Mưa xuân
Sau
vài ngày rộn ràng với nắng ấm đầu xuân, thời tiết bắt đầu chuyển
lạnh theo những cơn gió ngày đêm thổi qua vùng này. Những hàng cây
đơm đầy hoa trắng ở vườn trước đã không ngại ngần buông thả từng đợt
hoa theo gió, trải khắp mặt đất. Từ xa, trông như tuyết đang rơi.
Khắp đất vườn là hoa tuyết.
Hoa gì mà trắng, lại nở vào cuối đông và rơi vào đầu xuân như thế? -
Bằng lăng trắng. Hãy tạm gọi như vậy, vì cái tên này, tôi chỉ mới
tìm ra được khi tình cờ nhìn thấy hình chụp của nó trên một trang
lưới nói về các giống cây lớn nhanh của Nam Mỹ. Nhưng vẫn chưa dám
xác định. Theo hình dáng và mô tả thì giống quá.
Natchez
crepe myrtle. Một loại bằng lăng lai, hoa trắng không hương, có
nguồn gốc từ châu Á, đã thành giống cây thiên nhiên từ lâu ở một số
tiểu bang đông nam Hoa Kỳ. Mà thôi, cái tên này có chính xác hay
không cũng chẳng sao. Mười năm qua, không biết tên cây gì, hoa gì,
cái đẹp của nó vẫn như thế, chẳng suy giảm; và bây giờ, biết tên
rồi, dù đúng hay không, cũng chẳng tăng thêm.
Điều muốn nói là thời tiết năm nay không bình thường. Đầu năm âm
lịch, có nhiều ngày gió lạnh, và sau Tết ta, mưa tầm tã suốt tuần lễ
thứ nhì, khiến cho thảm hoa bằng lăng trắng rất nên thơ phải bị đẫm
giập trong những vũng nước đọng. Những ngày bắt đầu mưa, có sấm chớp
ì ầm thịnh nộ. Sau đó là những cơn mưa rỉ rả, không ồn ào nhưng dây
dưa, như thể chẳng bao giờ muốn dứt. Trời âm u ngày như đêm, tăng
cái vẻ quạnh quẽ của khu xóm vốn tĩnh mịch.
Nghe nói ở quê nhà, trời cũng mưa nhiều trong những ngày xuân. Bên
này, bên kia, đều mưa. Những kẻ cô quạnh, nghèo, sẽ đón Tết như thế
nào nhỉ? Mất và thiếu rất nhiều, nhưng tốt nhất là hãy còn những
mảng nắng rực rỡ của mùa xuân làm cho lòng ấm áp, dễ chịu hơn. Không
có nắng ấm mùa xuân thì còn gì là xuân! Mưa có cần thiết phải rơi
vào những ngày xuân không? Trong thâm tâm, có một chút hờn trách về
những ngày mưa đã phá hủy vẻ phong quang tự nhiên của những ngày đầu
năm. Ngoài sân bây giờ là những vũng nước lênh láng, lềnh bềnh xác
hoa, thay vì là một thảm hoa trắng thật đẹp.
Thời tiết đổi thay là vận hành tự nhiên của đất trời, có gì mà phải
hờn trách. Xuân đến, xuân đi, hạ đến, hạ đi, thu đến, thu đi, đông
đến, đông đi. Chẳng mùa nào đến mãi, cũng chẳng mùa nào đi mãi. Đã
hiểu chuyện, vậy mà vẫn buồn và tiếc thế nào ấy. Là bởi “ông Trời”
kéo mùa đông bỏ vào mùa xuân, đem cái quá khứ để khuấy động cái hiện
tại. “Ý Trời” ở đây không thể nói là bình thường. Giải thích thế nào
đây? Tại sao đang xuân mà mưa lại rơi? Ừ, thì mưa, mưa xuân. Đã từng
nghe nói “mưa xuân” chưa? Nếu đã từng nghe, từng đọc trong văn thơ
hai chữ ấy, vậy thì mưa rơi những ngày xuân vẫn là chuyện bình
thường, có gì mà thắc mắc! Trong vận hành quen thuộc theo thứ lớp tự
nhiên của thời tiết, thỉnh thoảng cũng có lúc trái cảnh, trái thời.
Những cái trái thời trái cảnh ấy không bao giờ vô ích. Nó xuất hiện
để điều chỉnh chính cái vận hành tự nhiên ấy, để cho tự nhiên trở
nên tự nhiên hơn. Có nghĩa rằng không bình thường cũng là bình
thường; không tự nhiên cũng là tự nhiên; không trật tự chính là trật
tự. Bản chất của thế giới vô thường là như thế. Chẳng có cái gì cố
định, ngay cả vận hành gọi là tự nhiên của thời tiết. Cũng chẳng có
cái trật tự thứ lớp nào mà miên viễn chẳng đổi thay. Thiên nhiên có
thể đổi thay, điều chỉnh bằng những cái trái thời thì con người cũng
có thể đổi thay bằng những cuộc canh tân, cải cách. Xóa cũ, lập mới,
hoặc chống cái mới, phục hồi cái cũ, đều là cách để con người thay
đổi hiện trạng mà họ không bằng lòng.
Biết thì vui theo, có gì phải hờn trách hay buồn tiếc! Trong vô
thường nhìn ra lẽ thường. Trong biến động trau luyện sự định tâm.
Trong chông gai học được sự nhẫn nhục. Trong ồn ào thịnh nộ, giữ
được sự tịch mặc, an nhiên.
Kìa, hoa trắng kia dù đã trở thành những hoa tang cho một mùa xuân
đẫm nước, thì lá trên cành cũng nhờ mưa rơi mà rửa sạch những bụi
bặm sót lại buổi tàn đông. Kìa, chiếc xe đậu trong ga-ra nhiều ngày
không ra đường, cũng cần được thanh tẩy bằng mưa. Cứ lái ra ngoài,
chạy một vòng trong mưa. Chạy chầm chậm, không vội vã gì, vì không
nhất thiết phải đi đến đâu. Khi trở về, xe đã sạch. Chẳng có thời
tiết hay biến động nào mà không dạy cho mình những bài học và ban
tặng mình những lợi ích.
Chiều nay, mưa mới vừa tạm ngưng thì nắng đã bừng lên ở một góc
trời. Bước ra, nhìn lên trời, thấy một cầu vồng ngũ sắc.
California, ngày 13 tháng Giêng, Kỷ Sửu (07.02.2009)
|
|
|
|