Ý
kiến, quan điểm, . . . bày tỏ trên trang Diễn Đàn Tự Do là của
các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Phù Sa. |
TẢN MẠN ĐÔI DÒNG VỀ
MỘT NGƯỜI BẠN ĐỒNG NGŨ
Sáng thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007. Hôm ấy là một ngày đẹp
trời. Sau tiết thanh minh vẫn còn phảng phất hơi xuân. Tôi
đang ngồi đọc tờ Người cao tuổi thì ông bạn cùng phố rẽ
vào thông báo một tin sốt dẻo :
- Mẹ Quyến chết rồi, vừa đưa từ bệnh viện về...
Tôi còn mải suy nghĩ về cách tập dưỡng sinh của ông giáo sư
người Tàu Trịnh Bảo Tuyền được đăng trên trang ba nên không
sốt sắng lắm với chuyện người chết nhưng vẫn thuận miệng hỏi :
- Quyến nào cơ ?
- Ơ hay cái ông này ! - Người bạn có vẻ phật ý, giọng đã thay
đổi âm sắc - Bùi Thanh Quyến , bí thư tỉnh ủy chứ còn ai vào
đây nữa .
- Bà cụ mới ngoài bảy mươi một chút làm gì mà " đi" nhanh thế
?
- Tin đồn ầm cả thành phố lên kia kìa. Người ta còn kháo nhau,
hình như bà ấy đột tử sau cú sốc con trai sắp bị cách chức.
- Ái chà ! - Tôi khẽ chép miệng phán đoán theo thói quen của
đám thảo dân nhìn vào trò chơi hiếu hỷ của các đại gia - Thế
thì sau đám tang thân mẫu, tiền phúng viếng anh ta kiếm được
ít nhất cũng phải bảy, tám tỷ...
- Tôi lại nghe, hình như anh ta đưa mẹ về thẳng Ninh Giang.
- Sao thế ? - Tôi gần như không tin ở tai mình nữa. - Theo lệ
thường thì còn phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện
thông tin đại chúng để thân bằng cố hữu xa gần đến chia buồn
chứ.
Ông bạn trầm ngâm nhấp ngụm trà, thỉnh thoảng nhếch mép cười
nhạt, đến lúc sắp về mới thủng thẳng bảo :
- Có vẻ như dậu chưa đổ mà bìm đã leo...
Từ lâu, ở phố này ít người biết tôi với bí thư tỉnh ủy đã có
một thời quen biết nhau. Sợ thiên hạ bảo "thấy người sang
bắt quàng làm họ", đã từ lâu tôi luôn yên phận với đẳng
cấp bố cu mẹ đĩ của mình, ít khi dám diện kiến với vị quan đầu
tỉnh trừ những những lúc họp đồng ngũ.
Hai hôm sau, đám tang được cử hành tại quê nhà. Đó là một đám
ma rất không bình thường. Đúng như ông bạn cùng phố đã dự
đoán. Không cáo phó. Không kéo dài thời gian để "câu" phong
bì, và, hơn thế nữa, có khá nhiều quan chức tỉnh ủy và ủy ban
vắng mặt với lý do ngày nghỉ lễ, không nhận được thông báo(!).
Tôi biết, đó là những kẻ cơ hội có trình độ thượng thừa. Đảng
bộ có thể sắp đón một ông chủ mới, dại gì bám vào cây cọc mục
để mà cùng chìm xuồng...
Công bằng mà nói Bùi Thanh Quyến là vị bí thư tỉnh ủy khá đẹp
trai nhưng chỉ số thông minh thì dường như chỉ ở mức dưới
trung bình. Cuối năm 1972 chúng tôi cùng nhập ngũ một ngày.
Sau thời gian luyện tập rất là khổ ải, đơn vị được lệnh hành
quân vào khu Bốn trong đội hình của sư đoàn 320. Đến Quảng
Bình, tân binh Bùi Thanh Quyến bỗng nhiên "mất tích". Đại đội
cử người đi tìm suốt một tuần không thấy tăm hơi. Hai tháng
sau người ta thấy anh bộ đội Cụ Hồ này xuất hiện
tại quê nhà. Thì ra , trước khi "Bê quay" Bùi Thanh Quyến đã
có mối quan hệ nào đó với ông phó Ban quân sự huyện Ninh Thanh
thông qua bà mẹ. Thế là, nghiễm nhiên, anh ta được phục vụ ở
Huyện đội với tư cách chiến sỹ đồng thời cũng xóa luôn cái án
đào ngũ khi có giấy thông báo của đơn vị gửi về.
Sau sáu năm "chiến đấu" tại địa phương, người bạn đồng ngũ mấy
tháng của tôi được chuyển ngành sang nghề đánh xe bò. Chưa một
lần vượt qua sông Bến Hải chạm súng với lính Việt Nam cộng hòa
hoặc quân đội Hoa Kỳ nhưng nghe nói trong hồ sơ đảng của anh
ta vừa có thẻ thương binh lại vừa có bằng "Dũng sỹ
diệt Mỹ".
Từ những chi tiết không rõ ràng ở một vài khúc quanh cuộc đời
Bùi Thanh Quyến, tôi chợt nhớ ra, cách đây gần hai năm, lúc ấy
anh ta còn ngồi ghế chủ tịch, có nói trong lúc nửa tỉnh nửa
say tại cuộc họp đồng ngũ : "Bằng cấp không quan trọng, chủ
yếu là phải biết làm công tác ngoại giao. Tiện đây tôi cũng
xin thông báo, ông nào có con chưa tìm được công ăn việc làm
cứ nói với tôi một câu. Tôi sẽ giải quyết hết". Như vậy là
Quyến biết lo xa, sợ chẳng may có một ông bạn bất mãn nào đó
phun ra cái phi vụ "cài số lùi" hồi năm bảy ba thì toi
mạng, nên phải chặn trước. Nếu trí nhớ không phản lại tôi thì
buổi gặp mặt ấy còn có cả ông Th ở khu Máy Sứ, ông H và nhất
là ông Q ở phố Phạm Ngũ Lão tham dự.
Trí thông minh của Bùi Thanh Quyến, xét đến cùng chỉ ngang
trình độ một anh lái xe bò, nhưng khả năng thích nghi với hoàn
cảnh, tức là chỉ số EQ, lại khá cao, nên ông bí thư đã bỏ lại
phía sau hàng loạt những đối thủ nặng ký để chiếm vị trí
cao nhất trên cơ sở hàng loạt bằng cấp rất đáng ngờ. Một
trong những vụ scandall gây tai tiếng nhất trong thời gian vừa
qua là tấm bằng PTTH ông Quyến khai trong hồ sơ ứng cử vào BCH
Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam. Nó hoàn toàn không có vì
thực chất ông bí thư chưa học hết cấp hai (lớp 7 cũ). Ấy thế
mà chỉ trong một thời gian ngắn, vị chức sắc cao cấp nhất hàng
tỉnh đã có được bộ sưu tập đủ các loại bằng, từ Đại học Nông
nghiệp cho đến Học viện cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Thậm chí, với
tám ngàn USD và chưa đầy 44 buổi lên lớp tại Trung tâm Giáo
dục thường xuyên, ông cũng chiếm được học vị thạc sỹ, mà lại
đỗ thủ khoa nữa. Cái sự học ở Việt Nam ngày nay quả là có
nhiều điều mới lạ. Trộm nghĩ, một nền giáo dục tốt như thế,
việc gì các bậc cha mẹ phải cho con ra nước ngoài du học, phí
tiền.
Từ khi được ngồi vào cái ghế bí thư, thiên hạ rỗi mồm lại cứ
hay đàm tiếu về những cách những hành xử của Bùi Thanh Quyến.
Nghe hàng phố truyền ngôn, thì những năm qua anh ta đã để lại
khá nhiều tai tiếng. "Miệng dân sóng biển" hay là “miệng quan
trôn trẻ...", chẳng biết thực hay hư, thôi thì thì biết đến
đâu tâu đến đó, còn việc đúng sai hạ hồi phân giải.
Ở chế độ XHCN tốt đẹp của chúng ta, những người có thành phần
lý lịch trong sạch, lại xuất thân từ lao động tay chân rất dễ
làm quan, thậm chí quan to đầu triều, cho dù người ấy chỉ là
một gã thiến lợn, một cai phu đồn điền cao su hay một tay du
thủ du thực chuyên rình rập móc túi thiên hạ. Chẳng thế mà,
một công nhân điều khiển xe bò có thâm niên như Bùi Thanh
Quyến, chỉ sau hơn chục năm đã lên đến bí thư huyện ủy Ninh
Thanh. Anh ta đang thực thi lời dạy của bác Hồ "cán bộ là
đầy tớ của dân" một cách mẫn cán thì "chẳng may" lọt vào
"mắt xanh" của bà tân bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Ngân, mới
được điều từ Hà Nội về, nhân chuyến công du "tuyển" chánh văn
phòng (Nghe nói bà Ngân đã đi khắp các huyện trong tỉnh Hải
Dương mà vẫn chưa tìm được mẫu người và sức khỏe lý tưởng như
ông bí thư Ninh Giang). Tại Văn phòng tỉnh ủy, với chức trách
của mình, ngày cũng như đêm, bà nữ bí thư xinh đẹp, tuổi Giáp
Ngọ, dáng dấp như một madame tây phương, cùng với ông Chánh
văn phòng đẹp trai bận túi bụi bởi vô vàn nghị quyết cần phải
triển khai. Hai "đồng chí" làm việc rất chi là ăn ý nên sau
này mới "sản xuất" được những văn bản "bán" hết đất của nông
dân hai bên đường 5, đường 18 và 183 cho các khu công nghiệp
lấy phần trăm hoa hồng, nuôi dưỡng một thứ "đại gia lưu manh"
Nam Cường làm sân sau, để các quan chức từ trung ương đến địa
phương rửa tiền, hay sử dụng công ty TNHH Hoàn hảo làm môi
giới buôn bán dự án. Chính vì thế nên sau khi bổ sung vào Ban
thường vụ, được cử sang làm chủ tịch tỉnh giữa nhiệm kỳ, Bùi
Thanh Quyến đã cho chuyển một khoản tiền nho nhỏ là 30 tỷ VNĐ
(gần 2 triệu USD) về Bến Tre làm đường vào nhà cho đồng chí
bí thư(!).
Từ sự kiện trên, tôi lại nhớ đến câu chuyện vỉa hè của hai anh
bạn lái xe, một của ông chủ tịch, một của bà bí thư. Ấy là dịp
hai cán bộ chủ chốt của của tỉnh lên Hà Nội họp (Tất nhiên là
hai cuộc họp khác nhau). Buổi chiều, tình cờ các chàng sốp phơ
gặp mặt tại một quán nhậu. Sau mấy vại bia, hơi men bốc lên,
họ mới ngã ngửa người ra là cả hai cùng đưa thủ trưởng của
mình đến cùng một địa chỉ là phòng X, nhà nghỉ La Thành. Thật
là chúng khẩu đồng từ. Thì ra chuyện đồn đãi ở "phủ đầu rồng"
Hải Dương xem anh cựu lái xe bò như một thứ Lao Ái hiện đại
chuyên phục vụ nhu cầu "tình cảm" cho nàng Triệu Cơ thế kỷ XXI
không phải không có cơ sở. Nhân đây Đán tôi cũng xin kể một
mẩu nhỏ nghe được từ đám công nhân nhà máy xi măng Hoàng
Thạch. Một lần họ nhìn thấy biển số xe ông trưởng Ban Tuyên
giáo tỉnh ủy trước một quán cave nổi tiếng ở phố Mạo Khê bên
Đông Triều, Quảng Ninh. Tôi thì tôi cho rằng đấy là tay lái xe
"nhộm nhoạm" lẻn đi ăn mảnh, chứ ông trưởng ban, nay đã là chủ
tịch tỉnh, đạo cao đức trọng, lại đang ở vào thời điểm "toàn
dân học tập tấm gương đạo đức HCM", chắc không thể có hành
vi khuất tất như vậy.
Xét cho cùng, cái chuyện người ta phải lòng nhau, trai trên
gái dưới vốn là một thứ tội "tổ tông" đã có từ thời cụ tổ đỏ
đít còn ăn lông ở lỗ kia. Ngay cả Khổng Tử là bậc thánh nhân,
mà xuýt nữa cũng thân bại danh liệt vì chuyện say mê nàng Nam
Tử, ái thiếp của Vệ Linh công. Có điều thời thế nay đã khác,
tư duy thay đổi, không hiếm trường hợp, thông qua những cuộc
mây mưa làm nghiêng ngả đất trời ấy, người ta lại được cả chì
lẫn chài, nhất là với phái yếu. Hai mươi bốn năm trước, khi
còn là phó thủ tướng, trên đường đi công tác, ông Phạm Hùng
đột tử trên bụng cô bác sỹ riêng xinh đẹp tại một khách sạn
cao cấp miền trung trong lúc đang "lên tiên". Cô bác sỹ này
không những không bị xử lý kỷ luật mà ít lâu sau còn được bổ
nhiệm làm bộ trưởng Y tế. Một nhà báo trẻ lỡ miệng chót tung
tin đồn thất thiệt "nói xấu lãnh tụ" và làm "lộ bí mật quốc
gia" bị Tòa kêu án tù giam 5 năm... Riêng về đời tư bà Nguyễn
Thị Kim Ngân thì cả bàn dân thiên hạ đều rõ từng đường tơ kẽ
tóc từ thời còn là cô sinh viên Văn khoa năm thứ hai lúc thành
phố Sài Gòn vừa giải phóng. Vì có gương mặt khả ái, một thân
hình "bốc lửa" cộng với giọng oanh vàng êm tai, cô được anh
Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) tuyển vào làm phát thanh viên đài Sài
Gòn giải phóng. Mấy tay xấu mồm ở Ủy ban Quân quản thành phố
còn bảo, trước khi Kim Ngân được đi học đại học Tài chính, ông
chủ tịch đã không ít lần ưu ái "bẻ hoa". Ai chẳng biết tính
anh Sáu, vừa ở trên cứ xuống, đang khao khát đủ thứ hưởng lạc,
nhìn thấy gái đẹp là cặp mắt lim dim tống tình, khi vỗ mông cô
nhân viên đánh máy, lúc vuốt má "nhỏ" thư ký chanh cốm. Nàng
cựu sinh viên Văn khoa tất nhiên không phải là vật hiến tế
cuối cùng trên bước đường phiêu lưu tình ái của ông thủ tướng
tương lai cho dù lúc nào cũng có một Phan Lương Cầm kè kè bên
cạnh. Tiếp theo là những cuộc "đi đêm" đầy chất Liêu trai với
ông bố chồng có máu sơn dương khi ông này là giám đốc sở Tài
chính. Chuyện chỉ rắc rối khi cô nhân viên mang bầu. Ông thủ
trưởng lắm thủ đoạn liền nghĩ là một diệu kế là chuyển cái sản
phẩm bất đắc dĩ ấy cho gã con trai còn đang tại ngũ. Có lẽ sau
này biết mình bị lừa, anh chàng đại úy kia mới bắt đầu quậy
phá bằng cách ly thân với vợ, bắt bồ hết lượt với đủ loại đàn
bà, rút súng bắn chết tình địch ngay giữa quán karaoke rồi
lãnh án ,vào trại bóc lịch dài dài.
Từ những chuyện "cỏn con" ấy, theo thiển nghĩ của tôi, tình
dục, bản thân nó không có tội và hoàn toàn chẳng thuộc phạm
trù đạo đức. Bởi nếu xem đó là vấn đề đạo đức thì thử hỏi, giờ
này làm sao chế độ "dân chủ gấp triệu lần tư sản"
của chúng ta có được những nữ bộ trưởng, thứ trưởng tài năng,
xinh đẹp trong chính phủ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như
Trần Thị Trung Chiến, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Ngân
v.v... Nhưng thôi, ta hãy trở lại chuyện ông bí thư tỉnh ủy
Hải Dương. Sau khi bị nhóm luật sư đứng đầu là ông HT phanh
phui các vụ tham nhũng nghiêm trọng qua việc cấp đất trái
phép, bớt xén các hạng mục công trình Dự án Khu dân cư
Bắc đường Thanh Niên, chia nhau bỏ túi hàng tiệu USD
và sử dụng bằng giả, Bùi Thanh Quyến đã linh cảm thấy lưỡi
gươm Damoclet đã treo lơ lửng trên đầu. Các "đồng chí" chung
lưng đấu cật "đồng cam" một thời giờ ngửi thấy hơi tử thần
bỗng giở quẻ chơi bài "chân giò lảng ra", ông bí thư quyết
định đi nước cờ cuối cùng bằng cách thiết lập đường dây
chạy tội với Hà Nội thông qua một nhân vật "chân gỗ" làm báo ỏ
tỉnh Đông có biệt danh là H "toác". Nghe nói số tiền
đem đi hối lộ đến năm, sáu tỷ được chia làm nhiều giai đoạn và
số lượng tùy vào tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Lần lo
lót gần đây nhất là hai tỷ bảy trăm ngàn. Trước khi "giải
ngân", tay phóng viên cò mồi này đã trích ra bốn trăm triệu,
tậu một con xe mới toanh, nói là để làm phương tiện ngoại
giao"con thoi".
Số tiền trên tất nhiên đều là công quỹ, được rút từ nhiều
nguồn khác nhau mà nơi dễ rút ruột nhất là ngân sách tu bổ đê
kè .Giám đốc Chi cục Quản lý đê kè lại là đệ tử thân tín của
bí thư tỉnh ủy. Cứ sau mỗi mùa mưa lũ là vật liệu hộ đê như
đất, đá hộc, rọ thép, cọc tre lại lần lượt xuống thăm vương
quốc Thủy Tề. Và cũng chính những cơn lũ theo chu kỳ hàng năm
ấy đã làm giầu cho biết bao quan chức, thậm chí họ còn mong
sạt lở đê càng nhiều càng tốt, kiểm tra thế quái nào được. Sau
đó là đến các dự án. Vào thời điểm nhạy cảm này, cũng không
loại trừ khả năng Bùi Thanh Quyến "xuống chỉ" cho giám đốc các
doanh nghiệp đã được hưởng ơn mưa móc sau những vụ trúng thầu
mờ ám gom "đạn" cho mình chạy tội như phó chủ tịch Lê Hồng Văn
đã làm thời kỳ "mua" thường vụ, lũng đoạn Đại hội đảng bộ
tỉnh. Theo các nguồn tin không chính thức, lúc này những nhân
vật vang bóng một thời, tuy đã rút vào hậu trường như Lê Văn
Dưỡng, Bùi Văn Xuyên... đang như kiến bò trong chảo lửa.
Thời kỳ Bùi Thanh Quyến làm chủ tịch tỉnh đã ký một quyết định
làm nhân dân thành phố Hải Dương thót tim. Theo tinh thần của
bản quyết định lịch sử này thì, tất cả mọi phương tiện, đồ
vật, hàng hóa bày trên hè phố đều bị tịch thu sung công quỹ.
Không ít gia đình mất oan cả những chiếc xe máy đắt tiền mà
chẳng biết kêu ai....
Tôi vốn là kẻ ít học, từ trước đến nay tuyệt đối tin tưởng vào
đường lối của Đảng và rất kính phục các loại nghị quyết cho dù
nó nhiều như sao trên trời, không thể nào nhớ hết được. Vì
thế, cách đây mấy hôm, chi hội trưởng Cựu chiến binh thông báo
đến trụ sở phường nghe Ban Tuyên giáo nói chuyện thời sự là
lập tức đi ngay. Đến nơi mới hay, không phải nói chuyện thời
sự mà là một cuộc giải trình của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy trên
cơ sở những tin đồn không có căn cứ của một số phần tử xấu
nhằm bôi nhọ danh dự của đồng chí bí thư tỉnh ủy. Đó là âm mưu
"diễn biến hòa bình" của địch, mọi người cần phải cảnh giác.
Thì ra, đến những phút cuối cùng của sự nghiệp chính trị, ông
bí thư đã huy động toàn bộ lực lượng làm công tác tư tưởng văn
hóa địa phương để thanh minh cho những hành vi phạm pháp của
mình. Theo cách nói của ông cán bộ tuyên giáo thì vụ rút ruột
công trình ở Dự án khu dân cư Bắc đường Thanh Niên chia
nhau hàng trăm tỷ, đồng chí bí thư không liên quan, vụ dùng
công ty TNHH Hoàn Hảo làm trung gian mua bán dự án không đủ
chứng cớ kết luận, còn tầm bằng tốt nghiệp PTTH đẫ tìm thấy
bản gốc (!?)...
Cuộc "giải trình..." diễn ra chưa đầy một tuần thì Hà Nội buộc
phải cử đoàn cán bộ của Ủy ban kiểm tra Trung ương về xác minh
hư thực căn cứ vào đơn đề nghị khởi tố của luật sư HT về tội
danh lợi dụng chức quyền tham nhũng và sử dụng bằng giả của
đương kim bí thư tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến...
Sự việc có vẻ như đã quá rõ ràng, nhân chứng vật chứng khá đầy
đủ nhưng việc xử lý như thế nào thì hãy còn đợi đấy. Nghe nói
, ông Quyến do BCT quản lý, việc kỷ luật nội bộ hay đưa ra tòa
một đồng chí của mình trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII là
việc làm nhạy cảm, cần phải được cân nhắc, tránh để kẻ địch
(có thật hoặc tưởng tượng) lợi dụng làm suy yếu chế độ XHCN.
Đán tôi là anh đại dát, cứ nhìn các ông bí thư, chủ tịch,
trưởng Ban Tuyên giáo, thậm chí cả phó chủ tịch tỉnh từ trong
xe hơi bóng lộn bước vào hội nghị nhả lời vàng ngọc dạy dỗ đám
nhân quần chân đất mắt toét là đã lạnh toát sống lưng, nên
xin khấu đầu lạy ba lạy trước luật sư HT, người dám dũng
cảm đứng lên vạch mặt tố cáo lũ quan tham phản dân hại nước.
Nhưng cũng xin nhắn gửi luật sư, họ có trăm phương ngàn kế để
giữ cho bằng được chiếc ghế béo bở của mình. Huống hồ, ông
Quyến là một ủy viên Trung ương, quyền sinh quyền sát trong
tay, mấy triệu dân tỉnh Đông ai mà không hiểu. Biết đâu, sau
cái "hạn" này, bí thư tỉnh ủy Hải Dương chẳng những thoát hiểm
mà còn làm cú lội ngược dòng ngoạn mục, có Bác dẫn đường, sẽ
lại được "bắn" lên Hà Nội làm phó Ban Tổ chức Trung ương như
ông Phạm Văn Thọ, hay đổng lý Văn phòng Chủ tịch nước như ông
Nguyễn Văn Chiền hoặc mèng ra cũng như ông Hoàng Hữu Vân, ông
Mạc Văn Khoái, ông Nguyễn Hữu Oanh sau khi họ đã gây ra không
biết bao nhiêu vụ bê bối tại Hải Dương...
Thành phố Hải Dương, 21 / 4 / 2007
Nguyễn Công Đán
(Cựu chiến binh)
|