Lời Ba dạy
Khi còn nhỏ, tôi là một đứa bé nghịch ngợm, thường bày ra rất nhiều
trò chơi để chọc phá người khác. Gần nhà có một bệnh viện. Phía sau
bệnh viện có ngôi nhà mà trước đây được dùng làm nhà kho. Bây giờ,
ngôi nhà đó không được sử dụng nữa. Và hiển nhiên nó đã trở thành
một sân chơi bí mật của bọn trẻ trong xóm chúng tôi. Có tuần thì
chúng tôi đến đó chơi trò chơi năm mười, rồi chơi ô quan, chơi thảy
banh … Chơi những chò trơi cũ hoài cũng chán, nên chúng tôi quyết
định bày trò chơi mới. Khi đó tôi đã đề nghị một trò chơi hoàn tòan
mới và tôi đã thuyết phục được tất cả cùng tham gia. Tôi đặt tên trò
chơi là « những cái đầu ngộ nghĩnh ». Thế là cả bọn cùng nhau kéo
qua bên ngôi nhà hoang đó, riêng tôi thì không thể quên đem theo một
cái kéo, vì tôi chính là người sẽ tạo ra những cái đầu « ngộ
nghĩnh ».
Mỗi đứa tôi cắt một kiểu, thằng Rin-Anh thì tôi cắt phần tóc bên mép
trái cao, thằng Rin-Em thì tôi cắt phần tóc bên mép phải cao, thằng
Hiệp tóc dài, nên tôi cắt phía sau cao, và cũng không quên chừa cái
« đuôi » cho nó, đến thằng Lon thì tôi cắt phần tóc phía trước nó
thành hình đuôi con cá, còn thằng Lì, phần chính giữa và xung quanh
xoáy tôi cắt sạch để tạo ra hình tổ chim. Bọn chúng tôi chơi với
nhau rất vui và hạnh phúc. Ai được tôi cắt xong thì phải núp vào một
góc của phòng, khi nào xong hết tôi nói: « Ra », tất cả phải cùng ra
một lượt.
Sau khi nhận được tín hiệu để trình diện cái đầu « ngộ nghĩnh » của
mình, mỗi người từ một góc phòng cùng nhau xuất hiện. Tôi còn nhớ
thằng Hiệp là thằng cười to nhất khi thấy cái đầu kiểu tổ chim của
thằng Lì. Rồi tất cả cùng cười khi nhìn thấy nhau. Trận cười này nối
tiếp trận cười kia không dứt. Bọn chúng tôi cười hoài, nên vừa mỏi
miệng, vừa tức bụng, vì thế cả nhóm quyết định không cười. Không khí
bắt đầu thưa dần tiếng cười, và trở nên im dần. Chưa được ba mươi
giây, thằng Hiệp lại khúc khích, và thế là cả bọn cười tiếp …
Chiều hôm đó, sau khi ngủ trưa dậy, tôi ra nhà trước, thì thấy má
của thằng Lì, thằng Rin-Anh, Rin-Em, má thằng Lon, thằng Hiệp đã
ngồi phía trước để « mắng vốn » ba má tôi về những tác phẩm mà tôi
đã sáng tạo khi sáng. Những đứa khác chỉ cần hớt lại hai phân sẽ trở
lại bình thường, nhưng tội nhất vẫn là thằng Lì, dù có hớt ngắn thì
vẫn thấy ở khoảng giữa xoáy lõm chõm, và bây giờ thì giống như nhà
bác học hói đầu.
Vì tính tình hiếu động, nên khi lớn lên tôi ham chơi hơn ham học, và
cố nhiên là thành tích về chuyện học hành của tôi sẽ không bằng
những thành tích « quậy phá ». Tôi biết mình không phải là một học
sinh « chậm tiêu », vì những gì thầy cô giảng tôi điều hiểu và làm
được hết. Nhưng đối với tôi khi đó việc quan trọng không phải là
học, mà chơi là trên hết. Rồi với sự uốn nắn, đợi chờ, kiên nhẫn của
ba me, tôi thấy mình ngày một có ý thức hơn về việc học. Tôi còn nhớ
rất rõ đó là hè năm lớp bảy, ba tôi làm cho tôi một con diều. Người
làm rất kỹ và rất đẹp, nhưng mất đến ba ngày. Còn riêng tôi thì ngày
nào cũng hối … Nhân cơ hội đó ba tôi dạy tôi rằng: « khi làm một
việc gì, vấn đề không phải là mình làm cho hết việc, cho xong việc,
mà mình phải làm cho hết lòng. Và một món quà mà mình có sự mong
mỏi, đợi chờ, mình có thiết tha thì mình sẽ trân quí nó nhiều hơn,
dù nó là một món quà rất đơn giản ».
Rồi có lần, trời mưa to, ba tôi đến bên tôi và hỏi, « con có biết
bây giờ Me đang ở đâu không? », ba tôi nói tiếp « Me con đang dọn
dẹp bên Quản Lý Thị Trường, để kiếm tiền cho con đi học đấy ». Đó là
lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình thương của ba me dành cho tôi.
Và từ ngày hôm đó trở đi tôi thấy mình bắt đầu thay đổi hẳn. Tôi chú
tâm vào việc học nhiều hơn. Lên năm lớp tám, lớp chín, lớp mười …
Tôi đều được giấy khen, mặc dù không phải là học sinh xuất sắc lắm.
Và đến tận bây giờ những lời dạy của ba vẫn còn in sâu trong tâm trí
tôi : « Điều quan trọng không phải là mình làm hết việc mà mình phải
làm hết lòng ». Những lời dạy mộc mạc của ba, cho đến tận hôm nay
vẫn còn giúp ít cho tôi rất nhiều. Và khi làm một công việc gì, tôi
điều cố gắng làm hết lòng, mặc dù có thể công việc đó không thành
công như ý muốn. Nhưng trong khi làm hết lòng tôi cũng đã thấy mình
thành công rồi.
Pháp Nhật
Ngày, 15-06-2008
|