Aleksandr
Solzhenitsyn (1918-2008), nhà văn Nga lưu vong đoạt giải Nobel
văn chương năm 1970 của Hàn Lâm Viện Thụy Điển. Những tác phẩm viết
về ngục tù Cộng sản đã thành biểu tượng của lương tâm nhân loại
tố cáo sự phi nhân tàn bạo của chế độ Stalin.
Nhưng Solzhenitsyn còn là một nhà thơ, tác giả của “Prussia
Nigts” (Đêm xứ Phổ), một thiên trường ca dài 1200 hàng gói ghém
trong hơn 50 trang sách. Thiên trường ca ấy mở đầu với âm vọng của
khúc khải hoàn nhưng lại chấm dứt với âm vọng bi thiết của những
nạn nhân chiến tranh. Thơ của một chứng nhân, dù là một sĩ quan
Hồng quân Nga nhưng vẫn khẳng khái nói lên sự tàn bạo của một đội
quân say máu căm thù, trút căm hận lên đầu những dân lành vô tội,
đốt phá nhà cửa, cưỡng hiếp phụ nữ. Trên đường hành quân, mặc
dù ông ở những toán quân tiền đạo, nhưng mục tiêu chính là thành
phố Berlin tuy rất gần mà vẫn không thể đến được. Lý do, ông bị
bắt vì tội phản động vì phê bình lãnh tụ Stalin…
Đoạn thơ này bắt đầu cho một thiên trường ca, khởi đầu với sự nồng
nhiệt của toán quân ra trận tuyến. Thơ được Nguyễn Mạnh Trinh
chuyển ngữ từ bản dịch Anh ngữ của Robert Conquest:
“Không một chỗ trống để vượt qua! Bên phải
của con đường
nhìn tiểu đoàn cảm tử xung trận
xe tăng T-34 không thể ào qua
tiếng xích khua ầm ầm
từ nỗi vấy bẩn sự trinh bạch
từ tuyết và trời đất,
chúng chạm vào nhau và khua rổn rảng
Rồi những kỵ mã xứ Cossacks, hàng nối hàng.
Những bờ vai vuông vức gói trong khuôn áo choàng.
Hừng hực lửa bốc ngọn từ trang phục đỏ!
- giờ tiếp giờ, sẽ đến Neidenburg!
Hướng về phía Neidenburg,
họ
dẫn
đầu bước
….Nhưng họ, cô đơn một mình trong cả thế giới
Không mong muốn, tiến về đằng trước, cổ cúi gập
Tưởng như gãy cong dưới nhát chém thô bạo và vụng về của ngọn
kiếm.
Đi mãi về phía phần xa cách của
mảnh
đất bạo tàn…”
|