Câu chuyện thời sự
Đường ranh Nam-Bắc

Tháp rùa
Hà Nội |
Như một chuyện dài của lịch sử Việt Nam, vấn đề chia rẻ
Bắc-Nam, sau mấy mươi năm thống nhất, dưới bóng mây đen
của xã hội XHCN, vẫn chưa chịu nằm yên. Theo nguồn tin AP
(Associated Press) đánh đi từ thành phố Hồ Chí Minh ngày
24.2.2007 thì vẫn còn có dư luận cho rằng "người miền Bắc
khiếm nhã, ăn nói buồn cười, lái xe vung mạng và thiếu óc
thẩm mỹ".
Nhận xét nói trên đã phát động một trận chiến qua bút ký
trên mạng (Blog) cực kỳ căng thẳng và gay go. Phát súng
khơi màu mới đây xuất phát từ một tay Blog của thành phố
Hồ Chí Minh. Phát súng đi thì lập tức có phát súng bắn trả
từ Hà Nội, cách đó 700 dậm (1130 cs) - phải nói là phát
tên lửa - với một loạt Blog căm giận, kèm theo một vài
điện thư, nhắn qua điện thoại di động, hâm dọa chặt đầu,
cắt cổ tên Blogger miền Nam.
Câu chuyện nói trên, tuy là thầm lặng giữa hai kẻ thù
khiếm diện nhưng cũng phát hiện ra một sự thật khó xử, dai
dẳng và xuyên suốt của Việt Nam nghìn năm văn hiến. Vì
những ý nghĩ chẳng lành, không hay, khó mà tan biến. Hiệp
Chúng Quốc Hoa Kỳ phải mất gần 150 năm mới hàn gắn được
vết thương nội chiến Bắc-Nam. Trong khi đó trận chiến
huynh đệ tương tàn Hà Nội-Sài Gòn chỉ vừa mới chấm dứt
được có 32 năm.
Trên bình diện văn minh, văn hóa, giữa Việt Nam Cộng Hòa
và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là cả một trời cách biệt, đâu
phải chỉ khác nhau có hai chữ "dân chủ" mà thôi. Thủ đô Hà
Nội cách xa thành phố Hồ Chí Minh - Sài Gòn trước kia -
cũng bằng thành phố Nữu Ước với Atlanta, Georgia. Hai
thành phố là hai cung cách ăn uống khác biệt, hai ngôn ngữ
chỉ na ná mà thôi và phương thức làm ăn cũng chẳng giống
nhau.
Thông thường thì giữa hai miền giao dịch với nhau có lễ
độ, thậm chí còn thân hữu nữa là khác. Nhưng, có khi, có
lúc, có người và có nơi, một đôi vấn đề khơi động lên mối
thù địch xưa cũ. Nhưng, chưa thấy có trường hợp nào căng
thẳng như phát súng thô bạo của chị Như Hoa, bắn đi trong
môi trường Blog phong phú của đất nước, sau chuyến viếng
thăm thủ đô Hà Nội của chị vừa qua.
Chị Hoa viết:"Tôi nhận thấy Hà Nội không phải là nơi thích
hợp cho người Sài Gòn, những người sành ăn uống." Là một
sinh viên đại học, chị Hoa than phiền đủ mọi thứ của Hà
Nội, từ sữa đặc có đường uống cà phê, mà chị cho là "đặc
quánh và quá ngọt", chí đến tốc độ nối mạng Internet, mà
chị cho là "chậm như rùa" kinh niên của hồ Hoàn Kiếm. Để
kết luận bài bút ký của mình trên Blog, chị Hoa than
phiền:"Tôi thật không ưa bất cứ ai không phải là người Sài
Gòn."
Qua phát súng trả đũa điển hình của người Hà Nội, Bùi Dũng
viết như sau:"Thật đáng tiếc cho bậc cha mẹ nào đã sinh ra
đứa con quỷ quái kia."
Từ khi chiến tranh chấm dứt hồi 1975, hàng hàng lớp lớp
người miền Bắc đã làm một cuộc Nam tiến, đổ xô vào thành
phố Hồ Chí Minh, trung tâm ăn nên làm ra của đất nước mà
cũng là nơi để trắc nghiệm sở trường, sở đoản.
Người miền Bắc thường tự coi mình có văn hóa hơn, và cho
rằng Hà Nội là thủ đô văn hóa, nghệ thuật và uyên bác của
đất nước. Một số người Bắc cho rằng thành phố Hồ Chí Minh
là một nơi hay phô trương và vui đùa, nhưng hơi nông cạn.

Chợ Bến
thành - Sài gòn |
Trái lại, người miền Nam thì cho rằng mình năng động hơn
và có khuynh hướng coi Hà Nội như là một thành phố cổ lỗ
sĩ, một thành phố còn ngáy ngủ. Người Nam bị tiêm nhiễm
cung cách Tây phương, trong khi người Bắc lại chịu ảnh
hưởng của láng giềng Trung Quốc và đã quen sinh sống trong
bầu không khi bao cấp của cộng sản, thứ gì cũng do nhà
nước lo liệu.
Người Nam, rủng rỉnh túi tiền, thường đưa bạn đi ăn ngoài
phố, còn người Bắc, chi ly tằn tiện, thì thích viếng bằng
hữu tại nhà. Đó là ý kiến của bà Kim Dung, một nhà báo đã
từng rời Hà Nội vào sinh sống trong thành phố Hồ Chí Minh
mười hai năm qua. Bà cho biết rằng người Bắc thường hay
chú tâm đến thể diện nên mua một chiếc xe máy đắc tiền,
cho sôm tụ và cáo cạnh, trong khi người Nam thì lại thực
tế và thực tiễn hơn, thích mua hai chiếc, loại rẻ tiền.
Bà Kim Dung nói rằng bà cảm thấy nhung nhớ những con đường
quanh co của Hà Nội, băm sáu phố phường, và những người
bán hàng rong, với đôi quang kẽo kẹt trên vai. Nhiều người
Bắc thích đời sống về đêm và mức độ rộn rịp của công ăn
việc làm thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không dễ gì thích
nghi được.
Bà Trần Thu Hương, với ba mươi bảy tuổi đời, được bố trí ở
thành phố Hồ Chí Minh để quản lý chương trình trao đổi
giáo dục của Úc, tâm sự:"Tôi có cảm tưởng như vừa đến một
đất nước xa lạ. Họ nói tiếng Việt mà tôi chẳng hiểu họ nói
gì." Còn cô con gái của bà thì than phiền:"Cháu không
thích Sài Gòn, muốn trở về Hà Nội", vì ở trường cô bị
chúng bạn trêu ghẹo cung cách ăn nói giọng Bắc của cô. Sáu
tháng sau, cô bé 11 tuổi này phải sửa giọng đi chút ít nên
đã thấy thoải mái.
Ông Phan Công Khanh, chủ công ty hóa chất ở thành phố Hồ
Chí Minh cho biết người Nam và người Bắc thường dùng những
danh từ khác nhau để mô tả một vấn đề. Người Nam thì ăn
nói thẳng thừng, còn người Bắc thì khi nói có thì có nghĩa
là không. Ông cho biết đôi khi ông không biết khách hàng
người Bắc của ông muốn gì. Công ty Nam thì nói thẳng là họ
cần gì. Còn công ty Bắc thì vòng vo tam quốc.
Trong khi nhiều người Nam còn mang nỗi hận thù về cuộc
chiến đã qua, nhưng cũng có người muốn xếp lại dĩ vãng.
Phan Hồ Thiện Vũ, một luật sư 26 tuổi của thành phố Hồ Chí
Minh, xuất thân từ một gia đình làm việc cho Mỹ ở Cam
Ranh, đã bị mất trắng sau khi hòa bình lập lại. Cha, ông
của Vũ phải đi học tập cải tạo cho thấm nhuần lý thuyết
cộng sản. Nhưng, Vũ thì lại chủ trương quên đi quá khứ,
nên đoàn kết hơn là chia rẽ. Thế nhưng, Vũ cũng hơi bực
mình với miền Bắc qua một chuyện chẳng ra gì, khi ông ta
than phiền:"Họ phục vụ thật là dễ nể. Vào nhà hàng mà xin
một đôi đũa khác cũng bị chủ tiệm nổi cáu."
Thế mới biết, giữa Bắc Nam trên đất nước này còn có những
điều chưa suôn sẻ. Muốn cho dân tộc yên vui, đất nước hài
hòa phải có tinh thần chín bỏ làm mười. Phải ngày một san
bằng khoảng cách, đừng đào sâu hố ngăn cách nữa. Chỉ còn
biết nguyện cầu theo kiểu lời ca của một bài hát:"Thượng
Đế hởi, có thấu cho Việt Nam này...". Nhưng liệu những con
người cộng sản bên kia có tin Thượng Đế hay không? Đó mới
là
vấn đề!
Phan Quân