Kính thưa quý văn thi hữu, thân hữu và quý bạn đọc,
“Bản Lên Tiếng của Văn Nghệ Sĩ Tự Do về trường hợp nhà thơ Tuệ Sỹ”
khởi sự ngày 26.10.2007 và đã kết thúc vào ngày 11.11.2007 như đã
thông báo trước. Dù vậy, sau nửa tháng kể từ ngày kết thúc, vẫn còn
một vài vấn đề tồn đọng liên quan đến Bản Lên Tiếng ấy, buộc lòng
chúng tôi phải viết thư trình này để làm sáng tỏ một số việc, như sau:
1. Trường
hợp nhà văn Doãn Quốc Sỹ:
Nhà văn lão thành này đã đọc “Bản Lên Tiếng của văn nghệ sĩ tự do về
trường hợp nhà thơ Tuệ Sỹ” và đã ký tên vào ngày đầu tiên, 26.10.2007.
Khi nghe có dư luận cho rằng nhà văn Doãn Quốc Sỹ không biết gì về văn
bản này, vào ngày 06.11.07, nhà văn đã ghi đôi dòng và ký bằng bút
mực, xác nhận đã ký tên “để tránh mọi ngộ nhận” (nguyên văn). Đến ngày
13.11.07, lại nghe dư luận có nghi vấn về việc ký tên của mình trong
Bản Lên Tiếng, nhà văn Doãn Quốc Sỹ đã xác nhận lần nữa bằng đôi dòng,
qua đó, nhấn mạnh là đã ký tên vào “Bản Lên Tiếng của văn nghệ sĩ tự
do” từ ngày 26.10.07 (tức là ngày khởi sự vận động lấy chữ ký). Có lời
xác nhận, tái xác nhận với chữ ký của nhà văn Doãn Quốc Sỹ trong tay,
chúng tôi vẫn im lặng, không phổ biến vì cho rằng việc bảo vệ niềm tin
cậy và kính trọng lẫn nhau trong văn giới là điều cần thiết hơn là
việc chứng minh sự thực trước những cố ý xuyên tạc hoặc vô tình ngộ
nhận. Xin lưu ý: hai lần nhà văn Doãn Quốc Sỹ xác nhận
chữ ký cho chúng tôi, đều dùng giấy bút, viết tay, không hề dùng máy
đánh chữ hay vi tính.
2. Trường
hợp tên người quá cố:
a) nhà báo Hoài Điệp Tử: nhà thơ X. gửi đến tôi
một e-mail vào ngày 30.10.07 để ký tên cùng ba văn hữu khác, nguyên
văn như sau: “Tuần báo Mai của gia đình Hoài Điệp Tử (Nam
California),
nhà thơ Y., nhà thơ X., nhà báo Z.”
(Y, X, Z là chữ của tôi để thay thế bút hiệu của các văn thi hữu do
nhà thơ X. giới thiệu). Do vì không thể ghi danh “Tuần báo Mai của
gia đình Hoài Điệp Tử” là một tập thể bao gồm chủ nhiệm, chủ bút,
thư ký, trị sự v.v…, tôi chỉ ghi bút hiệu của cá nhân nhà báo Hoài
Điệp Tử như là vị đại diện, mà không để ý thực tế rằng nhà báo ấy đã
quá cố. Được các bạn văn lưu ý về trường hợp này, tôi lập tức liên lạc
với nhà thơ X. để xin lỗi và nhắn lời xin lỗi với gia đình nhà báo
HĐT; đồng lúc, tôi được nhà thơ X. thông báo rút tên gia đình nhà báo
HĐT ra khỏi danh sách, và tôi đã thực hiện điều này liền sau đó; b)
nhà văn Mai Thảo: danh sách trong Bản Lên Tiếng ghi rõ ràng
là “Hoàng Thy Mai Thảo,” một nhà thơ hiện sống tại Paris, ký tên ngày
31.10.2007, nhưng do ác ý người ta đã lập một danh sách khác, thêm một
dấu phẩy (,) giữa “Hoàng Thy” và “Mai Thảo,” tách thành hai tên, để
xuyên tạc rằng Bản Lên Tiếng đã dùng tên nhà văn quá cố Mai Thảo; c)
nhà thơ Hoàng Anh Tuấn: danh sách văn nghệ sĩ ký tên
không hề có tên nhà thơ quá cố Hoàng Anh Tuấn (thân phụ của nhà
văn Thu Thuyền), mà chỉ có tên Hoàng Ngọc Tuấn, một nhà văn,
cũng là nhạc sĩ nổi tiếng, anh ruột của nhà văn Hoàng Ngọc Thư, hiện
sống tại Úc.
3. Trường
hợp một số văn nghệ sĩ ký tên trễ:
Sau ngày 11.11.2007, vẫn còn một số văn nghệ sĩ được tin trễ, đã gửi
e-mail đến để ký tên ủng hộ. Với chân tình của quý văn nghệ sĩ này,
chúng tôi không thể không ghi nhận nơi đây: Hoàng Xuân Sơn, Trần Mộng
Tú, Khê Kinh Kha, Trần Tiến Dũng, Lê Bảo Kỳ,
Hồ Hương Lộc,
và
Hồ Trường An. Chân
thành cáo lỗi quý văn hữu về sự giới hạn của Bản Lên Tiếng: vận động
trong thời gian ngắn và chỉ bằng phương tiện điện tử thư nên không thể
phổ biến cùng khắp, khiến một số quý vị đã không có cơ hội để bày tỏ
sự đồng tình của mình.
Kính thưa quý văn thi hữu,
Bản Lên Tiếng mà chúng ta đồng lòng ký tên nhằm kêu gọi sự thực hiện
quyền tự do ngôn luận trong ý thức trách nhiệm, không chụp mũ, vu
khống, kết án kẻ khác nếu không có bằng chứng xác thực, ngay sau khi
vừa được phổ biến, tự thân nó cũng trở thành đối tượng cho sự chụp mũ,
xuyên tạc. Điều này chứng tỏ một sinh hoạt chữ nghĩa không lành mạnh
trong cộng đồng. Cung cách sử dụng quyền tự do ngôn luận một cách vội
vàng, thiếu kiểm chứng, hoặc cố ý xuyên tạc, thực sự đã tạo ô nhiễm
trong môi trường văn hóa và truyền thông, ảnh hưởng tiêu cực đến người
cầm bút lẫn người đọc, người nói lẫn người nghe. Bài học rút tỉa từ
đây, là sự bình tĩnh, sáng suốt và công tâm trước mọi thông tin một
chiều để nhận định một sự việc hay một nhân cách, một cách trung thực
đúng đắn; có như vậy mới trả lại tự do, công bằng cho mỗi cá nhân
trong sinh hoạt của một tập thể đa nguyên phức tạp, cũng như trả lại
sự trong sáng, cao đẹp cho thế giới sáng tạo của những người nghệ sĩ
chân chính.
California, ngày 26 tháng 11 năm 2007.
Kính trình việc,
Vĩnh Hảo
www.vinhhao.net |