Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh,
sự thực và huyền thoại
Giáo
sư Nguyễn Đăng Mạnh (Bấm vào hình để xem quyển Hồi ký này) |
Năm vừa qua có một sự kiện khá nổi bật làm xôn xao dư luận ở trong
nước lẫn hải ngoại. Nhà giáo nhân dân, đảng viên đảng Cộng sản Việt
Nam, Nguyễn Đăng Mạnh đã đưa lên trên mạng thiên hồi ký của mình.
Hồi ký này hơn 300 trang gồm 26 chương đã gây ra nhiều phản hồi khá
đặc biệt. Nếu tìm những điều động trời, những đồn đoán kiểu thâm
cung bí sử thì trong thiên hồi ký này rất nhiều, thậm chí đả động
đến các lãnh tụ và những nhà văn nổi tiếng.
Trong cách ghi chép của ông, từ người và sự việc, dù trải qua một
thời gian dài, nhưng những điều kể của ông với những chi tiết coi
như là những khám phá làm người đọc thích thú. Nguyễn Đăng Mạnh có
lần đã phát biểu:
”Tôi là người hoạt động trong lãnh vực văn hóa nghệ thuật và tôi đã
từng chứng kiến nhiều cuộc tranh luận tư tưởng trong văn học suốt
trong mấy chục năm... Tôi cũng trực tiếp tiếp xúc với hàng loạt nhà
văn vì thế cũng biết nhiều chuyện. Những tư liệu ấy có thể phản ánh
được nhiều phương diện của nền văn học Việt Nam hiện đại”.
Trước Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh cũng đã có những hồi ký đầy dẫy những
điều muốn nói từ lâu rồi mà đến nay mới có dịp nói ra. Thí dụ như
hồi ký Hoàng Hữu Yên, hồi ký Nguyễn Huy Tưởng, hay bút ký chính trị
Nguyễn Khải,… Hình như ở cuối đời, các văn nghệ sĩ có những giây
phút nhìn lại cuộc đời mình và tìm kiếm được những phần thua hay
những phần thắng trong cuộc nhân sinh ấy.
Phần đông, hình như có sự phản tỉnh nào đó khi họ phải đi trên lề
phải của con đường văn nghệ phục vụ chính trị. Cái cảm giác ấy càng
rõ ở những ông quan văn nghệ: Chế Lan Viên với Di Cảo Thơ mà nhà thơ
Nguyễn Duy đã cho đó là một quả “lừa“ to lớn của văn học. Hay như
bài phỏng vấn Tố Hữu của Nhật Hoa Khanh đã nói ngược lại tất cả
những điều mà ông quan văn nghệ này làm trước kia.
Có người đã cho rằng có lệnh của Tuyên giáo Trung Ương là ai muốn
viết hồi ký phải xin phép trước nếu được duyệt xong mới được viết.
Không hiểu điều ấy có xác thực không? Nhưng nếu có sự việc ấy thì kể
ra cũng quá khe khắt và cái niền kim cô xiết lên đầu văn nghệ sĩ quá
nặng nề.
Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh không phải là một cuốn sách in mà chỉ được
“post” lên mạng điện tử để phổ biến. Quả thực nó đã gây ra rất nhiều
dư luận và nhất là phản ứng của những người được ông đề cập đến.
Nhất là ông đã động chạm đến hình tượng thần thánh của chế độ là Hồ
Chí Minh. Bởi vậy đã có người quy chụp ông là phản động, thân ở bên
Đảng mà hồn thì theo địch.
Những người như Trần Đình Sư là giáo sư đồng nghiệp với ông Nguyễn
Đăng Mạnh thì phát biểu: ”Tôi thấy nó cũng gây ra một số dư luận, có
người tán thành, một số khen, một số chê, nhận định phân tán. Tôi
nghĩ phải có một thời gian để sự việc lắng xuống, mọi người mới có
nhận thức chính thức“. Mai Quốc Liên, người bị phê phán nặng nề
trong hồi ký thì phát biểu: ”Tôi với ông Mạnh không có cái gì ác cảm
với nhau lắm. Thông tin của ông Mạnh nói chung là nghe ngóng hóng
hớt nguy hiểm Khía cạnh luật pháp có vấn đề không bảo đảm...
... Ông Mạnh kể chuyện có duyên, hóm, kể vui cũng có cái chính xác
không phải là sai hết... ” Trần Ngọc Vương cũng giáo sư đại học phát
biểu: ”Tôi có đọc. Chẳng có gì ghê gớm. Một số chuyện gọi là đụng
chạm thì ở một số các cuốn sách khác người ta đã đụng chạm hết rôi.
Còn những chỗ tương đối mới mà gây sốc cho một số người thì lại toàn
là chuyện đánh giá con người, đánh giá cá nhân thôi...
... Cũng chẳng hại gì nhiều. Vì theo nghĩa chính thống thì cái gì
cần được thì ông cũng được hết cả rồi. Ông là giáo sư, nhà giáo nhân
dân được giải thưởng khoa học công nghệ nhà nước... ”
Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh ghi chép lại suốt cuộc đời ông từ hoàn cảnh
gia đình đến khi thơ ấu và vào trường học rồi ra trường đi làm việc
từ dạy học đến công việc nghiên cứu và phê bình văn học. Ông kể lại
những diễn biến của ông khi làm việc trong đoàn cải cách ruộng đất.
Ông lược lại bước khởi đầu của phong trào đổi mới và những bước
thăng trầm của nó với đầy dẫy các cuộc tố khổ, đánh đấm, qui kết,
chụp mũ có liên quan đến nhiều việc nhiều người.
Phần quan trọng nhất có nhiều nhận định nhiều khám phá nhất là phần
tư liệu riêng về một số nhà văn hiện đại trong đó kể cả Hồ Chí Minh.
Ông phác họa những chân dung văn học mà ông cho rằng phản ánh khá
chính xác con người thật: Tố Hữu, Xuân Diệu, Hoàng Cầm, Hoài Thanh,
Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyên Hồng, Thanh Tịnh,
Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khải, Nguyên Ngọc, Hoàng Ngọc Hiến, Dương
Thu Hương, Lưu Công Nhân, Hữu Thỉnh, Nguyễn Huy Thiệp, Trần Đăng
Khoa.
Những tư liệu về phác thảo những chân dung văn học của ông đặt căn
bản trên những điều tai nghe mắt thấy và có nhiều chi tiết khá giật
gân tuy trước đó có người đã đế cập đến.
Có một nguồn dư luận cho rằng viết hồi ký như thế không có gì lạ
nhưng một người như Nguyễn Đăng Mạnh mà viết như thế thì quả thực là
đặc biệt. Là đảng viên Cộng Sản lâu năm, là nhà giáo nhân dân được
tuyên dương nhiều lần, là nhà phê bình văn học đoạt giải hai lần
trên cấp độ quốc gia, là người đã soạn thảo chương trình văn cho các
lớp bậc phổ thông, thế mà ông lại viết hồi ký đầy đụng chạm và phê
phán chế độ thì quả thực đáng cho mọi người kinh ngạc. Có người đã
tự đặt câu hỏi tại sao như thế? Vì phản tỉnh, hay vì viết để bộc
bạch một thái độ của kẻ sĩ Bắc Hà? Nhưng xem ra trong phong cách của
ông vẫn là sự nửa vời. Có lúc ông vẫn tin tưởng vào chế độ và muốn
làm sạch làm đẹp nó. Nhưng có lúc ông lại muốn thay thế toàn bộ
đường lối chính sách để có tự do và dân chủ, một sự đổi mới toàn
diện.
Mở đầu, Nguyễn Đăng Mạnh viết về mục đích của mình khi viết hồi ký:
“Viết hồi ky để làm gì nhỉ? Viết hồi ký thì có ích gì cho mình và
cho người khác? Hình như tô bầy một sự thực của đời mình cũng là một
khoái thú riêng của con người ta. Khoái thú được giải tỏa. Có ai đó
nói rằng mọi khoái cảm trên đời đều là sự trút ra khỏi thân mình
(decharger) một cái gì đó. Với mình thì thế. Nhưng còn với người.
Người ta thích đọc hồi ký của các danh nhân, của những nhà hoạt động
tầm cỡ quốc gia, quốc tế hay những nhà văn hóa lớn... Biết được bí
mật của cuộc đời danh nhân là biết được những thông tin có ý nghĩa
quốc gia đại sự, biết được kinh nghiệm của nền văn hóa một dân tộc.
Vậy tôi viết hồi ký với tư cách gì? Chỉ để cho mình được giải tỏa
cũng được chứ sao? Ngoài ra liệu còn có ích cho ai nữa không? Tôi
không tin lắm. Cũng có thể có tác dụng trong một phạm vi hẹp trước
hết đối với những người thân, ngoài ra là những ai coi cuộc đời
riêng của tôi cũng có một cái gì đáng tò mò và sự nghiệp viết lách
của tôi không đến nỗi hoàn toàn vô giá trị. Nghĩa là cũng muốn tìm
hiểu cũng muốn giải thích.
Ngoài ra tôi tuy không phải nhân vật lịch sử nhưng sự tình cờ đã đưa
đẩy tôi được chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng như Cách
mạng tháng tám hay Cải cách ruộng đất… và biết được một ít chuyện
riêng của một số danh nhân như Hồ Chí Minh, Tố Hữu, và nhiều nhà văn
hóa lớn như Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Tô Hoài, Nguyên Hồng... Tất
nhiên những sự kiện này và những nhân vật kia người ta đã nói nhiều,
viết nhiều rồi theo cách nhìn quan phương chính thống, ở đây tôi chỉ
nói những hiểu biết trực tiếp của riêng tôi với cách nhìn rất chủ
quan của tôi. Nhưng chính vì thế mà, biết đâu đấy, lại có thể đem
đến những thông tin riêng, những ý vị riêng... ”
Viết về Hồ Chí Minh, Nguyễn Đăng Mạnh có những đoạn mà các quan
tuyên huấn cho rằng động chạm đến thần tượng của cuộc cách mạng Việt
Nam.
Như: “Có một bữa đến giờ an tối mà chờ mãi không thấy ông Hồ ra.
Diệp Minh Châu ngồi đợi. Cuối cùng ông ra nhưng lại châm điếu thuốc
hút nghiã là chưa ăn ngay. Thấy Châu ngồi đợi, ông bảo “Chú cứ ăn
đi” Tất nhiên Châu không dám. Vẫn đợi. Một lát sau ông Hồ nói thủng
thẳng với họa sỹ” Về sau chú làm nghề gì thì làm nhé, đừng làm chủ
tịch nước, khổ lắm!”
Diệp Minh Châu không bàn luận gì. Tôi cho rằng Hồ Chí Minh vừa qua
một cuộc họp trung ương, chắc có điều gì không thuyết phục được các
đồng chí của mình. Người ta đang sùng bái Stalin, Mao Trạch Đông,
không chịu nghe Hồ Chí Minh, chắc thế (Stalin không coi Hồ Chí Minh
là Cộng Sản chân chính. Ông Phạm Văn Đồng có lần nói với anh Hoàng
Tuệ (khi hai người cùng công tác ở Liên Xô) Năm 1950, Stalin triệu
Hồ Chí Minh sang gặp. Ông ta không gọi Hồ Chí Minh là đồng chí
(tavarich). Ở rừng Việt Bắc vào những đêm trăng đẹp, ông Hồ thường
rủ Diệp minh Châu ra suối câu cá. Vừa câu vừa trò chuyện. Có lần ông
nói về Nhật Ký Trong Tù: ”Hồi ấy bị giam trong tù buồn quá, phải
nghĩ ra cách để giải trí. Có ba cách. Một là nằm ngửa đếm ngói trên
mái nhà, đếm hết lại phân biệt ngói lành, ngói vỡ. Hai là săn rệp ở
những khe ván sà lim. Ba là làm thơ”. Thì ra với ông Hồ làm thơ cũng
chỉ là một trò giải trí như đếm ngói và săn rệp vậy thôi. Thảo nào
có ai hỏi ông về Nhật Ký Trong Tù như một tập thơ ông đều từ chối
không trả lời vì coi đó chẳng phải thi phú gì và bản thân ông cũng
không phải là một nhà thơ. Chẳng qua ở tù, buồn quá không biết làm
gì thì ghép vần chơi thế thôi (Trong “Vừa đi vừa kể chuyện“ ông đã
nói như thế)...
…Năm ấy tôi phụ trách một đoàn sinh viên Đại Học Sư Phạm Vinh ra
thực tập ở trường Lam Sơn, Thanh Hóa, sơ tán ở ngoại ô thị xã. Tôi
đưa mấy sinh viên Văn ra gặp Nguyễn Thị Hằng ở nhà riêng. Hằng là
một cô gái quê mà rất trắng trẻo cao ráo. Cô cho xem bức hình chụp
mặc quân phục trông rất đẹp đẽ oai phong. Cô khoe vừa được ra Hà Nôi
gặp bác Hồ. Lần đầu tiên ra Hà Nội đi đâu cũng có một anh cảnh vệ
hay công an đưa đi. Hành trình qua rất nhiều chặng. Đến mỗi chặng
anh dẫn đường lại bảo cô chờ ở đây sẽ có người đưa đi tiếp. Chặng
cuối cùng anh dẫn đường nói cô ngồi đây Bác xuống bây giờ. Một lát
ông Hồ tới. Ông không vội hỏi han gì về thành tích chiến đấu của
Hằng. Câu đầu tiên của vị Chủ Tịch nước là ”Cháu có buồn đi tiểu,
bác chỉ chỗ cho mà đi...”
Một đoạn khác:
“…Chung quanh Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn không biết đến
bao giờ mới được làm sáng tỏ.
Chẳng hạn chuyện vợ con thế nào? Trung Quốc đã công bố Hồ Chí Minh
kết hôn với Tăng Tuyết Minh. Rồi chuyện cô Hà Thị Xuân người dân tộc
Tày và các con (Trung và Trinh gì đó). Ông Trần Độ cho biết vì cô
Xuân cứ đòi chính thức hóa người ta bèn giao cho Trần Quốc Hoàn thủ
tiêu cả ba chị em.
Chuyện này nhiều người biết có người đã viết ra như Vũ Thư Hiên
trong cuốn Đêm Giữa Ban Ngày. Riêng tôi được biết do giáo sư Ngô
Thúc Lanh được ông Văn Tân kể cho nghe và truyền đạt, hai là do một
giáo sư dạy sử ở Đại Học Sư Phạm Hà nội, ba là Dương Thu Hương, bốn
là ông Trần Độ. Nhưng gần đây có người điều tra ra vụ việc này rất
tỉ mỉ rõ ràng và công bố cụ thể trên internet cô Xuân bị thủ tiêu vì
hai lý do một là cô đòi chính thức hóa điều này phải do Đảng quyết
định mà Đảng thì không thể chấp nhận. Hai là cô bị Trần Quốc Hoàn
hãm hiếp nhiều lần. Hoàn tuy đã đe dọa cô nhưng vẫn sợ bị cô tố cáo.
Hắn sai Tạ Quang Chiến đập chết rồi ban đêm đặt xác cô ở quãng đường
từ Nhật tân đi Chèm, bố trí một xe ô tô cán lên tạo ra một tai nạn
giao thông giả. Còn ba chị em cô Xuân là ba chị em họ. Một cô tên
Nguyệt, một cô tên Vàng. Hai cô này cũng bị thủ tiêu vì đều biết
chuyện. Nguyệt mất tích không biết rõ bị thủ tiêu ở đâu. Còn cô Vàng
thì bị đập chết và quang xác xuống sông Bằng giang, Cao Bằng.
Theo Tô Hoài, có một hồi người ta định lấy vợ cho cụ Hồ. Một số cô
gái đến cho ông chọn. Ông không chọn ai vì thấy đàn bà mà chẳng ý tứ
gì cứ phơi quần slip. Có một cô người Huế ông Hồ thích. Nhưng cô này
lại bị hói đầu, ông cũng không lấy. Ông nói nếu có một công chúa
nước nào thì lấy -lấy vì lý do chính trị- chắc là ông nói cho vui.
Tô Hoài cũng cho biết Phạm Văn Khoa thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Tầu
có lần cùng đi với Hồ Chí Minh sang Trung Quốc (đi xe lửa). Một buổi
sáng Khoa thấy ông Hồ ở toilet ra, cầm slip vừa giặt nói “Không có
vợ, khổ thế...”
Cuốn hồi ký này bị phê phán nặng nề, quy chụp đủ thứ tội. Nào là
sinh trong một gia đình quan lại nên vẫn còn ảnh hưởng của giai cấp
thống trị, mang chuyện kể về mẹ và chị của ông Nguyễn Đăng Mạnh ra
bêu riếu. Nào là sai phạm tới nhân vật biểu tượng của chế độ là Hồ
Chí Minh khi mang một con người của đời thường ra phân tích. Nào là
những chứng cớ hoặc những câu chuyện đều là khẩu thuyết vô bằng,
kiểu chuyện ngồi lê đôi mách nên sự xác thực không có bao nhiêu. Nào
là phê bình tàn tệ những người ông không ưa và có cái nhìn chủ quan
thiên kiến khi nhận xét. Những bài viết ấy đại loại như “Bệnh thường
tình mà nên tránh” của Đặng Huy Giang và Về hồi ký Nguyễn Đăng
Mạnh, tác gỉa sách giáo khoa khoa Văn” của Nguyễn Hữu Thăng trên Văn
Nghệ Trẻ, “Một cuốn hồi ký lẫn nhiều sạn” của Đỗ Hoàng trên tạp chí
Văn của Hội Nhà văn Việt Nam, “Tâm sự đường đời hay nơi trút hận“
của Thanh Trúc báo An Ninh Thế giới, “Chất độc hại trong một cuốn
hồi ký“ của Thượng Nguyên báo Công An Nhân Dân,…
Nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh đã được giải thưởng với “Con đường đi
vào thế giới nghệ thuật của nhà văn“. Và trong đó ông đã nhận xét về
thi ca Hồ Chí Minh với tất cả sự trân trọng và ông cũng không dấu
diếm sự cố tình nhắc đến Hồ Chí Minh để thăng tiến trong sự nghiệp
dạy học và cầm bút. Nhưng trong cả chương 7 của tập hồi ký thì ông
nhắc đến rất nhiều chi tiết đời thường của Hồ Chí Minh mà những
người phê phán rằng là một sự cố tình bôi lem đi cái thần tượng mà
một chế độ tạo nên vì mục đích chính trị. Và ông Thượng Nguyên của
báo Công An Nhân Dân đã quy chụp rằng bọn phản động quốc cũng có âm
mưu hạ thấp con người Hồ Chí Minh như thế sau sự sụp đổ của chế độ
vô sản chuyên chính ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
Trong sự tiết lộ của tập hồi ký có nhiều điều có tính giật gân làm
bàng hoàng người đọc. Sự thực đã được vén màn lên và với tất cả
những đằng sau tối thẳm. Ở đó, dù là nhà lãnh đạo, dù là văn nghệ sĩ
nổi tiếng, tất cả đều như những hình nộm được những bàn tay phù thủy
chỉ đạo và biến hầu như cả sĩ phu Bắc Hà thành những mẫu người hèn
kém.
Ông Nguyễn Đăng Mạnh đã trải qua nhiều thời kỳ đáng nhớ trong lịch
sử Việt Nam. Bắt đầu từ thời thơ ấu, trong một gia đình quan lại rồi
trải qua ngày toàn quốc kháng chiến, đi học trong nhọc nhằn đói rét
rồi được qua Tàu học lớp sư phạm và là một trong những người của
toán đầu tiên trở về Việt Nam dạy học. Qua trí nhớ của mình ông phác
họa lại những thời kỳ ở vùng kháng chiến khi mà khẩu hiệu toàn dân
chống giặc vẫn còn là chính thức và đảng Công sản lúc đó chưa áp
dụng kỷ luật sắt cho đến khi có phong trào cải cách ruộng đất. Ông
kể lại những trường hợp bị oan khuất mà ông chứng kiến khi tham gia
một đội cải cách, ông viết trong hồi ký:
“Cải cách ruộng đất là một sai lầm nghiêm trọng. Bắt oan, giết oan
hàng vạn người. Mà thật ngu xuẩn. Làm sao địa chủ nhiều thế: 5%! Làm
sao mà Quốc Dân Đảng lại có ở khắp mọi nơi. Đúng là rập khuôn theo
Trung Quốc một cách cực kỳ ngu xuẩn. Quốc Dân Đảng là đảng chính
thống đang cầm quyền ở Trung Quốc hàng bao nhiêu năm mới có lắm Quốc
Dân Đảng như thế chứ. Thực ra trước khi sửa sai chúng tôi cũng có
ngờ ngợ thế nào ấy. Bởi vì thấy nhiều địa chủ chẳng giàu có gì lắm.
Và họ cũng lao động ra trò cũng biết đi cày đi cấy. Con cái hiền
lành ngoan ngoãn. Tôi từng được giao triệu tập con cái địa chủ lại
để giáo dục. Tôi thấy như thế. Bây giờ sửa sai thấy sai lầm của cải
cách ruộng đất là chuyện dĩ nhiên và rất dễ hiểu. Nhưng chỉ không
hiểu sao thời ấy cả nước từ trên xuống dưới lại ngu xuẩn đến thế,
sai từ đường lối chính sách đến các biện pháp cụ thể. Phát động quần
chúng mà quần chúng sợ đội quá sợ cọp làm sao dám nói trái ý đội.
Tôi lúc đó chỉ là một chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi vậy mà đi
lại trong làng có những cụ già râu dài chắp tay vái “lạy đội ạ!” Một
chính sách lớn như thế liên quan đến sinh mạng hàng vạn dân mà giao
phó cho những cốt cán dốt nát thực hiện. Cán bộ đội cũng thế, trong
đội tôi có một anh Kha mù chữ. Mù chữ mà giảng chính sách và vận
dụng chính sách - một chính sách rất lớn và rất phức tạp - vào việc
bắt người, bắn người tịch thu của cải của người! Cải cách ruộng đất
đúng là một trường hợp điển hình thô bỉ nhất của vụ cưỡng hiếp của
Tàu đối với Việt Nam về chính trị và văn hóa. Nguyễn Huy Thiệp nói
đúng “Đặc điểm lớn nhất của xứ sở này là nhược tiểu. Đây là một cô
gái đồng trinh bị nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp. Cô gái ấy vừa
thích thú vừa nhục nhã vừa căm thù nó (Vàng lửa). Sau này Đỗ Hoàng
Diệu cũng diễn tả nỗi nhục nhã ấy bằng hình tượng “Bóng Đè”... ”
Viết về những ngày sau 1975, Nguyễn Đăng Mạnh mô tả về những cuộc
đốt sách vở mà ông gọi là “hiện tượng vô văn hóa phản trí thức“, hay
là ông tả lại rất thành thực về cảnh người miền Bắc vào trong Nam so
sánh hai đời sống và thấy ngậm ngùi cho những người miền Bắc đã chịu
qua bao nhiêu năm bị mờ mắt không thấy được sự thực mà ông đã dùng
chữ của đời thường “miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng” để nói về.
Nguyễn Đăng Mạnh đã viết chương 5 trong tập hồi ký để vén lên một số
hiện tượng có ở bên trong từ những biến cố văn hóa. Ông viết về
những bước thăng trầm của công cuộc đổi mới và những vụ đánh đấm,
qui kết, chụp mũ của cánh bảo thủ và cơ hội chủ nghĩa. Ông đề cập
đến nhiều người và nhiều việc, từ những giai thoại có thật, từ những
câu chuyện mà ông đã được nghe và những sự việc mà ông đã được thấy.
Ông mượn lời của Nguyễn Minh Châu nói rằng nhà văn Việt Nam ở cả 3
thế hệ đều hèn: Trước cách mạng là nhà văn-nô lệ, từ 1945 đến 1975
là nhà văn-lính, rất sợ cấp trên và sau 1975 là nhà văn-đói nên cũng
rất hèn. Bắt đầu đổi mới, do chính sách của Đảng nên có vẻ cởi mở
nhưng sau thì thắt chặt lại và có nhiều người cơ hôi đã theo thế cờ
mà lật ngược lại. Nguyễn Đăng mạnh kể :
“Nhưng chẳng bao lâu thế cờ bị lật ngược. Nguyên Ngọc mất chức tổng
biên tập báo Văn Nghệ. Nguyễn Khải thấy động lặn biến vào Nam. Tố
Hữu nắm lại lá cờ văn Nghệ. Trần Độ bị mất chức. Tố Hữu phê phán Đề
Cương Văn Hóa Văn Nghệ của Nguyên Ngọc ở hôi nghị nhà văn đảng viên.
Nguyễn Đình Thi trở lại với cánh bảo thủ chuẩn bị Đại Hôi Nhà Văn
lần thứ tư.
Cánh đổi mới bị đánh dồn dập. Lê Ngọc Trà, Hoàng Ngọc Hiến, Nguyên
Ngọc, Nguyễn Đăng Mạnh, Dương Thu Hương, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Huy
Thiệp, Văn Tâm. Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh bị tước giải
thưởng. Hội đồng chung khảo phải viết bài sám hối riêng Nguyên Ngọc
và Lê Ngọc Trà không chịu viết.
Bọn bảo thủ và cơ hôi chủ nghĩa nổi lên càng ngày càng làm mưa làm
gió trong Nam có Chế Lan Viên, Bảo Định Giang, Anh Đức, Vũ Hạnh,
Diệp Minh Tuyền, Mai Quốc Liên, Trần Thanh Đạm, Hoàng Nhân, Phan
Tường Hạnh, Trần Trọng Đăng Đàn,... Ngoài Bắc có Hà Xuân Trường,
Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Hoàng Trung Thông, Đông Hoài, Hồ Phương,
Bùi Đình Thi, đám Văn Nghệ Quân Đội: Thành Duy, Lưu Trọng Lư, Nông
Quốc Chấn, Hoàng Xuân Nhị, Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức, Phương Lưu,
Nguyễn Văn Lưu, Vũ Quần Phương, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Hữu Thỉnh, Hồng
Diệu,... Cánh này rất có thế lực vì đằng sau có Lê Đức Thọ, Nguyễn
Đức Bình, Trần Trọng Tân... Nguyễn Văn Linh giờ lại xoay ra chửi
Dương Thu Hương và Nguyễn Khắc Viện…”
Và từ phe cánh này đã xảy ra bao nhiêu chuyện có khi là những chuyện
viết trên báo có khi là những chuyện loại cung đình mà ở đó thấy
được tình đời và những trí thức là những kẻ ham hố chức tước, quyền
lực danh vọng nhất và đôi khi để đạt được mục đích mà không từ bỏ
một hành động một tư cách tồi tệ nào. Nguyễn Đăng Mạnh đề cập đến
rất nhiều người và đôi khi không ngần ngại có những nhận định khá
nặng nề. Và chính đó là một điều làm nhiều người cùng nhảy xổ vào
đánh đấm cuốn hồi ký này.
Như ông phê phán Vũ Đức Phúc, Phan Cự Đệ, Trần Thanh Mại, Trần Mạnh
Hảo, Phan Trọng Luận, Mai Quốc Liên,…Ông phê bình cả những cấp trên
như: ”... Đọc các ý kiến này mới biết nhưng ông lãnh đạo văn hóa như
Nguyễn Đức Bình, Hữu Thọ, Hà Xuân Trường, Nông Quốc Chấn, Nguyễn
Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, cứ tưởng trình độ nhận thức cũng khá hóa ra
không phải. Cũng y như lý lẽ của Trần Mạnh Hảo vậy thôi. Mà đều rất
chủ quan toàn nói giọng khẳng định không chút dè dặt những điều rất
nông cạn, hời hợt. Chỉ có Nguyễn Đình Thi có tỏ ra dè dặt…”
Đọc xong Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh, tôi có ý nghĩ gì? Thật là khó nói,
bởi có nhiều sự bất ngờ quá. Bao nhiêu là điều đã nói, có cũ có mới,
nhưng làm cho một độc giả như tôi khó tưởng tượng ra. Một người ở
trong chăn mới biết chăn có rận. Không phải là một người bị bạc đãi,
mà trái lại còn là một trí thức có thể coi như nồng cốt của chế độ.
Thế mà, đã nói ra được một phần sư thực. Chỉ một phần nào thôi cũng
đủ làm choáng váng người đọc. Và sự thực chắc còn nhiều chuyện khác
khủng khiếp hơn. Đọc những bài phê bình cuốn sách này, tôi hiểu được
cái phản ứng phải có của một người bị xé toang đi cái mặt che hào
nhoáng bên ngoài. Lẽ dĩ nhiên, tôi không tin vào trăm phần trăm
những điều mà hồi ký đề cập đến. Nhưng ít ra, cũng đủ để tôi hiểu ra
mặt trái và mặt phải của nền văn học mà họ gọi là Hiện thực xã hôi
chủ nghĩa. Qua bao nhiêu biến cố, trải qua bao nhiêu là bài học,
người ta có rút ra được một bài học nào từ một người đã qua tuổi bảy
mươi nói về những quãng đời của mình đã trải qua. Đó có phải giống
như Nguyễn Khải đã viết bút ký chính trị lúc cuối đời, như Chế Lan
Viên đã làm Di Cảo Thơ khi đã gần với đất, như Nguyễn Đình Thi viết
hồi ký mà chỉ phổ biến sau khi chết, như Nguyễn Huy Tưởng viết nhật
ký hay Tố Hữu trả lời phỏng vấn của Nhật Hoa Khanh…
Tất cả, là những sám hối thực hay chỉ là lời phân bua viết lúc đã
thấy cờ tàn… Có lẽ, thế hệ sau sẽ thấy rõ ràng hơn khi đã có một
khoảng cách để nhìn lại chính xác…
Nguyễn Mạnh Trinh |