ã
qua rồi, cơn ác mộng trần gian!
Chuyện mới đó mà như ngàn năm ánh sáng vào dĩ vảng.
Trong phong ba cuồn cuộn nếp sống văn minh, đời tư bản,
Ngày qua ngày, vật lộn cùng vật chất, áo cơm,
Nên đời sống tinh thần gần như quên lảng.
Hãy cố gắng, mỗi ngày dăm ba phút
Ðể tâm tư suy nghĩ chuyện ngày qua
Mà xây dựng tương lai theo ý nguyện.
Tâm tư lắng nghe lời tâm sự:
"Chớ quên đi thuở cút côi, tù tội,
"Những bữa ăn, cơm chia từng chén, nhai từng hột mà thắm thía, bùi ngọt, nắm cơm tù.
"Nào Long Giao, nào Tam Hiệp những tưởng đi một tháng, rồi dăm ba tháng,...
"Cứ ngây thơ, tưởng Việt Cộng ngay tình!
"Khi bị chuyển lưu đày, biệt xứ, giờ mới sáng mắt ra!
"Những tháng năm núi rừng Yên Báy, trời đông rét ngọt,
"Quần áo rách bươm, vá đen, vá trắng,
"Người gầy xơ xác, bộ xương cách trí muốn xé da,
"Kiên gan đề kháng với khí lạnh tràn về theo cơn mùa đông-bắc.
"Ðêm lạnh, thân già co quắp hình tôm, lăn qua, trở lại trên ổ lá chuối rừng khô, run vẫn phải run.
"Hết bộ đội Hoàng Liên Sơn, đến công an Hà Tây rồi Nam Hà hành hạ,
"Cuộc đời đã về chiều, chẳng được yên thân.
"Thằng bộ đội tuổi đáng con, đáng cháu,
"Ấy thế mà đêm đêm tập hợp, lên lớp như bậc cha, anh.
"Cắn răng chịu đựng, nhục ơi là nhục.
"Thân tội tù như chó ghẻ dưới chưn người...
"Còn nhiều nữa và nhiều nữa,
"Nhưng có nói cũng không cùng,
"Nên xin đành cúi mặt, dằn lòng nuốt đắng cay!
ß
Ðấy,
ai bảo có tự do, thiên đàng, không biết giữ,
Ðể cho thằng độc đoán học đòi dạy khéo lẫn dạy khôn?
Nhìn lại đi, bọn chúng có ra gì.
Tại sao thắng, tại sao thua,
Ðã có một thời gian mười mấy năm tù mà suy ngẫm.
ß
Xin thôi, không quyền rao giảng nữa,
Mời kế thừa xoay chuyển lại không gian,
Cho những kẻ lỡ tay "phá nước, đốt nhà" yên
lòng mà đấm ngực:
"MEA-CULPA!!!
"MEA MAXIMA CULPA!!!"
Paris-Chelles,
những tháng năm đầu
tiên thời lưu lạc.
(1991-1992)