HÃY LÊN TIẾNG BẢO VỆ CHO CÔNG LÝ
Hãy lên tiếng bênh vực cho cha Lý!!!!
Không có cha mẹ nào đang nuôi dưỡng con cái mà lại nhẫn tâm,
hờ hững đến độ khi con cái của mình bị lũ đầu trộm, đuôi cướp,
lũ người gian ác vô thần đã ngang ngược xông vào tới tận nhà
mình, hành hung, bắt đi đứa con, mà mình đang là chủ nhân ông
trong căn nhà đại gia đình lớn lao đó, mà mình lại hờ hững, tự
tại, dửng dưng, không hề có những lời lẽ mạnh mẽ, đanh thép để
bảo vệ cho đứa con của mình, cho dù đứa con ấy có bị tật
nguyền, ngang bướng, ngỗ nghịch thế nào đi chăng nữa.
Cộng sản lại ngang nhiên tước đoạt quyền giám mục, tự ý thuyên
chuyển linh muc từ chỗ này đến chỗ khác, mà không cần phải hỏi
qua đức tổng giám mục sở tại, có đồng ý hay không? Thì thật là
một hành động ngang ngược, mà sao ngài lại không lên tiếng?
Giáo dân công giáo trong và ngoài nước sẽ nghĩ sao về ngài? Cả
dân tộc Việt Nam sẽ nghĩ về ngài như thế nào? Lịch sử Việt Nam
sẽ phê phán ngài ra sao? Những người ngoại đạo họ sẽ nghĩ sao
về vị chủ chăn của lãnh đạo công Giáo như thế?
Tượng Đức Mẹ Sầu Bi nặng gần hai tấn, do một người Ý là
Michelangedo làm phó bản từ một tượng chính đặt tại vương cung
thánh đường Phêrô, tại Roma từ năm 1499, được tặng cho đức cha
Nguyễn Văn Yên, Phát Diệm, ngài lại trao tặng cho giáo xứ Đồng
Đinh ngày 5 tháng 11 năm 2006 và được đặt dưới chân Thánh Giá
trên núi Gò, ngay cửa Khúc sông Hoàng Long dẫn vào khu vực
giáo xứ Đồng Đinh, xã thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh
Bình.
Sự kiện cộng sản Việt Nam đập phá một pho tượng diễn tả hình
ảnh bi thương, đau đớn tột cùng trong lòng của Đức Mẹ Maria,
ôm xác Chúa Giêsu, đứa con yêu quí của mình khi vừa tháo từ
Thánh Giá xuống.
Không có gì đáng nguyền rủa hơn khi những kẻ được coi là những
người giữ cán cân công lý, cai trị dân của một đất nước, lại
chính là những tên đao phủ gian ác nhất. Những tên bạo chúa
bất nhân đó, lại nhắm mắt làm ngơ, hay lại thúc đẩy những tên
hung thần nô bọc kiểu như chủ tịch xã Đinh Minh Uy tác oai,
tác quái trên đời sống tâm linh của những con người có niềm
tin tín ngưỡng tôn giáo. Sự trả thù của họ thật là hèn hạ, đê
tiện, trên con người, tôn giáo và ngay cả trên những biểu
tượng vô tri, vô giác kia, là những bức tượng đang đứng giữa
trời Việt Nam thân yêu để tô điểm thêm nét đẹp cho rừng núi và
phong cảnh thiên nhiên nơi đó trở nên trang nghiêm, và có ý
nghĩa hơn, mà bản thân bức tượng không có đủ khả năng, để làm
hại đến bất cứ ai, không làm tổn thương đến bất cứ người nào,
và bức tượng đó cũng không thể mở miệng để đả phá chế độ, hay
xách động quần chúng chống cộng, ấy thế mà những kẻ vô tâm,
những người lòng lang, dạ thú vô thần nhẫn tâm dám đập phá,
những bức tượng đáng tôn kính ấy của tôn giáo, mà không sợ
thượng Đế ra tay trừng phạt nhãn tiền.
Những lời chủ tịch xã Đinh Minh Uy còn đang văng vẳng bên tai
đâu đây bằng những từ ngữ xấc xược:” Nếu không hạ tượng thì kể
cả cụt tay, tôi cũng lấy xà beng chọc nát tượng” . Đây là
những hành vi chà đạp, thô bạo lên tôn giáo quá nghiêm trọng
đang diễn ra tại Việt Nam, không có lời lẽ nào, ngôn từ nào có
thể diễn tả hết được sự căm thù, nỗi uất ức, sự tức giận ngút
trời, của những người con cái Chúa khi thấy được những hình
ảnh đau thương đó …được ghi lại qua những tấm ảnh, được chụp,
đã phổ biến rộng rãi trên internet.
Ây thế mà linh mục sỡ tại, giám mục đấng bản quyền địa phương
lại không có một văn bản, chính thức công khai nào để lên
tiếng mạnh mẽ chỉ trích, để tố cáo trước công luận thế giới
trong và ngoài nước về những hành động sai trái, tàn bạo và
thô bỉ của chế độ cộng sản Việt Nam.
Hay các ngài cũng sợ sệt, cũng sợ bị liên lụy, cũng sợ bị ảnh
hướng đến chức vị, quyền hạn. . . rồi cũng tự tại, nhu nhược,
im hơi, lặng tiếng để tìm cho mình có được sự bình an, sự tự
do hành đạo, theo khuôn khổ, bổng lộc, XIN CHO. Thế thì gương
dũng cảm, can đảm, sẵn sàng chịu mọi sự cực hình, chịu mọi sự
tra tấn, hay bị giết đi của các giòng máu anh hùng của các
Thánh Tử Đạo Việt Nam. Gương sáng ấy các ngài để ở đâu. Tinh
thần kiên cường, bất khuất, dũng cảm của cha ông, tổ tiên
giòng giống Việt Nam hào hùng thuở trước các ngài để chỗ nào?
Mà sao tất cả như những bày cừu non, đễ bảo đều ngoan ngoãn im
lặng cả?
Tôi lại càng xấu hổ, và thấy nhục nhã hơn khi đọc một bài báo
viết về Đức Mẹ Sầu Bi của một người ngoại đạo, trên trang
website Vietland mà tôi mới có dịp đọc qua.
Tôi tự hỏi, tự do tôn giáo hiện nay dưới chế độ cộng sản là
như vậy sao? Đất đai, nhà cửa của giáo hội, của các tôn giáo,
của các tu hội, của các nhà dòng, của các cộng đoàn tu sĩ, của
con chiên bổn đạo, tín đồ cũng bị cộng sản ngang nhiên chiếm
đoạt làm của riêng cho đảng, làm của riêng cho cán bộ đảng là
như vậy ư?
Đã hơn 30 năm cả nước đã sống dưới một chế độ cộng sản ưu việt
thối nát, và hơn nửa thế kỷ qua, nhân dân Miền Bắc anh em, đã
phải chịu đựng cuộc sống dưới một chế độ phi nhân và tàn ác
đến ghê sợ. Thời gian đó cũng đã quá đầy đủ cho tất cả các tu
sĩ và cả dân tộc đánh gía về một chế độ, một chủ nghĩa duy vật
biện chứng, một học thuyết vô đạo, một huyền thoại giả dối
được tô điểm và đánh bóng nó bằng những tư tưởng xảo trá, vay
mượn, rỗng tuếch của Hồ Chí Minh, một người đạo đức giả, bất
nhân, gian ác. Và sự tàn ác của nó ra sao đối với cả dân tộc
và tôn giáo, chúng ta đã hiểu quá rõ rồi.
Thời gian đó để cho chúng ta, để cho cả dân tộc Việt Nam
nghiền ngẫm, xem xét, đánh giá, về chế độ cộng sản ra sao?
Thời gian đó cũng đủ để cho những ai còn mơ hồ chủ nghĩa cộng
sản là ưu việt, một chủ nghĩa thiên đường dưới trần thế, làm
theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, một chế độ hoàn toàn tốt
đẹp, theo lịch sử tiến hóa của xã hội loài người. Chế độ đó
chỉ vì dân? chỉ lo cho dân?
Thời gian đó cũng đủ để cho các tu sĩ nhận ra chân giá trị của
lũ cộng sản vô thần. Và cũng đã quá đủ, để cả dân tộc nhận ra
cái ác, sự thâm độc, tàn bạo, và dã man của quỉ vương kia rồi.
Thế thì hôm nay, không có lý cớ gì mà các mục sư, hồng y, tổng
giám mục, giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ . . . lại
sống bình thản, thờ ơ, an phận, tự tại, muốn sống yên thân để
hành đạo, để ngửa tay “ XIN CHO” từ lũ vô thần thối nát, lũ
quỉ vương gian ác, vô đạo kia, để phát triển đạo pháp, phát
triển” HỮU THẦN” dựa trên xin xỏ của vô thần hay sao?
Không có Ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa, Trời nào lại dậy rằng
:’ Các ngươi cứ nhu nhược, hèn kém, tự tại, dửng dưng. . .
trước sự đàn áp của lũ quỉ vương, lũ vô đạo, vô thần gian ác.
Các ngươi cứ làm tôi, làm tay sai, các ngươi cứ ngửa tay “ XIN
CHO” để phát triển đạo pháp của ta, miễn sao các ngươi được tự
do hành đạo, tự do cử hành thánh lễ, tự do làm những công việc
phụng vụ, cho những tín hữu, bổn dạo, tín đồ qua những mục vụ,
lễ nghi, lễ lạy, cúng bái, ma chay, . . . để đạo ta được phát
triển, danh tiếng ta thông qua những con người xu nịnh, nhu
nhược, hèn kém đó, được ngời sáng, mọi người biết được uy tín
của ta mà đề cao, mà thờ lạy. . . ở một số địa phương, ở một
số cộng đoàn nào đó. . . .Còn dân tộc Việt Nam có ra sao mặc
kệ, và ai trong cộng đồng tôn giáo, kể cả các tu sĩ và con
chiên, bổn đạo, tín đồ nào đó có bị bắt bớ, bị hành hạ, bị
ngược đãi, có bị đàn áp cũng mặc thây. Đạo ta có bị mai một,
có bị cấm đoán một chút cũng chẳng sao?
Chắc chắn không có Ông Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Chúa, Trời nào
lại dậy các tu sĩ hèn nhát như vậy đâu.
Đạo sống là sống trong vinh quang, trường tồn là trường tồn
trong danh dự, chính nghĩa, cao thượng, dám ngẩng đầu cao lên
để hãnh diện nhìn đời, để phục vụ cho công lý, và lẽ phải của
đạo mà không hề xấu hổ, cúi dầu nhục nhã, bị người đời chê
cười, hay hổ thẹn cho bổn phận, và trách nhiệm mình đang mang
trọng trách. Còn đạo có bị mai một, có bị chết, là chết trong
vinh quang, chứ không phải sống hèn nhát nhu nhược nịnh hót,
bợ đỡ, im lặng, xin xỏ từ chế độ vô thần bất nhân ấy được.
Giáo Hội Công Giáo ca ngợi, và nếu Chúa có ca ngợi, là ca ngợi
những người tử vì đạo, ca ngợi những người dũng cảm, can đảm,
dám dấn thân vào chỗ nguy hiểm để lo cho đời, cho đạo, cho
những người bất hạnh nhất trong xã hội. Sẵn sàng xông pha vào
chỗ nguy hiểm để làm nhân chứng cho Chúa trong cái chết. Chứ
đạo có bao giờ ca ngợi những người nịnh bợ, xu thời, thờ ơ, bợ
đỡ, nhu nhược, hèn yếu, làm tay sai cho chế độ vô thần gian ác
để trường tồn như những tu sĩ quốc doanh đâu.
Nếu hôm nay Chúa hiện ra và hỏi:” Xưa kia ta đói các ngươi cho
ăn, ta khát các ngươi cho uống, ta bị tù đày, bắt bớ, các
ngươi thăm viếng, trông nom. Nay ta bị lũ người cộng sản, vô
thần, lũ quỉ vương gian ác, ra tay hãm hại, đàn áp, bắt bớ,
ngược đãi, hành hung, kể cả tượng của ta cũng bị chúng nó phá
hoại, đập nát thì tại sao các ngươi lại dửng dưng, thờ ơ, tự
tại, như không có việc gì xảy ra? Thì các vị chủ chăn, các tu
sĩ lãnh đạo tinh thần quần chúng bổn đạo địa phương sẽ trả lời
sao đây?
TDT
3-14-07
|