Thơ
em
Em không sinh ra ở Nha Trang,
Không lớn lên từ Phan Thiết,
Em không phải là dân miền biển,
Nhưng khi em nghĩ về anh,
Thơ em có sóng,
Có bão giông,
Và có cả vị mặn mà.
Thơ em dịu dàng cát trắng quanh co,
Chạy dọc theo bờ biển,
Như suốt đời chạy kiếm chút tình anh.
Anh có thấy những buổi hoàng hôn?
Mặt trời lặn bên kia biển,
Thơ em chưa khép,
Thơ em vẫn là ánh hoàng hôn thoi thóp,
Lãng mạn giữa biển khơi.
Lãng mạn giữa biển đời.
Em không phải là dân miền biển,
Nhưng khi em yêu anh,
Thơ em miệt mài,
Như ngư dân giăng lưới,
Không đúng mùa nước nồi,
Gío chướng, biển động,
Nên lưới tình trống không,.
Nên lưới tình vẫn thiếu một bóng anh.
Dù thế nào,
Thơ em vẫn ngàn đời biển xanh,
Vẫn chan chứa theo từng con sóng,
Có khi nghẹn ngào tiếng khóc,
Là lúc em tuyệt vọng,
Có khi rạt rào vui,
Là lúc em đợi chờ.
Những bài thơ em có thể là dã tràng se cát bơ vơ,
Là những lâu đài mong manh trên cát,
Là vách đá mỏi mòn vì sóng…
Nhưng anh ơi,
Thơ em vẫn là biển rộng,
Chỉ vì một mình anh.
Nguyễn thị Thanh Dương
|
Nguyễn Thị Thanh Dương tên thật Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 12
tháng 9 năm 1951.
Định cư tại Mỹ năm 1991, hiện đang sống tại vùng Dallas, tiểu bang
Texas.
Cộng
tác với báo Trẻ, phát hành tại địa phương và vài thành phố, tiểu
bang khác.
Đã in :
- Tuyển tập truyện ngắn: "Đường dài thăm thẳm" năm 2007.
- Tập thơ: "Một thời tương tư" năm 2007".
Yêu thích thơ văn từ lúc tuổi teen. Cho đến bây giờ niềm đam mê đó
vẫn không ngừng nghỉ.
|