Những đứa trẻ ngoài đường phố
Hãy bớt chút rượu trên bàn tiệc tràn trề,
Vẫn đủ cho người say sưa chếnh choáng,
Ngoài vỉa hè có bao điều cay đắng,
Chén đắng cay này uống mãi chẳng say.
Hãy bớt vài món ăn ngon trên bàn tiệc đầy,
Vẫn đủ cho người no nê, chán ngán,
Ngoài đường phố nhiều trẻ em đói khát,
Miếng cơm thừa, canh cặn chẳng đủ no.
Bên lề cuộc đời vật chất xa hoa,
Có những trẻ em lang thang kiếm sống,
Chúng đã có thời ngây thơ trong sáng,
Con nhà nghèo cũng cắp sách đến trường.
Bây giờ chúng học ở ngoài đường,
Những điều chưa từng có trong sách vở,
Biết dối gian với những người xa lạ,
Biết van xin như đứa trẻ thật thà.
Đêm chúng ngủ co quắp bên hiên nhà,
Khung cửa sắt đã vô tình khép kín,
Ở đâu đó những vũ trường, quán nhạc,
Cuộc vui chơi phù phiếm suốt đêm dài.
Ngủ say đi, những đứa trẻ mồ côi,
Những đứa trẻ sống bụi đời nghiệt ngã,
Trong giấc ngủ mơ có cha, có mẹ,
Dù đói nghèo vẫn ấm áp tình thân.
Sáng sớm mai khi đường phố trở mình,
Chúng thức dậy với một ngày bất trắc,
Giữa phố chợ lại rình mò ăn cắp,
Hay đói lòng bên thùng rác kiếm ăn.
Những đường phố có công viên, cây xanh,
Có những cửa hàng mặt tiền sang trọng,
Những người nhà giàu vào đây mua sắm,
Bằng đồng tiền không lao động mồ hôi.
Và có những đứa trẻ bị ném vào đời,
Phố đẹp, người sang. Khung trời khác biệt,
Ôi, những đứa trẻ lang thang tội nghiệp,
Trên quê hương tôi còn đến bao giờ ?
Nguyễn Thị Thanh Dương
|