.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                            TRANG CHÍNH

Không tự do chê trách, chẳng bao giờ có lời khen mát lòng - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)


bút
việt
hồn
quê

Bài vở cho trang này xin gửi về:
nhà văn PHONG THU
phongthu@mindspring.com

BIÊN TẬP

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Tuệ Chương - Hoàng Long Hải | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích  | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyễn Văn Nhớ Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

 

  Pháp Nhật

Gặp lại bà

  • 21.03.2010

Tôi nói cho anh nghe điều này, nhưng nghe xong anh đừng phản ứng liền nha.

 

Điều gì thì bạn cứ nói. Tôi sẽ lắng nghe và không phản ứng.

 

Hôm qua tôi gặp bà nội của tôi.

 

Sao? Bạn nói sao? Tôi biết bạn mà. Mà tôi cũng biết bà nội bạn nữa. Bà nội của bạn đã mất khi bạn học lớp bốn. Học lớp bốn là bao nhiêu tuổi?... À, khi đó bạn mười tuổi. Bây giờ bạn hai mươi lăm tuổi có nghĩa là mười lăm năm đã qua rồi. Sao bạn có thể gặp được một người mà đã chết cách đây mười lăm năm.

Đó anh thấy không! Tôi biết trước mà. Tôi biết thế nào khi tôi nói ra những điều này thì anh sẽ nói như vậy.

 

Vậy bạn gặp bà nội của bạn trong mơ hả?

 

không phải trong mơ mà thiệt đó.

 

Sao lạ vậy! nghe bạn nói mà tôi chẳng hiểu gì hết.

 

Được rồi, anh ngồi xuống đi, tôi sẽ pha cho anh tách trà rồi tôi sẽ kể cho anh nghe.

 

Lúc tôi còn nhỏ trước khi đi ngủ bà tôi thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích. Bà tôi kể chuyện hay lắm. Nhờ bà mà tôi biết được cô Tấm, biết được Thạch sanh, Thánh giống… Biết được cái gì là điều thiện, cái gì là điều ác qua những câu truyện bà kể. Bà thường nói với tôi khi lớn lên tôi nên giống Thạch Sanh chứ đừng nên giống Lý Thông.

 

Bà tôi không có học, bà tôi không biết đọc chữ nhưng câu truyện cổ tích nào bà tôi cũng thuộc hết. Khi đó tôi nghĩ chắc bà tôi thương tôi nhiều nên những truyện cổ tích đã chạy vào đầu bà tôi. Vì vậy bà tôi không cần học mà vẫn thuộc để có thể kể cho tôi nghe.

 

Nghe kể chuyện trước khi đi ngủ đã thành thói quen của tôi rồi. Hôm nào bà quên kể thì hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Giọng kể của bà truyền cảm vô cùng. Mỗi khi bà tôi bắt đầu với câu “ngày xửa ngày xưa ở …” là tôi có cảm giác mọi vật xung quanh đều im lặng hết để nghe bà tôi kể chuyện.

 

Những đêm trời nóng bà biết tôi khó ngủ nên đã quạt cho tôi dễ ngủ hơn. Những ngọn gió nhè nhẹ từ cánh quạt của bà tỏa ra lấy đi hơi nóng trong người tôi. Lấy đi những khó chịu, bực bội để cho tôi đi vào giấc ngủ bình yên. Được nằm trong lòng bà, được ngủ với bà là điều hạnh phúc nhất của tuổi thơ tôi.

 

Lần đầu tiên tôi biết đến cái chết chính là ngày bà tôi ra đi vĩnh viễn. Bà tôi chết tôi đã khóc thật nhiều. Tôi khóc vì thương bà. Với tôi khi đó bà tôi là một cái gì rất quí, nếu có ai đem tới một trăm chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa để đổi bà, tôi cũng sẽ không bao giờ chịu đổi. Tuổi thơ thường có những ý nghĩ, những so sánh ngộ nghĩnh như vậy đó. Khi bà tôi mất tôi khóc cũng vì giận bà nữa, tại sao bà không tỉnh lại để chơi với tôi. Tại sao bà không tỉnh lại để kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, để quạt cho tôi trong những đêm hè nóng bức.

 

Rồi tôi cũng chấp nhận cái chết của bà cũng giống như chấp nhận một món đồ chơi mà mình yêu quí bị hư vậy. Bà chết đi tôi sẽ không còn thấy được khuôn mặt thân yêu của bà tôi nữa, và cũng không được nằm vào lòng bà hay nhõng nhẽo để đòi tiền mua quà bánh. Những hình ảnh của bà tôi cứ mờ dần mờ dần theo thời gian.

 

Cho đến hôm qua, tôi thả bộ lên vườn táo. Trời mùa xuân nắng ấm, hương hoa táo cứ nương theo gió nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian. Dưới chân tôi là bãi cỏ xanh xen kẽ với những bông hoa bồ công anh vàng óng. Những bông hoa bồ công anh đung đưa mình theo gió xuân như đang biễu diễn một vũ khúc xuân. Tôi đã nằm xuống để chiêm ngưỡng những vũ khúc mà hoa bồ công anh đang biễu diễn. Rồi tôi đã thiếp đi không biết bao lâu. Trong giấc ngủ tôi nghe những âm thanh thương yêu, ngọt ngào của bà. Bà tôi đang kể chuyện cho tôi nghe. Tôi thấy những làn gió nhẹ lan tỏa trên mặt tôi từ chiếc quạt nhỏ bà cầm trên tay.

 

Khoan… khoan! xin bạn ngừng kể ở đây. Mới nãy tôi nói là bạn nằm mơ, sao bạn nói không phải. Rõ ràng là bạn đang kể chuyện trong mơ mà.

 

Anh bình tĩnh và hãy nghe tôi kể tiếp.

 

Sau khi nghe bà kể chuyện xong, tôi mới trách bà tôi tại sao khi nhỏ bà lại bỏ tôi mà đi. Tôi hỏi bà tôi là có biết tôi nhớ bà nhiều như thế nào không. Bà chỉ mỉm cười và lắng nghe những lời trách móc ngây ngô của tôi thôi. Sau khi nghe tôi nói xong bà tôi đưa tay lên vuốt tóc tôi và nói…

 

Bà bạn nói gì?

 

Bà tôi nói bà tôi đâu có khi nào rời xa tôi đâu, bà vẫn ở bên cạnh tôi từ khi tôi còn bé đến bây giờ. Bà tôi vẫn luôn kể chuyện cho tôi nghe, vẫn luôn quạt cho tôi vào những đêm nóng trời. Chỉ có điều là tôi đã không nhận ra bà tôi thôi. Bà tôi nói nhờ chết đi mà bà tôi dễ gần tôi hơn. Bà tôi nắm lấy tay tôi rồi đưa tay tôi đặt ngay vào bên trái cơ thể tôi nơi có trái tim đang đập. Bà nói với tôi sự sống của bà giờ đây đã hòa vào mỗi nhịp đập của trái tim tôi.

 

Bà vừa nói xong thì tôi chợt tỉnh dậy. Nhưng thật kì lạ, tôi vẫn nghe giọng nói của bà qua những chiếc lá táo. Tôi nghe tiếng bà cười trong gió xuân. Tôi thấy khuôn mặt bà tôi hiện rõ qua những tia nắng ấm của mùa xuân. Tôi không biết mình có nằm mơ hay không nên tôi kiểm tra lại. Tôi lấy tay tôi đặt lên trái tim mình. Và tôi nghe nhịp đập của trái tim bà trong tim tôi. Tôi mừng quá vì đã được gặp lại bà.

 

Tôi sẽ được trở lại thời thơ ấu. Sẽ được nghe truyện cổ tích bà kể qua làn gió mát, thấy được khuôn mặt bà trong tia nắng mới, và cảm nhận hơi ấm của bà, nhịp đập của tim bà trong trái tim tôi. Bà tôi vẫn còn sống. Bà vẫn còn sống với tôi, bên tôi bây giờ và mãi mãi…

 


 

PHÁP NHẬT

Page en cours

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.