Sách lược và ý
đồ của Trung quốc (9)
Cuối năm 2004 tôi có đề xuất một dự án chiến lược dưới tựa
đề, Lộ Đồ Hình Thành & Kiến Tạo Một Liên Bang Đông Nam Á
Châu. Dự án này thực ra là một đối sách dài hạn để chống lại
ý đồ của Trung Quốc. Tuy là nó được soạn thảo và trình bày
với mục đích chính là để thuyết phục giới chức Hoa Kỳ nhưng
nội dung của nó, theo chủ quan của tôi, thì lại càng nên
được lưu ý bởi nhân dân và chính quyền Việt Nam. Tôi sẽ cố
gắng trích dẫn một số đoạn trong dự án để mọi người tham
cứu. Hy vọng là có sự bổ ích.
Bài sẽ đăng thành nhiều kỳ. Đây là trích dẫn nguyên văn -
đoạn *
(trang
111-116)
9.
Cần Vượt Qua Những Thành Kiến Bất Lợi
Hình
thành LBĐNAC là một phần của chiến lược BVKCLBTQ. Tham dự
vào chiến lược là chấp nhận làm đồng minh của Hoa Kỳ. Làm
đồng minh của Hoa Kỳ là một ý kiến làm “bứt rứt” một số
người không ít. Họ bứt rứt vì một số thành kiến cố hữu.
Định Kiến Thứ Nhất: Không Thể Tin Được Hoa Kỳ
Vì Họ Đã Từng Bỏ Rơi Đồng Minh -- Đặc tính “phản
bạn” được gán cho Hoa Kỳ là một nhận xét “có căn bản” hay
chỉ là “phản ảnh thất vọng” hoặc chỉ là “một ấn tượng hàm
hồ” vì thiếu sự hiểu biết chín chắn về cơ chế dân chủ của
Hoa Kỳ, về truyền thống dân chủ của đất nước Hoa Kỳ, về đặc
tính thẳng thừng và cách làm việc dân chủ của người dân Hoa
Kỳ?
Năm xưa, ngày 23 tháng 3 năm 1774, Henry Patrick đã tuyên bố
“cho tôi tự do hoặc là cho tôi cái chết;” năm xưa,
ngày 4 tháng 7 năm 1776, tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đã
tuyên bố “rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng,
rằng được Thượng Đế ban cho một số quyền không thể phân ly,
rằng trong số đó là quyền tự do, quyền sống và quyền theo
đuổi hạnh phúc” và đồng thời tuyên bố “rằng
khi một cơ chế điều hành đất nước, dầu dưới dạng thể nào,
hủy diệt những cứu cánh tối thượng đó thì người dân có quyền
thay đổi hoặc hủy bỏ chính quyền đó;” năm xưa, ngày
20 tháng 1 năm 1961, Tổng Thống Kenedy đã tuyên bố
“chúng ta sẽ trả bất cứ giá nào, sẽ chịu bất cứ gánh nặng
nào, sẽ đáp lại bất cứ khó khăn nào, sẽ ủng hộ bất cứ bạn
hữu nào, sẽ chống lại bất cứ kẻ thù nào, để bảo đảm cho sự
sống còn và thành công của tự do” . . . thì cho đến
ngày hôm nay Hoa Kỳ vẫn chưa bao giờ thay đổi lập trường của
nó.
Hơn bao giờ hết, Hoa Kỳ ngày hôm nay có lòng tin mãnh liệt
“những giá trị của tự do là đúng là chân lý cho mọi
người, trong mọi xã hội --và trách nhiệm bảo vệ những giá
trị này chống lại kẻ thù của chúng là một sứ mạng thiêng
liêng của những người yêu chuộng tự do khắp nơi trên địa cầu
và suốt mọi lứa tuổi--.””
Đúng là Hoa Kỳ đã từng bỏ rơi một vài đồng minh của nó.
Nhưng Hoa Kỳ chỉ bỏ rơi những đồng minh lạm dụng lòng tốt và
không thật tình chiến đấu cho tự do và những giá trị nhân
bản, trong đó có miền nam Việt Nam, chứ chưa bao giờ bỏ rơi
những bạn hữu.
Những chữ “bạn hữu của Hoa Kỳ” phải hiểu là chỉ dành cho
những dân tộc yêu chuộng tự do thực sự và tranh đấu cho tự
do thực sự và phải hiểu là chỉ dành cho những dân tộc yêu
chuộng nhiệt tình và tranh đấu nhiệt tình để tiến tới một xã
hội nhân bản, dân chủ, pháp trị.
Và hai chữ Hoa Kỳ phải được hiểu là “quần chúng Hoa Kỳ” đồng
thời cũng phải hiểu là “quần chúng Hoa Kỳ có đủ thực quyền
để giải thể chính quyền của họ” nếu cần thiết chứ đừng nói
chi đến chuyện buộc chính quyền của họ phải “quay lưng” với
những chính quyền đồng minh lợi dụng sự trợ giúp rồi nương
vào đó củng cố cơ chế độc tài; nuôi dưỡng tệ trạng mua quan
bán tước, bè phái, tham nhũng, hoang liêu, áp bức; hút lấy
máu mở của dân mình và bám lấy vú sữa Hoa Kỳ để trục lợi.
Người ta thất vọng vì không hiểu rõ sự khác biệt giữa bạn
hữu với đồng minh. Đồng minh là những quốc gia cùng chia sẻ
gánh nặng hoặc lợi ích trên một chiến tuyến nào đó. Bạn hữu
là những quốc gia cùng chia sẻ lý tưởng và giá trị cốt lõi
làm nên đặc tính của đất nước. Bạn hữu thường là đồng minh,
nhưng đồng minh không hẳn là bạn hữu.
Người ta thất vọng vì người ta muốn Hoa Kỳ cư xử như một
“quân tử Tàu” chết sống cho đến cùng dầu đúng hay sai. Phải
hiểu Hoa Kỳ là một quốc gia hoạch định và thực hiện mọi
chính sách của nó dưới ánh sáng dẫn đường của lý tưởng và
những giá trị cốt lõi -- freedom, democracy, and free
enterprise-- và cho quyền lợi của công dân Hoa Kỳ chứ không
hoạch định và thực hiện chính sách của nó để làm vừa lòng
đồng minh.
Người ta thất vọng vì muốn Hoa Kỳ là một bà mẹ vạch vú mớm
bầu sửa cho bú mỗi ngày. Một đồng minh là một đồng minh chứ
không phải là một đứa con mà Hoa Kỳ phải cưu mang cho đến
chết, nhất là đứa con hư hỏng.
Người ta thất vọng vì không chịu trưởng thành và không chịu
chấp nhận một sự thật hiển nhiên là không có một quan hệ nào
vĩnh viễn trường tồn. Hiểu rõ những điều này thì người ta
mới thấy Hoa Kỳ có định hướng và có nguyên tắc ứng xử hẳn
hòi. Hiểu rõ điều này thì mới thấy Hoa Kỳ không xấu như
những thành kiến thiếu thiện cảm. Thiết nghĩ làm bạn với một
quốc gia có lập trường rõ ràng và bất di bất dịch suốt hơn
200 năm hơn không phải là một điều khó. Nó chỉ khó vì chúng
ta không hiểu hoặc cố tình không muốn hiểu.
Định Kiến Thứ Hai: Không Nên Liên Kết Với Một Nước Hoa
Kỳ Có Nhiều Kẻ Thù Vì Hay Can Thiệp Vào Nội Bộ Nước Khác
-- Đúng là Hoa Kỳ có nhiều kẻ thù trên thế giới. Nhưng
những quốc gia nào là kẻ thù của Hoa Kỳ? Phải chăng những
quốc gia cộng sản? Phải chăng những quốc gia độc tài? Phải
chăng những quốc gia đang bị khống trị bởi những tên đao phủ
thủ? Phải chăng những quốc gia đang bị khủng bố bởi những
tên lãnh chúa chiến tranh? Phải chăng những quốc gia đang bị
lũng đoạn bởi những tên lãnh chúa ma dược? Phải chăng những
quốc gia đang run sợ vì nhìn thấy chung quanh thể chế phi
dân chủ, phi nhân bản đang sụp đổ và đe dọa tới chúng? Nếu
là vậy chúng ta muốn nhìn thấy Hoa Kỳ có nhiều kẻ thù hơn để
cho những dân tộc tội nghiệp đang bị kẹt trong móng sắt của
những cơ chế bạo ngược có cơ hội thoát ra và vươn mình hít
thở không khí tự do.
Định Kiến Thứ Ba: Không Chơi Được Với Dân Mỹ Vì
Họ Rất Xấc Xược -- Dân Mỹ xấc xược hay vì chúng ta
gắn bó quá lâu với “thái độ thập thò lo sợ, cách suy nghĩ
méo mó cùn mằn, cách nói năng vòng vo uẩn khúc, cách hành sử
lấp lửng nửa vời” theo quán tính tự cho là “khôn ngoan Á
Đông” nên không chịu nổi cái sức mạnh đàn áp từ “thái độ
thẳng thừng tự tin, cách suy nghĩ cởi mở thách thức, cách ăn
nói rõ ràng khúc chiết, cách hành sử minh bạch rốt ráo” của
người người Hoa Kỳ?
Mấy chữ khôn ngoan Á Đông phải đổi lại là khôn ngoan kiểu
Tàu thì đúng hơn. Vì có nhiều dân tộc Á Châu không chia sẻ
những đặc tính “ngụy quân tử” này của dân Tàu. Có phải chúng
ta đã bị Hán hóa mất rồi nên mới tin vào cái khuôn mẫu “đạo
đức phong kiến” kiểu Tàu?
Hay là chúng ta muốn nương vào đó để dễ che dấu tự ái hẹp
hòi, kiến thức nông cạn, âm mưu đen tối, muốn chức quyền
danh dự nhưng sợ gánh trách nhiệm? Bằng chứng cho thấy một
lá thơ phàn nàn của một người tiêu thụ, không cần biết lý
lịch của người đó, gởi lên cấp lãnh đạo của một công ty kinh
doanh Hoa Kỳ trị giá vài chục tỉ USD chỉ một vài tuần sau là
nhận được một lá thơ hồi đáp với những lời xin lỗi vô cùng
lễ độ do chính ông Giám Đốc Toàn Quyền của công ty viết tay
gởi tới. Bằng chứng cho thấy một lá thơ của một em học sinh
gởi đến Tổng Thống Hoa Kỳ chỉ một vài tuần sau là được phúc
đáp với lời lẽ ngọt ngào do chính tay vị nguyên thủ quốc gia
viết gởi, không cần biết đứa trẻ đó là con của một người di
dân hay con của một công nhân nghèo. Với những bằng chứng
như vậy, người Mỹ có thực sự xấc xược? Ngược lại, chỉ với
một chức vụ cỏn con trong chính quyền, có một chút tài sản
nho nhỏ, được một chút học vị kha khá, khoát một cái áo công
an vàng vàng lên người là đã muốn buộc bá tánh phải quỳ lạy
mình. Những bằng chứng như vậy trong một quốc gia độc tài,
thí dụ như Việt Nam, thể hiện cho thái độ gì nếu không là
xấc xược?
Những phản bác trên nếu nói là luận điệu bênh vực cho Hoa Kỳ
thì không đúng hẳn. Phải nói cho đúng hơn là bênh vực cho
cung cách hành sử dân chủ của khối quần chúng Hoa Kỳ cũng
như bất cứ khối quần chúng nào trong những quốc gia yêu
chuộng tự do dân chủ trên mặt địa cầu; bênh vực cho sự thật
và công lý.
Những phản bác trên cũng không là luận điệu cố ý làm thương
tổn hòa khí, xúc phạm những người trưởng thượng, hoặc bôi
nhọ một chế độ. Chúng được đưa ra ánh sáng để buộc chúng ta
phải đánh giá lại một cách đúng đắn về những lập luận không
thân thiện đối với Hoa Kỳ. Chúng ta phải giữ công lý trong
trái tim và chúng ta phải hiểu đối tượng để từ đó chúng ta
có thể tiến về tương lai với những bước đi vững chắc.
Hiện nay có hơn hai triệu người VML đang sống tại hải ngoại
và đa số là tại Hoa Kỳ. Sau một thời gian dài “thao dợt”
trong dòng sống dân chủ, họ đã là một khối người có một
trình độ hiểu biết về qui luật của cuộc chơi dân chủ trên
đất nước Hoa Kỳ và có đủ khả năng để “giành banh” trên sân
bóng đá của Hoa Kỳ. Dựa vào lực lượng này cộng với khối
người VML có mặt trên khắp địa cầu ngày hôm nay, có thể nói
khối ba dân tộc VML không còn là một khối người ngờ nghệch
như 30 năm trước. Tại sao không tin vào sức mạnh vô giá này?
Định Kiến Thứ Tư: Chơi Với Trung Quốc Vẫn Hơn
Vì Trung Quốc Ở Gần, Vả Lại Là Người Á Đông, Còn Hoa Kỳ Ở Xa
Và Là Dân Mắt Xanh Mũi Lỏ -- Không còn một luận điệu
nào sai lầm hơn, về mặt chiến lược! Có thực sự Trung Quốc ở
gần sát bên là một may mắn cho VMLMTM, hay ngược lại? Có
thực sự chính quyền Trung Cộng là dân Á Đông mà VMLMTM có
tiện nghi hơn, hay ngược lại?
Không phải ông Hồ Chí Minh đã từng “đi gần về xa” hay sao?
Hồ Chí Minh đã từng kết thân với Trung Cộng lúc đầu [đi gần]
để rồi nhận ra cái thực sự đáng sợ là vì tên đàn anh này
“vừa thâm vừa độc vừa gần bên” cho nên cuối cùng đã nhất
quyết gạt tên đàn anh ở gần qua một bên để kết thân với tên
đàn anh Liên Xô ở xa cho chắc ăn [về xa].
Không phải chính Trung Cộng đã cung cấp vũ khí cho lực lượng
Khmer Rouge và để cho tên đàn em Polpot thảm sát hơn 1/3 dân
số Khmer hay sao?
Tuy là ở gần nhưng có bao nhiêu người biết rõ những gì đang
diễn biến tại Tử Cấm Thành Bắc Kinh?
Tuy là dân Á Đông nhưng chính quyền Trung Cộng không ngần
ngại giết chết hàng chục triệu người của dân mình không nháy
mắt và cả nước đều yên lặng tới độ không dám thở thì liệu
cái Á Đông của họ có lợi gì cho những dân tộc nhỏ bé VMLMTM?
Tuy là ở xa nhưng hầu như bất cứ chuyện gì xảy ra trên lãnh
thổ Hoa Kỳ tất cả thế giới đều biết, ngay cả những cuộc hội
họp nội bộ rất quan trọng, ngay giây phút nó đang diễn ra.
Tuy là mắt xanh mũi lỏ nhưng bất cứ một người dân vô tội nào
trên thế giới bị tù đày tra tấn dã man hoặc một dân tộc nào
bị đối xử bất công họ đều lên tiếng can thiệp, có lúc bảo vệ
cho cả quyền sống và nhân vị cho chính kẻ thù của đất nước
Hoa Kỳ. Liệu cái cách sống quân tử Tàu của Trung Quốc có dám
quân tử tới mức đó hay không?
Định Kiến Thứ Năm: Không Chơi Với Trung Quốc Mà
Cũng Chả Chơi Với Hoa Kỳ -- Không chơi với ai cả tức
là đã chơi và chơi một cách ngu xuẩn. Ngày hôm nay những chữ
độc lập, tự chủ, tự cường chỉ dành để trang trí và không có
nhiều thực dụng. Khi mà toàn quả địa cầu được gọi là “làng”
thì không một quốc gia nào có thể thoát ra khỏi sự quan hệ
với những quốc gia khác.
Với những quốc gia nhỏ bé kém phát triển, nói không chơi với
Trung Quốc cũng không chơi với Hoa Kỳ là một điều khôi hài.
Càng khôi hài hơn khi những quốc gia nhỏ bé kém phát triển
này nằm sát biên giới Trung Quốc.
Nếu đã có cái nhìn “đại bàng và mảnh long đang rình rập con
mồi nằm giữa” và chính mình là con mồi, tuyên bố không chơi
với ai cả tức là tuyên bố hai bên cứ mặc tình cấu xé tôi,
bên nào cũng được. Nếu đại bàng và mảnh long đều muốn tranh
mồi thì con mồi còn có cơ hội sinh tồn. Chỉ e rằng, vì bản
chất dân chủ, đại bàng sẽ đập cánh bay đi để lại sau lưng
con mồi và mảnh long đang thèm thịt.
Định Kiến Thứ Sáu: Chơi Với Cả Hai Nhưng Không Mật
Thiết Với Hoa Kỳ, Vì Sợ Trung Quốc Nổi Giận Hoặc Vì Chỉ Muốn
Sự Có Mặt Của Hoa Kỳ Để Hạn Chế Bớt Quyền Lực Trung Quốc
-- Một sách lược ngoại giao hình thành trên căn bản của định
kiến thứ sáu này nghe có vẽ hợp lý. Nhưng suy nghĩ kỷ thì có
một cái gì đó không ổn. Thử lắng nghe lời thì thầm này của
một cô gái: “Anh Hoa Kỳ vô vàn yêu quí của em ơi. Em yêu
tiền anh. Em yêu sức mạnh của anh. Em yêu ngay cả cái cốt
lõi của anh [tự do dân chủ]. Nhưng em không muốn trở thành
bạn đường của anh. Em không muốn cái cốt lõi của anh xâm
nhập và làm hư cái cốt lõi của em [độc tài cộng sản]. Em chỉ
muốn anh thương yêu em, bảo vệ em, và cung phụng cho em, vô
điều kiện. Chưa hết, người mà em trao thân hàng đêm đích thị
là anh hàng xóm tên Trung Quốc, kẻ đang đe dọa anh. Nhưng
anh không được quyền bóp cổ hắn. Chỉ được quyền hù hắn thôi.
Anh có hiểu sự “bức xúc” tình lý của em không?” Nếu đây là
suy nghĩ và lời nói của một cô gái thì chắc chắn cô ta sẽ
làm cho người nghe nôn mửa và phán cho một câu rất dứt khoát
“cái con đ. ng. này mày nghĩ mày là ai?” Hàm ý trong bao
nhiêu đó chắc cũng đã đủ chứ không cần phải triển khai xa
hơn.
Định Kiến Thứ Bảy: Chơi Với Cả Hai Và Giữ Thăng
Bằng Thế Lực Giữa Trung Quốc Và Hoa Kỳ -- Sách lược
hình thành trên định kiến thứ bảy này có thể nói là đứng đắn
nhưng không khả thi. Không khả thi vì hai lý do. Thứ nhất,
cái gọi là giữ thăng bằng thế lực (equilibrium) chỉ hiện hữu
khi nội lực của chủ thể đủ mạnh so với sức mạnh của những
khách thể rồi tùy theo hoàn cảnh mượn tác lực thuận [có lợi]
của một trong hai khách thể cộng với nội lực của chủ thể để
triệt tiêu hoặc giảm bớt tác lực nghịch [bất lợi] của khách
thể kia, tiếp tục duy trì sự thăng bằng. Nói một cách khác,
muốn giữ thăng bằng thế lực “phải có đủ sức mạnh” để làm
chuyện cân bằng thế lực hầu duy trì sự thăng bằng trong tư
thế chủ động. Nếu không có được sự chủ động đó, sách lược
giữ thăng bằng thế lực trở thành là sách lược chơi đánh đu
giữa hai thế lực. Thứ hai, sách lược chơi đánh đu --một tay
nắm Trung Quốc và một tay nắm Hoa Kỳ-- cũng sẽ là không khả
thi chỉ vì một bên đưa tay cho nắm chính là Trung Quốc. Chơi
đánh đu càng lâu thì những vòi mực của Trung Cộng sẽ càng
siết chặt cho đến lúc hoàn toàn không còn khả năng thoát ra.
Nếu Hoa Kỳ cũng thả những vòi mực và siết chặt y như Trung
Cộng, sách lược chơi đánh đu sẽ nhanh chóng dẫn đến cảnh bị
cấu xé đến tan nát.
Nhưng nếu giữ thăng bằng được thì sao? Quần chúng tiếp tục
sống dưới một cơ chế điều hành đất nước què quặt? Tiếp tục
chấp nhận những lạm dụng và bất công? Tiếp tục nhìn thấy
những cảnh bạo hành diễn ra trước mắt? Tiếp tục làm ngơ để
tham ô hoành hành? Tiếp tục hít thở không khí của môi trường
đầy ô nhiễm?
Cái mà LBĐNAC tìm kiếm là hạnh phúc và thịnh vượng thực sự
cho khối dân tộc VMLMTM; thứ hạnh phúc và thịnh vượng chỉ
mọc trên mảnh đất nhân bản, dân chủ, pháp trị.
Cái mà LBĐNAC tìm kiếm là sự sinh tồn lâu dài về sau cho
khối dân tộc VMLMTM; một điều chỉ thực hiện được với thực
lực toàn diện [kinh tế, ngoại giao, quân sự] của chính nó
đến từ sự chọn lựa một hướng đi khôn ngoan [chứ không phải
từ sự chọn lựa thuận tiện tạm bợ cho qua buổi] để đạt tới
thực lực đó.
Đi tới một chọn lựa khôn ngoan không phải là một việc làm
tùy thuộc vào cảm tính. Phải nhìn thấy rõ tốc độ, cường độ
và trường độ của mọi chiều lực, thuận và nghịch, đã, đang và
sẽ tác động lên bối cảnh vận hành (force fields analysis).
Phải nhìn thấy rõ hiểm họa, cơ hội, sức mạnh và yếu điểm
(swot analysis) của chủ thể và của những khách thể. Phải
nhìn thấy rõ những cái “nếu” để tiên liệu hậu quả và dự bị
hành động (what if analysis). Phải nhìn thấy rõ đâu là nhân
đâu là quả (causual analysis). Phải nhìn thấy rõ khuynh
hướng tụ tán của những chiều lực (spectral analysis). Phải
nhìn thấy rõ cái nào là chân thực bền vững và cái nào là giả
tạo tạm thời.
Và trong số những chọn lựa gọi là khôn ngoan, những chọn lựa
đặt trên nền tảng của định kiến thứ tư, thứ năm, thứ sáu và
thứ bảy chắc chắn là không nằm trong đó.
Ngưng Trích Dẫn Đoạn 9
Xem Tiếp.... |