Hai
bài thơ. Hai thi sĩ. Viết về một nhà thơ lớn của văn học Việt
Nam
để tưởng niệm. Thơ kiệm lời nhưng ý lại mênh mang. Thơ như những
nhắc nhở về người ra đi nhưng thơ cũng viết về những điều để
lại. Cụ Tiên Điền ngày xưa đã than rằng ba trăm năm nữa còn có
ai nhắc đến Tố Như thì bây giờ kẻ hậu sinh vẫn nhắc đến Nguyễn
Du cũng như đã mười năm sau khi thi sĩ từ trần thơ Nguyên Sa vẫn
có người chép và in lại từ trong nước vượt qua những bức tường ý
thức hệ chính trị để thành những trang cảo thơm làm đẹp cho
đời cho văn học Việt Nam…
Nhớ Nguyên Sa
(Ngọc Hoài Phương)
Tháng giêng Mai Thảo, đã qua
Tháng tư, chợt nhớ Nguyên Sa, lại buồn
Áo lụa ngày xưa đã nát nhàu
Thơ còn sót lại gửi cho nhau
Mấy mùa hoe nắng chưa tàn úa
Đời vẫn vô tình ai biết đâu..
Chuyển Hóa
(Nguyễn Hải Hà)
Mất không có nghĩa là qua
Chết không có nghĩa là xa cuộc đời
Chuyển thân ảo hóa một đời
Thành muôn vẻ đẹp, thơ, người: Nguyên Sa.
Nguyễn Mạnh Trinh |