Biết là con thương mẹ!
Rồi nói, nói
với Mẹ rằng:
"Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-
Biết gì ?
"Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"
Phạm Thế Mỹ và Nhất Hạnh
Lời vào chuyện.-
Norma sinh ra ở Hà Nội, mẹ Việt Nam, cha Pháp. Ngày 7 tháng 5 năm
1954, cứ điểm phòng ngự Điện Biên Phủ thất thủ. Thấy trước tình hình
không ổn, Léon, người chủ gia đình biết lo xa, đưa vợ và bảy người con
về Pháp. Đến tháng 11 năm 1954, Pháp vĩnh viễn rời khỏi Hà Nội. Bà mẹ
Việt Nam và bảy người con hai dòng máu sinh sống trên đất nước quê nội
mà không khỏi ngậm ngùi cay đắng. Sau đây là tâm sự của Norma, một cô
Đầm lai nhiều trăn trở.
* * *
Giờ tan học ở
một trường mẫu giáo. Tôi hí hửng ra về, với niềm vui của tuổi bé thơ sau
một buổi học. Tôi đang vui đùa với bè bạn trang lứa thì một bãi nước bọt
từ đâu đáp vào mặt tôi. Thì ra của một ông nào đó, có thể đang căm tức
cái con bé "niak-koué" (nhà quê) ngây thơ và vô tâm kia, vì nó mà con
trai ông phải đi chiến đấu bên Đông Dương.
Chắc là mẹ
hiểu được tâm trạng của người đàn ông kia. Thì mình chạy khỏi "nơi đó"
chỉ vì ba là một người Pháp, từ nay sẽ bị nguy đến tính mạng nếu ba ở
lại quê ngoại, trên đất nước Đông Dương. Có phải không mẹ?
Mẹ bị bắt
buộc phải rời khỏi đất nước của mẹ, dứt bỏ nền văn hóa của mẹ, lìa xa
gia đình bên ngoại để nổi trôi theo thân phận của chồng. Với hai mươi
bảy tuổi đầu, mẹ chẳng biết gì nước Pháp hết, mà cũng không có chút vốn
liếng gì về ngôn ngữ Pháp hết. Mẹ trầm mình vào cõi mịt mù cùng với bảy
đứa con, thằng út mới được vài tháng. Mẹ đã tự mình phấn đấu, tự mình
bảo vệ lấy mình và mẹ đã bảo bọc chúng con.
Mẹ ơi, hôm
nay đây con nhận thấy mẹ quá mong manh, mẹ đang đi bên lề cuộc sống, mẹ
chỉ còn là một cái bóng tâm tình cùng cái bóng của con. Thưa mẹ, con đã
vay mượn của mẹ tất cả nhưng con chẳng còn biết cách nào đền đáp lại
những gì mẹ đã đem lại cho con. Mẹ đã mất đi cương vị xã hội của người
phụ nữ trưởng giả để ôm lấy cương vị của một người đàn ông thảm bại trên
đường đời, trong khi đáng lý ra cuộc hôn phối của ba mẹ có thể đưa đến
một tương lai rực rỡ huy hoàng.
Đời đã tước bỏ lời nói của mẹ, bởi vì ngôn ngữ của đất nước mẹ đã bị xã
hội nơi đây không đếm xỉa gì đến, thế nên mẹ chẳng còn trao đổi được với
ai hết. Vậy là, ngày đêm tù túng trong cái không gian kỷ niệm của thời
niên thiếu, mẹ đã thôi không chịu lớn lên. Có chồng năm lên mười bảy, mẹ
vẫn còn là một cô gái được nuông chiều. Mẹ coi còn trẻ như tụi con, khi
mẹ cùng tụi con nhảy dây hoặc cùng tụi con luân vũ trong sân nhỏ nhà
mình. Người ta tưởng đâu là chị em chớ đâu phải là mẹ con.
Với những năm
tháng trôi qua, con cái lớn lên rồi lìa xa tổ ấm, mẹ càng cảm thấy thất
bại ê chề. Có thể mẹ đã nghĩ rằng:"Mình chẳng được tích sự gì hết, biết
đọc, nhưng chẳng hiểu được những gì mình đọc. Viết cũng rất khó khăn,
đầy những lỗi là lỗi. Còn nói thì quá tệ, đến đổi con cái trách móc tại
sao mình không phải là người Pháp để giúp đỡ chúng trong việc học hành.
Mình chẳng có nghề ngổng gì ra hồn, chỉ làm nội trợ thì lương lậu gì
đâu, và làm mình chẳng còn uy quyền gì với lũ con. Và chẳng may mà ông
ấy có mệnh hệ gì, hoặc ông ấy bỏ rơi, thì mình lại trắng tay. Mình hoàn
toàn lệ thuộc vào ông ấy, chẳng được chút tự do nào mà cũng không dám
đứng ra làm gì hết. Chỉ vì tội dốt nát của mình."
Mẹ đâu biết
gì những lớp xóa nạn mù chữ, mẹ dùng thứ ngôn ngữ lai căng, với một âm
điệu của dân Marseille, nghe đến lạ kỳ, mà mẹ đã học lóm đâu đó, mỗi khi
đi mua hàng ở tiệm hàng xén đầu đường. Không khi nào người ta hiểu được
mẹ nói gì, và vì không tìm được tiếng đúng ý, phải đương đầu với nổi khó
khăn của bản thân, nên mẹ trở nên hung hăng để khỏi phải cam chịu nỗi
khổ tâm.
Mẹ ơi, con
muốn an ủi mẹ, thì thầm bên tai mẹ những ngôn từ dịu dàng để làm cho mẹ
bớt đi nỗi buồn phiền đã từng chất chứa trong lòng mẹ bao lâu nay.
-------------------------
[Phỏng dịch từ:
"Le
Crachat", Norma, Cher Pays de mon Enfance, Librio, 2005.]
|
bút
việt
hồn
quê
|