Thói đời và tình người
Tướng cá binh tôm
Những người làm lớn mà không có đám lăng xăng lộn xộn phụ tùng bao
quanh nhất định là không thể lớn được. Y như rằng, làm lớn mà đi
đâu thiếu vắng tiền hô hậu ủng thì chẳng khác gì cha căng chú
kiết, coi sao được. Không có cái nhỏ bao quanh thì cái lớn không
thể nổi bật. Nên chi, tướng tá hoặc ông cống ông nghè nào cũng có
một đám lao xao bao quanh vì những lý do nghe ra vô cùng hợp lẽ.
An ninh, cận vệ, tùy viên, phụ tá, xách cặp, bí thư, chánh văn
phòng, v.v. Nhưng, tội nghiệp thay cho những tướng cá binh tôm
kia, người đời thường quan tâm đến cái lớn mà quên đi cái nhỏ! Vì
cái lớn dễ thấy hơn chăng?
Chỉ là một trung uý đại đội trưởng thôi nhưng quan cũng có khuynh
hướng muốn làm lớn rồi. Là đại đội nhưng quân của quan đóng rải
rác ở mấy cái đồn bao bọc một vùng quận miền khỉ ho cò gáy, chó ăn
đá gà ăn muối, trong khi quan ngự tại đồn chỉ huy nằm ven biên
quận. Trong nội tâm của bất cứ quan võ nào cũng có mầm móng muốn
mình nổi bật, không bằng cách này cũng bằng cách khác. Không muốn
sao được, khi mà điều kiện khách quan đã đưa đẩy đến chỗ đó. Thì
không phải sao, một thiếu úy thôi cũng nắm trong tay sinh mạng của
cả một trung đội lính dưới quyền. Bong bóng tự nhiên thì bèo nhèo
và xẹp lép mà có chút không khí thổi phồng là to lên ngay. Cho
nên, quan trung uý đại đội trưởng kia vốn đã kênh kiệu rồi mà nay
gặp một thiếu úy mới ra trường được thuyên chuyển về phụ tá nữa
thì như bong bóng căng hơi. Ngày trình diện của thiếu úy, quan
ngẩng mặt hỏi:
- Thiếu úy, trường nào ra?
Được biết kẻ tân đáo là sĩ quan trừ bị, chắc là có chút học hành,
quan bèn phán:
- Ừ được rồi. Em sẽ coi văn phòng để qua lo đánh giặc.
Thì ra, quan dốt đặc cán mai, chữ không thèm đọc mà cũng không
thích viết, ký tên toàn quẹt chữ thập, long trọng lắm thì lăn tay
làm bằng.
Một quan khác, to hơn trung úy kia những bốn cấp mà còn lớn chức
vụ hơn nhiều. Cầm đầu một quân chủng thì không to sao được? Làm
lớn lại ăn trên ngồi trước nhưng trội hơn hết là quan thích chơi
khăm. Để tỏ ra mình là hạng cao tay ấn, ngó xuống không ai hơn,
trông lên chẳng ai bằng. Một đơn vị trưởng ngỏ lời xin một nhân
viên từ đơn vị nọ về với mình, quan cứ gật gù không dứt khoát, cho
người đối thoại có cảm tưởng rằng "để rồi sẽ tính". Nhưng, suy đi
nghĩ lại, quan thấy qua vụ này có một âm mưu ý đồ gì đó bất lợi
cho quan, có lợi cho đối phương - làm lớn thường đa nghi - nên
quan cũng tính mà tính theo chiều hướng khác, kéo chăn về phía
mình. Quan lệnh cho phòng nhân viên làm giấy thuyên chuyển đối
tượng về hầu hạ cận kề quan. Một nước cờ chiếu tướng đối phương vì
như thế đơn vị trưởng kia kẹt cứng, làm gì mà dám xin đối tượng
nữa! Thế nhưng, cái độc đáo trong quyết định đó của quan là đối
tượng kia không thuộc phe nhóm của quan, chẳng thân thích gì với
quan lại được đưa về phục vụ trực tiếp dưới trướng. Cho nên, vậy
mà không phải vậy, quan để cho đối tượng ngồi chơi xơi nước lã,
không thể nào hoàn thành nổi nhiệm vụ được quy định cho chức vụ
liên hệ. Chức vụ thì tương đối khá quan trọng nhưng đương sự được
quan đối xử không bằng những tôm tép lăng xăng, có cũng như không,
quan không buồn quan tâm tới. Nhân lực đâu mà lại để ngồi chơi phí
phạm nên có một ngày đẹp trời nào đó quan cũng nhận ra tình trạng
phi lý của tên hầu cận mà chẳng được phép làm gì. Qua một lần tự
ái cá nhân bị chạm, quan tìm người khác thay thế vì đối tượng đã
vô hình trung chứng kiến một đoạn phim không đẹp của đời tư quan.
Đường đường một đấng võ quan
"vai năm tấc rộng, thân mười thước cao"
mà lại bị mất mặt bầu cua vì bà xã nổi cơn ghen rược chạy lòng
vòng tại bộ chỉ huy!
Thời buổi nhiễu nhương, giặc cỏ nổi lên xen vào chính trị, nay đảo
chính, mai chỉnh lý, mốt biểu dương lực lượng, ngày kia diễu võ
dương oai. Cùng tướng tá với nhau thì ai dễ hơn ai và ai dễ chịu
thua ai nên cứ tụm năm, tụm ba, rủ nhau làm trò sơn đông mãi võ.
Ruồi muỗi đá nhau, bọ mắt hưởng, cứ mỗi biến cố đàn anh tạo ra là
đàn em thừa hưởng những gì rơi rớt. Trong chiều hướng đó, từ thế
ngồi chơi xơi nước quan ta được bổ nhiệm vào một chức vụ chẳng oai
quyền gì, nhưng có còn hơn không. Thế là máu "anh hùng" nổi dậy,
quan tìm một bầy múa rối lăng xăng lộn xộn, cho đúng thủ tục. Ngày
qua, tháng lại, thời gian đuổi thời sự, công việc của quan bắt đầu
lỗi thời, chạy theo không kịp tình hình, tổ chức không còn cần
thiết nên thiên hạ sổ toẹt văn phòng của quan, đưa quan đi chỗ
khác, dẫu không thuộc ngành nghề của quan nhưng còn khá hơn ngồi
vuốt râu ngắm ruồi như xưa kia. Thế là đám lao xao cũng được quan
đem theo nhưng chẳng được bao lâu vì binh chủng gốc đòi phải trả
lại vì nhu cầu cấp thiết của người cầm đầu binh chủng. Lại một
nước cờ chiếu tướng nữa nên quan cũng khó mà lưu dụng tướng cá
binh tôm, theo ý quan.
Nhưng nước cờ chiếu tướng lần này không phải vì ý định chơi khăm
mà vì người ta muốn đem con chốt thay thế con sĩ của quan đầu đàn,
để cho con sĩ đi làm nhiệm vụ nơi khác, cao cấp hơn. Thời thế tạo
anh hùng, quan đầu đàn bỗng dưng cờ xí tới tay thì cứ phất, đến
đâu hay đó. Cờ đã trong tay, nhưng gặp buổi gió táp mưa sa, nên
tung bay loạn xị, chẳng biết đàng nào mà lần. Nên chi quan đầu đàn
cứ chạy như cờ lông công, đứng ngồi chẳng yên, ăn đâu trọn bữa,
ngủ không thẳng giấc. Nhưng bản tính năng động, người thích bay
nhảy, nên quan đầu đàn càng thấy hăng say vì nghĩ rằng
"có lẽ trời muốn trao cho gánh nặng, bắt trải qua bách chiết thiên
ma, cho nên ta cố gắng gan bền, chấp hết cả nhất sinh thập tử".
Trời đất đã nổi cơn gió bụi thì phong trần phải tuần tự nhi tiến,
đất cát tung bay, mịt mù thiên địa, thay bật đổi ngôi như con hát,
phường chèo. Cho nên, quan đầu đàn chẳng mấy chốc mà trở thành "E
pluribus unum", bậc chúa công đứng đầu nhân dân trong nước. Thôi
thì tướng cá binh tôm rần rần rộ rộ, hàng hàng lớp lớp, lũ la lũ
lĩ, mỗi lần di chuyển như trận cuồng phong, như cơn bão tố. Thiên
tai nào rồi cũng phải qua đi, còn lại chăng chỉ là thực chất, ăn ở
sao cho tình đời đừng phai nhạt, lạnh lùng và lòng người chẳng
khinh khi nguyền rủa.
Trong tác phẩm
"Les Caractères",
nhà văn hào người Pháp, Jean de la Bruyère có nói:"Không
nên nói đến những người làm lớn vì nếu nói tốt tức là nịnh nọt bợ
đỡ, nói xấu thì nguy cho tính mạng còn nói khi họ đã chết rồi thì
không nhục nhã nào bằng".
Thế nhưng, những giai thoại trên đây không được viện dẫn ra để bốc
thơm hoặc bêu xấu một con người - vì thế nên ở thể khuyết danh -
mà để nói ra những bước thăng trầm của bọn lao xao. Những người
làm lớn chỉ lớn với thế nhân thiên hạ chớ không thể lớn với đám
ruồi nhặng bao quanh, vì tánh tốt tật xấu của một con người rất dễ
lộ ra trong bối cảnh "trong nhà".
Đào hát, kép kịch chỉ hào nháng trên sàn diễn, dưới ánh đèn sân
khấu, vào hậu trường rồi, cởi bỏ áo mão cân đai phù du ra thì cũng
thân mình thịt xương, xác phàm máu đỏ, da vàng, với nhiều nỗi trăn
trở băn khoăn, tầm thường. Khi bề trên vui thì chỉ vui với người
ngoài, thiên hạ, nhưng lúc xì-nẹt thì đám cận thần lãnh đủ vì đã
sát bên sấm sét thì phải đinh tai nhức óc, gần lửa thì phải nóng,
kề cận mặt trời thì nám đen là cái chắc. Trăm đắng nghìn cay gì
cũng phải cắn răng chịu đựng vì có than thở cũng chẳng ai tin. Có
bao nhiêu người đi chia đau sẻ đớn với cận thần quan lớn, mà chỉ
biết kể khổ của bản thân cho họ, hy vọng được tới tai quan. Ai ai
cũng cho rằng gần đèn tất phải sáng và đã làm bánh thì bột phải
dính tay. Cho nên, qua độ dày của thế sự, từ khoảng cách lùi xa
của thời gian, ngồi đếm tuổi đời mà gẫm lại thì chẳng khác nào
thân phận của một thằng cuội ngồi gốc cây đa:
Bắc thang lên đến tận mây,
Hỏi sao cuội phải ấp cây cả đời.
Cuội nghe hỏi thế cuội cười,
Bởi hay nói dối nên ngồi ấp cây.
(Ca dao)
Trong mười hai con giáp, không thấy có tuổi nào dành cho bọn lăng
xăng lộn xộn, tướng cá binh tôm, cò ke lục chốt, với nhiệm vụ hầu
cận và bảo vệ yếu nhân. Chắc là tuổi con rệp, nhưng bị cấm nuôi
thân bằng máu người.
Phan Quân
|