con người bị đẩy vào cùng đường không có ngõ
ra. Một người cùng nữ phái như Phạm Thị Ngọc Liên viết :
”Tiêu biểu, trong thời điểm 2005, Cánh
Đồng Bất Tận của Nguyễn Ngọc Tư được xem như “một bứt phá ngoạn
mục“ so với cách viết thật thà, nhà quê trước đó của cô. Cây bút
nữ được yêu mến bởi những tác phẩm về nông thôn Nam Bộ với những
nhân vật hiền như cá rô kho tộ” bỗng trở nên táo bạo ác
nghiệt nhẫn tâm trong Cánh Đồng Bất Tận. Cùng những con người
ấy, nhân vật ấy, chợt đậm đặc như một thứ dục tính cuồng bạo.
Không ít người vốn yêu quí giọng văn Nguyễn Ngọc Tư trước đây đã
phải kêu lên ”Ghê quá “.
Đọc xong Cánh Đồng Bất Tận, cái cảm
giác tương tự khi đọc một truyện khích dâm không có, với tôi.
Mà, bàng bạc trong ý nghĩ những hình ảnh của một xã hội, vừa
nghèo đói, vừa bất công hiện ra. Những con người, trong những
hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống, đã bị lôi đi trong những
vòng xoáy thăm thẳm để bị nhận chìm tất cả xuống đáy sâu. Nhưng,
hình như tất cả không phải chỉ là đen tối vì khi nhân vật Tôi
sau khi bị hãm hiếp vẫn còn có được những ý nghĩ thât nhân ái :
”Không biết con có bị có con không cha? Nó hơi sợ hãi. cảm giác
một cái gì, nhỏ xíu nhưng lanh lợi như con lăng quăng đang ngụp
lặn trong nó. Đứa con gái thoáng nghĩ, rớt nước mắt, trời ơi, có
thể mình sẽ sinh con. Nhưng nó chấp nhận việc ấy, dù phũ phàng
(với nó, chấp nhận cũng là một thói quen). Đứa bé đó, nhất định
nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ, hay Dịu, Xuyến, Hường.. Đứa bé
không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui
vẻ sống đến hết đời, vì được mẹ dậy, là trẻ con, đôi khi nên tha
thứ lỗi lầm của người lớn”.
Lỗi lầm ? Của ai? Có phải là của một xã
hôi bất công nghèo đói và chậm tiến ?
Một cuốn sách, cũng của một nhà văn nữ,
Đỗ Hoàng Diệu, “Bóng Đè” cũng là một hiện tượng trong năm 2006.
Nhiều dư luận đã nổi lên từ tác phẩm ấy, người buộc tội, kẻ tán
dương. Chính tác giả, cũng chưa tường tận lắm về sự tại sao mình
lại viết như vậy :
“… nhiều người vẫn muốn tôi giải thích
rõ tại sao từ một cô bé nhà quê có thể thay đổi nhanh chóng để
trở thành thiếu nữ gớm ghê dám ăn nằm cùng tổ tiên nhà chồng?
Tôi không thể giải thích rõ ràng, thực sự tôi không thể. Vì
chính tôi, tôi không biết nguyên nhân. Tôi chỉ biết mọi điều xảy
ra hết sức tự nhiên, tự nhiên ngay chính trong nhận thức, trong
tình cảm, trong con người tôi. Đôi khi tôi cũng ngạc nhiên với
chính nhân vật tôi đã tạo dựng. Đôi khi tôi không thể nhớ đã làm
ra họ bằng cách nào. Tôi không phải là một người viết văn chuyên
nghiệp, tôi chỉ viết khi cảm xúc đến, khi không thể không viết.
Tôi không có một kế hoạch cụ thể rõ ràng cho con đường văn
nghiệp. Tôi chỉ là kẻ ngoại đạo băng qua khu vườn văn thơ linh
thiêng và vô tình làm rụng rơi vài chiếc lá. Chỉ có vậy thôi..”
Có rất nhiều nhận định về tập truyện
Bóng Đè. Báo An Ninh Thế giới thì cho rằng về mặt nhục cảm văn
chương, Đỗ Hoàng Diệu đã đưa Vi Thùy Linh vào quá khứ (Vi thùy
Linh là một nữ thi sĩ có ý nghĩ và ngôn ngữ táo bạo, hay dùng
những hình ảnh gợi tới những phần thân thể của người nữ). Nguyễn
thanh Sơn thì gợi ý từ Vệ Tuệ để chê bai : “Đỗ Hoàng Diệu là nhà
văn của một nền văn chương già nua đang hấp hối. Thế giới quanh
cô vẫn là một thế giới u ám của làng quê Việt Nam hai mươi năm
trước, với những bà mẹ chồng cay nghiệt, những cô em dâu lăng
loàn, những ông chồng nhu nhược, thế giới của cô là thế giới của
một lớp công chức nhà nước già nua, với những công thức cliché
cũ mèm về tình yêu nơi công sở được gia giảm liều lượng bằng sự
hèn hạ của người đàn ông,,”.
Nhưng, cũng có người khen như Nguyên
Ngọc : ”Thắm đẫm nữ tính, tỉnh táo nhiều khi đến tàn nhẫn mà vẫn
thật mê hoặc“ hay như Phạm Xuân Nguyên: “gần như chủ yếu Đỗ
Hoàng Diệu viết về phụ nữ và dục tính, Cô dùng người nữ va dục
tính như một bộ mã để gởi đi một thông điệp của mình cho cuộc
sống này. Bóng Đè là một truyện ngắn tiêu biểu hay cả về nội
dung và cách viết…”
Bóng Đè là một truyện của người phụ nữ
theo chồng về quê ăn giỗ mỗi năm 16 lần. Và lần nào cô cũng bị
bóng ma trên bàn thờ tổ tông của nhà chồng cưỡng hiếp. Cảm giác
của cô lúc bắt đầu thì sợ hãi, sau chấp nhận rồi thành ám ảnh
khát thèm những lần sau. Mỗi lần về ngôi nhà xưa, nằm trên tấm
phản cũ, thì lại xảy ra những cảm giác nửa thật nửa mê, kích
động người nữ vào trong một cái tội gọi là tội tổ tông kỳ thú.
Người chồng bất lực đau đớn trong cái cảm giác người vợ bị hãm
hiếp trước mặt mà đành chịu thúc thủ. Người mẹ chồng thì rình
mò, thắp nhang khi giữa canh khuya để mong bắt gặp những chuyện
ô uế. Người phụ nữ, sống và mê trong cái khao khát dục tính và
đòi hỏi của thân xác..
Đỗ Hoàng Diệu tả tâm lý nữ khá sâu sắc
để làm bật ra cái cảm giác ấm ức của một người đang thèm thuồng
mà chưa được thỏa mãn. Thực và giả lẫn lộn, thân thể bồng bềnh
giữa cái có và cái không, y hệt một người bị mê sảng, khi cảm
quan bị tê liệt và dẫn vào một thế giới khác lạ lùng và đầy ắp
xúc cảm… Tổ tiên là những bóng ma của quá khứ, đè nặng lên những
người còn sống, trở về trần làm chuyện dâm ô, để người con dâu
làm chuyện loạn luân trong cái khao khát xác thịt của một người
có chồng mà không được hưởng cái sung sướng của đời chồng vợ…
Đỗ Hoàng Diệu hình như chuyên chở theo
những ẩn ý từ ngôn ngữ truyện. Đọc những truyện ngắn khác, cũng
cảm thấy tương tự. Một thế giới khác được tạo dựng và ở đó, cuộc
sống phức tạp và con người hình như có nhiều hình dạng khác
nhau, lẫn lộn giữa mê và thực. Đọc, tôi không tìm được những xôn
xao khích động cơ thể. Mà, lại là sự hiếu kỳ để mong kiếm ra
những điều mới lạ ẩn chứa trong con chữ. Đó có phải là duyên cớ
để có người nghĩ xa xôi khi ví những bóng ma tổ tông ấy tương tự
như bóng ma của một nền văn hóa Trung Hoa từ ngàn năm trước vẫn
ám ảnh những thế hệ Viêt Nam sau này..
Năm 2006, cuốn sách ”I am đàn bà“ của Y
Ban lại là một hiện tượng văn học trong nước. Truyện của Y Ban
cũng đậm đặc dâm tính và chân dung của người đàn bà được phác
họa để mô tả bằng những nét đen tràn ứ cảm giác. Y Ban đã phát
biểu về truyện ngắn “I am đàn bà“ của mình:
“Đúng là “I am đàn bà“ được viết từ một
mẫu tin tôi đọc trên báo. Mẫu tin kể về một phụ nữ Việt Nam đi
lao động xuất khẩu và bị kiện ra tòa vì tội quấy rối tình dục
ông chủ. Bằng chứng là một cuốn băng ghi được từ chiếc máy
camera gắn trong phòng ông chủ, người đàn ông bị liệt mà chị vẫn
phải săn sóc hàng ngày. Tôi là người làm báo tiếp xúc với không
ít số phận đáng thương của những người đi lao động xuất khẩu
nhưng tôi vẫn rất đau đớn khi đọc được tin này. Tại sao người
phụ nữ Việt Nam lại có thể bị kiện vì tội quấy rối tình dục?
Ngày xưa tôi lớn lên ở quê. Tôi còn nhớ các bà còn răn dạy con
cháu trong nhà rằng “đàn ông nhà mày đi xa, mày có thèm thì lấy
gót chân dí vào, đừng có dại dột mà làng nước người ta chửi vào
mặt. Đấy người phụ nữ Việt Nam nhẫn nhịn như thế cơ mà..”
Thị, tên nhân vật của : ”I am đàn bà“
là một người đàn bà nhà quê có dục tính mạnh. Khi còn ở quê, Thị
vào rừng kiếm củi thấy đứa bé bị vứt bỏ nên đã mang về nhà nuôi
như con dù rằng bị nhiều người dè bỉu. Khi sang ở đợ tận xứ Đài
Loan phải săn sóc một người đàn ông bại liệt thì lại hứng lên và
làm tình với người đàn ông ấy. Tác giả tả công việc ấy như là
một cách ban phát sex vì lòng thương hại vì Thị đã coi người đàn
ông tàn phế như là đứa con nuôi lượm nhặt ven rừng lúc trước.
Trộn lẫn giữa lòng ham muốn xác thịt và sự thương cảm, xen lẫn
giữa nhục cảm và tình cảm, cái tâm tính rất đàn bà ấy đã mang bà
ta vào tù. Dù chữ nghĩa kém cỏi, là phận người đi ở đợ xứ người,
nhưng Thị cũng đã nói được một câu Anh ngữ nửa vời để làm đầu đề
cho một truyện ngắn gây nhiều tranh cãi.
Một truyện ngắn khác “Tự“ cũng là một
trái bom dục tính của Y Ban. khác với Thị của truyện trước, Tự
lại là một người đàn bà có học vị cao nhưng cũng có một cuộc
sống tình dục khá sôi bỏng. Y Ban nói về truyện ngắn này của
mình :
“.. Tôi để ngòi bút của mình tự do khi
viết về chuyện đàn ông, đàn bà, về những khát vọng và đam mê của
người phụ nữ. Trước đây, tôi viết ra rồi tự biên tập, cắt gọt
rất nhiều, còn bây giờ tôi không biên tập nữa. Truyện Tự trong
tập truyện này là một ví dụ của sự buông thả, giải phóng ngòi
bút của tôi..”
“.., Tự là một truyện mang nhiều màu
sắc sex. Tác phẩm kể về một người đàn bà sau khi chồng mình mất
đi khả năng tình dục đã quyết liệt tìm mọi cách để có được tình
yêu nhằm đảm bảo những nhu cầu bản năng chính đáng. Nhưng thất
vọng trước thế giới đàn ông, chị phải tự sắm sửa cho mình một
liệu pháp công nghiệp là cái ”chim“giả. Nghe qua như vậy, người
ta có thể coi đó là một truyện ngắn tục tĩu khoét sâu vào khía
cạnh bản năng của con người. Nhưng đằng sau khát vọng của nhân
vật chính là rất nhiều những ẩn ức bị dồn nén bởi hoàn cảnh xã
hội..”
Trong Tự có ba người đàn ông. Người thứ
nhất là người chồng, lành hiền, có thể là một người chồng tốt
nhưng lại bị bất lực và sau cùng bỏ đi vì mặc cảm có tội với
người vợ mà ông ta yêu thương. Người thứ hai, là một chuyên gia
có tầm cỡ nhưng kết quả của cuộc trao đổi thể xác chỉ là hai
bịch sữa bột mà người ấy “thuổng” được khi đi họp. Cái giá rẻ ấy
làm Tự choáng váng và thấy mình bị hạ thấp thật nhiều. Người thứ
ba một giáo sư văn hóa nhưng vô văn hóa và thô bạo sau khi làm
tình lại đem khăn lau bàn cho người tình dùng. Cả ba người đàn
ông này làm Tự thất vọng khi đi tìm kiếm và nàng đã chọn cách
thủ dâm với con “chim“ giả để thỏa mãn sự thèm khát của mình...
Nhưng không phải Y Ban chỉ muốn lột
trần những người đàn bà. Hình như, tác giả muốn lột trần một đời
sống mà con người bị dồn nén đến thành ẩn ức. Kể chuyện hai vợ
chồng sống trong một căn nhà đông người chật ních đến nỗi phải
ra công viên làm chuyện yêu nhau để rồi bị bắt gặp trong tư thế
trần truồng khi đám dân phòng đi tuần tra qua. Cái cảm giác ê
chề ấy, một người đàn bà có học vị tiến sĩ xã hội học có lẽ
không bao giờ quên và thành một vết thương khó lành.
Tôi tự hỏi chuyện ấy có thể là chuyện
thực ở đất Hà Nội xã hôi chủ nghĩa không ? Và rất nhiều người đã
trả lời, chuyện ấy mà ăn thua gì, con người trong thời bao cấp
hay đổi mới cũng đều giống nhau, khi mà sự xấu hổ bị quên đi vì
tiền bạc, lợi nhuận hay lạc thú riêng mình… Người đàn bà nhân
vật của Y Ban, dù là cái Tý, cái Thanh, Thị,.. của giới nghèo
khổ cùng đinh hay Tự của giới có học đều giống nhau, cùng có cái
ham muốn tự nhiên của con người và lúc nào cũng lửng lơ phân đôi
giữa cái muốn và cái ngăn cấm. Để rồi, những chọn lựa chỉ là bất
đắc dĩ, của một tâm trạng “rất đàn bà” …
Một người viết nữ khác, mang vóc dáng
của thời hậu hiện đại, Lynh Bacardi cũng gây ra những dư luận ồn
ào từ thơ và truyện của cô. Tên thật của cô là Nguyễn Thùy Linh
nhưng vì yêu nên ghép tên người bạn trai là Thận Nhiên : Linh
yêu Nhiên thành Lynh còn Bacardi là tên của một loại rươu mạnh.
Chọn bút hiệu đã đặc biệt mà cô in thơ còn đặc biệt hơn nữa. Tập
thơ “Dự Báo Phi Thời Tiết “ của “5 con ngựa trời” trong đó có
Lynh Bacardi có hình bìa rất độc đáo có hình của dương vật đàn
ông. Ngựa trời cái có tính là sau khi làm tình với ngựa trời đực
thì ăn thịt luôn và những người bị gọi là ngựa trời là người đàn
bà coi chuyện làm tình như ăn như ngủ. Cô còn bạo gan hơn nữa
khi trả lời một câu phỏng vấn :
“Thật tức cười khi có ai đọc thơ của
tôi mà thấy “cương” hay “ướt “, muốn lên giường thủ dâm hay muốn
tìm ai để cưỡng hiếp. Họ tưởng viết dâm thư dễ lắm sao? Nhưng
nếu có một ngày nào đó, có độc giả nói với tôi rằng : họ thèm
làm tình khi đọc thơ Lynh Bacardi, thì tôi sẽ chuyển qua viết
dâm thư vậy. Như vậy vừa có tiền, vừa có ơn ích cho đời bằng
việc giúp thiên hạ hồi phục “những dương vật buồn hiu“ và lãnh
cảm.”
Đọc Tre Rừng, một truyện ngắn mới của
Lynh Bacardi thì lại thấy chuyện dâm thư khích dục chỉ là một
phần. Còn, vẫn là đại cảnh của một xã hội khốn khó, sa đọa,
xuống cấp đến mức không ngờ. Thế giới trong truyên của Lynh
Bacardi là một thế giới đầy những thảm kịch và người con gái trẻ
dâm đãng một cách ngây thơ bị đẩy vào những hoàn cảnh tuy đẫm
ướt dục tính nhưng lại xen vào nhiều tình cảm. Nhân vật xưng tôi
là một người đàn bà có người tình tên Quang, một mối tình tạm
bợ, trong cư xử với nhau có lẫn lộn sự khinh bạc và nhục cảm, và
có một người em tật nguyền tên Thành, mù mắt và bệnh tâm thần.
Người đàn bà ấy sống vật vã trong một xã hội tha hóa, nghèo khổ
túng thiếu, dằn vặt đủ điều từ sinh kế đến sinh lý. Tác giả đã
rất phóng túng khi tả những cảnh làm tình, cũng như những ngôn
ngữ khá sống sượng. Người đàn bà ấy, một phần vì muốn hy sinh
chữa bệnh cho em, một phần vì nhục dục đòi hỏi nên đã làm chuyện
loạn luân…
Tôi đọc những tác giả nữ kể trên và
những tác phẩm của họ với một câu hỏi. Liệu có phải dục tính còn
là một lãnh vực còn nhiều cấm kỵ hay đã thành một vấn đề để làm
mới văn chương ? Chuyện ăn nằm nam nữ là chuyện ngàn đời, và
không lạ lùng nhưng lại có sự lôi cuốn kể hoài không hết. Hình
như các nhà văn nữ đều có ý tưởng giải phóng nữ quyền nên các
nhân vật phái nam trong truyện của họ đều là những mẫu người bất
toàn và yếu đuối cả về tâm hồn lẫn thể xác. Nữ phái trở thành
phái mạnh và nam giới trở thành phái yếu. Thực tế, thì thế nào ?
Có phải những chuyện ấy chỉ là cá biệt, và liệu người đàn bà có
thể sống một mình không có đàn ông không ? …
|