Ý
kiến, quan điểm, . . . bày tỏ trên trang Diễn Đàn Tự Do là của
các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Phù Sa. |
Tường thuật về vụ việc bị ép buộc phải đi bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XII ngày 20. 05. 20007 tại phường 1, Quận -
Gò Vấp, TP SÀI GÒN -“Hồ Chí Minh”.
Sáng
sớm Chủ nhật ngày 20/5/2007 khi gia đình chúng tôi còn đang
say sưa ngủ, thì ông tổ trưởng khu phố đã đi đập cửa từng nhà
và yêu cầu tất cả mọi người phải đi bầu đại biểu Quốc hội khóa
12 tại Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cách nhà tôi khoảng
300m.
Gần 9 giờ 30 khi tôi đi chợ về chưa kịp bước vào nhà thì mẹ
tôi đã chạy ra cửa với thái độ hớt hải và bảo rằng ông Tỉnh là
cảnh sát khu vực có đến nhà và yêu cầu các thành viên trong
gia đình tôi phải đi bầu ngay lập tức không được chậm trễ, vì
tất cả những người dân trong xóm tôi đã đi bầu xong, chỉ còn
lại mỗi gia đình tôi mà thôi. Ba tôi nghe xong, lo ngại ông
ta, tức viên cảnh sát khu phố này sẽ làm khó dễ gia đình, nên
đã theo luôn ông công an phụ trách khu vực tên là Tỉnh này ra
bỏ phiếu cho riêng mình. Khi Ba tôi trở về tôi quan sát khắp
xung quanh nhà và thấy rằng ông có vẻ rất lo sợ và nói với Mẹ
tôi nên khuyên bảo mấy chị em tôi đi bỏ phiếu để tránh sẽ có
thể có nhiều việc không hay sẽ xảy ra cho gia đình khi chúng
tôi không làm theo của ý họ.
Đến quá 13 giờ 30 chiều khi chị em tôi đang ngồi ở phòng khách
thì Ông Tỉnh, vẫn là viên cảnh sát khu vực, lại đến hối thúc
chúng tôi đi bầu cử với thái độ bực tức cùng cái nhìn đe dọa
rồi ông ta bỏ đi. Ba mươi phút sau bà Ngọc cán bộ Hội phụ nữ
phường, đến nhà tôi và yêu cầu ba tôi cho gặp tôi để nói
chuyện. Quá bực mình vì bị làm phiền liên tục, vì trước đó ít
ngày tôi đã ra nhập và có viết thư gửi khối 8406 được đăng
trên Mạng rộng khắp, và tôi tự hứa sẽ hưởng ứng phong trào tẩy
chay cuộc bầu cử ép buộc, dân chủ giả hiệu này để góp phần đấu
tranh đòi dân chủ tự do, nhân quyền và công bằng xã hội cho
nhân dân và đất nước. Nên tôi bỏ lên gác và đóng cửa phòng lại
không muốn tiếp họ và cũng sẽ không đi bầu cử như họ mong
muốn. Bà Ngọc theo lên gác vô trước phòng tôi gõ cửa để thuyết
phục tôi hãy đi bầu cho xong kẻo chánh quyền đánh giá thái độ
chánh trị xấu, nhất là gia đình tôi có truyền thống cách mạng
và yêu nước. Bà ta gõ hoài, gõ mãi đến hơn 10 phút đồng hồ
không thấy tôi mở cửa và cũng không trả lời, nên bà ta xuống
nhà ngồi lì nơi phòng khách vừa năn nỉ, vừa dọa dẫm Ba tôi. Bà
ngồi ở đó quá lâu mà vẫn không được tôi tiếp, thấy không đạt
được kết quả gì bà ta lặng lẽ và tỉm nghỉm bỏ về. Tôi thấy bà
ta đi rồi tưởng đâu thế là đã được yên thân, nên tôi mở cửa
xuống phòng khách thì gặp ngay ông Tâm tổ trưởng khu phố, ông
ta năn nỉ xin được chở tôi đi bằng xe máy để đến phòng bỏ
phiếu bầu cử, và ông có nói rằng nếu tôi không đi ông sẽ không
được về nhà, đấy là lệnh của ban bầu cử, của chánh quyền
phường và nhất là của các cấp công an phụ trách an ninh chánh
trị ở trên quận Gò Vấp cũng như ở phường 1, nơi gia đình tôi
đang cư trú. Tôi thấy ông tổ trưởng dân phố này đang bị bệnh
quá nặng và trông thật tôi nghiệp mà bị bọn cán bộ Cộng sản
30/4 hành hạ như vậy. Nên vì tình người tôi đã đi theo ông ta
đi bầu mà trong lòng rất tức giận, lúc đó đã là 17 giờ chiều
ngày 20/5/2007 rồi.
Khi tôi vào phòng bỏ phiếu kín cho cả gia đình mình thì có 1
người đàn ông chẳng biết là giữ chức vụ gì ở Phường cứ lấp ló
sau lưng tôi để nhìn xem tôi gạch tên ai. Thấy hắn ta cứ thập
thò như thế, tôi bèn cho mọi người và hắn ta xem công khai
luôn tấm phiếu bầu của tôi vừa gạch tên các ứng cử viên đã
được in sẵn trên đó.
Sau khi tay cán bộ được cử đi theo dõi tôi trong phòng kín
dành cho cử tri được nhìn rõ qua một lượt lá phiếu bầu cử đó,
ông ta hỏi tôi rằng :
“ Tại sao cô lại gạch hết tên các đại biểu ứng viên mà
không bầu ai cả ? ”.
Tôi trả lời rằng : “ Vì bao nhiêu năm nay các đại
biểu Quốc hội nhà nước VNCS này có làm được việc gì có ích cho
dân đâu, ngoài việc ngủ gật khi đi họp và tiêu tốn ngân sách
Quốc gia do dân đóng góp chứ được tích sự gì mà bầu. Hơn nữa
trong danh sách này tôi đâu có thấy ai đủ tài, đủ đức, đáng
tin tưởng gì đâu mà bầu cho họ. Tôi chẳng chọn được ai hết nên
gạch bỏ đi toàn bộ là quyền dân chủ, quyền công dân của tôi,
không vi phạm gì luật pháp ”.
Nghe tôi nói xong, một người đàn ông khác đứng giữ thùng phiếu
có lẽ là công an chìm ở phường hoặc trên quận hay thành phố
được đưa xuống theo dõi chị em tôi trong ngày bầu cử này nói
nhỏ với người đàn ông đi theo đã rình mò xem tôi gạch phiếu
trong phòng kín :
“ Anh hãy đánh dấu những phiếu cuối cùng của gia đình này lại
và để riêng ra khi kiểm phiếu. Vì đó là những phiếu chống đối
đảng và nhà nước, chống đối chế độ XHCN, để ta xử lý sau ”.
Tôi thừa biết là sau kỳ bầu cử này gia đình tôi sẽ gặp nhiều
khó khăn hơn vì sẽ bị trù dập nhiều hơn trước. Qua sự việc
trên tôi nhận thấy họ đã vi phạm quyền tự do dân chủ trong
việc bầu cử của mọi công dân, ở chỗ là họ cậy chức quyền độc
đoán để ép buộc chúng tôi đi bầu cử nhằm đạt được thành tích
là cử tri đi bầu đạt 100% ? Nhưng nực cười làm sao, vì những
lá phiếu cuối cùng mà họ mong đợi lại là phiếu chống, không
làm theo ý mong muốn mà họ chờ đợi ở chúng tôi.
Gia đình tôi là có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường
qua nhiều thế hệ, từ cụ cố Lư Kim Bài, đến ông nội tôi Lư Đồng
Sắt và các cô, dì, chú, bác… tôi mấy chục năm qua để góp phần
xây dựng nên nhà nước và chế độ này. Thế nhưng cũng chính mấy
mươi năm qua gia đình dòng tộc họ Lư chúng tôi bị tước đoạt
tài sản, bị bỏ rơi, bị phản bội cũng như nhân dân trong cả xã
hội bị bạc đãi thành dân oan, dân khiếu kiện đòi công bằng xã
hội và đòi công lý đã tràn ngập khắp nơi. Gia đình tôi trước
đây là 1 gia tộc giàu có, khá giả có tiếng. Trứơc đây ông nội
tôi tự giác đi làm cách mạng Cộng sản những tưởng để đổi lấy
cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân, cho đất nước, cho gia đình
mình. Nhưng đáng buồn là không phải như vậy mà ông nội tôi
cũng như nhân dân Việt Nam đã lầm to, và thật đúng như ông nội
tôi trăn trối với con cháu trước khi qua đời đã được tôi viết
lại nguyên văn trong thư ủng hộ khối 8406 vừa qua.
Thời kỳ tiền khởi nghĩa trước cách mạng tháng 8/1945 chính gia
đình ông nội tôi đã là nơi nuôi dưỡng một thời gian khá dài
nhà cách mạng nổi tiếng Nguyễn An Ninh mà sau đó ông đã hy
sinh trong nhà tù Côn Đảo của thực dân Pháp. Tôi thiết nghĩ
nếu ông Nguyễn An Ninh mà còn sống để tận mắt chứng kiến hoàn
cảnh xã hội nước Việt Nam như ông nội tôi đã trải qua, thì
chắc chắn ông Nguyễn An Ninh này cũng sẽ phải thốt lên những
lời trăn trối y như ông nội tôi đã nói mà thôi. Đó quả thật là
bi kịch đáng buồn có thật !!!
Những điều tôi viết trên đây đều là sự thật trăm phần trăm. Có
thể sau bài viết này tôi sẽ bị họ trả thù bằng nhiều thủ đoạn
khác nhau mà gia đình và bản thân tôi không lường trước được
cũng như không thể ngờ tới. Tôi mong rằng những người cùng
cảnh ngộ như tôi, chúng ta nên đoàn kết lại đấu tranh tiêu
diệt bọn sâu dân mọt nước, chúng chỉ là một lũ lo “vinh thân
phì da” mặc cho nhân dân oán than, vì chúng làm gì có lương
tâm mà cắn rứt, chúng làm gì có lương tri và liêm sỉ mà biết
xấu hổ !?
Đất nước gọi là “giải phóng” đã 32 năm rồi mà còn quá nhiều
những bất công và oan khuất trong xã hội. Là một công dân yêu
nước, tôi nghĩ rằng chúng ta phải xem xét lại chính quyền này
có nên tồn tại hay không ? Chính quyền này có phải của dân, do
dân và vì dân như họ vẫn tuyên truyền ồn ào ngày đêm hay không
? Tôi tẩy chay bầu cử quốc hội khóa 12 dân chủ, tự do giả hiệu
này xuất phát từ những suy nghĩ chân thành, mộc mạc và giản dị
như thế.
Người tường thuật
Lư Thị Thu Duyên
Địa chỉ số nhà 77/13 B đường
Trần
Bình
Trọng –
phường 1,
quận Gò Vấp, Thành phố - Sài Gòn ngày 22/ 05 / 2007
|