.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                            TRANG CHÍNH

" Không có tự do Sáng Tác, thì Văn Nghệ Sĩ sẽ bị biến thành Thợ Viết, Thợ Vẽ, ... cho một ông chủ nào đó mà thôi ! " (LN)

bút
việt
hồn
quê

TIN VĂN

Bài vở cho trang này xin gửi về:
nhà văn PHONG THU
phongthu@mindspring.com

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích  | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyễn Văn Nhớ Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |


 

 

  Xem toàn Thư mục Phan Quân

 

Hai chữ huyền diệu

 

Isabel Allende


(Tiểu thoại của Eva Luna)

  • PSN - 14.6.2010 | Phan Quân

Nàng tên là Belisa Crepusculario, không phải do khai sinh mà cũng chẳng phải do cha mẹ đặt, nhưng do chính nàng tìm mãi mới gặp tên ưng ý và mang lấy suốt đời. Nàng làm nghề buôn chữ nghĩa, bán lời nói. Nàng ngược xuôi, ngang dọc khắp mọi nơi trên đất nước, từ miền cao giá lạnh đến vùng duyên hải nóng bỏng, ngồi giữa chợ phiên và chợ thường ngày. Chỉ cần bốn cây cọc và một tấm vải lều che nắng, chắn mưa thế là nàng đã có được một "văn phòng" để tiếp khách.

 

Giờ thì nàng chẳng cần rao hàng, mời khách nữa vì nhờ đi lại khắp đó đây nên ai ai cũng biết. Có người trông đợi nàng năm này qua năm nọ nên khi thấy nàng, đồ nghề lủng củng, ló mặt ở làng là người người nối đuôi nhau đứng chờ trước cửa "văn phòng" của nàng. Giá biểu cũng phải chăng. Trả năm centavos (xu Nam Mỹ), nàng kể thơ làu làu, trả bảy thì nàng tăng thêm chất lượng mộng mơ, trả chín, nàng viết cho những bức thơ tình, còn trả mười hai thì nàng sáng chế ra những lời chưởi mắng dành cho những kẻ thù hằn nhau chẳng đội trời chung.

 

Nàng cũng bán chuyện, không phải chuyện ngụ ngôn hư cấu, mà chuyện dài và xác thực, được kể ra một mạch từ đầu đến cuối, không quên một chi tiết nào. Cứ như vậy mà nàng đem tin tức từ làng này sang làng khác. Thiên hạ thù lao cho nàng để xin ghép thêm vào một đôi dòng, như loan tin một đứa bé mới sanh, đăng cáo phó cho một người nào đó đã qua đời, báo tin mừng việc con cái thành hôn, hoặc loan tin mùa màng bị cháy sạch.

 

Ở mỗi nơi, đám đông tụ tập lại khi nàng vừa bắt đầu mở miệng để biết được lối sinh sống của người khác, thân phận người bà con xa, những diễn biến của trận nội chiến. Ai mà đặt năm mươi centavos thì nàng sẽ tặng cho một từ bí mật có khả năng làm tiêu tan nỗi sầu muộn. Dĩ nhiên là không phải một từ cho tất cả mọi người vì như vậy chẳng khác nào lừa đảo đại quy mô. Không, mỗi người nhận được một từ cho riêng mình và bảo đảm là trên cả hoàn vũ này, và thậm chí ngoài hoàn vũ nữa, không một người nào sử dụng được từ đó với cùng một công hiệu.

 

Belisa Crepusculario chào đời trong một gia đình nghèo khó đến đổi không có được một cái tên để đặt cho con cái. Nàng sinh ra và lớn lên ở một tỉnh thờ ơ lãnh đạm vô duyên nhứt, có năm thì mưa như nước tuôn thác đổ, có năm thì trời chẳng cho được một giọt nước, nắng vàng chiếm cả không gian và vũ trụ biến thành sa mạc. Mãi đến năm mười hai tuổi, nàng chẳng biết làm gì mà cũng chẳng có nghĩa vụ nào khác hơn là cố sống lây lất qua nạn đói ăn và cơn buồn chán triền miên.

 

Qua một thời hạn hán kéo dài vô tận, nàng đã phải chôn bốn người em dại và khi thấy rằng sớm muộn gì cũng đến phiên mình, nàng quyết tâm lìa bỏ nơi sinh quán, băng đồng lướt bụi, thẳng hướng xuống miền biển, với hy vọng qua chuyến viễn du này may ra đánh lạc hướng được tử thần. Ðất đai bị xói mòn, nứt nẻ, ngập đầy sỏi đá, cây ngả cành rơi, bụi gai quá đá và những bộ xương thú vật đổi màu trắng toát dưới ánh nắng như thiêu như đốt. Có lúc, có nơi, nàng gặp những gia đình cũng xuôi Nam như nàng, chạy theo ảo tượng của nước biển minh mông.

 

Lúc khởi hành, một vài gia đình mang theo đồ tuế nhuyễn, của riêng tư nặng trĩu lưng người và đầy tràn xe đẩy, nhưng vừa lê lết được bộ xương người đi vài ba bước thì phải bỏ lại toàn bộ hành trang. Họ xê dịch thật khó khăn, da người biến thành da thạch sùng và đôi mắt cháy bỏng vì ánh nắng mặt trời. Gặp nhau, Belisa chỉ ra dấu chào hỏi, không ngừng lại vì nàng không muốn phí sức để biểu lộ cảm tình. Có nhiều người ngã chết dọc đường nhưng nhờ kiên trì nên nàng cũng thoát chết và cuối cùng tìm ra được nguồn nước đầu tiên, những tia nước tí ti, gần như không thấy được, làm đẫm ướt một vùng cây cỏ còi cọc để rồi chảy đi xa hơn biến thành những rãnh nước mơ hồ và kết thúc bằng một vũng bùn.

 

Như vậy là Belisa Crepusculario thoát chết và bỗng nhiên nàng lại phát hiện thêm được chữ viết. Khi đến một ngôi làng cạnh miền duyên hải, một cơn gió từ đâu thổi tới, đặt dưới chân nàng một trang báo. Nàng lượm tờ giấy xạm vàng và giòn tan lên, ngắm nghía một hồi lâu chẳng biết dùng để làm gì. Thế là tính tò mò đã thúc đẩy nàng mạnh dạn lên, đem mảnh giấy kia đến hỏi một gã đàn ông đang tắm ngựa ở vũng nước bùn mà nàng vừa uống cho đỡ khát.

- Ðây là cái gì vậy bác ?

- Trang thể thao của một tờ báo.

Người đàn ông kia trả lời nàng mà chẳng chút gì ngạc nhiên trước sự dốt nát của nàng. Câu trả lời đó làm cho cô gái sửng sờ, nhưng không muốn để cho thiên hạ thấy mình trơ trẽn nàng muốn tìm hiểu xem những nét chân ruồi rằn ri quệch quạc trên tờ giấy kia nghĩa là gì.

- Chữ nghĩa đó cô ơi. Thí dụ như đây, người ta viết là Fulgencio Barbo đã cho thằng đen Riznao đo ván ở hiệp thứ ba.

 

Hôm đó, Belisa Crepusculario thấy ra rằng từ ngữ sinh sống tự do, không phải của ai hết và chỉ cần khôn khéo một chút thì bất cứ ai cũng có thể tóm lấy nó để ăn nên làm ra. Xét lấy tình cảnh của mình, nàng nghĩ rằng ngoại trừ làm gái mãi dâm hay đứng rửa chén bát cho những bếp nhà giàu chớ ít có nghề nào nàng làm được. Buôn chữ bán nghĩa có lẽ là giải pháp phải chăng. Ngay từ lúc bấy giờ, nàng dấn thân vào nghề này và chẳng bao giờ một nghề nào khác làm cho nàng quan tâm.

 

Ban đầu, nàng giới thiệu mặt hàng của mình mà chẳng nghĩ rằng chữ nghĩa có thể được viết ra ở những chỗ khác hơn là trên báo chí. Ðến khi vỡ lẽ ra, nàng mới thấy rằng công ăn việc làm của nàng có vô số triển vọng. Cô nàng bèn trích số tiền tiết kiệm ra hai mươi pesos (đồng Nam Mỹ) đem nộp cho một linh mục để học đọc và học viết, và với ba đồng còn lại nàng mua một quyển từ điển. Nàng tra cứu từ A đến Z, xong rồi ném từ điển xuống biển vì nàng chẳng có chút ý định nào lường gạt khách hàng bằng những chữ nghĩa lưu trữ tồn kho.

 

Vài ba năm sau, vào một buổi sáng tháng tám, Belisa Crepus-culario ngồi dưới tấm vải lều giữa một quảng trường bán ra những lập luận pháp lý cho một cụ già, đòi hỏi tiền hưu bổng của bản thân đã mười bảy năm qua mà chưa được. Hôm đó là ngày có phiên chợ nên quanh nàng vô cùng hỗn độn và rất mực huyên náo. Bỗng nhiên, từ xa có tiếng vó ngựa và tiếng reo hò. Mắt nàng phải rời bỏ chữ nghĩa để nhìn về phía tiếng động, thoáng thấy một đám bụi mù rồi một đoàn kỵ binh xuất hiện.

 

Thì ra đó là bọn lâu la của ngài Ðại Tá, do một tên lai đen cầm đầu, một gã to con nổi tiếng hung bạo trong vùng và nhứt mực trung thành với chủ tướng. Thầy nào trò nấy, ngài Ðại Tá và tên lai đen suốt đời lăn lóc qua thời nội chiến và tên tuổi đã được gắn liền với tai họa rùm beng.

 

Bọn thảo khấu kia đổ bộ vào làng như một bầy chó săn chạy hết vận tốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hung hăng ngổ ngáo, người người khiếp sợ như đứng trước cơn bão dữ. Gà vịt xôn xao vỗ cánh chạy dài, kêu la ỏm tỏi, đàn chó bốn chưn, tám cẳng chẳng biết chạy đi đâu, đàn bà con nít bồng bế kéo nhau biến mất, chẳng mấy chốc mà quảng trường trống vắng không một bóng người, chỉ còn lại một mình Belisa Crepusculario.

 

Nàng chưa từng gặp tên lai đen lần nào, nhưng lạ chưa hắn ta lại mở lời nói với nàng. Cầm roi ngựa chỉ vào mặt Belisa Crepusculario, hắn ta hét to:

- Ta đi tìm nhà ngươi!

Chưa dứt lời thì hai tên lâu la đã tóm lấy cô gái, giựt sập chiếc lều, đập tan lọ mực, trói chặt hai tay hai chưn ném lên yên ngựa của tên lai đen như ném một bao cát. Thế rồi cả bọn phi nước đại hút mất về hướng núi đồi.

 

Vài ba giờ sau, trong khi Belisa Crepusculario đã ngất ngư gần như tắt thở, con tim biến thành cát bụi qua trận giày vò của quãng đường ngựa phi thì vó ngựa dừng lại và bốn nắm tay lực lưỡng tóm lấy nàng đặt xuống đất. Nàng muốn đứng thẳng người, ngẩng cao vầng trán cho xứng danh với nghề nghiệp. Nhưng, nàng không lượng được sức mình nên té xỉu qua tiếng thở dài rồi đắm chìm trong cơn mơ mờ mịt.

 

Phải mấy tiếng đồng hồ sau, nàng mới hồi tỉnh, lắng nghe tiếng rì rà rì rầm của đêm đen bao trùm quanh doanh trại. Thế nhưng, chưa kịp thưởng thức được âm hưởng của bóng tối, vừa mở mắt ra nàng đã bắt gặp cái nhìn nôn nóng của gã tùy tùng lai đen đang quỳ gối bên nàng. Gã đưa cho cô nàng một cái bầu để hớp lấy một ngụm rượu trắng pha chất bột và nàng bắt đầu tỉnh dậy.

- Rồi cô cũng phải tỉnh thôi!

 

Belisa Crepusculario gặng hỏi lý do tại sao lại có lối cư xử thô bạo như vậy thì gã giải thích là ngài Ðại Tá cần cô tiếp tay cho một việc. Gã cho phép nàng thấm nước khăn lau mặt, rồi đưa ngay nàng đi sang đầu trại bên kia để gặp con người mà cả nước đều nể sợ, đang nằm ngơi nghỉ trên một chiếc võng mắc giữa hai thân cây.

 

Nàng không trông thấy rõ dung nhan của người hùng, vì bóng mát đu đưa của tàn cây và dấu ấn khó phai của những năm tháng sống ngoài vòng pháp luật làm cho nó biến dạng. Nhưng, qua cung cách khúm núm sợ sệt của người tùy tùng to lớn đẫy đà khi thưa trình với hắn, cô ta cũng hình dung được nét độc ác của tên chủ tướng. Thế nhưng, nàng lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe được giọng nói dịu dàng và ngân nga của hắn, như giọng nói của một vị giáo sư.

- Cô là người buôn bán chữ nghĩa phải không?

- Xin được hầu hạ ngài.

 

Nàng vừa khẽ đáp vừa cố giương mắt nhìn xuyên qua ánh sáng mập mờ để trông cho rõ mặt người hùng. Ngài Ðại Tá đứng lên và ánh sáng của chiếc đèn bấm trong tay gã tùy tùng soi sáng gương mặt ông. Khi thấy rõ nét mặt tàn tạ và cái nhìn hống hách của cặp mắt hổ báo thì nàng thấy ngay ra mình đang đứng trước một con người cô đơn nhứt trên hoàn vũ. Ông cho cô biết:

- Ta muốn làm tổng thống.

 

Ông ta đã chán ngấy cái cảnh ngược xuôi, ngang dọc mảnh đất trời đánh, thánh đâm này, theo đà những trận đánh vô ích và những thua thiệt không có mưu mẹo nào biến thành chiến thắng nổi. Như vậy là đã bao nhiêu năm qua, ngài Ðại Tá phải cảnh màn trời chiếu đất, ngủ dưới trăng sao, làm mồi cho muỗi, ăn thịt kỳ nhông và húp cháu rắn.

 

Thế nhưng, ba cái phiền hà lặt vặt đó đâu phải là những lý lẽ cần thiết để thay đổi số mạng. Thật ra, điều làm cho ông ta nãn lòng là phát hiện ra nỗi niềm sợ hãi trong cái nhìn của kẻ khác. Ông ao ước sao được tiến vào làng mạc dưới khải hoàn môn, giữa rừng cờ sặc sỡ và muôn vạn đóa hoa, có quần chúng hoan hô và dâng tặng trứng tươi và bánh mới ra lò.

 

Ông không muốn trông thấy nữa cái cảnh thiên hạ chạy vắt giò lên cỗ, trẻ thơ run như cầy sấy và các bà chửa bị sẩy thai khi ông đi qua. Vì vậy cho nên ngài Ðại Tá quyết định lên làm tổng thống. Tên tùy tùng lai đen hiến kế là ông cứ xông bừa vào thủ đô, phi ngựa nước đại tông sập cổng dinh mà đoạt lấy quyền hành như ông đã từng chiếm đoạt bao nhiêu thứ khác, có bao giờ xin hỏi phép ai đâu.

 

Nhưng quan Ðại Tá không chịu để cho thế gian này có thêm một tên bạo chúa nữa, vì loại đó đã quá nhiều trên cõi trần ai, chưa kể đó là không phải phương cách tốt nhứt để cho người đời mến thương. Nên chi, ông có ý định để cho nhân dân bầu lên qua cuộc đầu phiếu vào tháng chạp tới đây.

 

Ngài Ðại Tá hỏi Belisa Crepusculario:

- Vì vậy cho nên tôi cần phải phát biểu ý kiến như một ứng cử viên. Cô có thể cho tôi mua những chữ nghĩa để dựng một bài diễn văn không?

 

Nàng đã từng nhận khá nhiều mối đặt hàng, nhưng chưa có cái nào giống kỳ này. Thế nhưng, nàng nghĩ rằng khó mà từ chối, sợ tên tùy tùng lai đen sẽ cho cô một viên đạn đồng vào giữa hai mắt, hoặc giả bi đát hơn nữa là ngài Ðại Tá sẽ nản lòng mà khóc ròng. Vả lại, từ trong sâu thẳm của đáy lòng, nàng cảm thấy thiết tha muốn tiếp tay với quan ngài vì không biết vì sao nàng cảm thấy một làn hơi ấm chạy khắp da nàng, một ước muốn ve vuốt người đàn ông đó thật nồng nàn và được đôi bàn tay kia mơn trớn khắp người nàng rồi ôm lấy mà ghì sát vào thân mình.

 

Belisa Crepusculario trằn trọc thâu đêm và mất cả buổi sáng hôm sau để lục lọi trong kho tàng bản thân, tìm cho kỳ được những chữ nghĩa xứng danh với một bài diễn văn cấp tổng thống, dưới sự giám sát cẩn mật của tên tùy tùng cứ nhìn đăm đăm cặp đùi nở nang, vì đi bộ quá nhiều, và bộ nhũ hoa trinh nữ của nàng đang buổi "nương long đột khởi[1]".

 

Nàng loại bỏ những từ quá thô lỗ và quá khô khan, những từ quá văn vẻ, những chữ lợt sắc phai màu vì bị lạm dụng, những lời hứa hão huyền, những tiếng màu mè giả dối, tối nghĩa, nhập nhằng nước đôi, mà chỉ dùng những chữ có khả năng làm rung động trăm phần trăm tâm trí của đàn ông và trực cảm của đàn bà.

 

Vận dụng những hiểu biết mua được của ông linh mục với giá hai mươi pesos, nàng thảo bài diễn văn trên một mảnh giấy, xong ra hiệu cho tên tùy tùng lai đen tháo sợi dây buộc chân nàng vào gốc cây. Người ta lại đưa nàng đến gặp ngài Ðại Tá. Nhìn thấy đối tượng, lòng nàng cảm thấy một nỗi niềm ước muốn giống như lần gặp gỡ đầu tiên. Nàng trình cho quan Ðại Tá bài diễn văn và đứng chờ, trong khi ông ngắm nhìn mảnh giấy đang cầm trên tay.

 

Cuối cùng ông hỏi:

- Cái này nói gì?

- Ngài không biết đọc sao?

- Ta chỉ biết có đánh nhau thôi.

Belisa Crepusculario lên tiếng đọc bản thảo bài diễn văn cho ngài Ðại Tá nghe. Nàng đọc lại hai lần nữa, để cho khách hàng khắc ghi vào tâm não.

 

Sau khi đọc xong, nàng nhận thấy trên nét mặt của những người đứng xung quanh để nghe, một sự cảm xúc rõ rệt, và nàng cũng để ý là cặp mắt vàng hoe của quan Ðại Tá cũng ngời sáng lên vì phấn khởi, tin tưởng sắc đá là với những lời lẽ như thế, chiếc ghế tổng thống không làm sao mà thoát được tay ông.

 

Tên tùy tùng lai đen đưa hơi thổi phồng thêm cho chủ tướng:

- Nếu sau khi đã nghe ba lần mà đàn em còn há hốc mồm ra như thế kia thì, thưa quan ngài, bài diễn văn này sẽ ăn tiền đó.

Ngài Ðại Tá hỏi cô nàng bán chữ nghĩa:

- Vậy ta thiếu nhà ngươi bao nhiêu tiền?

- Một peso, thưa quan.

- Ðâu có mắc. Vừa nói, ông vừa mở hầu bao treo ở thắt lưng, chứa đựng phần còn lại của chiến lợi phẩm.

- Ðể tưởng thưởng, ngài còn có được một món quà mọn của tôi. Ðó là hai chữ bí mật.

- Nghĩa là sao?

 

Nàng tìm cách giải thích cho ngài Ðại Tá hiểu rằng cứ trả cho cô năm mươi centavos là khách hàng sẽ được tặng cho một từ để độc quyền sử dụng. Quan ngài nhún vai vì ông cóc cần thứ tặng phẩm đó, nhưng cũng cứ nhận vì ông không muốn tỏ ra bất nhã đối với một người đã phục vụ mình một cách tốt đẹp như vậy.

 

Nàng bèn khoan thai đến gần ngài Ðại Tá đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc da bò để thủ thỉ vào tai ông mà trao món quà. Ngay lúc đó, ngài Ðại Tá hít lấy mùi thú rừng xuất phát từ người phụ nữ đó, cảm thấy hơi nóng hừng hực từ thân thể cô ta bốc ra, rợn người khi va chạm mái tóc bụi đời, rừng rú của nàng và rung động khi hơi thở có mùi bạc hà hoang dã bay theo tiếng thì thầm của cô, đưa hai chữ bí mật vào tai ông.

- Hai chữ đó chỉ dành riêng để ngài sử dụng lúc nào thấy cần.

 

Tên tùy tùng đưa Belisa trở ra ven đường, vẫn luôn nhìn nàng một cách chăm chú bằng đôi mắt nài nỉ van xin, thèm nhỏ dãi. Thế nhưng khi hắn đưa tay định sờ mó thì nàng tuôn ra một lô từ ngữ do nàng đặt lấy, có khả năng tước bỏ mọi dục vọng trong lòng hắn vì hắn nghi rằng đó là một loại bất hạnh không nên gánh lấy.

 

¤ ¤ ¤

 

Trong những tháng chín, mười và mười một, ngài Ðại Tá đọc bài diễn văn đó không biết bao nhiêu lần mà kể. Nếu như bài đó không được hình thành bằng những từ mới toanh và được bảo đảm là vững bền thì nó đã tan biến thành tro bụi. Ông đi khắp đó đây trên đất nước, nhiều phen tiến vào các thành phố một cách huy hoàng, nhưng cũng dừng lại những xóm làng hẻo lánh, nơi mà chỉ có rác rưỡi nói lên sự hiện diện của con người, để thuyết phục cử tri đoàn hãy dồn phiếu cho ông.

 

Trong khi ngài Ðại Tá đứng trên bục cao giữa quảng trường lý luận, rao bán ước vọng viễn vong, lấy lòng quần chúng, sùi bọt mồm, đổ bọt mép thì tên tùy tùng và đàn em phân phát kẹo bánh và viết danh tánh ngài Ðại Tá lên tường bằng một loại sơn óng ánh mạ vàng. Thế nhưng, chẳng mấy ai quan tâm đến những món hàng rẻ tiền để mua chuộc kia hết vì tất cả đều thán phục trước những ý kiến sáng tỏ, trước luận điệu rạng rỡ, thi vị và bị thu hút vào đề nghị sửa sai Lịch Sử của quan Ðại Tá.

 

Lần đầu tiên trong đời họ được thả hồn theo đà vui sướng hân hoan. Sau bài diễn từ của ngài "Ðại-Tá-Ứng-Cử-Viên", đoàn quân tháp tùng bắn mấy loạt súng lục lên trời và cho pháo nổ tứ tung. Cuối cùng, họ rút đi để lại đàng sau dấu vết và dư âm của hy vọng, năm bảy ngày sau còn bay lượn trên không trung, như kỷ niệm lộng lẫy của một ánh tuệ tinh.

 

Ngài Ðại Tá chẳng mấy chốc đã trở thành một chánh khách được lòng dân nhứt của xứ sở. Thật là một hiện tượng chưa từng thấy, một con người nổi lên từ cuộc Nội Chiến, người đầy thẹo mà nói năng như một khoa trưởng đại học và uy tín ngày một bành trướng toàn cõi đất nước, làm xúc động tấm lòng Tổ Quốc.

 

Báo chí chú ý đến ông. Các ký giả từ xa tìm tới để phỏng vấn ông, ghi lại câu văn lời nói của ông và như vậy chỉ làm cho những người ủng hộ cũng như kẻ thù của ông tăng lên. Sau mười hai tuần lễ thành công liên tục, tên tùy tùng bèn thưa với chủ tướng:

- Mọi chuyện đều tốt đẹp cho phe ta, thưa Ðại Tá.

 

Nhưng người ứng cử viên đâu có nghe đàn em nói gì. Ông ta cứ lập đi lập lại hai chữ bí mật vì ông đã làm như vậy rất thường. Ông ta đọc lên hai chữ đó mỗi khi nỗi niềm sầu nhớ đai nghiến tâm tư, ông ta thì thầm hai chữ đó trong giấc ngủ, ông mang hai chữ đó theo mỗi khi lên yên ngựa, ông ngẫm nghĩ đến hai chữ đó trước khi bắt đầu bài diễn văn lẫy lừng kia và ông bất giác thấy mình yêu chuộng hai chữ đó cả trong khi tiêu khiển. Mỗi khi đầu óc của ông nhớ đến hai chữ đó là ông lại cảm thấy như nàng Belisa Crepusculario có mặt đâu đây, và tinh thần ông bấn loạn vì nhớ đến hương vị thú rừng của nàng, đến hơi nóng của nàng, đến sự mơn trớn dễ sợ của nàng, đến hơi thở mùi bạc hà hoang dã của nàng.

 

Ông ta nhớ nhiều và tỉ mỉ đến đổi ông cứ đi tới đi lui như kẻ miên hành, và những tên hầu cận của ông nghĩ rằng chủ tướng của họ sẽ không sống được để ngồi ghế tổng thống.

- Ðại Tá có vẻ khác thường, tại sao vậy?

Tên tùy tùng lai đen thắc mắc nên cứ hỏi tới hỏi lui cho đến một hôm nọ, không còn kềm được nữa, quan Ðại Tá phải thú thật là sở dĩ ông ngẩn ngơ như vậy là do hai chữ mà cô gái bán chữ đã cài vào tâm não ông.

- Ðâu Ðại Tá thử cho tôi biết xem may ra nó sẽ mất hiệu lực đi chăng?

- Tầm bậy! Ðó là của riêng ta, đâu có thể tiết lộ cho nhà ngươi được.

 

Quá chán chường với tình trạng của chủ tướng, trông cứ như kẻ tử tội chờ giờ hành quyết, tên tùy tùng xách súng đi tìm Belisa Crepusculario. Anh ta truy tìm dấu vết của cô nàng qua vùng địa lý rộng lớn của đất nước và cuối cùng cũng gặp được nàng tại một xã miền Nam, đang hành nghề dưới lều vải, kể chuyện huyên thiên. Anh ta đứng chàng hảng trước mặt nàng, súng cầm tay.

- Này cô kia, đi theo tôi!

 

Bao lâu qua, nàng chỉ chờ có thế. Nàng tom góp đồ nghề, cuốn lều vải lại, kéo chiếc khăn quàng che hai vai lại và nhảy lên lưng ngựa chẳng nói chẳng rằng. Suốt hành trình, hai người không trao đổi một lời nào hay một dấu hiệu nào vì tên tùy tùng đang điên tiết nên nỗi thèm khát người đẹp đã tiêu tan, và vì sợ tài ăn nói của nàng mà anh ta không dám hành hạ nàng để trả thù cho chủ tướng.

 

Anh ta cũng không muốn tiết lộ rằng ngài Ðại Tá đã lang thang như một linh hồn đau khổ và bao nhiêu năm trận mạc cũng không làm được điều mà một chút phù phép thì thầm vô lỗ tai đã thành công. Ba ngày sau, người ngựa mới về tới doanh trại và nàng được đưa ngay đến trước mặt chủ tướng, với sự hiện diện của toàn quân.

 

Chĩa súng vào gáy Belisa Crepusculario, tên tùy tùng thưa:

- Thưa Ðại Tá, tôi đưa mụ phù thủy này về để chủ tướng hoàn trả lại mụ những chữ nghĩa của mụ mà thu hồi lại tính hiên ngang.

Ngài Ðại Tá và Belisa Crepusculario nhìn nhau lâu dài, một cái nhìn dò xét và tìm hiểu nhau. Nhưng, khi nàng bước tới và nắm tay chàng thì cặp mắt hung tợn của con hổ báo đã chuyển sang dịu hiền tràn ngập yêu thương. Thế là ba quân dưới trướng đã hiểu là chủ tướng của họ không bao giờ thoát được bùa mê ngải lú của hai chữ ma thuật quỷ ám kia.

 

Phan Quân

(Lược dịch theo bản Pháp ngữ của Claude và Carmen Durand)

 


[1] Ngực con gái đến tuổi dậy thì.

 


PHAN QUÂN

 
Tên thật: Phan Văn Minh
Ngày sanh: 17.02.1931
Dân Sài Gòn
Học sinh Pétrus Ký
Khoá I Thủ Đức (1951-1952)
Sĩ quan bộ binh: (1952-1953)
Sĩ quan Không Quân: (1954-1975)
Tù cải tạo: (1975-1987)
Định cư ở Pháp: (1990-...)

Tác phẩm :

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.