Đời vào ngõ cụt đêm nay
Ðã bao nhiêu lần hứa, không biết bấy nhiêu lần hẹn rồi, vậy mà Sở
Dịch Vụ Xuất Nhập Cảnh (cơ quan bán chính thức của bộ Nội Vụ Hà
Nội ở Sài Gòn để làm thủ tục xuất cảnh có nhận tiền lệ phí) cũng
không chịu làm thủ tục để cấp cho tôi cái thông hành đi đoàn tụ
với gia đình! Hồ sơ nộp đã hai năm có hơn, "tiền Hồ" trải thảm,
thuốc lá thơm ngoại quốc rải rắc như máy bay Mỹ phun thuốc khai
hoang, từ phường lên đến công an thành phố ở Nguyễn Du. Lệ phí
dịch vụ, nay đóng thêm, mai nộp bổ túc - chưa tiện tổng kết xem đã
lên đến bao nhiêu - thế mà cả tháng nay, tuần nào cũng phải tháo
mồ hôi, tới lui săn đón lấy chiếu khán.
Mỗi lần liên lạc hỏi han là mỗi lần phải tiếp tế cho gã công an
"bạn dân" thuốc ba số "555", theo thủ tục ngoại giao thuốc lá, một
nghi thức phổ biến ở thời "làm chủ tập thể". Hôm nào nhiều tiền và
công việc biến chuyển thuận lợi thì trọn gói. Ngày nào ít bạc thì
nửa gói còn lúc nào kẹt lắm mà diễn tiến công tác ì ạch thì vài ba
điếu cũng xong. Không được quyền nói đó là hối lộ hoặc hủ hoá cán
bộ, điều vô cùng cấm kỵ vì "xa lạ với chế độ", mà phải coi đó như
là lối xử sự truyền thống ông bà ta để lại, trong tinh thần "miếng
trầu là đầu câu chuyện". Ngày nay, thời buổi tân tiến, xã hội chủ
nghĩa hiện đại, công an cộng sản không ăn trầu, nhưng lại hút
thuốc, mà phải là thuốc lá "ngoại cơ"! Ngoài thuốc thơm ra còn
phải thêm một cái bao thơ "có chất", nghĩa là dồn "tiền Hồ" trong
đó. Như một loại khổ qua dồn thịt. Quả thật y như rằng, có "Bác
chuyện gì mà không xong", trong tinh thần của lời ca "Bác dẫn
đường, chúng cháu hành quân".
Biết điều đến như vậy mà lần nào đến tiếp xúc, gã công an "đầy tớ
nhân dân" kia cũng bảo rằng:"Hồ sơ chú dường như có vấn đề nên
Nguyễn Du(công an thành
phố Hồ Chí Minh) chưa chịu làm hộ chiếu". Tôi bảo gả cho biết hồ
sơ tôi kẹt ở khâu nào bên Nguyễn Du để tôi lo liệu "tìm thày chạy
thuốc", nhưng anh ta cứ ỡm ờ, cho là không thể tiết lộ. Tuần nào
tôi cũng phải lọc cọc đạp xe đến Nguyễn Trãi (Sở Dịch Vụ) thăm dò
tin tức phép xuất ngoại và mỗi lần ra về là mỗi lần tinh thần lại
xuống dốc, chán nãn vô cùng.
Nhiều lúc nóng lòng, nhớ vợ, thương con, tôi cũng muốn liều mạng
vượt biển, vượt biên, nhưng đã nhiều tuổi đời, chân chùn gối mỏi
nên cứ đắn đo. Tuổi tác có lúc cũng là một trở lực khá bực mình.
Nó làm cho người ta đôi khi trở nên nhút nhát vì tính toán quá
nhiều. Một vài người bạn tù, trẻ tuổi hơn, ra trại cùng ngày với
tôi mà nay đã ở đảo tạm cư, chờ để vào nước thứ ba rồi. Vã lại, vợ
con tôi, nghĩ đến những hiểm nguy của trùng dương, của núi rừng
trong thân phận thuyền nhân nên thường có thơ khuyên bảo tôi nên
kiên nhẫn, cứ vui sống với khoản chi viện, yên tâm chờ ngày đi
chính thức. Ðể bớt nôn nóng, tôi tìm cách quên thời gian, đi đây,
đi đó săn tin xuất ngoại và định cư.
Cứ theo dư luận của "chợ trời tin tức xuất cảnh định cư" trên công
viên trước Sở Ngoại Vụ thành phố, bên hông nhà thờ chính tòa, thì
loại "học tập cải tạo" trên mười hai năm như tôi nhứt định sẽ được
ưu tiên xuất cảnh và một khi đặt chân lên đất Mỹ rồi thì chẳng
khác nào như Từ Thức lên tiên. Hôm nọ, có ông bạn đã kín kín hở
hở, vì sợ công an thường phục thấy được, cho tôi xem phóng ảnh của
một bức thơ từ Quận Cam bên Mỹ phóng về tiết lộ rằng bên đó đã
hình thành nhiều khu cư xá, trong đó một số nhà đã gắn bảng tên
của những chủ nhân tương lai, hiện đang lang thang trên các nẽo
phố phường Sài Gòn để tìm một giấy phép ra đi! Bức thơ còn cho
biết thêm là bên đó cộng đồng người Việt và các hội đoàn đang lo
tổ chức các nhóm tiếp đón thành viên cựu tù cải tạo, với những
biểu ngữ và bích chương vinh danh người chiến sĩ Việt Nam Cộng
Hoà.
Một anh bạn bên cạnh, ra vẻ thông thạo tin tức hơn, góp ý:
- Các anh đã chịu khó nín thở qua sông, lấy "thâm niên học tập cải
tạo" nên bây giờ khoẻ re. Tụi tôi về trước, từ tám mốt, tám hai
đến nay, thế nhưng vẫn cứ tuần lễ ba ngày, hai, tư, sáu, ra đây
tán gẫu, dò la và trao đổi tin tức về chuyện ra đi, nhiều khi chỉ
để hy vọng một cách chủ quan.
Một anh khác góp phần, vẽ rắn thêm chân:
- Sang đó, các anh tha hồ sinh sống nhàn hạ cho bõ những ngày khổ
cực trong tù. Nghe đâu Mỹ nó sẽ phát tiền "hồi tố", cứ mỗi ngày tù
một đô. Một loại "per-diem" (phụ cấp hàng ngày), như lúc mình du
học vậy mà. Cứ thế ông anh nhân ra cho số ngày đi tù thì là khối
của đấy.
- Tiền hung, hậu kiết mà. Hết cơn bĩ cực rồi cũng phải đến hồi
thới lai, chớ khổ hoài ai chịu nổi?
Ðược đà lạc quan tếu, tôi lập luận xác minh thêm:
- Thì cũng phải thôi. Mấy ông nghĩ coi, Mỹ nó nuôi dưỡng quân đội
mình bao lâu nay, đã lỡ lầm đem con bỏ chợ thì giờ phải sửa sai
cho ra vẻ đàn anh văn minh hiện đại chớ.
- Mấy thằng Mỹ, tưởng trẻ con, ngây thơ, tình nghĩa đoản, chung
cuộc nghĩ cũng có tình.
- Tình với ý gì ông ơi! Thực tiễn, thực tế như chúng nó thì kỹ
lưỡng và chi li một cây đó cha, đừng có tưởng. Xứ sở của máy điện
toán mà! Số tiền tái thiết hậu chiến đã ghi trong Hiệp Ðịnh Paris
về Việt Nam, thay vì đưa cho Việt Cộng thì nay trả cho bọn mình,
đâu lại vào đấy.
Một anh bạn khác lại đổi hướng câu chuyện:
- Này, sáng nay có nghe VOA không? Tướng Vessey lại trở qua Hà Nội
nữa đó. Lần này chắc là gấp rút thôi.
- Có lẽ đúng đấy. Bửa nay thằng cha David, Trưởng đoàn phỏng vấn
Mỹ, từ Bangkok trở qua mở đợt điều tra bổ túc bị gián đoạn mấy
tháng nay đó. Có đem bà vợ Việt của nó theo nữa. Vợ người bạn tôi,
chị bà con với bà David, được rỉ tai cho biết là rất có thể sẽ
thực thi chương trình HO bằng đường biển.
- Hợp lý đó! Như vậy cho nó nhanh. Chớ mấy ông thử nghĩ ngần ấy
người mà cứ ra đi nhỏ giọt theo điệu làm mình làm mẩy của Việt
cộng hoài thì đến Tết Congo mới xong. Mỹ nó còn bao nhiêu việc
khác phải làm chớ ở đó mà lo mãi chuyện ODP và HO nầy sao?
- Dường như kỳ này Hà Nội củng đồng ý vì, như vậy sau thời gian
bồi dưỡng trên tàu Mỹ, những người đi đoàn tụ sẽ béo tốt ra, nhờ
vậy cộng sản khỏi mang tai mang tiếng là "bỏ đói" tù cải tạo.
Trong hăng say hoang tưởng, tôi không kềm hãm được niềm vui trên
căn bản giả tạo của mình:
- Trường hợp của riêng tôi thì về phía Mỹ kể như xong hết rồi. Chỉ
chờ lấy thông hành để rồi đăng ký chuyến bay nữa thôi. Vậy mà mấy
chả cứ nhì nhằn hoài, lúc nào cũng tìm cách khai thác mình tối đa!
Từ ngày ra khỏi trại tù đến nay, nếp sống thường nhựt của tôi là
lang thang trên chiếc xe đạp, hết Ngoại Vụ đến Dịch Vụ. Sáng phở,
hủ-tíu cà-phê, chiều khô mực bia hộp, lưng chừng giữa ngày là trà
nước bánh ngọt, đấu láo với bạn bè cùng cảnh ngộ, sống bằng những
tin tức lạc quan không cơ sở về xuất ngoại và định cư! Nhà tôi và
các cháu, may quá, đã thoát được trên chuyến bay di tản vào những
ngày cuối cùng trước hôm ba mươi tháng tư "hắc ám". Với đô-la đổi
lấy "tiền Hồ", tôi tiêu xài thoải mái, không phải lận đận như một
số bạn bè khác. Mối quan tâm duy nhứt của tôi là đoàn tụ với gia
đình càng sớm càng tốt. Chỉ còn chờ sự hiện diện của tôi nữa thôi
là phương trình hạnh phúc của gia đình tôi sẽ được cân đối. Trong
bối cảnh hiện nay, cùng với phương tiện mà tôi có được, thì cuộc
sống của tôi kể ra cũng chẳng đến đổi nào, thế nhưng với bản chất
tùy tiện, thay chiều đổi hướng không sao lường trước nổi của cộng
sản, người ta thường xuyên cảm thấy có một sự bất ổn đáng ngại.
Tôi vô cùng nôn nóng nhưng mấy chàng công an ở Sở Dịch Vụ thích ăn
tiền đút, của lót nhưng làm việc thì lại lôi thôi!
Một hôm, tôi vừa dẫn chiếc xe đạp vào nhà thì người phát thơ tạt
ngang trao cho tôi một bao thơ mang tiêu đề Sở Dịch Vụ. Thơ khẩn,
mời tôi ngày mai đến lấy "hộ chiếu". Như vậy là tốt rồi, bao nhiêu
thuốc lá "ba số" và bao nhiêu bao thơ "dồn thịt" củng không tiếc.
Nhu cầu của con người để được việc là một tòng phạm trong quá
trình làm hư hỏng những viên chức tham ô nhũng lạm. Tôi lại chuẩn
bị mấy gói thuốc thơm ngoại quốc nữa và một mớ tiền tốt lành cho
sẵn vào bao thơ, hy vọng là việc "đăng ký chuyến bay" sẽ được
nhanh chóng. Ðồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, quả thật hai
tuần lễ sau tôi biết được ngày lên đường. Một dịp bận rộn nữa,
nhưng trong niềm phấn khởi và với lòng hân hoan vì đã thoáng thấy
được mức đến. Nào là điện tín sang Mỹ, nào là về quê làm lễ cáo
biệt mồ mả ông bà, từ giã họ hàng quyến thuộc... Một chuyến đi vô
cùng quan trọng! Dù sao thì tâm trạng kẻ lưu vong tỵ nạn cũng chết
đi một nửa khi mà nơi mình sinh sống không thể là quê hương của
bản thân, còn nơi chôn nhau cắt rún của mình thì chẳng còn trọn
vẹn của mình nữa! Vì có mỗi một thân, một mình nên thủ tục về
chuyến bay của tôi củng gọn gàng và nhanh chóng.
Chưa được thì nôn nóng, nhưng khi biết chắc ngày mình từ bỏ đất
nước ra đi, không biết bao giờ trở về, lòng tôi lại dâng lên một
nỗi hối tiếc và hoài cảm lẫn lộn với viễn ảnh và ngại ngùng. Những
ngày còn lại đó, tôi đạp xe lang thang trên khắp nẽo phố thị của
Sài Gòn, đã từng là khung cảnh của bao nhiêu kỷ niệm trong tôi
trên sáu mươi năm có lẻ. Tôi đi hết nơi nầy đến nơi khác, không
một ý niệm rõ rệt, cũng chẳng có một mục đích gì dứt khoát. Như
một nhân tình muốn giã từ một người yêu nhưng lại sợ phải nhìn
thấy dung nhan sầu héo hay phải nếm lấy những giọt lệ mằn mặn của
phút chia ly.
Giây phút mong đợi, mãi rồi củng phải đến. Ngày tôi lên đường, họ
hàng thân quyến và bạn bè đi tiễn cũng khá đông. Tôi thuê một
chiếc xe ca sáu mươi chỗ ngồi, vậy mà có người còn phải đứng. Cũng
may là từ nhà tôi lên phi trường cũng không xa mấy, chỉ mươi phút
ô tô. Tổ chức dù có chu đáo đến mấy vào giờ chót cũng gặp một vài
điều bất ngờ. Ðã chịu khó chi tiền cho một cơ quan dịch vụ chuyến
bay - một tổ chức tư nhân, khác với dịch vụ xuất cảnh - nên tôi
không phải bận rộn với những thủ tục linh tinh khi đến phi cảng
Tân Sơn Nhứt. Như những ngày xưa khi tôi đi ngoại quốc vì công vụ.
Thế nhưng, cũng còn gặp những rắc rối linh tinh.
Bấy giờ tôi mới bắt đầu nhận ra rằng ông bạn bấm tử vi cho tôi từ
những ngày còn trong tù thật xuất sắc! Lúc đó, khi anh ấy tiên
đoán rằng con đường tương lai của tôi rồi đây sẽ như xưa, tôi đã
cười thầm, không dám có ý kiến. Kể như tìm chút phấn khởi và an ủi
cho qua những ngày lận đận của thời lao lý, tù đày. Rất tiếc là
hôm nay không có anh ấy ở sân bay để tôi thưởng cho "vị giáo sư
tài tử" đó ít tiền xài chơi. Có lẽ sang Mỹ tôi sẽ gởi quà về tặng
anh ta, gọi là chút "tiền quẻ cho thầy".
Ðang mãi chuyện trò với những người đưa tiễn thì loa lên tiếng
gọi:
- Mời ông Trần Công Ích vào khu cách ly để làm thủ tục lên phi cơ.
Ðây là lời gọi lần thứ hai.
Tôi bắt tay mọi người trước mặt giã từ lần cuối với lời hứa hẹn
nhất định sẽ có thư về ngay, nhất là những tin tức liên quan đến
chương trình đoàn tụ loại HO. Một vài bà dì, bà cô sụt sùi đưa
tiễn tôi, cặp mắt ửng đỏ, vạt khăn đội đầu thay thế khăn tay nuốt
khô những giòng lệ quê mùa, nhưng hết sức chân tình. Họ biết rồi
đây liên lạc gia đình sẽ nghìn trùng xa cách, không tử biệt mà lại
phải sinh ly!
Trong giây phút thoáng qua đó, tôi đã thấy được hình bóng của quê
hương và Tổ Quốc. Tình đời thường quan trọng hoá và tôn vinh lòng
yêu nước thương nòi, nhưng với tôi giờ đây những ý niệm cao siêu
vời vợi kia chỉ còn thu gọn vào dung nhan não nề và những đôi môi
mếu máo của những thân nhân tôi, quanh năm lam lũ với mảnh vườn,
thửa ruộng ở nơi tận cùng "chó ăn đá gà ăn đất" trên giải non sông
gấm vóc nầy. Lòng tôi bổng dưng rỗng không, tâm tư tôi đột nhiên
thành vô tận, tôi lủi thủi tiến ra phi cơ, không dám ngoái đầu
nhìn lại! Một lần nữa tôi thấy tội lỗi của chính tôi quá trầm
trọng đối với những thân nhân còn ở lại trong đôi tay giày vò thô
bạo của những kẻ cầm quyền hôm nay! Nhưng tôi còn làm được gì khác
hơn?
Tuy nhiên, tôi vẫn còn chút an ủi và hy vọng khi nhớ lại cung cách
làm việc của nhân viên nhà nước ở khu "cách ly" vừa rồi. Các ông
công an xuất cảnh và những cô nhân viên quan thuế cứ luôn miệng
khen, để may ra kiếm chác chút ít vì tôi không có khoản nào để
hạch sách được hết:
- Chú xuất cảnh thật gọn nhẹ!
Biết được tim đen của họ, tôi cứ "hào hoa phong nhã", với âm mưu ý
đồ hủ hoá cán bộ nhà nước, đem tiền Hồ rải rắc, theo kiểu một
người sắp lên cõi thiên đường thì những bận bịu của trần thế đâu
phải là điều quan trọng. Từ kiểu làm việc công với tinh thần kiếm
chác như vậy của công nhân viên chức, tôi thoáng thấy còn có cơ
hội trở về giải thoát những bà dì, bà cô của tôi khỏi vòng kềm kẹp
vô liêm sỉ kia.
Chuyến bay Hàng không Việt Nam tuyến Tân Sơn Nhứt-Bangkok nhẹ
nhàng rời khỏi đường bay. Quê hương bao năm dài yêu mến của tôi cứ
lùi xa và lùi xa vậy mà lòng tôi lại trống rổng chẳng luyến lưu,
không trìu mến. Chỉ có cảm giác như trong những lần cất cánh xưa
kia, qua những phi vụ tiếp viện không yểm. Mang tâm thức của kẻ
lưu đày, ngày đi thì có, ngày về lại mông lung, tôi đâm ra dửng
dưng với đất nước quê hương mà người ta muốn độc quyền sở hữu. Tôi
đã bị người ta cấm đoán lòng yêu nước theo cung cách của tôi, thì
cảnh vật đang chạy lùi về phía sau dưới cánh phi cơ chẳng còn là
của tôi nữa. Những gì còn lại sau lưng tôi, có quan trọng chăng
chỉ là thân tình gia tộc, mồ mả ông bà và cảm tình bằng hữu. Ðó là
quê hương tôi.
Tôi nghĩ về phía trước của đường bay, về nơi tôi sắp đến, về cõi
tạm dung của tấm thân cát bụi còn lại trong chuỗi ngày tồn tại của
một kiếp sống dư thừa. Quê hương sau lưng giờ như một trang giấy
đã lật qua. "Quê hương trước mặt", tôi chưa hình dung được sẽ như
thế nào, nhưng nhất định củng là của thiên hạ người dưng. Tôi
không thể có niềm hân hoan của một ca sĩ nào đó khi cô hát
vang:"Tôi có hai mối tình, đất nước tôi và Paris", vì bối cảnh đã
đổi thay. Xưa kia, du học hay công tác, tôi đã hơn một lần thấy
lòng mình rạo rực tâm trạng đó, nhưng giờ đây thì tâm tư và hoàn
cảnh lại không dung hợp được nhau.
Tôi đang suy nghĩ triền miên, lơ lửng trên đôi cánh sắt của chuyến
bay thì phi cơ đột nhiên chao đão trong một vùng mây trắng màu sữa
đặc, thân tàu bay như gói kín trong cuộn bông gòn, phong cảnh
chung quanh chẳng thấy đâu. Cô tiếp viên công bố qua hệ thống phát
âm, bằng một giọng dịu ngọt, đầy tính trấn an:
- Phi cơ đang vào vùng xao động. Xin quý khách thắt dây an toàn và
đừng hút thuốc. Máy bay sẽ đáp xuống phi trường Bangkok trong vòng
hai mươi phút nữa.
Lỗ tai tôi lùng bùng nhức nhối vì áp suất thay đổi quá nhanh theo
biến chuyển của phi cơ trên độ cao. Tôi thầm nghĩ rằng sau mười
mấy năm tù đày, giã từ nghiệp bay, cơ thể tôi đã bệ rạc dễ sợ. Ðã
nhiều lần bay bổng dọc ngang từng trời, nay chỉ một thay đổi cao
độ tầm thường của phi cơ chở hành khách mà đã như vậy thì chẳng
còn tệ hại nào hơn! Phải có điều gì khác thường, không ở tôi thì
cũng do phi cơ. Chưa tìm được câu trả lời thì ầm một cái như lúc
tôi ngồi hầm tác chiến mà tiếp nhận đạn pháo Việt cộng ngày
xưa!
¤ ¤ ¤
Tôi giựt mình tỉnh giấc. Trọn người tôi bị quấn gọn trong chiếc
mền. Thân thể tôi mồ hôi nhễ nhại, mà đường xương sống lại thấy ớn
lạnh. Tiếng người đập cửa rầm rầm, thêm phần phụ họa bè hai do
tiếng sủa của chó Milou. Tôi vội vàng mở cửa và vô cùng bàng hoàng
trước bộ đồng phục màu vàng da bò kỳ quái của chàng công an khu
phố mà tôi rất kỵ gặp mặt.
- Anh làm gì mà ngủ say thế? Hôm nay phường ta có công tác khẩn,
yêu cầu anh đến tăng cường tổ dân phòng.
Như vậy là đời tôi lại đi vào ngõ cụt đêm nay!
Phan Quân
(Trích "Cõi Đời Vô Duyên")
|