Tâm
sự
ngoài
bảy
bó
(Bút già lang thang)
Cộng đồng ta thường nói:"Hiệp Chủng Quốc là thiên đàng cho giới
trẻ, nhưng lại là địa ngục của kẻ cao niên." Như vậy thì tôi nay
quá bảy mươi, ngấp nghé tám mươi thì sao đây? Hoa Kỳ, một đất nước
làm ra biết bao nhiêu sản phẩm, chủ yếu phục vụ cho thanh thiếu
niên, nào là đồ chơi, điện ảnh, trò chơi video, những công viên có
chủ đề. Còn cho những người bảy bó thì chỉ có lẻ loi và chiếc
bóng!
Người Việt Nam mình sinh sống trong bối cảnh gia đình, trong môi
trường chòm xóm, nên chi khi mất đi những thứ ấy thì một phần lớn
của chính mình cũng chẳng còn lại gì! Ở Việt Nam, người lớn tuổi
không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sinh sống nơi nào khác ngoài quê
cha đất tổ. Người ta sinh ra và lớn lên rồi xuôi tay nhắm mắt trên
mảnh đất mà ông bà, cha mẹ và tổ tiên đã từng sinh sống và tử
biệt. Sống giữa thân tình quyến thuộc, giữa đồng hội đồng thuyền,
giữa người thân kẻ thương, giữa miếu đất, đình làng.
Một khi đã gắn bó với mảnh đất chôn vùi thân xác của tổ tiên, thì
chẳng ai còn sợ chuyện tử biệt hay sinh ly. Thế nhưng, trên đất
nước Hiệp Chúng Quốc này, nếp sống xưa cũ của ta không còn nữa!
Sống chết với đất nước trong cảnh chiến tranh, bảy nổi ba chìm với
khói lửa, ấy thế mà khi hòa bình lập lại thì phải khăn gói chạy
đi, để sống cầu bơ cầu bấc trong cảnh đời tỵ nạn, lưu vong. Nay
đây, bạn bè, thân hữu, người thương, kẻ mến đã tứ tán cùng khắp
bốn biển năm châu.
Ở đất Mỹ này, cứ càng có tuổi là càng mất mát, mất bạn bè, mất
thân thuộc, mất kỷ niệm, mất liên lạc và mất cả cái ý nghĩ về phận
mình. Điện thoại reo, người già nhấc ống nghe lên để được biết bạn
bè mình bịnh hoạn, thân hữu ta ốm đau. Xưa kia ở Việt Nam đều là
chỗ thân tình, nay với kích thước của một nước Mỹ trùng trùng điệp
điệp thì làm sao mà thăm lom nhau đây? Buồn ơi là buồn!
Nhà tôi và tôi dự tính mùa hè năm nay sẽ làm một chuyến đi Châu
Âu, một chuyến đi cuối cùng trong đời chúng tôi để từ biệt thân
quyến và bạn bè. Chúng tôi biết rằng sau đó, chúng tôi sẽ không
còn đi được nữa vì sức khỏe của chúng tôi đang trên đà đi xuống.
Giả biệt nhau lần cuối, lần cuối cùng trong nỗi niềm luyến tiếc
đau thương. Tôi không còn lên xuống cầu thang một cách dễ dàng
thoải mái như trước kia vì hai đầu gối không cho phép. Chúng tôi
đành bán căn nhà kỷ niệm thời lưu vong của chúng tôi đi để vào ở
một căn hộ Condo có thang máy cho tiện việc, để có cảm tưởng là
mình còn bất cần ai.
Cái làm tôi buồn lo hơn hết là trí nhớ của tôi ngày một ra đi. Tôi
là người nắm giềng mối và liên hệ trong đại gia đình, nhưng tất cả
những điều đó còn nằm sâu trong đầu óc tôi. Giờ đây, không một
người con nào của chúng tôi thấu hiểu được những đầu mối gắn bó
những thành viên của đại gia đình chúng tôi. Không có tôi thì thân
bằng quyến thuộc sẽ coi nhau như người dưng nước lã nếu có gặp
nhau ngoài đường. Tôi biết cả họ hàng xa gần bên chồng cũng như
bên vợ. Rồi đây tôi phải ngồi viết lại tên họ của họ, kẻo mà trí
nhớ tôi lại ra đi nốt.
Có lúc, có khi, sáng ngày mở mắt ra, ngắm nhìn hàng cây bên ngoài
cửa sổ, lòng tự hỏi lòng "chẳng biết mình đang ở đâu"?! Đôi khi,
tôi bước sang khu chung cư bên kia đường, đem thức ăn dư thừa nuôi
lũ mèo hoang vô chủ, đám mèo mà Tây họ gọi là "mèo máng xối". Bọn
nó đã quen với âm hưởng của tôi, cứ lên tiếng là chúng chạy tới.
Lũ mèo đó nay là niềm vui của tôi.
Khi có con cháu về thăm thì chẳng còn gì vui hơn. Nhưng, trong cái
xã hội bươn chải, đồng xanh to hơn lưong tâm, mỗi người hai ba
jobs, gom góp đống bạc để lên đó mà nằm chết nhăn răng, ai cũng có
phần nấy, thì giờ đâu mà mãi thăm lom. Năm thì mười họa ghé qua
thăm hỏi là may lắm rồi, bằng không thì nhấc ống nói lên mà
"hello" mấy cái cũng quá đủ. Thì giờ còn lại rỗng không, rỗng
tuếch, kéo dài lê thê, biết làm gì hay cứ ngồi mà đếm những bó
tuổi đời ngày một tăng lên.
Mẹ tôi mất năm chín mươi bảy tuổi đời, mẹ vợ tôi ra đi năm chín
mươi lăm, cả hai đều ở trong nhà dưỡng lão hằng mấy năm trời. Tôi
thường đi xe bus đến thăm hai bà gần như mỗi ngày, dẫu cho tôi còn
phải đi làm. Tôi biết rõ nỗi niềm cô đơn và hoang vắng khi tuổi đã
về chiều xế bóng trên đất nước Hoa Kỳ thênh thang rộng này, dù cho
thời đó tôi còn trẻ và khỏe mạnh. Các cô chăm sóc những ông bà già
nội trú cứ tấm tắc khen mừng cho hai bà lão người Việt được con
cháu thường xuyên đến thăm lom. May mà còn chút nghĩa tình Việt
Nam của thế hệ kế thừa dành cho những người sửa soạn ra đi về bên
kia cuộc đời. Những lão ông, lão bà còn lại trong nhà dưỡng lão,
lâu thật lâu mới có người đến thăm. Người ta trông mà tội nghiệp
cho những ông già, bà lão ngồi trên chiếc xe lăn, thèm thuồng nhìn
cảnh con cháu người khác thăm người khác, mà tưởng tượng ra như
đến thăm mình. Thì vui qua cái vui của người khác đã làm sao đâu?
Còn hơn là ngày này qua tháng nọ chẳng ma nào đến thăm mình, chỉ
còn có Tử Thần! Có một bà lão cứ đếm tuổi thọ mà ngồi chờ con cháu
đến thăm, ngày chờ, đêm đợi, tháng trông mà nào thấy con thấy cháu
gì bước qua ngưỡng cửa! Thương thay cho những ai sống để đếm tuổi
thọ mà cứ cô đơn và cô độc!
Thì ra, ở trên đất Mỹ hào hoa, trẻ trung và anh hùng này, lão ông
lão bà là những sản phẩm lỗi thời. Không ai được trọng dụng nữa mà
cũng chẳng có mạng nào đáng quan tâm. Trong khi ở xã hội Việt Nam
thì người già được tôn thờ vì chính họ là những bậc cao kiến,
truyền tử lưu tôn những kinh nghiệm trên đời của họ. Trên đất nước
Hiệp Chúng Quốc này thì khác rồi. Chẳng ai còn muốn nghe những gì
người cao niên nói nữa, vì toàn là những thứ lạc hậu, hết xài,
chẳng giống ai. Thế là người già Việt Nam đành chui vào vỏ ốc của
chính mình, xa lạ với con cháu người Mỹ gốc Việt. Bọn trẻ cười đùa
những chuyện mà tuổi già không hiểu được. Nước Mỹ là của con cháu,
chẳng còn phải của ông bà.
Thu về, đông đến, chiều tà ảm đạm, tuổi già ngồi nhìn những thân
cây trụi lá mà cảm thấy phận mình xa xót, như chừng lạc loài sanh
nhầm thế kỷ. Cả một thế giới, xưa nay tuổi già đã biết được, giờ
đây chẳng còn gì nữa. Chỉ là hương khói trong chiều lộng gió, chỉ
là bóng mây thấy đó rồi bay xa. Lão ông, lão bà trên đất Mỹ ngày
nay tưởng nhớ đến khung trời xưa cũ, nhớ đến những lễ Tết của Sài
Gòn ngày trước, đến cưới hỏi, hội hè, đến những phiên họp gia đình
bè bạn, mọi người chung với nhau, trẻ con chạy nhảy tung tăng,
người lớn chuyện trò cùng nhau, các bà, các cô nấu nướng,... thế
là đôi mắt già của họ bỗng nhiên ươn ướt mờ nhòa, lòng già nhớ
tiếc một cõi quá khứ, tuy xa mà gần.
Phan
Quân |