Văn chương Hoa Kỳ qua
John
Updike
và Philip Roth:
tự kỷ, biệt lập?
John Updike
Philip Roth |
Trước khi công bố giải Nobel văn chương năm 2008, ông
Horace Engdahl, nhà phê bình văn học và cũng là một thành viên của
hội đồng tuyển chọn của Hàn lâm viện Thụy Điển đã trả lời trong một
cuộc phỏng vấn rằng Âu Châu vẫn là tâm điểm tượng trưng cho nền văn
học thế giới và văn học hiện đại của Hoa Kỳ không đạt được vị trí
như thế bởi vì các nhà văn Hoa kỳ bị ảnh hưởng quá nhiều vào các
khuynh hướng phổ quát, bình dân hóa. Ông cho rằng văn học Hoa Kỳ quá
biệt lập, tự kỷ và không chú trọng đến dịch thuật từ các nền văn học
trên thế giới cũng như không tham dự vào các cuộc thảo luận về văn
chương với cả thế giới. Do đó tạo thành tình trạng ít hiểu biết
khiến họ như bị biệt lập lại và không có lối đi xa hơn.
Đã có nhiều phản bác và cho rằng nhận xét của ông hàn Thụy Điển
Horace Engdahl có tính kỳ thị quốc gia. Website Quaterly Complete
Review đã có nhiều bài cho rằng những ý kiến ấy đầy chất chủ quan và
không phóng chiếu được cái nhìn bao quát và sâu rộng của văn chương.
Do đó, những giải thưởng văn chương dù có tạo được truyền thống tốt
nhưng nhiều trường hợp đã trao giải cho những nhà văn thực sự không
xứng đáng.
Có hai nhà văn Hoa Kỳ mà mấy năm gần đây năm nào cũng được chọn
trong “final list” những nhà văn có hy vọng trúng giải. Đó là Philip
Roth và John Updike. Có dư luận cho rằng ông Horace Engdahl cho rằng
nhận xét văn học đầy chất tự kỷ và biệt lập bắt nguồn từ nhận xét về
hai nhà văn Hoa Kỳ nổi tiếng này. Philip Roth thường viết nhiều về
đời sống chung quanh mình, ở môi trường đời sống văn học và đại học,
cũng như những kinh nghiệm về tình dục của người Mỹ gốc Do Thái. Còn
John Updike thì lấy đề tài từ những người Hoa Kỳ da trắng trung lưu
theo đạo Tin lành.
Philip Roth từ trong tuyển tập gồm một tân truyện và 5 truyện ngắn
kể về đời sống của một gia đình Mỹ gốc Do Thái trung lưu trong
“Goodbye,Colombus” đến tiểu thuyết viết mười năm sau như một chuyện
kể đấy tính thủ dâm mà người kể chuyện đã đi tìm tự do bằng xử dụng
dục tính như một con đường để vượt thoát “Portnoy’s Complaint” rồi
đến hiện nay, tiểu thuyết mới nhất xuất bản năm 2008 “Indignation”,
tất cả như quanh quẩn từ môi trường để nhìn ngắm một xã hội mà tác
giả đang sống ở Bắc Mỹ.
Philip Roth sinh năm 1933 ở
Newark,
tiểu bang
New Jersey,
là con mà cha mẹ sinh trưởng ở Mỹ và là cháu của ông bà thuộc lớp
người Do Thái di dân từ thế kỷ 19. Ông lớn lên tại một thành phố
trung bình Weequahic và học tai trường trung học công lập ở
Newark.
Sau đó ông học tại
Bucknell
University
và tốt nghiệp cử nhân sau học tại
University
of
Chicago
để tốt nghiệp cao học, sau đó ông dạy Anh văn và sáng tác tại đại
học
Iowa
và
Princeton,
rồi dạy nhiều năm môn tỉ giỏa văn chương
tại
University
of Pennsylvania.
Philip Roth viết văn đã mang đời sống thực của mình vào văn chương
nên nhiều khi đã làm độc giả lẫn lộn giữa tự truyện và tiểu thuyết.
Tiểu thuyết của ông nhiều khi có chất tự truyện, có lúc là hồi ký,
có lúc là chuyện thực, có lúc là lời thú nhận như trong bộ bốn cuốn
“ The Fact”, “Deception”, “Patrimony” và “Operation Shylock” thì chỉ
có Deception được tác giả gọi là “novel” mà thôi, còn The fact là
“memoir”, Patrimony là “ true story”, và Operation Shylock là
“confession”. Ông viết về những thảm kịch của con người, có lúc có
chất kịch tính hài hước có lúc muốn đào sâu vào những trạng thái tâm
lý nhất là khi ông viết về dục tính.
John Updike là một nhà văn Hoa Kỳ nổi tiếng với bộ tiểu thuyết về
nhân vật Rabbit: Rabbit Run; Rabbit Redux; Rabbit is Rich; Rabbit at
Rest; Rabbit Remembered. Hai cuốn tiểu thuyết Rabbit is Rich và
Rabbit at Rest đoạt giải thưởng Pulitzer. Chủ đề của bộ tiểu thuyết
này là đời sống ở một thành phố nhỏ ở Hoa kỳ và nhân vật thuộc giới
trung lưu theo đạo Protestant. John Updike nổi tiếng là một người
cầm bút có hoa tay và ý tưởng rất phong phú. Ông đã hoàn tất 22
cuốn tiểu thuyết và đã xuất bản hơn một tá tuyển tập truyện ngắn và
cả những tập thơ, những tiểu luận phê bình văn học và truyện thiếu
nhi nữa. Cả trăm bài viết đủ loại đã đăng tải trên The NewYorker từ
năm 1950. Những tác phẩm của ông xoay quanh những chủ đề như dục
tính, số phận con người, nỗi chết và mô tả, phân tích những diễn
biến nội tâm của con người. Ông có khuynh hướng đào sâu vào những
phần ẩn mật của cuộc sống để mong tìm ra được những phần khuất nẻo
nhiều xung đột của cuộc sống trôi đi lặng lẽ nhưng rất nhiều phức
tạp.
Đọc tiểu thuyết của ông để mường tượng ra một xã hội mà mình đang
sống, cái suy tưởng ấy có dễ dàng lắm không? Đối với tôi, một người
như sống đu giây giữa hai nền văn hóa, một là từ những điều thu nhận
được ở cuộc sống hiện tại từ môi trường làm việc và ở trường học,
một ở đời sống của người tị nạn sống quen thuộc với một đời sống có
lẽ nhiều nét tương tự với đời sống ở quê nhà. Hai đời sống ấy trộn
lẫn vào nhau và hình như ở cả hai bên đời, vẫn có một sự lạc lõng
nào đó. Tâm tư của một người có cuộc sống như thế khiến nhiều khi
phải tự vấn chính mình. Và những câu hỏi dường như thường trực mỗi
ngày....
Có một câu hỏi cứ lẩn quẩn hoài trong óc tôi mà chẳng thể nào trả
lời thỏa đáng. Sống như thế nào mới gọi là hội nhập vào “dòng chính”
ở đây? Cá nhân tôi đã hơn hai mươi năm ở xứ sở này, thế mà, cố gắng
lắm cũng chưa hình dung được chân dung của một người của thế hệ
chúng tôi hòa nhập được vào cuộc sống đầy phức tạp của xứ người.
Không hiểu tại sao, chúng tôi như người đi bên lề cuộc sống. Cố gắng
để tồn tại và thành công, trên phương diện học vấn hay mưu sinh,
cũng chưa đủ! Có vật chất tốt để hãnh diện với mọi người, để hy
vọng những người Mỹ da trắng từ bỏ kỳ thị và chấp nhận vào trong
cuộc sống của người dân bản xứ, cũng chưa đủ!.. Mà vật chất thì
mong manh lắm, cứ chu kỳ năm bẩy năm kinh tế lại trồi sụt và lúc ấy
có biết bao nhiêu điều thay đổi. Giàu nghèo, như một giấc mộng. Còn
cố gắng học hành, để có một nghề nghiệp khả dĩ, thì dù có bằng cấp
cao cũng không thể tránh được cảnh mỗi tuần gửi cả hàng trăm resumé
để tìm việc. Cũng chưa đủ để thành một khuôn dáng điển hình!
Có phải chúng tôi là người Mỹ gốc Việt hay người Việt ở Mỹ? Có lẽ
thế hệ sau chúng tôi dễ trả lời hơn. Câu hỏi quá khó với người Việt
tha phương lưu lạc chúng ta nhưng với người Mỹ da trắng nhiều khi
cũng phân vân không dễ trả lời khi hình dung ra một mẫu người tiêu
biểu trong xã hội Hoa Kỳ.
Đọc John Updike, một cây bút cự phách của văn học Hoa Kỳ hiện đại,
qua những nhân vật của: “ Rabbit, Run”, “Rabbit Redux”, “Rabbit is
Rich”, “Rabbit at Rest” và “Rabbit, Remembered” có lẽ chúng ta mới
mường tượng phần nào câu trả lời trên. Những nhân vật sống trong
những thập niên 50,60,70, đã có những lối sống cũng như suy nghĩ khá
độc đáo. Tính chất của thời đại hiện rõ trong nhân vật Harry
Angstrom dưới ngọn bút phù thủy của John Updike. Nhân vật này nổi
tiếng và được theo dõi đến nỗi cả triệu độc giả chú mục vào một bài
viết của Josh Getlin trên tạp chí “The New Yorker” phỏng vấn Updike
khi ông tuyên bố sẽ khai tử nhân vật này qua những quyển tiểu thuyết
nêu trên. Ông không viết về Rabbit nữa và dành thời gian để đào xới
đến những vùng đất đai của văn chương mới.
Tiểu thuyết của ông không có những trang tự thuật hồi ký nhưng lại
có dấu tích cuả cuộc sống thực ngoài đường phố, trong gia đình.
Rabbit là một người Mỹ, một cầu thủ nổi tiếng da trắng thuộc giai
cấp trung lưu và cũng phải chịu những khắc nghiệt cuộc sống như bất
kỳ một người dân Hoa Kỳ nào. Những khó khăn về đời sống, nhan nhản
trong xã hội hàng ngày, tự nhiên đến nỗi ít có người thắc mắc. Thất
nghiệp, trác táng, loạn luân, đam mê tình dục, khoái thích thể
thao,… tất cả những tính chất ấy trộn lẫn để có một đời sống hình
như là bình thường của xã hội Bắc Mỹ…
John Updikesinh tại
Reading,
tiểu bang
Pennsylvania
và đã trải qua những năm tháng đầu đời ở Shillington, một thành phố
nhỏ nơi mà cha của ông là một giáo viên trung học dạy môn khoa học.
Phong cảnh và địa dư những cảnh thổ quanh vùng này đã được tạo dựng
để mô tả trong rất nhiều tiểu thuyết của John Updike như Brewer,
Olinger, tọa lạc ở giữa
Reading
và Shillington. Ông và gia đình ở chung với ông bà nội suốt cả thời
thơ ấu đến năm 13 tuổi thì gia đình chuyển về quê quán của bà mẹ,
một trang trại đầy núi đá rộng 80 acre ở gần Plowville, cách
Shillington 11 dặm, nơi mà ông vẫn tiếp tục đi học.
Ở nhà, Updike làm quen với tiểu thuyết, đặc biệt là những truyện
truyền kỳ hoặc hài hước. Mẹ của ông, tự thân cũng là một nhà văn
thích viết lách, đã khuyến khích ông viết và vẽ. Ông trải qua những
năm trung học, làm President trong trường và là á thủ khoa khi tốt
nghiệp
Shillington
High School.
Mùa hè đầu tiên sau khi tốt nghiệp trung học ông làm phụ việc trong
nhà in của nhật báo Reading Eagle và đã sáng tác những truyện ngắn
đầu tiên ở đây. Ông nhận được học bổng của đại học Harvard và theo
học khoa Anh ngữ.Trong khi học ban cử nhân, ông viết truyện ngắn và
vẽ tranh “cartoons” cho báo hài hước Harvard Lampoon và làm chủ
nhiệm khi học năm cuối của ban cử nhân. Trước khi tốt nghiệp ông
thành hôn với người bạn gái cùng học Mary E. Pennington. Ông tốt
nghiệp ở bậc danh dự năm 1954 và cùng năm ông viết truyện ngắn và
làm thơ cho tạp chí The Newyorker.
Ông và vợ đã sống ở bên Anh khi ông được học bổng của trường đại học
Oxford
và có đứa con gái đầu lòng ở đây. Ông cũng gặp nhà văn nữ Hoa Ky
Katharine White, bỉnh bút của The New Yorker, người đã thúc giục ông
kiếm việc làm ở tòa sọan tạp chí này. Trở về Hoa Kỳ, ông cư ngụ tại
Manhattan,
nơi mà ông là một biên tập viên của The New Yorker. Ông làm việc
biên tập, điểm sách và viết tin trong hai năm thì có đứa con trai và
di chuyển về một thành phố nhỏ ở
Ipswich,
tiểu bang Massachusett. Để nuôi sống gia đình, ông chọn một công
việc toàn thời gian thay vì là viết và lấy tiền nhuận bút.
Tập thơ đầu tiên của ông “The Carpentered Hen and Other Tame
Creatures”do nhà xuất bản Harper & Brother xuất bản năm 1958. Nhưng
khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông “The Poorhouse
Fair”, nhà xuất bản muốn thay đổi kết cuộc câu chuyện nên ông chọn
nhà xuất bản Alfred A. Knoft. Tiểu thuyết này được đón nhận khá nồng
nhiệt và sau đó với sự giúp đỡ của Guggenhem Fellowship, đã tạo đà
hứng khởi để sáng tác “Rabbit, Run”. Cuốn sách đã tạo thành một tính
chất của kỷ niệm khó phai về một cầu thủ sống ở một thành phố nhỏ,
Hary “Rabbit” Angstrom và có những cuộc phiêu lưu tính dục táo bạo
làm những người bảo thủ phê phán và ông đã phải thay đổi nhiều đoạn.
John Updike là người có phong cách tả tính dục thật trần truồng và
nhiều dâm tính. Năm 2004, báo Observer có bài viết của Adams Mars-
Jones viết “Ở thời điểm này vẫn chưa muộc để trao tặng cho Jonh
Updike một giải thưởng về người viết về bad sex..”. Và ông này đã
dẫn chứng trong truyện “Villages” đã có đoạn mà Updile tả âm hộ của
người tình của mình như “Không giống như của Phyllis, nó mềm mại và
mộc mạc hơn dù không ẩm ướt như thế..”
Cùng với những nhà văn như Salman Rusdie, Gabriel Garcia Marquez,
Paul Theroux ,.. John Updike được liệt kê vào những người viết về
sex ác liệt nhất và đề cử vào giải người viết văn chương sex tồi tệ
khích dục nhất của năm 2004...
Sau khi có đứa con thứ ba, Updike mướn một văn phòng nhỏ hẹp ở tầng
trên của một tiệm ăn ở Ipswich và nơi đó ông đã làm việc nhiều giờ
trong một ngày, sáu ngày trong một tuần và ông cố gắng viết để tạo
một phong thái mới. Năm 1963 ông đoạt giải The National Book Award
với tiểu thuyết “The Centaur”, một đề tài về thời thơ ấu của ông ở
Pennsylvania.
Năm sau , khi vừa tuổi 32, ông là một thành viên trẻ tuổi nhất của
The National Institute of Arts and Letters, và sau đó được Bộ Ngoại
Giao Hoa Kỳ mời đi Đông Âu trong chương trình trao đổi văn hóa giữa
Hoa Kỳ và Nga Xô Viết. Năm 1967, ông và nhà văn Robert Penn Warren
cùng nhiều nhà văn khác đã ký tên vào lá thư can thiệp với chính phủ
Nga về sự đàn áp những người Do Thái và hủy diệt nền văn hóa này.
Năm 1968, ông viết tiểu thuyết “The Couples”, sáng tạo ra những cảm
giác của cả một thế hệ với những chân dung thật nhiều phức tạp thật
nhiều bí ẩn trong những người trẻ, những cặp tình nhân sống trong
một vùng ngoại ô thành phố. Cuốn tiểu thuyết này đã chiếm giữ vị trí
của những cuốn sách “best seller” suốt một năm dài và được xem như
một nét phác họa hiện thực rất độc đáo của một thời kỳ của xã hội
Hoa kỳ.
Tiếp theo ông viết “In Bech: A book” với tham vọng cũng sẽ tạo ra
một mẫu nhân vật độc đáo mà tính lãng mạn cũng như chất bi thảm đã
là tính chất của nhân vật độc đáo Henry Bech, một nhân vật tương tự
như Rabbit Angstrom mà ông lại tái dựng lại trong “Rabbit, Redux”.
Năm 1970, ông cùng John Cheever, Arthur Miller, Richard Wilbur can
thiệp với chính quyền Nga Xô viết để can thiệp cho nhà văn bị lưu
đầy Alexander Solzhenitsyn.
“Rabbit is Rich” in năm 1981, nhận được rất nhiều giải thưởng, kể cả
giải nổi tiếng Pulitzer về tiểu thuyết.“Rabbit at Rest” là cuốn tiểu
thuyết mà ông được giải Puliyzer lần thứ hai. Ông là nhà văn Hoa Kỳ
thứ ba đã hai lần đoạt giải Pulitzer. Cuốn tiểu thuyết thứ 22 của
John Updike là “Terrorist” kể về câu chuyện của một cậu trai 18 tuổi
sinh trưởng ở
New Jersey
tham gia nhóm khủng bố với mưu toan ôm bom tự sát. Tên cậu thanh
niên này là Ahmad Ashmawy Mulloy, mẹ là người Mỹ gốc Irish còn cha
là người Ai Cập đã bỏ phế gia đình từ khi cậu ta bắt đầu có sự hiểu
biết. Ahmad lớn lên trong nội ô của một thành phố vô vọng ở New
Prospect và đã nhiều lần liên lạc với người cha với hậu ý mong mỏi
một sự che chở. Ahmad đã như người lao vào triền dốc và sa vào quỹ
đạo của Shaikh Rashid, người mà cậu coi như một người thầy tuyệt hảo
gần cậu. “Với Ahmad , mỗi chữ của kinh Koran đều hàm nghĩa linh
thiêng. Nó sống động và nó bùng cháy..” Updike còn viết “Tôi đã nghĩ
thật tối quan trọng để biểu hiện sự cần thiết bực nào khi tạo cho
hắn một triết lý sống, bởi vì trong môi trường hiện tại không làm
cho cậu ta tiến bộ một chút nào.”
Một cách mỉa mai, ở nhiều phương diện Ahmad là một cậu bé lý tưởng
“Cậu ta là những gì mà chúng ta muốn có, tính khí dịu dàng, biết lẽ
phải, có lương tâm và đứng đắn” John Updike lại thêm “Như Jack Levy
đã nóivới cậu ta, cậu ấy là một khuôn mẫu thiếu niên- ngoại trừ việc
cậu ta cố tình giết sạch cả chúng ta..”
Jack Levy là một vóc dáng nhân vật trung tâm của “Terrorist” là một
người Do Thái hành nghề hướng dẫn chủ đạo trong trường học để chờ về
hưu, ông đã tỏ ra chú ý tới Ahmad. Ông đã thắc mắc không hiểu ở Hoa
Kỳ điều hành công việc điều hành ra sao nhưng ở vị trí một counselor
trong trường học suốt 30 năm ông đã thấy những việc thất bại khi
giáo dục một đứa trẻ.
Hai nhân vật Ahmad và Jack Levy là hai nhân vật phản diện nhau và sự
đối kháng ấy là một cố tâm để tác giả “Terrorist” muốn diễn tả sự
suy nghĩ của mình.
Tôi đọc tiểu thuyết của Updike bắt đầu bằng những bài bình giảng
trong sách giảng văn của học sinh lớp 10 trung học ở đây. Tự nhiên
tò mò, muốn biết một người da trắng nghĩ gì về xã hội mà anh ta đang
sống. Và những trang sách làm tôi theo dõi một cách thích thú. Đời
sống ấy có lẽ cũng có nhiều điều gần gũi, nhưng cũng có nhiều xa lạ
với tôi. Mở ra những phận đời và đóng lại một kiếp người, Updike đã
nói về một cuộc mai táng chính nhân vật của mình: “.. Rabbit đã
chết. Tôi không muốn ví von, nhưng đó là một cuộc giết hại đầy đau
xót. Hơn tất cả mọi điều, tính chất văn chương nổi tiếng được nhồi
nhét vào những thực phẩm (junk food) bỏ đi, cười mũi với những cơn
kích xúc tim để bi thảm xuôi tay trong nợ nần. Như vậy, làm sao có
ai ngăn cản được cái chết lần mòn của anh ta? Tôi không phải là kẻ
thích đâm chém và không muốn bôi xóa bất cứ một tính chất nào cho
nên nói câu giã từ là một việc chẳng đặng đừng với tôi. Rabbit phải
ra đi. Dù tôi yêu mến nó nhưng thời đại của nó phải chấm dứt. Nó mệt
mỏi với những mẫu chuyện nhảm, chán đến mang tai những đam mê tính
dục nên đời sống trong dạng thức tẻ lạnh vô hồn…”
Trong “Rabbit at Rest”, nhân vật Angstrom với thân thể vĩ đại nặng
225 pounds đã thở hơi cuối cùng sau khi những cục đồ ăn thừa thãi
làm nghẽn động mạch tim. Bất chấp sự ngăn cấm của bác sĩ, anh ta ăn
những bình ngô rang muối đầy chất béo để rồi bị những cơn co thắt cơ
tim khủng khiếp. Không kiêng cữ, nhào đổ vào hôn mê, treo đời sống
trên một sợi giây mong manh cực kỳ dễ đứt.
Là kẻ bất cần sinh tử, nhưng có lúc cũng băn khoăn về cái chết ,
Rabbit gây hấn với vợ , cư xử vũ phu thô bạo với đứa con trai nghiện
hút và có nhiều liên hệ tính dục xác thịt loạn luân với người con
dâu. Tiểu thuyết phác họa những ngày cuối đời của Harry Angstrom,
có lúc như một trò trẻ buồn cười nhưng có lúc là những trỗi dậy để
cho qua cái nỗi khô khan vô vọng của một cuộc sống nhiều sức ép.
Lãnh địa của Rabbit là đất thuộc địa của người về hưu ở Florida và
thành phố xám nâu thuộc Pennsylvania với gia đình Protestant trung
lưu nơi mà tác giả John Updike đã sinh trưởng.
Từ những tiểu thuyết trước như “Rabbit,Run” hay “Rabbit is Rich”,
đời sống trở lại đến đi qua những nghiệt ngã đã tạo nhiều sức ép và
đè nặng lên ngày tháng đến ngộp thở. Ông như một kẻ tạo dựng nỗi khó
khăn bằng những cấu trúc đời thường nhưng lại phá đổ đi để chống
lại sự hạ màn của một âm mưu làm đổi thay cơ chế xã hội. Updike đã
có nhận xét về nhân vật và tác phẩm của mình: “một cuốn sách thất
vọng viết về một nhân vật vô vọng và cũng của một tác giả không kỳ
vọng luôn!”
“Rabbit at Rest” có nhiều chất tâm lý, phân tâm. Qua 512 trang sách,
là một bản cáo trạng nghiêm khắc về xã hội Hoa Kỳ. Trong mắt nhìn
của Updike, quốc gia này đã nghiện ngập những rác rưởi, từ thức ăn
béo phì đến vô tuyến truyền hình, hay những món nợ khổng lồ từ ngoại
quốc, đến những trò thể thao của những kẻ không biết say mê một thứ
gì khác hơn… Ông ví von như một đất nước đã quá mòn mỏi trong mệt
nhọc tinh thần dù chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Phác họa thẳm tối về
sự suy vi của giai cấp trung lưu Hoa Kỳ có phải là một tiên đoán
không lạc quan lắm về những giai đoạn sắp tới? Dù rằng Harry là một
trong những người đa số thầm lặng có một vài tin tưởng nhỏ nhoi vào
tương lai nhưng Updike đã bày tỏ rằng sẽ rất nguy hiểm cho một sự
lấy gân cốt cho tầng lớp chính trị của họ.
Tác phẩm của Updike không đúng nghĩa là những hồi ký tự thuật, dù có
những sự kiện ông rút ra từ những luận đề phát khỏi từ chính đời
sống ông. Khi viết “Rabbit at Rest” ông đã ví dụ từ những kinh
nghiệm nửa đời của ông. Mẹ ông sống khô héo và cô đơn ở Pennsylvania
nên ông tự cảm thấy tội lỗi với niềm lo sợ rằng không đủ thời giờ để
săn sóc bà.
Ông ví von truyền hình ở Hoa Kỳ như một món ăn tinh thần rác rến
cũng như bỏng ngô rang muối. Giá trị thực tế cũng như dinh dưỡng
chẳng đáng là bao nhiêu.
John Updike là một thầy phù thủy của nghệ thuật thiên về chủ nghĩa
hiện thực và chủ nghĩa tự nhiên . Ví dụ như trong “Rabbit, Run”,
ông đã viết nhiều trang để mô tả một trận bóng rổ với từng chi tiết
hiện thực đến tận ngọn ngành và cũng cực kỳ khách quan. Đề tài của
ông là tính dục và nỗi chết và làm thế nào để có thể sống và làm
việc cùng nhau trong xã hội này. Ông nổi tiếng và đôi khi cũng là
trung tâm của những cuộc phê bình văn học. Có lúc ông được gọi là
một trong ba người thay mặt cho Tom Wolfe (hai người kia là John
Irving và Norman Mailer). Cũng như, với những khuôn dáng tiêu biểu
của giai cấp trung lưu ở xã hội Mỹ, như một hình tượng anh hùng
của ngôn ngữ ông mà chúng ta có thể bắt gặp dễ dàng ở bất cứ góc
phố nào.
Theo tiểu sử được phổ biến thì John Updike là một người xuất thân
từ một gia đình yêu văn chương sinh năm 1932 ở Shillington,
Pensylvania. Cha của ông là một thầy giáo dạy toán và mẹ của ông là
một tiểu thuyết gia có nhiều tác phẩm: truyện ngắn, tiểu thuyết… Ông
tốt nghiệp cử nhân ưu hạng về môn Anh ngữ tại đại học nổi danh
Harvard. Ông là một cây bút kiệt xuất với hơn 50 tác phẩm được in.
Cũng như ông là một bỉnh bút uy tín của The New Yorker với những
tiểu luận và phê bình văn học xuất sắc. Ông được rất nhiều giải
thưởng văn chương, trong đó hai lần đoạt giải Pulitzer, một năm 1982
với “Rabbit is Rich” và một năm 1992 với “Rabbit at Rest”. Năm nay,
2004, ông cũng là một “candidate” được nhắc nhở nhiều của giải Nobel
văn chương.
Trong văn chương ông, với một cách nhận diện cuộc sống riêng đặt căn
bản trên dục tính, nghệ thuật và tôn giáo mà ông cho là ba bí mật vĩ
đại của cuộc sống con người.
Với Updike, một đời sống thực tại được làm hồi sinh, mà ở đó, tương
lai thì lờ mờ và thực tại thì nhiều lấm lem đen tối. Đời sống của
một người Hoa Kỳ da trắng còn nhiều khắc khoải trầm bổng như thế thì
những bi thảm kịch của người thiểu số như chúng ta nếu có cũng là
chuyện bình thường. Thành ra, nếu thỉnh thoảng soi vào gương để tìm
lại chính bản lai diện mục của mình, thì với sự đổi đời, có nghĩa lý
gì mấy vết nhăn trên trán hay giọt lệ trong tâm.
|