PSN - 2.05.2008 | Nguyễn Đào Tường
Nhớ về kinh bắc
Kính tặng thi sĩ Hoàng Cầm
Về Kinh Bắc nhớ Hoàng Cầm
Đồng chiều cuống rạ lỡ lầm Diêu bông
Váy xưa Đình Bảng còn chùng
Mồ côi cửa võng ngập ngừng mây bay
Thuận Thành mưa nét xuân gầy
Nghiêng nghiêng sông Đuống
đò đầy ngại sang.
Câu Quan họ trót đa mang
Thương đàn con xít lang thang đi tìm
Khóc cười chỉ ấm trôn kim
Xòe tay che mặt lặng nhìn ngàn năm
Gió quê vi vút xa xăm
Chân trời rốn bể biệt tăm nỗi mình.
Hoa quỳnh
Mơ màng ấp ủ giọt sương đêm
Kiên nhẫn phơi ngày lọc trắng thêm
Tinh khiết đưa hương trời thiếu gió
Kén tài thưởng thức đợi trăng lên.
Lũ bến Hàn Giang
Hàn Giang nước lũ ngông
cuồng
Hung hăng đổ dọc thượng nguồn về đây
Mô gò bãi nổi nơi này
Hôm qua rực rỡ hôm nay điêu tàn
Cỏ hoa sinh vật bạt ngàn
Thân mềm chìm nghỉm hồn oan vật vờ.
Nước này màu ấy mối lo
Trời xầm xì sóng vỗ bờ mưa rơi
GIó hoang vu lật tơi bời
Đại Bàng phiêu bạt tìm nơi náu mình.
Mong qua tháng tám yên
bình
Sông vơi nước lặng trời xanh Bến Hàn.
Tàu cũ ngược
dòng
Nước ngầu vật vã đổi dòng
Trôi mòn năm tháng đợi trong bao ngày
Khúc quanh lâu khó kéo ngay
Phù sa mỡ nắng sông gầy cong theo.
Già nua đỏng đảnh ngược chiều
Tàu xưa lỗi mốt bám leo sóng gầm
Nhìn về điểm hẹn xa xăm
Bồn chồn khát vọng đăm đăm trông chờ .
Sông dài thả loãng ước mơ
Sáng sao xuyến muộn chiều ngơ ngẩn tàn
Lênh phênh cạn kiệt thời gian
Hành trình vạch lệch dở dang đi về .
Nản lòng e khách nào chê
Người ham ngược lái tàu mê sai luồng.
Đợi
Oi bức kéo dài mây trốn đâu
Độc quyền trời gội nắng trên đầu
Cỏ cây vàng úa người khao khát
Một thoáng gió chiều đợi bấy lâu.
Tình thơ
Nam Bắc trong ngoài xa cách nhau
Tình thơ nối nhịp hoạ bài đầu
Chim khôn tung cánh trời xanh ngắt
Cá lớn vẫy vùng biển biếc sâu
Sông rộng con thuyền trăn trở bến
Đường dài lữ khách vấn vương cầu
Vượt ngàn sóng gió tay chèo vững
Do dự tìm vần thơ đến sau.
Nguyễn Đào Trường