Ý
kiến, quan điểm, . . . bày tỏ trên trang Diễn Đàn Tự Do là của
các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Phù Sa. |
VÕ VĂN KIỆT!
TỔ QUỐC ĐÃ THẤY ÔNG VÀ ĐANG MONG CHỜ
ÔNG?
TỔ QUỐC ĐÃ THẤY ÔNG!
Trong những ngày đầu tháng 5 này, kèm theo với đầy ắp những sự
kiện diễn ra như 32 năm ngày chấm dứt chiến tranh thống nhất
đất nước, việc chế độ độc tài Hà Nội sắp sửa đưa một số nhà
đấu tranh dân chủ ra xét xử, việc chuẩn bị bầu cử “Quốc hội
đảng cộng sản Việt Nam” vv... Thì một sự kiện đang gây sự chú
ý cho dư luận trên mạng điện tử. Đó là sự kiện mà BBC Việt Ngữ
tôn lên hàng “đặc biệt” về bài trả lời phỏng vấn P/V Xuân Hồng
của BBC Việt ngữ, mà người khách đây là ông cựu thủ tướng chế
đô độc tài Hà Nội Võ Văn Kiệt.
Phải thừa nhận đây là sự kiện đặc biệt, bởi ngay lập tức nó
thu hút sự chú ý của dư luận, với hai lý do nhân vật và sự
kiện. Lý do thứ nhất, như chúng ta đã biết ông cựu thủ tướng
là nhân vật không chỉ có chức danh cựu thủ tướng, mà thời gian
gần đây, ông đã gây sự chú ý tới dư luận trong nước và quốc
tế, bởi những bài phát biểu và tác động của ông đã phần nào
đánh thức được những cái đầu thủ cựu trong nội bội đảng CSVN.
Hơn thế nữa, ở đây ta cũng phải đánh gía một cách khách quan,
hiện nay ông là một trong những nhân vật có tư tưởng cấp tiến
nhất trong hàng ngũ những người CSVN hiện nay và cả trước kia.
Phải thừa nhận tiếng nói của ông, tác động của ông đã làm rung
chuyển cái bộ máy độc tài, xưa nay chỉ quen truyền đạt mệnh
lệnh, chứ không muốn nghe những lời nói trái ý. Nay kẻ “chọc
ngoáy phá bĩnh” không phải ai khác lại chính là đồng chí của
mình.
Hàng loạt.. hàng loạt những tác động của ông đã ghi dấu ấn
rất cụ thể và có tác dụng sâu sắc. Mở đầu cho những hành động
tâm huyết của ông là việc ủng hộ cổ vũ cho vụ án T4, lật tẩy
vụ án bẩn thỉu và đê tiện của những kẻ cơ hội. Rồi đến bài góp
ý với đại hội đảng X dài 32 trang, trong đó ông đã gửi gắm tất
cả sự trung thành của một đảng viên chân chính, mong mỏi sự
chuyển biến đổi mới thực sự nhằm cứu vớt uy tín của đảng, với
mục đích giữ gìn và bảo tồn đảng CS của ông là một chính đảng
thật sự của nhân dân của đất nước... Tiếp theo là sự kiện ông
gây chấn động xã hội bằng thay đổi quan điểm về ngày 30/4 với
câu nói đầy xúc động, chí tình ”Trong khi 1 triệu người
vui mừng, thì lai có 1 triệu người than khóc... Như vậy có lên
chăng”
Rồi
ngay cả việc thay đổi quan điểm có tính rất nhân văn của ông
về hành động tuyên bố đầu hàng của Cựu TT Dương Văn Minh, là
một hành động anh hùng, thể hiện lòng yêu nước vì dân tộc của
một con người dũng cảm, dám hy sinh cả lòng tự trọng cá nhân
để chấm dứt chiến tranh, cứu vớt bao nhiêu sinh linh, không
phải chết oan vì cuộc chiến huynh đệ điêu tàn. Điều đó cho ta
thấy một sự đáng kính ở con người ông. Trong con người ông đã
thức dậy những giá trị “thật” mà bao năm qua rất nhiều người
còn u mê tăm tối.
Phán xét công và tội của những nhân vật lịch sử là quyền của
mỗi người, là quyền của lịch sử sau này khi cân nhắc, khi đánh
gía bản chất hành vi của mỗi con người. Nhưng chúng ta phải
ghi nhận hành động trượng nghĩa của ông đối với đối thủ, tuy
có muộn nhưng còn hơn không, khi ông đã minh oan, bào chữa cho
ông cựu TT Việt Nam cộng hòa, trước tòa án của lịch sử dân
tộc. Cũng tương tự như hành động cao cả của tứơng Lie tôn vinh
Tướng M. Gant trong cuộc nội chiến nước Mỹ xưa kia.
Chính tác động đó của ông đã làm thay đổi cơ bản bản chất của
những cái đầu nóng ở Ba Đình, bằng việc không làm rùm beng,
khua chiêng gõ mõ trong cái ngày chiến thắng 30/4 như trước
kia nữa, không thấy những nhân vật lịch sử như Phạm xuân Thệ,
Bùi Quang Thận xuất hiện để kiêu hãnh với những chiến công huy
hoàng bắt sống tướng DV Minh, hay vinh dự là người đầu tiên
húc đổ cột cổng để tiến vào dinh Độc Lập nữa.
Cũng chính vì điều đó, nó như một liều thuốc an thần, phần nào
chữa lành vết thương hận thù, đã là đau đớn nhức nhối hàng bao
thế hệ con người Việt Nam. Chính điều đó cũng tự nó nói lên
rằng, cái cần để hòa giải hòa hợp nhất, nó phải thể hiện bằng
hành động, bằng sự thành thật tận đáy lòng, được kiểm chứng
bằng những cái nhìn khách quan và tự lương tâm của mỗi con
người.
Sự hòa giải hòa hợp nó phải được những người trong cuộc dũng
cảm nhìn thẳng vào sự thật, thì tự khắc hành động đó sẽ được
đánh giá xem xét một cách công minh, công bằng cho những hành
động dũng cảm đó. Ông Võ Văn Kiệt là một minh chứng hùng hồn
cho điều đó.
Cổ nhân có câu “Nhân vô thập toàn” trong mỗi con người không
thể có sự toàn bích, họ cũng là người, có những mặt tiến bộ
tích cực, nhưng cũng có những nhược điểm không dễ gì khắc
phục. Điều quan trọng nhất, đáng khâm phục nhất ở họ là lòng
dũng cảm. Cái dũng cảm ở đây không phải là xông pha nơi hòn
tên mũi đạn nơi chiến trường. Đó chỉ là cái dũng cảm tầm
thường của kẻ say mùi thuốc súng. Mà sự dũng cảm ở đây là dám
nhìn thẳng vào sự thật, nhận ra cái sai lầm của mình, để sửa
chữa, để cứu vớt mới là điều đáng suy nghĩ, đáng được ca ngợi.
(Mà cái sự dũng cảm này, lạ thay nó lại rất hiếm xảy ra.
Trong đời thường có kẻ nào dám thừa nhận mình thua, mình sai
để sửa, họ thường tìm cách biện luận như kiểu AQ, hay nung nấu
tìm cách trả thù không cần biết đúng sai. Cũng như trên chính
trường xưa này có ai dám như ông M. Gookbachop, từ bỏ ngôi cao
thống soái để trở về làm người dân bình thường, đã cứu vớt cho
loài người khỏi 40 năm chiến tranh lạnh tốn kém và nguy hiểm)
Nói như vậy ta không có ý trách ông và cũng như có người chê
trách ông, là tại sao trước kia ông đang tại chức, không thấy
ông lên tiếng, không thấy ông hành động gì? Để đến bây giờ ông
đã ngòai 80 tuổi, sắp cuối đời rồi thì mới lên tiếng?
Ở đây ta lên có sự nhìn nhận khách quan, nếu khi ông đang tại
chức mà ông đã có tư tưởng “quá khích” như bây giờ, chắc chắn
ông sẽ phải chịu chung số phận như ông Trần Xuân Bách về tội
“chống lại chính quyền nhân dân” rồi, chứ đâu được tại vị dài
dài như vậy... Bởi đảng CSVN theo cơ chế “Tập trung dân chủ”
ông có phá bĩnh cũng chẳng thể làm gì được, huống hồ khi đó
ngồi trong cái thuyền “độc tài” cùng ông thời ấy là những đỉnh
cao trí tuệ, quyền lực lật nghiêng thế nước như hai ông đang ở
ngôi thái thượng hoàng hiện nay.
Giờ đây! Sau bao năm tháng đổi thay, sự chiêm nghiệm về cái
được cái mất, cái đúng cái sai, cái làm được và cái chưa làm
được. Đã gây cho ông những suy nghĩ sâu sắc, về sự trăn trở
suy tư và trách nhiệm, lương tâm của một con người chân chính.
Trong ông vẫn là sự trăn trở về di chứng của cuộc chiến để
lại, trăn trở về cái hố ngăn cách của quá khứ đã không thể nào
hàn gắn được. Cái đáng quí và kính trọng ở ông là caí trách
nhiệm và lương tâm đó được thể hiện bằng hành động, với một
phương châm “Muộn còn hơn không” rất chân tình và có tác dụng,
đáng để ta trân trọng. Không như có kẻ nào đó, trước khi từ
giã cõi đời này, nói những lời sám hối chỉ để biện minh cho
những hành vi xấu xa của mình, trong vụ án “Nhân văn giai
phẩm” đau thương trước đây của dân tộc.
Ông đã vựợt qua được cái tật muôn đời của những kẻ thế tập,
khi đang đấu tranh với thế lực đương quyền để đạt được mục
đích với tư tửơng và quan điểm rất chính nghĩa, rất vì tổ quốc
vì nhân dân. Nhưng một khi đã giành được quyền lực, cướp được
chính quyền về tay thường hay quên mất lời thề xưa. Thậm chí
vì cái bả vinh hoa đã nuốt luôn những lời thề khi còn nằm
trong nhà tù đế quốc thực dân ”Thề sẽ đấu tranh để không
còn áp bức bất công, thề sẽ chiến đấu bảo vệ công lý, bảo vệ
lẽ phải, để không bao giờ những chiến sĩ cách mạng đấu tranh
cho tổ quốc, bị giam cầm trong ngục tối như những người cộng
sản chúng ta vv.. và vv..” Để bây giờ lại thay chân đề
quốc thực dân năm nào, giam cầm tù đày những chiến sĩ cách
mạng dân chủ, đang đấu tranh vì công lý, vì nhân dân, chống
lại áp bức bất công như họ xưa kia.
Những tín hiệu ông gửi đi trước kia qua Vietwekly, mong muốn
có sự hòa giải hòa hợp dân tộc của người trong cùng một bọc
sinh ra và lần nay cũng vậy, chúng ta ghi nhận được ở ông đã
vượt qua được cái TÔI của đảng, cái TÔI của cá nhân để nói tới
hai chữ ĐỒNG BÀO.
Lần xuất hiện này của ông trên diễn đàn mạng điện tử, trên một
website có uy tín nhất thế giới, với nội dung được ông trả lời
phỏng vấn, tuy vẫn còn nhiều bất cập, vẫn còn nhiều câu hỏi
còn trăn trở, và caí nút cuối cùng chưa được ông tháo ra,
nhưng chúng ta thấy nó còn có chất lượng hơn nhiều cái trò hề
trả lời trực tuyến của một số nhân vật mặt lớn tai to vừa diễn
ra.
Ông đã nhìn nhận ra được rằng đất nước này là của chung, chứ
không phải riêng của ai, vì vậy không lên phân biệt quốc gia
hay cộng sản! Hay như nguyên nhân của hận thù nó bắt nguồn từ
bên ngoài vào. Rồi ông quan niệm rằng ở đây không có sự hòa
giải của hai bên chiến tuyến, mà có sự hòa giải của tình ruột
thịt, nghĩa đồng bào, cùng một dân tộc, hãy bỏ qua hận thù,
khép lại quá khứ, chủ yếu do khách quan đem lại vv... Khái
niệm về lòng yêu nước của ông cũng chính là khái niệm của một
nền dân chủ trên thế giới hiện nay, cùng tồn tại nhiều đường
lối, quan điểm yêu nước khác nhau trong một quốc gia.
Điều gây cho tôi ấn tượng nhất về quan điểm của ông, khi ông
nêu lên việc thể hiện lòng yêu nước, mỗi người có mỗi cách
khác nhau, không thể có cách nhìn lệch lạc méo mó của những
người cộng sản hiện nay và ông ủng hộ việc tham gia bầu cử
quốc hội của những người tự ứng cử, bất kể thành phần nào
trong xã hội, đảng viên hay không đảng viên. Đó là cách nghĩ
đơn giản và đúng đắn nhất của một người chân chính. Đó cũng là
xu thế tất yếu không thể đảo ngược được.
Việc những kẻ cơ hội chóp bu trong bộ chính trị đang nắm quyền
lực hiện nay, do lo sợ bị mất cái quyền độc tài “yêu nước”
đang có mưu toan đưa quốc hội trở lại thành “công cụ giơ tay
100%”, kém hơn cả khóa quốc hội XI, việc thực hiện đàn áp dân
chủ vv.. Chỉ làm cho đất nước tụt hậu và đói nghèo mà thôi. Đó
không phải hành động của một đảng chân chính yêu nước, của
những người yêu nước chân chính, một nhà nước chân chính do
dân và vì dân.
Tất cả những vấn đề ông nêu, cách giải nghĩa tuy chưa được
thấu đáo cho lắm, nhưng quan điểm có chiều hướng tích cực đó
của ông, rõ ràng đã xích lại gần hơn cái hố ngăn cách đã hằn
sâu trong quá khứ, được những người yêu nước, yêu tự do dân
chủ đón nhận như một dấu ấn cho hy vọng vào một cuộc cách mạng
trong tương lai, nhằm thay đổi thể chế độc tài chuyên quyền,
nhanh chóng chuyển sang một chế độ dân chủ có lợi chung cho
dân tộc, trong đó có lợi ích của những người cộng sản, một
cách ôn hòa, tránh xẩy ra những mất mát tổn thất vô ích, nhằm
đưa đất nước đi lên.
Tuy nhiên, khi đi sâu vào phân tích nội dung những câu trả lời
của ông, chúng ta còn thấy những câu hỏi rất lớn cho vấn đề
hòa giải? Nếu không đi đến tận cùng nguồn nguyên nhân của sự
thù hận, hay tại sao cho đến nay vết thương quá khứ vẫn còn rỉ
máu? Sẽ không thể có được liều thuốc hòa giải hiệu nghiệm như
ông mong muốn.
Sau đây tôi xin căn cứ vào những vấn đề ông nêu, để có một vài
nhận xét cá nhân? Mong rằng sẽ nhận được sự phản biện thẳng
thắn chân tình của ông, nếu ông Cựu TTg nhận được bài viết
này....
.... VÀ TÔ QUỐC ĐANG MONG CHỜ ÔNG!
1-Về
quan niệm và phân biệt, giữa người Việt quốc gia và người Việt
cộng sản
Theo quan điểm của tôi, việc ông Nguyễn Văn Hảo (bạn ông)
phân biệt người quốc gia hoàn toàn khác người cộng sản là hoàn
toàn chính xác, bởi chế độ Việt Nam cộng hòa xưa kia, được lập
lên bởi một thể chế dân chủ, lấy mục tiêu và và thực hiện điều
hành nhà nước trên cơ sở quỳền lợi của quốc gia (nhân dân).
Khác hẳn chế độ cộng sản hiện nay, lấy mục tiêu và hiện đang
thực hiện phục vụ lợi ích của đảng cộng sản VN là trên hết.
Điều này không những ông mà mọi người đều biết, vậy mong ông
hãy nhìn nhận thẳng vào sự thật.
2-
Ông cho rằng, nguyên nhân của sự thù hận được bắt nguồn
từ bên ngoài tác động.
Tôi cho rằng sự tác động từ bên ngoài như ông nhận xét là
đúng! Nhưng cái thế lực bên ngoài đó lại không phải là những
“đối tượng” như ông đã nêu! Mà nó hoàn toàn ngược lại.
Như chúng ta đã biết, trong lịch sử cũng như hiện tại, những
người cộng sản đã có những thông tin tương đối chính xác về
nước Mỹ, một đất nước có một lịch sử còn rất non trẻ, tiêu
biểu cho một nền dân chủ văn minh hiện đại, với đầy ắp những
sự kiện long trời lở đất của những người anh hùng của một quốc
gia hợp chủng tộc làm lên. Các ông, nhất là ông HCM đã chứng
kiến, thậm chí còn vận dụng những câu chữ bất hủ trong bản
tuyên ngôn bất hủ của nước Mỹ. Cũng như vậy các ông cũng từng
biết những nhân vật kiệt xuất, những nhà lập quốc Hoa Kỳ, có
những tư tưởng dân chủ vĩ đại, như G. Wasington, T. M.
Fefteson vv... Hay người anh hùng vĩ đại A. Lincol, đã quên
mình giải phóng cho hàng triệu, hàng triệu người Mỹ nô lệ da
đen... Họ đã xây dựng lên một thể chế dân chủ kiểu mẫu, tồn
tại và ngày càng chứng tỏ tính ưu việt của nó cho đến ngày
nay!
Những bằng chứng không thể chối cãi hay cố tình che lấp được,
bởi nó được thể hiện bằng những sự kiện đi vào lịch sử loài
người. Giai cấp công nhân lao động, đã thực hiện việc đấu
tranh giành quyền lợi của mình cũng ngay trên đất Mỹ, nếu
không có chế dộ dân chủ thực sự, thì làm sao có những cuộc
tuần hành khổng lồ, biểu thị sức mạnh giai cấp và quyền lợi
chính đáng của mình một cách tự do và công khai như vậy! Liệu
những việc như vậy có được thực hiện ở một chế độ độc tài? Các
ông đã thừa biết xuất sứ của ngày quốc tế lao động 1/5/1886 từ
đâu mà ra. Rồi xuất sứ ngày quốc tế đòi quyền bình đẳng giới
cho phụ nữ 8/3/1910, cũng được thực hiện không ở đâu khác
ngoài nước Mỹ.
Ngay cả trước kia, nước Mỹ đã là điểm đến, nơi trú ngụ của rất
nhiều người bị áp bức bị khủng bố, những nhà khoa học, nhà
hoạt động chính trị, nhà văn nhà thơ văn nghệ sĩ vv.. đều đổ
dồn về nước Mỹ. Ngày nay cũng vậy, nước Mỹ là điểm đến, là
niềm mơ ước của biết bao nhiêu người yêu tự do.
Vậy các ông có biết và đặt câu hỏi? Nếu như một nước Mỹ đế
quốc hung hăng hiếu chiến và tàn ác như lời tuyên truyền của
các ông, thì sao lại tập trung toàn những sự kiện “chính
nghĩa” như vậy? Sao nước Mỹ “ác” như thế, mà mọi người vẫn đổ
xô tìm đến cái ác như vậy? Các ông cũng biết điều đó là trái
với qui luật! Trong quá khứ, nước Mỹ đã từng “xâm lược” nhiều
quốc gia trên thế giới, như Pháp, Đức trong thế chiến 2, hay
cụ thể nhất là Nhật, họ đã từng đô hộ Nhật cho đến tận bây giờ
để rồi nước Nhật ngày nay trở thành siêu cường thứ 2 thế giới
về kinh tế, đảm bảo cho nước Nhật có một nền dân chủ thực sự.
Hay như Hàn quốc cũng vậy! Cho đến bây giờ, người ta đã chứng
minh được cái bản chất “xâm lược” này, nó khác xa với bản chất
làm “nghĩa vụ quốc tế” của các nước cộng sản trước đây, mà các
ông hay khuyếch trương.
Mới đây tôi còn nghe thông tin, ngoài việc tham gia chiến
tranh thế giới thư hai, giúp các nước khỏi thảm họa phát xít,
họ còn móc hầu bao ra để giúp đỡ các nước khắc phục hậu quả
chiến tranh khoảng 160 tỉ USD giá trị tiền hồi đó. Một con số
khủng khiếp, thế mà các ông lại tuyên truyền cho học sinh,
răng đế quốc Mỹ là kẻ hưởng lợi nhiều nhất trong thế chiến thứ
2.
Cứ cho là các ông bị chủ nghĩa Max mê hoặc, dụ dỗ mù quáng tôn
thờ một lý tưởng không tưởng! Nhưng sự nhẹ dạ cả tin nó chỉ có
tác dụng trong điều kiện bị che lấp, bị bịt mọi thông tin với
thế giới bên ngoài, hay chỉ có tác dụng trong một thời gian
ngắn!
Nhưng ở đây tôi tin rằng, các ông có thừa những thông tin, đủ
thời gian nhận biết và so sánh đâu là tốt đẹp, đâu là xấu xa,
thậm chí càng về sau, các ông lại càng chứng kiến cái bản chất
của chủ nghĩa cộng sản nó như thế nào rôi! Khi mà “Tôi
rất đau lòng trước sự bất hòa của các đảng anh em... ”
(Trích di chúc HCM).
Nên tôi nghi ngờ lòng ái quốc của những người cộng sản trong
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhất là trong giai đoạn
lịch sử đó, có rất nhiều những nhà cách mạng của các quốc gia
khác, đã không dẫn dắt dân tộc họ đi vào con đường hoang tưởng
của chủ nghĩa cộng sản. Cái cách mà các ông đã dẫn dắt và hô
hào nhân dân “... thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất
nước.. ” là rất hồ đồ và những gì các ông làm sau này,
đã chứng minh một điều là không phải do người Pháp hay người
Mỹ là nguyên nhân gây lên thù hận, các cuộc chiến tranh đó chỉ
mang tính chất tranh giành hệ tư tưởng giữa “ai thắng ai” mà
thôi. Bởi những gì các ông tuyên truyền che đậy, nó đã được
thực tế và thời gian trả lời.
So sánh với chế độ thực dân của người Pháp, thì các ông đối xử
với nhân dân còn tệ hơn cả họ, trong mọi lĩnh vực. Thời gian
người Pháp đô hộ nước Nam, họ làm được nhiều cái có ích cho
dân tộc, ưu viêt hơn hẳn những gì mà chế độ “tự do độc lập”
của các ông đã làm nhiều lần. Điều này mong ông cũng nhìn
thẳng vào “sự thật”, bởi cái sự thật này nó đã bị phơi bày qua
thời gian, chỉ những người cộng sản hiện nay là không dám nhìn
mà thôi!
Còn đối với người Mỹ, thì các ông còn thậm tệ hơn nữa bởi sự
bịp bợm, dối trá, khi mà các ông kết thúc chiến tranh, người
Mỹ đã ra đi từ gần 2 năm, chỉ còn 500 binh lính bảo vệ tòa đại
sứ. Vậy mà các ông vẫn lôi họ vào cuộc, nhằm che đậy cho cái
bản chất của cuộc chiến, che đậy cho những hành vi “giải
phóng” đồng bào miền nam khỏi ách xâm lược, thống nhất đất
nước, ngay cả đến cái sự kiện “chất độc màu da cam”
hiện nay, cho thấy cái thủ đoạn của các ông không được đẹp đẽ
cho lắm, khi mà có ai đó chỉ cần đặt câu hỏi? Tại sao những
người nhiễm chất độc da cam ở những khu vực quân đội Mỹ rải
xuống ít hơn nhiều bằng những nơi khác, những nạn nhân lại tập
trung nhiều nhất ở miền Bắc Việt Nam.
Các ông còn đê tiện hơn nữa trong việc tuyên truyền bịp bợm
này bằng việc lập lên những hội “Nạn nhân chất độc da cam”
ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Thử hỏi các ông làm vậy
nhằm mục đích gì? Trong khi xã hội còn có bao điều bức bối,
nhức nhối hơn nhiều những cái điều mà các ông quan tâm. Những
trại trẻ mồ côi cô đơn, nơi an dưỡng dành cho người tàn tật
không nơi nương tựa, những mảnh đời bất hạnh cơ nhỡ vẫn phải
vận động kêu gọi lòng nhân từ hảo tâm của các tầng lớp xã hội
vv.. Trong khi đó, chính báo chí VN cũng thường xuyên phản ánh
tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, do các kho
hóa chất của các ông, sử dụng trong thời kỳ chiến tranh, đã bị
những người vô trách nhiệm xử lý cẩu thả, gây lên những làng
“ung thư”, lại thấy các ông lời tịt đi. Xin các ông hãy nhìn
thẳng vào sự thật, không lên đưa họ những nạn nhân đã chịu
nhiều đau khổ làm con bài chính trị đen tối.
Ở đây tôi chỉ xin hỏi ông cựu thủ tướng một điều. Vậy theo ông
người Mỹ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược VN, để nhằm mục đích
gì? Đây mới là câu hỏi chính cho mọi vấn đề, mong ông giải đáp
một cách thực tâm và hết sức khách quan, xin ông lưu ý, những
câu trả lời của ông phải có dẫn chứng, phân tích một cách cụ
thể. Nếu ông cảm thấy khó trả lời câu hỏi này thì ông có quyền
im lặng.
Vậy ai là kẻ chủ mưu! Ai là kẻ đứng đằng sau giật dây gây lên
những cuộc chiến tranh phi nghĩa đó? Liệu ông có dám nhìn
thẳng vào sự thật để được thanh thản hay không? Xin ông nhớ
cho, nếu ông không dám nói lên, thì lịch sử sau này cũng sẽ
công minh phán xét! Kẻ chủ mưu không phải ai khác. Đó là chủ
nghĩa cộng sản do hai nước Nga -Xô Viết và Nước CHND Trung
Hoa, trực tiếp gây nên
3-
Đâu là nguyên nhân cho cái tình trạng thù hận hiện nay?
Xin ông lưu ý! Tôi thường xuyên theo dõi tình hình hải ngoại,
nhất là tình cảm của đồng bào hải ngoại đối với đất nước hiện
nay. Những chứng cứ cho thấy, họ chỉ thực sự thù hận, căm
ghét, tẩy chay chế độ cộng sản, khi họ chứng kiến những gì các
ông đang thực hiện đối với đất nước hiện nay, như đàn áp nhân
dân, gây nên oan sai cho dân, cấm đoán khống chế các quyền cơ
bản của dân, khủng bố giam cầm các nhà dân chủ, thực hiện chế
độc chuyền quyền độc tài, vừa lạc hậu và phản lại lợi ích của
dân vv...
Chứ việc nhắc lại quá khứ để thù hận chỉ có trong dịp kỷ niệm
30/4 mà thôi. Nên nguyên nhân chính trong việc thù hận, không
thể hòa giải được, tôi có thể khẳng định với ông không phải do
quá khứ, mà là do hiện tại, do chính cái hiện trạng hiện nay
đang làm cái hố ngăn cách giữa các ông với nhân dân? Chứ không
phải hải ngoại...
Chỉ có sự phản kháng đối với các ông là khác nhau thôi. Hải
ngoại có điều kiện phản kháng các ông công khai, còn ở trong
nước là sự phản kháng ngấm ngầm, do sự đàn áp khống chế của
các ông mà thôi.
ĐỒNG BÀO HẢI NGOẠI LÀ BỘ PHẬN KHÔNG THỂ TÁCH RỜI CỦA DÂN TỘC
VIỆT NAM, VÌ VẬY SỰ PHẢN KHÁNG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CSVN, LÀ SỰ PHẢN
KHÁNG CỦA TOÀN THỂ NHÂN DÂN VIỆT NAM
Bởi vậy, tôi mong ông hãy nhìn thẳng vào sự thật của cái
nguyên nhân thù hận, để đi vào trọng tâm của vấn đề, cũng như
người ta gãi phải đúng chỗ ngứa.
NGUYÊN NHÂN CỦA THÙ HẬN LÀ DO CHẾ ĐỘ CSVN HIỆN NAY ĐANG THI
HÀNH NHỮNG CHÍNH SÁCH PHẢN DÂN HẠI NƯỚC, CHỨ KHONG PHẢI DO QUÁ
KHỨ.
Nhân dân là những vị quan tòa công minh nhất. Bởi 82 triệu con
người, có rất nhiều cái đầu thông minh, đủ nhận biết ra được
sự thật, được chân lý.. Chỉ có điều họ có được quyền nói ra
hay không được mà thôi. (Nếu ông không cho điều đó là thật,
liệu ông có thể đứng ra tổ chức một cuộc “thăm dò” nhỏ nhỏ
trong dân? Ông sẽ thấy được điều đó) Xin ông hãy nhớ cho
điều đó và có trách nhiệm trước lời nói, trước lịch sử và vận
mệnh của dân tộc, như những gì ông đã thực hiện trong thời
gian gần đây.
4- Tinh thần yêu nước. khái niệm không rõ ràng.
Phần cuối của bài viết này, tôi chuyển đến ông lời nhận xét
của tôi về khái niệm yêu nước. Tôi hoàn toàn ủng hộ luận cứ
của ông, rằng có nhiều cách thể hiện bằng nhiều con đường về
lòng yêu nước, mỗi người mỗi vẻ chứ không thể bắt người khác
yêu nước theo cách của mình. Đó cũng là bản chất của một nhà
nước dân chủ hiện nay đang được đa số các nước trên thế giới
tiến hành, họ khác quan điểm về lòng yêu nước (cũng có
nghĩa là một quốc gia có nhiều đảng phái hoạt động) nhưng
họ đều tôn trọng nhau, cùng tồn tại và bổ trợ cho nhau như
thuyết âm dương, để xây dựng lên một nhà nước do nhân dân làm
chủ vận mệnh của mình.
Nó không đúng với thực tế những gì đang diễn ra hiện nay như
ông nêu, là đang có hiện tượng tranh caĩ nhau về cách thể hiện
lòng yêu nước, có nghĩa là đảng cộng sản Việt Nam đang độc
quyền chiếm giữ lòng yêu nước, hay nói cách khác bắt mọi người
yêu nước theo cách của mình? Theo tiêu chuẩn được đảng CSVN áp
đặt trong khuôn khổ chủ nghĩa xã hội, đó là sự nhận định méo
mó, biến dạng về tư tưởng độc tài, chuyên chế mà ông không tán
thành.
Nhưng khi đi sâu vào để tìm hiểu sự thể hiện lòng yêu nước nó
lại không hề đơn giản. Bởi chỉ với một câu hỏi “Thế nào là
yêu nước” thôi? đã cho thấy vấn đề “yêu nước” của những ai
đó, của những thế lực nào đó nó được thể hiện như thế nào rồi!
Khái niệm yêu nước này, trước hết nó được hiểu là một hành
động của cá nhân hay một tổ chức, với mục tiêu vì cộng đồng vì
dân tộc, nhằm thể hiện hai hành động chính là chống bất công
áp bức và mong muốn mọi người, ai ai cũng được có cuộc sống no
ấm, công bằng và hạnh phúc. Hay nói cách khác, những ai có
những hành động vì nhân dân, vì sự tự do công bằng, bác ái cho
mọi người, thì người đó đích thị là người yêu nước theo đúng
nghĩa của nó.
Lịch sử yêu nước như ông đã dẫn chứng rất đúng, nó được thể
hiện từ bao đời nay của ông cha ta, trước khi có đảng cộng sản
có tới cả ngàn năm. Vậy thì không thể có khuôn mẫu nào qui
định, định lượng cho lòng yêu nước! Ở đây tôi chỉ xin bổ xung
cái ý của ông về “các con đường yêu nước” khi khái niệm
yêu nước đã được dẫn chúng ở trên, thì tôi cho rằng bất luận
bằng bất cứ con đường nào, đều nhằm đến caí đích duy nhất, là
yêu nước, sâu xa hơn là yêu con người.
Nhưng để đạt được điều đó cho những ai muốn tới đích, thì mỗi
người có cách đi riêng của mình. Với những chủ nghĩa lý luận
tư tưởng, nhằm vạch ra khai phá thông mở, hay dùng nó làm ngọn
đuốc chỉ đường. Phương tiện của họ là những tổ chức, đảng
phái, dùng để đi trên con đường đó mà thôi! Tương tự như vậy,
ta có thể thấy chủ nghĩa Max đã có ý định đi tìm và khai phá
cho nhân loại, hay một bộ phận (giai cấp công nhân) của
nhân loại, con đường đi đến cái đích cần đến là yêu nước, yêu
con người. Do vậy cách biện luận của những người cộng sản bắt
mọi người, trước hết yêu nước, là phải yêu chủ nghĩa xã hội,
yêu con đường do chủ nghĩa Max khai mở ra, là cũng có lý do
của họ.
Vì vậy ở đây ta chỉ xét đến vấn đề là con đường của Max đi, có
đúng và xứng đáng là “con đường yêu nước” đưa dân tộc
ta đi đến cái đích như bao người hằng mong ước, hay như các
dân tộc khác trên thế giới đã và đang đi mà thôi.
Như ông đã thấy, chủ nghĩa Max giờ đây như thế nào rôi! Những
người cộng sản VN đã vận dụng chủ nghĩa Max như thế nào! Đã
lợi dụng nó như thế nào! Họ sử dụng chủ nghĩa Max để nhằm mục
đích gì? Giờ đây ông là người hiểu hơn ai hết.
Một điều chắc ông cũng thừa hiểu, tương lai của dân tộc sẽ đi
đến đâu, khi mà những người cộng sản vẫn tiếp tục cố tình dẫn
dắt dân tộc ta đi trên con đường CN Max đó!
Còn tôi thì cho rằng, những người được gọi là “cộng sản”
hiện nay, chỉ là những kẻ cơ hội, giương cái chiêu bài chủ
nghĩa Max ra, nhằm che đậy cho những tham vọng và lợi ích cá
nhân của họ! Chứ họ cũng thừa hiểu cái chủ nghĩa Max nó bị phá
sản, bị loài người phỉ nhổ và lên án từ lâu rồi. Nhưng họ vẫn
có tình bám giữ để phục vụ cho lợi ích của họ mà thôi.
Họ là những người vì lợi ích cá nhân nhỏ nhen vị kỷ, đã cố
tình đi ngược lại qui luật tất yếu, để phản bội lại tổ quốc,
phản bội lại chính tổ tiên, cha ông mình. Họ đáng bị lên án và
phỉ nhổ.
Cuối cùng, điều tôi muốn nhắn gửi tới ông, tôi chỉ là một
người dân bình thường, như hàng triệu người dân bình thường
khác, hiện đang sống tại thủ đô Hà Nội, mong muốn tột cùng của
tôi cũng như bao người dân khác, được sống trong một xã hội
công bằng, văn minh, người dân ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc
bởi một xã hội mang đậm chất nhân văn, đầy tình nhân ái và
chân thật.
Chúng tôi thấy không thể chấp nhận một xã hội như hiện nay!
Lại càng lo lắng cho vận mệnh của đất nước trong tương lai.
Chỉ mong các ông, những người lãnh đạo đất nước hãy nhìn thẳng
vào sự thật. Hãy bằng trách nhiệm và lương tâm sớm đưa đất
nước ra khỏi tình trạng hiện nay, trở về với chính con đường
mà nhân loại đang đi, nhân dân mong muốn.
Xin gửi tới ông lời chúc sức khỏe!
|