Tùy bút
Con hơn cha
Bảy mươi lăm tuổi đầu,
chuyện đời phai lạt, tình đời phất phơ, có cũng như không mà không
thành có chẳng mấy hồi. Nhìn thiên hạ tranh đua giành giựt nhau
từng lời ăn tiếng nói, gièm pha nhau từ những cái không đâu, lão
già phì cười. Phải chăng mười mấy năm tù đày, chưa đủ cho Việt
cộng triệt tiêu lão, cứ tưởng là giết ngụy quân, ngụy quyền dễ như
bỡn, như đè bẹp một con chí mén. Nên chi, lão nghĩ rằng mạng người
lớn lắm chẳng chơi.
Mà không lớn sao được,
khi sóng to, biển cả, hải tặc, cá kềnh còn phải nể nang, trên
chưyến hải hành, vượt biển, đi chui, đưa lão một bước từ địa ngục
trần gian xã hội chủ nghĩa, thênh thang bước lên thiên đàng hạ
giới nhân bản tự do. Đói ăn từng bữa, cơm chia từng chén, cong
mình hình tôm chống chọi với cái rét ngọt miền núi trung du, mình
trần trụi chỉ chực tan như nước đá dưới cái oi bức của miền Bắc
nóng, nóng ghê, đã không tiêu tan được, thì sao lại rả rời trên
bước đi đến tự do chớ?
Rời bỏ đất nước, mang
theo quê hương, lão chắt chiu tằng tiện, từ tay không tạo dựng lại
cơ đồ, nuôi con dưỡng cái, ăn học nên người. Lão ngày đêm tâm
niệm, cho con ăn học như bỏ tiền vào heo đất, ngày một, ngày hai
tiền lại đẻ ra tiền. Người lớn kham khổ để cho tuổi trẻ phát huy,
tre già chống chọi và chịu đựng, chở che thúc đẩy cho măng non lớn
lên.
Trời Phật thương tình
người ngay mắc nạn, phước đức ông bà nghĩ lại chở che, thế hệ kế
thừa ý thức được phận mình, không đua đòi theo tuổi trẻ địa
phương, sinh theo thời đại, sống đúng thời trang. Cứ như thế mà ăn
nên, làm ra, một đẻ ra mười, mười sinh ra trăm... Anh trước, em
sau, gương tiên phuông, dẫn đoàn hậu tập, mười năm, hai mươi năm,
cháu chắc đầy đàn, đầy đống, nhà cửa, cơ ngơi tăng theo cấp số
nhân.
Ấy thế là lão ta phủi
sạch nợ trần, trăng trắng vỗ tay reo, chuyện trên trời dưới đất
dành cho thiên hạ, riêng thân mình, lão rèn luyện sức khỏe tuổi
cao niên. Nay ta phải sống thân tâm an lạc, trí tuệ vô tư, trong
buổi tà huy của cuộc đời mà nhìn hậu duệ tung bay như chim trời
sảy cánh nghìn phương.
Chín phương Trời, mười
phương Phật, đâu đâu cũng là nhà, lão như Thiên Sứ tung bay cùng
nhã nhạc, vũ điệu cứ nhịp nhàng, chân mây, cuối trời, lão thư thả
dạo chơi. Lão thách thức cùng bọn quỷ đỏ, cứ đánh kẻ chạy đi - ở
chân mây, đầu núi thì lấy đâu ra mà đánh - chỉ mồm miệng ba hoa,
nói như ông tướng thày ba, lấy đặng, lấy được.
Nói vui, nói đùa, nói
mỉa, nói mai, chúng nó giành dân cướp đất, thiên hạ bỏ của chạy
lấy người, bố trí cháu con năm châu, bốn bể, ăn nên làm ra bằng
năm, bằng mười xưa kia. Cứ như ông bà ta thường nói "Con hơn cha
là nhà có phúc", thì lão đã được mấy lần hơn, nên phúc đức mãn
đình. Lão chỉ cần cảm thấy mình hạnh phúc là đã hạnh phúc rồi.
Chẳng cần gì hơn. Với ngần ấy hành trang, đường mây ta cử bộ, lão
cứ nhẹ nhàng cất bước về cõi hư vô.
Phan
Quân |