Trần Đỗ Cung - Chứng nhân lịch sử cận đại |
Nhân đọc bài
“Tướng Quân Vỡ Mộng”
của Phan Quân
Tôi đã đọc bài của anh bạn Phan Quân trên trang nhà Bạn Già
Không Quân. Các chi tiết về cuộc đời điệp viên của Phạm Xuân Ẩn cũng
đã có nhiều người biết qua tài liệu của Lâm Lễ Trinh, chủ nhiệm
Human Rights Watch. Tuy nhiên người đọc cần suy nghĩ thêm về mưu đồ
lừa lọc của Cộng Sản khi dùng bình phong Việt Minh tức là Việt Nam
Độc Lập Đồng Minh Hội để đánh lừa và thu phục tất cả mọi thành phần
yêu nước chỉ muốn đánh đuổi thực dân Pháp đem lại tự do no ấm cho
toàn dân.
Giới bị lừa nhất là thành phần trí thức, các giáo sư bác sỹ,
các sinh viên Đại Học Hà Nội, các du sinh tại Pháp, một số du sinh
Mỹ Quốc qua học bổng Fullbright, các học viên trường Thanh Niên Tiền
Tuyến thời chính phủ Trần Trọng Kim. Còn phải kể trường hợp Chính
Phủ Liên Hiệp hồi 1945-46 mà các lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng
Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam đã mắc lẫm mà nếu
không nhanh chân đánh bài tẩu mã theo đoàn quân Lư Hán thì đã mất
mạng.
Trong số các Đại Quan Triều Đình nổi tiếng thì có Phó Bảng
Đặng Văn Hướng (thân phụ “con hùm xám Đường số 4” Đặng Văn Việt) trở
thành Bộ Trưởng Đặc Trách Thanh Nghệ cho Hồ Chí Minh, Thượng Thơ Bùi
Bằng Đoàn (thân phụ Đại Tá Bùi Tín), thành Chủ Tịch Quốc Hội đầu
tiên 45-46. Khỏi nói đến các tên tuổi danh tiếng như Tiến Sỹ Nguyễn
Mạnh Tường, Bác Sỹ Giải Phẫu nổi tiếng Tôn Thất Tùng, Trưởng Hướng
Đạo Hoàng Đạo Thúy, Tráng Trưởng Tạ Quang Bửu, Kỹ Sư Đa Năng (école
polytecnique) Trần Đại Nghĩa, Tiến Sỹ Trần Dức Thảo, Sỹ Phu Huỳnh
Thúc Kháng, Khâm Sai Phan Kế Toại, Bác Sỹ Lê Đình Thám, Chủ Tỉch hôi
Phật Giáo Trung Kỳ và sáng lập đoàn Phật Học Đức Dục ở chùa Từ Đàm
Huế (nhạc phụ của Nguyễn Kèn tức Tướng Thế Lâm, đã có lúc phàn nàn
với con gái Lê Thị Thể Dư là “chúng nó ngu lắm”).
Một trường hợp điển hình là Dược Sỹ triệu phú Thẩm Hoàng Tín,
đương kim Thị Trưởng Hà Nội hồi 1953-54 nghe theo lời dụ khị của Bác
Hồ qua xứ giả Nguyễn Duy Trinh, bảo đảm tài sản để ở lại không di cư
vào Nam rồi thân bại danh liệt. Và cả một canh bạc tháu cáy lớn với
con xì tẩy “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” lôi cuốn bao nhiêu trí
thức nhân sỹ miền Nam để đến khi lật bài lên thì té ngửa. Đó là
trường hợp Dương Quỳnh Hoa sinh con trong bưng biền, Huỳnh Tấn Phát,
Trần Ngọc Liễng, bà Bác Sỹ Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Hảo, Bùi Kiện
Tín, bà Ngô Bá Thành, Vũ Văn Mẫu và Lý Quý Chung. Ngay cả Ngô Đình
Nhu, một con mọt sách xuất thân trường École dea Chartes, cũng đã có
lúc muốn ráp nối với Hồ Chí Minh sau khi họ Hồ gửi tặng Tổng Thống
Ngô Đình Diệm một cành đào trưng bầy trong dinh Độc Lập.
Về phía tôn giáo thì đã có các linh mục Chân Tín, Thanh Lãng.
Còn về Phật Giáo thì phải kể các Thượng Tọa Thích Trí Quang, Thích
Thiện Minh, Thich Nhất Hạnh và cả thầy Thích Minh Châu Viện Trưởng
Đại Học Vạn Hạnh, (tục danh Đinh Văn Nam, con cụ Tổng Đốc Đinh Văn
Chấp) và cũng thuộc nhóm Phật Học Đức Dục ở chùa Từ Đàm Huế. Trong
quân đội ta đã nhiều vị sỹ quan bị phỉnh gạt đi học tập vài tuần để
rồi đi vào chốn lao tù đầy ải mút mùa lệ thủy. Trong số có Không
Quân Đại Tá Phan Văn Minh tức bút hiệu Phan Quân đã mất mười hai năm
cuộc đời trong chốn lao tù cải tạo khổ sai của Hà Nội.
Khi Cộng Sản chiếm miền Nam ngày 30 tháng Tư 1975, cô bộ dội
Dương Thu Hương đã ngồi khóc ròng không phải vì choáng ngợp sự trù
phú miền Nam mà vì mình đã mắc lừa tuyên truyền bịp bợm của CS và
giờ đây mới trắng mắt. Trường hợp của tài năng vượt bực Văn Cao
trong tuổi thanh niên đầy nhiệt huyết đã làm trưởng ban ám sát giết
nhiều người và cả vụ Ôn Như Hầu thì ai cũng biết lúc cuối đời đã
tiếc nuối ra sao. Tôi còn nhớ năm 1978 có một Thượng Sỹ kỹ thuật
thiết giáp tên là Minh mới vượt biên đến định cư. Anh Minh kể rằng
vì là một chuyên viên máy nên dược một Trung Tá VC dùng anh đi sửa
chữa các thiết giáp nằm la liệt khắp nơi. Mỗi ngày anh Minh đều tháp
tùng xe Jeep của tên Trung Tá VC đi các địa điểm cần thiết. Một hôm
xe đang đi trên đường phố Sài Gòn thì bỗng nhiên viên Trung Tá nầy
thốt lên một cách hồn nhiên, “Đây là ngoại quốc rồi chớ còn đâu
nữa”!
Phạm Xuân Ẩn chẳng qua cũng “há miệng mắc quai” như vậy và vì
may mắn là nắm những bí mật đại sự nên được Bộ Chính Trị Cộng Sản
“đè” gắn cho lon Thiếu Tướng để an tâm và an trí. Anh ta bây giờ ở
một biệt thự xinh xắn trên đường Yên Đổ cũ. Năm 2005 một sỹ quan
Không Quân về thăm quê tình cờ được đến nhà anh ta khi cùng đi với
một cựu Thượng Sỹ Kỹ Thuật KQ làm nghề lương y thuốc Nam. Trong nhà
thấy đầy đủ máy móc lọc không khí, máy trợ thở và la liệt các bình
dưỡng khí. Được biết là đương sự bị chai phổi vì hút thuốc lá nhiều
năm chớ không phải bị ho lao nên lượng không khí hít vào hết sức
giới hạn.
Nhìn thấy tình trạng cơ thể là một cụ già thở khò khè khó
nhọc, mặt mũi không còn sinh khí, khó có thể hình dung đã một thời
là một điệp viên thượng thặng, một phóng viên cho Reuters và Time,
mà giờ đây chỉ còn là một con người lưng cúi gập xuống, đầu không
còn ngẩng lên, tóc tai bù xù, mặt mày thiểu não. Bên ngoài có một
cảnh sát lưu thông làm việc 24 trên 24 nhưng thật ra, theo Phạm Xuân
Ẩn cho biết, thì để điều nghiên vãng lai địa bàn. Sau khi được ông
lang thuốc Nam cho mấy viên thuốc xuất xứ Núi Xam thì nghe nói đã đỡ
được 75 phần trăm. Ông “Tướng Givral” phong lưu dạo nào đấu hót ở
nhà hàng Givral chỉ còn là ông “Tướng Giấy Cộng Sản” giam lỏng trong
“chuồng biệt thự” với chồng sách báo cũ vàng nuối tiếc thời huy
hoàng.
Cho nên Nguyễn Văn Thiệu trong thời gian “làm chính trị” đã
chỉ nói được một câu nghe được “đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà
chỉ xem những gì Cộng Sản làm”. Các vị trí thức khoa bảng, thông
minh rất mực, nhưng lại ngây ngô, nhìn chính trị và quốc gia đại sự
với đầu óc lãng mạn đầy ảo tưởng nên dễ rơi vào lời đường mật của
mấy con cáo già tán tỉnh cứ như trong câu truyện La Fontaine “Cô Gái
Quàng Khăn Đỏ”. Mà con cáo già lại là Hồ Chí Minh đã bao nhiêu lần
lột xác từ Nguyễn Tất Thành rồi Nguyễn Sinh Cung qua Nguyễn Ái Quốc
đến mạo danh tính một người chết (identity theft) để tiếp tục gây
tang thương cho xứ sở rách nát. Không biết có nhiều người biết về
chuyện y quỳ mọp xuống chân đức Cha Lê Hữu Từ xin rửa tội không?
Người viết bài này đã chứng kiến tận mắt Hồ Chí Minh nước mắt
ràn rụa giang rộng hai tay ôm thắm thiết Nguyễn Hải Thấn trong buổi
họp Liên Hiệp tại chùa Bà Đá Nà Nội hồi cuối 1945, và chỉ mấy tháng
sau Nguyễn Hải Thần đã tháo chạy trối chết theo chân quân Tầu. Cáo
Hồ đã chết về chầu Karl Marx thì ta để cho hắn yên nghỉ. Những tên
đao búa Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh cũng đều theo nhau về với
tổ Mác-Mao. Nhưng hắn đã để lại cả một Bộ Chính Trị lúng túng trong
cái quái gở “kinh tế thị trường theo đường hướng xã hội chủ nghĩa”
đưa đến tham nhũng tột độ khiến cho cái Đại Hôi X nghiêng ngửa? Có
người nói là nước ta thiếu một Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên như họ Đặng
đã tuyên bố một câu nôm na “mèo trắng cũng như mèo đen, miễn là bắt
được nhiều chuột”. Thì đó cũng chỉ là một câu tỏ rõ mục đích và
phương châm của cộng sản, “phương tiện chứng minh cứu cánh” (la fin
justifie le moyen và c’est le résultat qui compte).
Trí thức chúng ta đã mắc lừa quá nhiều lần rồi chỉ vì mê mụ
trong lý thuyết sách vở cộng thêm đầu óc lãng mạn của các trào lưu
chính trị Pháp ở Thế Kỷ XVIII, các văn chương thi phú Paul Verlaine,
Jean Paul Sartre. Hãy bình tâm suy ngẫm và xin đừng bị sập bẫy nữa.
Hay những “Ả Q” thời đại, những Xuân-Tóc-Đỏ, tập tọng chính trị thời
cơ cũng ti toe nói chuyện nhân nghĩa với Cộng Sản tuyên bố phỏng vấn
nọ kia ra cái đều có thể ảnh hưởng đến đường lối của chúng. Nghe
thấy có nhóm thiên tả nửa mùa Tạ Văn Tài ở Đại Học Harvard, tôi xin
đặt câu hỏi “Trí thức hay trí ngủ đây, bao giờ chúng ta mới tỉnh”?
Tôi viết bài nầy nhân ngày Quốc Hận 30 tháng Tư sắp đến. Bây
giờ chúng ta đã là công dân xứ nầy thì mọi hành động cảm nghĩ phải
là của một người Mỹ chính hiệu, phù hợp với quyền lợi của xứ sở Hoa
Kỳ. Nước Công Hòa Tự Do miền Nam đã chết lâu rồi. Ngọn cờ vàng ba
sọc đỏ chỉ còn là biểu tượng tinh thần tự do của người Mỹ gốc Việt.
Nếu tranh đấu cho dân Việt ta được hưởng dân chủ trong nước thì là
một mục đích đẹp đẽ và một phương cách giải thể phần nào chính sách
và lý thuyết cộng sản. Nhưng phải hành động với tư cách là người Mỹ.
Hãy nhìn những người Mỹ gốc Do thái đã hành động như thế nào để giúp
Israel trong thế nước hết sức ngang ngửa. Tại sao họ đã có được Thủ
Tướng Golda Meir là một người Mỹ gốc Do Thái?
Viết ngày 12 tháng Tư năm 2006,
tại Prunedale, Monterey, California
Cườc chú.-
Phan Quân là bút hiệu của cựu Đại Tá Không Quân VNCH Phan Văn Minh
đã bi cộng sản Hà Nội giam cầm 12 năm trong nhiều trại tù cải tạo từ
Nam ra Bắc.
|