Ý
kiến, quan điểm, . . . bày tỏ trên trang Diễn Đàn Tự Do là của
các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Phù Sa. |
Thư ngỏ gửi ông
Giám đốc đài truyền hình Việt Nam
Kính thưa ông!
Tôi là một giáo viên già về hưu, đã 78 tuổi, một công dân bình
thường như hàng chục triệu công dân khác. Tôi không quan tâm
đến chính trị cho nên không tham gia một đảng phái hội đoàn
nào, chỉ lấy sự an phận làm lẽ sống. Nhưng tôi vẫn phải nghe
đài, ti vi của nhà nước để ít nhiều thu lượm vài nguồn tin.
Bởi lẽ không nghe đài báo nhà nước thì biết nghe ở đâu. Những
phương tiện thông tin đại chúng kia nhiều lúc không muốn nghe
cũng phải nghe vì nó có sẵn trong nhà, nghe không mất tiền.
Tối hôm 29-4 vừa qua tôi có nghe chương trình "Vì an ninh tổ
quốc" do quý đài phát hình lúc 20h. Trong chương trình đó quý
đài đưa tin và hình ảnh về việc công an Việt Nam ta khám phá
và bắt giữ một nhóm đối tượng người Việt trong nước cấu kết
với những đối tượng người Việt phản động lưu vong ở nước
ngoài, chống phá nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
chống phá sự ổn định chính trị, xã hội và cuộc sống ngon lành,
thịnh vượng của nhân dân Việt Nam, phạm vào điều 88 bộ luật
hình sự. Tôi rất cảm phục các đồng chí công an nhân dân Việt
Nam đã mưu trí, dũng cảm phá được một vụ án lớn như thế. Rồi
tôi rất căm phẫn cái bọn phản động kia, ước được làm chánh án
toà án nhân dân Việt Nam mà phanh thây xé xác bọn chúng ra cho
hả giận.
Nhưng tắt ti vi của quý ông đi rồi mà cái ti vi trong bộ não
cá nhân tôi không chịu tắt đi cho. Tôi nhận ra trong đầu tôi
có mấy câu hỏi, nếu quý ông giải đáp được cho thì tốt.
Thứ nhất: Tên Việt kiều Đỗ Thành Công là một tên khủng bố (như
quý ti vi đã đưa tin). Nó về Việt Nam với âm mưu đặt bom Đại
sứ quán Mỹ. Như vậy nó vừa là kẻ thù của ta vừa đích thị là kẻ
thù của chính phủ Mỹ (mà đối với ta, đặc biệt là đối với Mỹ,
khủng bố là tội rất nặng). Người Mỹ không quên mối hận máy bay
lao vào
toà tháp đôi năm xưa; nhưng sao ta bắt được Đỗ Thành Công rồi
thì không mở toà xét xử hoặc dẫn độ về Mỹ cho Mỹ xử Y về tội
khủng bố mà chỉ giam vài tháng rồi trục xuất y về Mỹ một cách
vội vàng, hiền lành như vẫn trục xuất các cán bộ ngoại giao
nước ngoài phạm lỗi. Lạ hơn, khi về đến Mỹ, chính phủ Mỹ không
hề đụng đến cái lông chân của Y mà còn để cho hơn 300 Việt
kiều đón Y ở sân bay với rất nhiều cờ hoa, như đón một vị anh
hùng?
Thứ hai: tôi đề nghị ông giải thích về trường hợp hai kẻ phản
động trong nước là là LS Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân.
Như quý đài cho biết, hai kẻ này đều là luật sư, nghĩa là có
trí thức, có tiền đồ sán lạn. Nhưng không chí thú hành nghề
luật sư phục vụ cho nền Pháp quyền XHCN của đảng mà đi làm
phản động hại dân hại nước, đem lương tâm, danh dự sự nghiệp
đổi lấy vài trăm đô-la của bọn Việt kiều lưu vong. Chúng hoạt
động với cái gọi là dân chủ chỉ vì tiền. Nghe xong, tôi khinh
chúng lắm; trộm nghĩ, đúng là chúng ngu như lợn. Nhưng tắt ti
vi của quý ông đi rồi trong đầu tôi mới hiện lên những câu
hỏi. Vô lý nhỉ? Nếu chúng hoạt động với cái gọi là dân chủ chỉ
vì tiền, mà có nhiều nhặn gì cho cam (vài trăm đô) thì sao
chúng nó không ngoan ngoãn nghe lời đảng, tung hô đảng như
những trí thức biết điều khác, rồi chịu khó phấn đấu để được
kết nạp vào đảng CSVN, rồi chiếm lấy một vị trí nào đó trong
đảng, trong chính quyền như các "đầy tớ của nhân dân", bấy giờ
tha hồ tham nhũng, trộm cắp... như Mai Văn Dâu, Nguyễn Việt
Tiến... toàn vài chục ngàn đô một phi vụ. Hà cớ gì đi làm phản
động để nhận vài trăm đô để bị tù tội?
Điều thứ ba là tôi không hiểu về trường hợp của thị Trần Khải
Thanh Thuỷ. Thị vừa là nhà văn, vừa là nhà báo. Tôi đã đọc các
tác phẩm của TKTT do nhà xuất bản Thanh Niên, Phụ nữ,
Lao
động, Hà Nội... ấn hành như: Song Hỉ lâm môn, Khúc khích Xuân
Hương... Thú thật là tôi rất thích tác phẩm "khúc khích Xuân
Hương". Thế mà thị nỡ "từ bỏ quá khứ tốt đẹp" (Nguyên văn của
báo công an) để sa vào cạm bẫy của đồng tiền, phỉ báng đảng
muôn năm, bác hồ vĩ đại, công an trong sạch, anh hùng để lấy
30 đô cho mỗi bài viết. Lạ nhỉ? Tại sao thị không dùng ngòi
bút của mình để ca ngợi bác, ca ngợi đảng, chịu khó uốn éo ca
tụng cán bộ của hội nhà văn Hà Nội, hội nhà văn Việt Nam, bộ
Văn hoá thông tin, ban tư tưởng văn hoá TW. Hầu hết nhà văn,
nhà báo của ta đang làm như thế để có tiền, có địa vị, có danh
mà không bị tù tội? Hay thị muốn bắt chước các bậc Lê Đạt,
Trần Dần... ngày xưa làm Nhân văn giai phẩm lần nữa. Các bậc
tiền bối văn chương kia cũng chửi đảng, chửi công an, bị tù
đày rồi mấy chục năm sau đảng mới thưởng cho giải thưởng danh
dự, đi kèm với mỗi giải 60 chục triệu. Nếu thị kiếm tiền bằng
cách này thì tôi thán phục trí thông minh, nhìn xa trông rộng
của thị. Lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay không triều đại nào
trường tồn. Chế độ cộng sản lại càng ngắn. Ta đã không là nước
tư bản rồi ư? Chỉ còn mỗi tập đoàn cai trị mang cái danh cộng
sản mà thôi. Nay mai cái danh kia mất nốt để thay vào cái danh
khác như đảng dân chủ hoặc đảng xã hội chẳng hạn, thì với
những bài viết miệt thị đảng cộng sản tột cùng ngôn ngữ như
vậy làm sao thị không được thưởng?
Thưa ông giám đốc đài truyền hình Việt Nam,
Tôi đã già, đã sống gần hết cuộc đời dưới chế độ cộng sản. Tôi
nghe đài báo, xem ti vi của chính phủ đã nhiều. Tôi thấy ngày
nay dân trí đã cao, thông tin đến với người dân không còn một
chiều như trước. Cho nên mỗi thông tin về phương diện chính
trị của quý vị luôn đặt ra cho người nghe, người đọc những câu
hỏi lớn. Tỉ dụ các trường hợp tôi kể ra trên liệu có đúng
không? Đỗ Thành Công có phải là kẻ khủng bố không? LS Đài và
Lê Thị Công Nhân hoạt động dân chủ có phải vì tiền không? Nữ
sỹ Trần Khải Thanh Thuỷ viết bài miệt thị đảng, chế độ cộng
sản, công an của đảng có phải vì mỗi bài được trả 30 USD
không; hay vì cái gì khác?
Biết tôi viết thư gửi ông, một người bạn của tôi có suy nghĩ
thế này nhờ tôi gửi kèm theo: Bởi vì báo chí các ông đều của
đảng cộng sản nên bạn tôi khẳng định các ông toàn đưa tin vu
khống bậy bạ về những người hoạt động dân chủ, nhân quyền; vì
những người đó đối lập với đảng cộng sản. Cái trò vu khống bậy
bạ trên chỉ có thể lọt tai các ông chứ không thể lọt tai bạn
tôi. Ngậm máu phun người ta, không biết quần áo người ta có
bẩn không nhưng trước hết là mồm mình bẩn đã! Không chỉ mồm
của đảng cộng sản Việt Nam có máu mà từ 6 chục năm tiếm quyền,
tay của đảng cộng sản Việt Nam đã vấy máu. Dùng học thuyết
chuyên chính vô sản để trị nước thì rõ là máu người dân phải
nhuộm từ gan ruột của đảng ra đến tay chân. Cải cách ruộng đất
là máu ai? "giải phòng miền Nam " là máu ai? Học tập cải tạo
đối với quân-dân-chính chế độ Việt Nam cộng hoà là máu ai?
Bây giờ với linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài, Ls
Lê Thị Công Nhân và nhiều nhà đấu tranh dân chủ khác, bàn tay
của đảng cộng sản Việt Nam lại còn muốn vấy máu tiếp nữa. Đài
báo ti vi các ông lại còn ngậm máu phun người tiếp nữa. Với
chúng tôi, những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền là
những vị anh hùng. Họ đã nhận ra con đường phải đi của dân tộc
sớm hơn chúng tôi, họ dũng cảm hơn chúng tôi. Chúng tôi kính
phục họ. Chủ nghĩa cộng sản độc tài toàn trị đẻ ra các vị thì
lý tưởng dân chủ pháp quyền phải đẻ ra họ. Các vị là hiện tại
đen tối của dân tộc. Họ là tương lai của đất nước. Ngậm máu
phun người thì mồm mìmh bẩn. Gieo gió ắt gặt bão.
Những lời nôm na của hai ông giáo tiểu học già. Nhờ các trang
mạng internet chuyển đến người nhận.
Hải Phòng, ngày 1 tháng 5 năm 2007.
Công dân Trần Hùng.
|