Ý
kiến, quan điểm, . . . bày tỏ trên trang Diễn Đàn Tự Do là của
các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Phù Sa. |
Phong trào dân chủ Việt Nam!
... ... ... Những câu hỏi còn bỏ ngỏ?
Nhận xét
32 năm qua, kể từ khi chấm dứt chiến tranh, đất nước
vẫn đang ở trong hoàn cảnh đói nghèo, bất công ngang trái, mọi
mặt của đời sống xã hội ngày càng trở lên bi đát. Chế độ độc
tài ngụy quyền Hà Nội, thủ phạm và là nguyên chính cho tình
trạng đó. Bức xúc trước thực trạng như vậy, phong trào dân chủ
Việt Nam đã ra đời ở khắp nơi, từ trong nước cho tới hải
ngoại, như một qui luật tát yếu, có áp bức có đấu tranh. Nơi
nào có bất công, nơi ấy có phản kháng. Càng bất công, càng áp
bức thì sự đấu tranh phản kháng càng trở lên quyết liệt. Những
lúc ngụy quyền tham nhũng thối nát, những lúc ngụy quyền thẳng
tay đàn áp dân chủ, cũng chính là lúc chúng gặp sự kháng cự
mạnh mẽ từ nhân dân, từ những tổ chức dân chủ trong và ngoài
nước.
Điểm lại phong trào đấu tranh dân chủ, chúng ta thấy tinh
thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào hải
ngoại, đã có tác dụng tích cực đến phong trào đấu tranh chống
lại chế độ ngụy quyền Hà Nội. Có những thời điểm phong trào
đấu tranh dân chủ hải ngoại đã phát triển rầm rộ trên khắp mọi
nơi trên thế giới, những quốc gia có cộng đồng hải ngoại cư
trú. Những tổ chức, những hội đoàn, đảng phái lần lượt ra đời
trong môi trường dân chủ cực kỳ thuận lợi, với những hình thái
đấu tranh đa dạng, các hình thức đấu tranh phong phú và rất
tích cực, như tổ chức lập lên những trang web điện tử, để
truyền bá, phổ biến cho nhân dân những tư tưởng tiến bộ, khích
lệ nhân dân đấu tranh đòi dân chủ, cho đến vạch trần những tội
ác của ngụy quyền Hà Nội, mà bấy lâu chúng che giấu bưng bít
nhân dân, để dễ bề cai trị.
Những phong trào tẩy chay phản kháng, mít tinh biểu tình
phản đối chế độ độc tài Ba Đinh, đã được tổ chức liên tục,
diền ra ở khắp mọi nơi, mọi lúc, đã thực sự tạo lên phong trào
phản kháng chế độ độc tài. Đặc biệt là phong trào ủng hộ, hỗ
trợ quốc nội đấu tranh dân chủ, đã được các tổ chức hải ngoại
phát động và ủng hộ tích cực, bằng nhiều hình thức rất hiệu
quả, như vận động chính giới các nước lên tiếng bênh vực ủng
hộ các nhà dân chủ trong nước, cho tới các hình thức quyên góp
tiền bạc, hỗ trợ vật chất kỹ thuật, những lời động viên khuyến
khích, những hành động nhằm tôn vinh tinh thần đấu tranh bất
khuất của anh chị em dân chủ trong nước.
Đã tạo lên nguồn động viên khích lệ vô cùng quí giá, là
điểm tựa vững chắc cho những nhà dân chủ trong nước tích cực
đấu tranh với bạo quyền. Những nhân tố tích cực nhất của phong
trào đã lập lên những tổ chức đảng, tìm đường trở về bắt mối
xây dựng cơ sở cách mạng tại trong nước, đã gây lên được những
ảnh hưởng nhất định cho phong traò dân chủ trong nước. Khiến
cho ngụy quyền Hà Nội phải lo lắng và tìm cách thẳng tay đàn
áp dập tắt phong trào.
Nhưng thắng lợi lớn nhất, là phong trào dân chủ hải ngoại
trên công tác tuyên truyền ở hải ngoại, đã tạo lên một mặt
trận chống chế độ độc tài ngụy quyền HN ở khắp mọi nơi cộng
đồng người Việt sinh sống, bóc trần bộ mặt thật của chúng
trước dư luận trong và ngoài nước, vận động những tổ chức dân
chủ, những chính phủ tiến bộ lên tiếng ủng hộ phong trào dân
chủ rất mạnh mẽ, khiến cho uy tín của chúng bị tẩy chay thảm
hại trên trường quốc tế, đồng thời uy tín của phong trào dân
chủ dâng lên mạnh mẽ, cụ thể là hình ảnh sinh động của lá cờ
vàng, biểu tượng của chế độ Viêt Nam cộng hòa trước kia đã
được hồi sinh, được cộng đồng haỉ ngoại và quốc tế đón nhận
như một biểu tượng của tinh thần tự do bác ái.
Nhưng bên cạnh đó, chúng ta không khỏi thừa nhận một cách
khách quan, rằng thời gian qua, vẫn còn rất nhiều bất cập, vẫn
còn rất nhiều điều chúng ta chưa làm được. Nhiệm vụ đấu tranh
dân chủ còn gặp rất nhiều gian nan trở ngại. Còn qua nhiều
điều, nhiều câu hỏi đặt ra cho các tổ chức, các đảng phái?
Điểm lại thời gian qua, giữa cái được và cái chưa làm được,
những chặng đường dân chủ đã đi...
Chúng ta thấy các phong trào dân chủ thường dâng lên mọt
cách tự phát, nó mang dáng dấp của phong trào nông dân khởi
nghĩa của những thời kỳ lịch sử thế kỷ 16, 17, do chế độ phong
kiến hà khắc, là nguyên nhân trỗi dậy của nông dân. Còn hiện
tại chúng ta cũng vậy. Các lực lượng dân chủ phát triển do chế
độ độc tài phản động, đã gây lên mâu thuẫn, bất bình bức xúc
mà ra!!! Suốt 32 năm qua, tình hình thế giới đã có những biến
đổi sâu sắc. Các lực lượng hòa bình dân chủ đã hoàn toàn
thắng thế, một thế giới với tương lai rộng mở cho tất cả các
dân tộc cùng nhau hướng tới. Một thế giới với những tiến bộ
khoa học, những giá trị nhân bản đã lên đến tuyệt đỉnh, tuy
vẫn còn những thế lực hắc ám, vẫn mưu toan, toan tính những âm
mưu bẩn thỉu, do vẫn nặng về cá nhân chủ nghiã ích kỷ và phản
động, đang cố tìm cách cản con đường phát triển của nhân loại,
nhưng xu thế tất yếu có tính qui luật, nhất định bánh xe lịch
sử sẽ nghiền nát chúng trong một ngày không xa.
Với một môi trường thuận lợi như vậy. Có những thời điểm,
tưởng chỉ cần cái huých nhẹ cũng làm cái chế độ độc tài này
sụp đổ, khi mà cái hang ổ trùm sỏ Liên bang Xô Viết của chúng
bị tan tành, chúng đang trong cơn hoảng loạn, như rắn mất đầu,
lo sợ rúm ró, hoang mang tột độ. Nhưng tiếc thay! cái cơ hội
ngàn năm có một ấy qua đi do thời điểm đó, chúng ta không có
một lực lượng đối trọng xứng tầm chớp được thời cơ “vàng” đó.
Những định hướng và nhận thức xa vời
Hiện nay cũng vậy. Tuy phát triển rộng khắp, nhưng các tổ
chức dân chủ lại rất lỏng lẻo không có chiều sâu, không bám
rễ được vào quần chúng, nên việc sớm nở tối tàn là điều tất
yếu xảy ra. Những tổ chức được thành lập vội vã, không suy
tính, không nhìn nhận và ý thức được tính chất phức tạp của
một tổ chức chính trị, họ cũng không cần biết, không cần hiểu
và đánh giá kẻ thù của họ như thế nào? Mạnh yếu ra sao. Thủ
đoạn giảo quyệt ở mức nào???
Thậm chí có những tư tưởng, những đường lối quá “chệch”.
Nhiệm vụ trước mắt mà lịch sử giao phó, là đấu tranh chống lại
chế độ độc tài, thực hiện nền dân chủ, là nhiệm vụ cấp thiết
và trước mắt. Những đa số các tổ chức, cá nhân đã không xác
định được điều đó, mà còn nghĩ và làm tranh phần của thế hệ
sau.
Rằng dân chưa được tự do hạnh phúc, đất nước chưa có một
nền dân chủ thực thụ, những tầng lớp nhân dân bị bóc lột, bị
áp bức vẫn đang trong chậu, trong lồng. Tư tưởng bị ức chế,
đang là thân phận con trâu con ngựa, lại đi lo canh tân, cải
cách, lại vạch ra những mô hình, những viễn cảnh, chuẩn bị cho
một thể chế nào sẽ ra đời, sẽ đi theo con đường nào?
Con đường trước mắt phải đi, lại không chú tâm vào để đi,
lại nhìn ngóng tận mãi tít chân trời để mơ mộng... để suy
tưởng rằng, khi đã thực hiện thành công dân chủ hóa đất nước,
thì sẽ được hưởng thành quả, như một sự chia phần, thưởng công
cho những công lao đóng góp của mình, trong cuộc đấu tranh
hiện nay. Để rồi vạch ra cái mốc, cái đích làm mục tiêu để
khích lệ mọi người tham gia đấu tranh.
Nhưng họ lại không biết được rằng, mô hình dân chủ được áp
dụng theo một chế độ nào, thì hiện nay trên thế giới đã có đủ
những mô hình đó để chúng ta áp dụng, để noi theo một khi đã
hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh cho nền dân chủ hiện nay.
Họ lại không biết được rằng, khi đã thiết lập lên một chế độ
dân chủ, thì người quyết định, bầu ai, cử ai, chọn ai là nhân
dân. Nhân dân là cán cân công lý, sẽ quyết định chọn người nào
có đủ năng lực, thực sự tài đức để tham gia quản lý nhà nước,
gánh vác những trọng trách mà đất nước giao phó, đó thực sự là
cuộc tuyển chọn công bằng và sòng phẳng.
Nếu chúng ta là những người thực tài, có năng lực, chúng ta
đang đấu tranh vì quyền công bằng bình đẳng, thì lo gì điều
đó, họ xứng đáng được nhân dân lựa chọn, nếu ai đó muốn tham
gia quản lý đất nước sau này!!! Còn công lao ư... đất nước và
nhân dân không bao giờ là kẻ vô tình bạc nghĩa với những người
có công với nước, một phần thưởng vô cùng quí giá mà không
phải ai cũng có được, đó là tên tuổi của họ sẽ mãi mãi sống
trong lòng dân tộc, sẽ mãi mãi được ghi trong trang sử vàng
dân tộc, trên từng trang sách giáo khoa, tên tuổi họ được đặt
cho những địa danh đất nước, những đường phố ngõ xóm, để mãi
mãi không bao giờ người dân quên được công ơn của họ. Tên tuổi
của họ sẽ mãi trường tồn cùng núi sông!!!!
Cái phần thưởng đó có giá trị, có vinh hạnh gấp hàng triệu
lần những bổng lộc tầm thường, khi chúng ta ý thức được rằng
cuộc sống rồi cũng qua đi, cái ăn cái mặc cái hưởng thụ của
một kiếp người, cũng chỉ là vậy, khi hai tay buông xuôi cũng
chẳng mang được gì. Chỉ còn lại cho đời hai chữ vinh và nhục
mà thôi. Vậy thì:
Làm trai sống ở tròn trời đất, phải có danh gì với
núi sông.
Ấy là những người ham công danh, còn có những người tâm huyết
cùng mình, họ chỉ nghĩ đơn giản một điều, họ tham gia cuộc đấu
tranh này là nghĩa vụ, là trọng trách mà lịch sử trao cho thế
hệ, họ phải có trách nhiệm gánh vác, có bổn phận phải làm tròn
trách nhiệm, như người nông dân phải cày thửa ruộng, khi làm
xong cái nghĩa vụ đó, ngả lưng trên bờ cỏ, thả hồn ngắm nhìn
bầu trời trong xanh mà thôi!!! Không cần bất cứ điều kiện nào,
không ham bất cứ cái gì, miễn là lòng mình thanh thản... Nghiã
hiệp như một tráng sĩ...
Vì vậy cái nhận thức và ý thức của những nhà dân chủ phải
được xác định, phải được sàng lọc qua những tư tưởng yêu nước
chân chính, chứ không phải những động lực mơ hồ và sai lầm, để
rồi đi vào ngõ cụt, để rồi coi tổ chức, coi đảng là của riêng
mình. Tất cả chỉ là phương tiện, tất cả chỉ công cụ để cho ta
thực hiện nghĩa vụ cao cả mà lịch sử giao phó mà thôi.
Xin hãy điều chỉnh những hành động chệch hướng
Xa thì xa quá... Mà gần thì lại quá gần... Có những tổ chức
đảng đã tìm đường trở về nước hoạt động, với tâm ý và quan
điểm là môi trường trong nước, sẽ có nhiều nhân tố đấu tranh,
phản kháng bởi cái chế độ này nó thối nát mục ruỗng, người dân
ai ai cũng căm thù, chán ngấy chế độ này rồi. Ta chỉ cần về
gây dựng cơ sở, là sẽ tạo lên được một lực lượng đấu tranh
đông đảo, để từ đó gây áp lực, gây làn sóng đấu tranh, phản
kháng trong dân chúng, tạo lên thời cơ chín muồi, làm lên cuộc
cách mạng lật đổ chế độ độc tài trong suy tưởng.
Cách suy nghĩ của họ là rất đúng, quan điểm của họ cũng rất
phù hợp với tính tất yếu, là con đường đấu tranh dân chủ bất
bạo động duy nhất là phát động kêu gọi mọi người, mọi tầng lớp
nhân dân vùng lên lật đổ chế độ độc tài. Mà lực lượng để làm
lên cuộc cách mạng dân chủ không ai khác chính là nhân dân
trong nước.
Nhưng ! Gần mà hóa ra lại xa... Họ lại không có cái tư duy cần
thiết, là muốn đi trên con đường tất yếu đó, họ phải chuẩn bị,
trang bị cho mình cái gì? Đường xa ghập ghềnh... nguy hiểm và
gian nan, đấu tranh với một kẻ thù gian ngoan xảo quyệt, tàn
bạo và đầy kinh nghiệm đàn áp. Họ đã không lượng được sức
mình, họ đi đúng đường, nhưng lạc lối, quá vội vã xây lên một
ngôi nhà trên cát, thậm chí nó cẩu thả như một cái chợ, ai
muốn vào, muốn ra thì tùy. Để rồi bị bắt bớ đàn áp, khi phong
trào mới nhen nhóm chưa được là bao...
Một trong những câu hỏi lớn nhất đặt ra cho chúng ta là,
tuy đã xác định được các lực lượng dân chủ trong nước, sẽ đóng
vai trò chính trong công cuộc đấu tranh dân chủ. Lực lượng dân
chủ hải ngoại sẽ là lực lượng hỗ trợ yểm trợ cho quốc nội.
Nhưng hỗ trợ bằng cách nào? Yểm trợ ra sao để đạt được hiệu
quả ?
Trong khi một quốc nội đang ở trong cái nhà giam, bị trói
chân trói tay, bị bịt mắt khâu mồm, sống như bầy súc vật dưới
họng súng của hơn 1 triệu tên công an mật vụ chìm nổi, lúc nào
cũng lăm le hành hòanh để giễu võ giương oai biểu dương lực
lượng, chỉ cần một vài người dân có dấu hiệu tổ chức, là chúng
huy động hàng trăm thậm chí hành nghìn tên công an mật vụ đủ
các sắc lính đến khủng bố đàn áp. Cái cách quản lý tư tưởng
con người bằng sổ hộ khẩu, đã trói buộc tư tưởng người dân
thậm chí đến cả quan hệ họ hàng ruột thịt, không dám bàn đến
chuyện tổ chức chống đối. Chứ đừng nghĩ đến chuyện thành lập
lên đảng này hội nọ.
Mong chờ một quốc nội làm lên chuyện, trong một điều kiện
như vậy chỉ là điều viễn tưởng. Trong khi không có lấy một tổ
chức cách mạng với đầy đủ điều kiện để điều hành để chỉ đạo,
như trụ sở văn phòng, hoạt động tuyên truyền báo chí, tuyên
truyền vận động quần chúng. Tất cả mọi cái đều bị kiểm soát
theo dõi ngặt nghèo. Chỉ cần manh nha lên là bị đàn áp bắt bớ,
không chế. Vậy thì cái cây cách mạng dân chủ nó mới vừa chuần
bị đâm chồi đã bị bàn tay CS tàn bạo ngắt bỏ, thì có biết đến
bao nhiêu cái mầm chồi cho đủ, để đơm hoa kết trái dân chủ cho
vừa?
Hải ngoại yểm trợ? Vậy hải ngoại hỗ trợ ra sao? Có đạt được
hiệu quả không?
Về vấn đề này, theo tôi nghĩ thực ra cái yểm trợ này nó chỉ
là yểm trợ đằng ngọn, yểm trợ để đi vào chỗ chết, chỗ đường
cùng, chứ không thật sự yểm trợ đúng với bản chất của cuộc
cách mạng dân chủ.
Một cách yểm trợ đòi hỏi sự công khai, đòi hỏi phải yêng
hùng, đối mặt với độc tài, thể hiện sự dũng cảm bất khuất bằng
những hành động, đòi hỏi những người, những tổ chức được hỗ
trợ, phải công khai hóa thì mới tin, bất biết hành động của
những cá nhân tổ chức đó có hiệu quả, có đúng đường lối hay
không? Như một sự mặc cả mua bán, thậm chí còn ra điều kiện (như
ngầm hợp tác với cộng sản) cho các nhà dân chủ trong nước
phải khai rõ tên tuổi, bạch hóa nhân thân, phải có chứng chỉ
“ngồi tù” trong nhà giam cộng sản, thì đấy mới là dân chủ
“xịn” mới là người thực sự đấu tranh. Còn lại toàn ba hoa mồm
mép tầm thường, dân chủ “cuội”. Đã vô tình giết chết các nhà
dân chủ quốc nội từ trong trứng nước.
Những ai có cái nhìn sâu sắc thấu đáo, họ sẽ không bao giờ
vội vã ấu trĩ, tham gia đấu tranh khi biết được cuộc đấu tranh
hiện nay vẫn đang trong cảnh bát nháo, tranh tối tranh sáng,
chưa có đủ những yếu tố cần thiết. Thiên thì thời rồi. Địa
cũng đã lợi, nhưng lúc này Nhân vẫn còn chưa hòa. Trong ba
nhân tố đó, thì Nhân là quan trọng hơn cả. Nhưng như chúng ta
đã thấy... cái Nhân trong chúng ta... vẫn còn quá nhiều điều
băn khoăn trăn trở... còn qua nhiều caí đầu... rỗng
Những ai có cái tầm nhìn lớn, họ sẽ không bao giờ hy sinh
vô ích. Chữ DŨNG của họ phải đặt đúng chỗ đúng lúc. Cái giá
của họ không phải cứu nước chỉ để hô hào thể hiện để rồi được
lòng hải ngoại, Tầm vóc của họ là những tính toán chiến lược,
cách thức tổ chức và hành động dựa trên phương châm HIỆU QUẢ
NHẤT. Chứ không phải “ăn xổi ở thì”, để rồi bị giam tù một
cách vô ích. Họ không còn con đường nào khác, khi mà phải thể
hiện đúng tiêu chuẩn của hải ngoại, để rồi nhận được kết cục
không biết có hậu hay không. Thôi thì đành trở về cái kiếp
người nhưng thân phận trâu ngựa như bao kẻ khác vậy?
Một cách yểm trợ nữa đã gián tiếp giết chết phong trào
dân chủ trong nước bằng những cuộc tẩy chay biểu tình cái nghị
quyết 36/BCT hay cái “lằn ranh” quốc cộng một cách thái quá.
Những cá nhân, những văn nghệ sĩ, thực ra họ chỉ là con tốt,
con rối, họ cũng chỉ là nạn nhân.
Cần phân biệt họ với những tay trưởng đoàn, với những kẻ
nặn ra cái nghị quyết này để đấu tranh. Cái đấu tranh tốt
nhất, hay nhất có hiệu quả hỗ trợ quốc nội, là phải làm công
tác ngoại vận ngược lại những thành viên trong các đoàn văn
nghệ, bằng những hành vi cử chỉ thân thiện, tỏ rõ thái độ dút
khóat lên án chế độ độc tài, kêu gọi họ hãy bừng tỉnh, phân
tích cho họ, tuyên truỳền cho họ thấy được những giá trị dân
chủ tiêu biểu, cuộc sống tự do hạnh phúc của cộng đồng haỉ
ngoại nơi xứ người. Đưa họ từ thân phận con tốt con rối trở về
thành người.
Cái “lằn ranh” quốc cộng cũng vậy, quá khứ hận thù chỉ là
thứ tư duy dành riêng cho chế độ VNCH, đã vô tình là thứ rào
cản ngăn cách quốc nội và hải ngoại. Cộng đồng hải ngoại xét
về mặt nào đó, tuy xa quê, nhưng không phải trong cảnh tăm tối
ngục tù như người dân trong nước. So với người trong nước đã
vậy, so với người dân bắc, thì họ còn triệu lần sung sướng
hơn, vì suốt cuộc đời họ, chưa 1 lần được hưởng tư do dân chủ.
Vì vậy CĐHN nên thấu hiểu điều đó, phải làm sao hòa trộn cái
“lằn ranh” quốc cộng xưa kia và cái “lằn ranh” dân chủ - độc
tài ngày nay, để tạo nên một sự đồng cảm có chung một cảnh ngộ
của những người bị áp bức, khổ đau. Tạo lên một cuộc “chiến
lòng nhân dân” cô lập kẻ thù, trong tất cả mọi trận tuyến.
Đúng! Chỉ có cô lập chúng trên mọi phương diện, mọi lúc mọi
nơi, tạo lên một thế trận lòng dân. Tạo lên mỗi người Việt Nam
là một chiến sĩ dân chủ ngay cả trong lòng của chế độ độc tài
thì mới mong chiến thắng được chúng. Muốn vậy, hải ngoại phải
ý thức được rằng, mọi suy nghĩ mọi hành động phải làm sao có
lợi cho phong trào dân chủ, ngay tại hải ngoại, bằng cách thay
đổi tư duy nếp nghĩ phiến diện, để có cái nhìn tổng thể và
tích cực hơn.
Đó là cách hỗ trợ quốc nội một cách hữu hiệu nhất, thay vì
bằng những hành động quá khích cực đoan, lời lẽ nhục mạ thiếu
văn hóa, vô tình đã đẩy họ trở thành những con tốt con rối
trung thành mù quáng hơn nữa. Đúng là “lợi bất cập hại” chỉ
giải quyết được cai bức xúc trước mắt, nhưng đã gây rất nhiều
khó khăn cho quốc nội. Cái cách yểm trợ như vậy, liệu ở trong
nước, các nhà dân chủ sẽ vận động họ như thế nào đây, sẽ tuyên
truyền cho họ ra sao. Khi mà hải ngoại lại cư xử như vậy???
Tuyên truyền trang bị, vận động cổ vũ, gây dựng phong trào
cách mạng dân chủ, ở bất kỳ nơi nào có người Việt sinh sống,
những lưu học sinh, sinh viên đang du học trên thế giới, từ
Anh, Pháp, Mỹ vv. . cho tới các quốc gia đông Âu Nga, Tiệp,
Ba Lan vv.. nơi ấy có những người Việt, vì cuộc sống đói
nghèo, đang phải sống vất vưởng, tạm bợ nơi xứ người để kiếm
sống. Tổ chức cho những cán bộ nòng cốt thâm nhập vào những
người lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật vv... bằng những
kiến thức, những hiểu biết dân chủ, giải thích cho họ về một
chế độ dân chủ, mà họ sẽ không bao giờ phải chịu cảnh tủi nhục
của kẻ làm thuê xứ người. Vận động họ tham gia đấu tranh dân
chủ, chính là bảo vệ quyền lợi của họ, của con cháu họ, của
toàn thể dân tộc Việt Nam vv.. Những hoạt động đó, phương cách
đó, hải ngoại có đủ điều kiện để thực hiện trong một môi
trường dân chủ cực kỳ thuận lợi, thậm chí còn được khuyến
khích, giúp đỡ của các nước dân chủ. Chỉ cần họ có đường lối,
có biện pháp, phương pháp tuyên truyền hợp lý, đúng mục tiêu,
phù hợp với mọi đối tượng, trong từng hoàn cảnh, sẽ đạt được
những thành công mĩ mãn.
Tạo nên mỗi người Việt ở hải ngoại là một chiến sĩ dân
chủ, tạo nên một tổ chức “chính danh” của người Việt hải
ngoại, Tạo nên một môi trường dân chủ lành mạnh, sẽ là những
yếu tố quyết định cho cuộc đấu tranh, bởi sức mạnh đã được
tổng hợp, bởi hàng triệu hàng triệu người Việt hải ngọai sẽ là
những người lính xung kích, sẽ là những chiến sĩ dân chủ, tạo
nên hàng trăm nghìn mũi tiến công, được trang bị cho mình
những kiến thức tư tưởng dân, những vũ khí tinh thần về lòng
yêu nước, về phương pháp đấu tranh với chế độ độc tài, họ sẽ
trở về quê nhà, vận động quê hương, truyền ngọn lửa cách mạng
cho những người thân, bạn bè.
Trở về nước, hay yểm trợ cho quốc nội, chỉ với tâm huyết
thôi chưa đủ, chỉ với sự nhiệt tình tích cực, chưa phải là yếu
tố quyết định cho sự thành công, mà họ cần phải có một cái
đầu, một sự suy nghĩ chín chắn và nghiêm túc, cần trang bị
cho mình, những tổ chức cá nhân những tư tưởng chuẩn mực, chân
chính, những kiến thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, chuẩn
bị cho cuộc đấu tranh bằng sự vững mạnh, bằng nền tảng vững
chắc, để xây nên ngôi đền thiêng liêng, trước khi bước vào
cuộc đấu, một mất một còn với kẻ thù độc tài, tàn bạo.
Tất cả những vấn đề bất cập trên, nguyên nhân là do chúng ta
không có một cái đầu sáng suốt, bầy đàn hải ngoại vẫn chưa có
con đầu đàn xứng đáng vai trò thủ lĩnh, nên nó trở thành cái
chợ ồn ã, tùy ý khôngg có tổ chức, không có phương hướng nó
trở lên rối loạn
Những cái mà quốc nội không thể thực hiện được, thì hải
ngoại lại có đủ điều kiện để thực hiện. Một tổ chức lớn mạnh,
một môi trường hoạt động lý tưởng, đủ để trở thành một hậu
phương vững mạnh, một chỗ dựa vững chắc cho quốc nội thực hiện
nhiệm vụ sứ mệnh lịch sử giao cho là đấu tranh dân chủ trong
một điều kiện chín muồi, vững chắc. Chứ không phải được hỗ trợ
trên một cái nền hỗn lọan như vậy, không phải lấy cái gốc của
sự yểm trợ vô tổ chức như hiện nay được.
Một tổ chức thống nhất?
Không còn con đường nào khác?
Một trong những câu hỏi lớn nhất đặt ra cho chúng ta
là, xác định được các lực lượng dân chủ trong nước, sẽ đóng
vai trò chính trong công cuộc đấu tranh dân chủ
Nhưng những vấn đề chiến lược cơ bản nhất của cuộc đấu
tranh, như một tổ chức vững mạnh, có tiềm lực. Một hậu phương
vững chắc, tạo nên một thế trận lòng dân tại hải ngoại. Làm
điểm tựa tạo đà cho những bước phát triển, cho những hành động
có tính chất quyết định trong cuộc đấu tranh. Chúng ta vẫn
chưa tạo ra được! Vậy khi chưa có được những quyết sách cơ bản
trên. Làm sao chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ tổ quốc và
nhân dân giao phó.
Vì vậy tất cả những vấn đề bất cập trên, nguyên nhân là do
chúng ta không có một cái đầu, bầy đàn hải ngoại vẫn chưa có
con đầu đàn, nên nó trở thành cái chợ ồn ã, tùy ý khôngg có tổ
chức, không có phương hướng nó trở nên rối loạn
Một tổ chức hải ngoại vững mạnh, sẽ là bài toán giải được
mọi vấn đề khó khăn hiện nay. Chỉ có một tổ chức mạnh, với
đường lối đúng đắn mới lái con tầu cách mạng đi đúng đích, sớm
cập bến vinh quang mà thôi.
Một tổ chức mạnh, sẽ định hướng cho cuộc đấu tranh, sẽ loại
bỏ được những cái đầu rỗng, chỉ tìm cách chống phá.
Một trong những ý kiến phản bác cho rằng không thể tổ chức
được một tổ chức có tính liên minh, với lý lẽ lập luận rất ấu
trĩ. Rằng chúng ta đấu tranh cho một nền dân chủ, đa nguyên đa
đảng, thì làm sao mà tổ chức được một liên minh có tính thống
nhất được? Như vậy thì còn gì là ý nghĩa cho cuộc đấu tranh
dân chủ nữa!!!
Đúng như ông đai diện của đảng DCND Đỗ Công Thành đã trả lời
phỏng vấn RFA.
Rằng nếu họ đòi hỏi một tổ chức có tính đồng nhất như vậy!
Liệu nước Mỹ có còn là nước Mỹ dân chủ không? Khi mà hai đảng
DC và CH thường đối lập nhau về quan điểm chính kiến, và nhiều
tổ chức đảng phái nhỏ khác, nhưng vẫn tạo nên một tổ chức nhà
nước có tính dân chủ cao như vậy!
Vì vậy ở đây ta phải nên nhìn nhận tính dân chủ là thúc
đấy quá trình phát triển, bổ trợ các quan điểm đúng đắn, hợp
lý cho nhau. Kìm hãm, giúp nhau nhận ra, tránh được các quan
điểm cực đoan sai trái. Có lẽ người nêu ra quan điểm như trên
có thể ngộ nhận lầm lẫn, giữa một tổ chức dân chủ thống nhất
về tổ chức, hoàn toàn khác với một đảng chính trị thống nhất
về tư tưởng.
Vì vậy không còn con đường nào khác. Các tổ chức dân chủ,
bất kể trong hay ngoài nước, nên sớm lập lên một liên minh
thống nhất lớn mạnh về mặt tổ chức. Tập hợp được sức mạnh, sẽ
là bài toán duy nhất cho chúng ta hiện nay.
Một hậu phương hải ngoại vững mạnh làm nền tảng, sẽ tạo đà
cho những nhân tố tích cực, làm điểm tựa cho quần chúng quốc
nội một chổ dựa vững chắc, một niềm tin vào một hậu phương
vững mạnh, một lực lượng dân chủ hải ngoại hùng hậu, đang sát
cánh cùng họ và một thế giới của những người bạn quốc tế chính
nghiã và thân thiện, luôn luôn đứng sau, ủng hộ họ, thì việc
tiến tới thắng lợi chỉ còn là thời gian.
Tất cả! Tất cả!... Đang là một câu hỏi lớn, đang trông chờ
những yếu nhân, những hiệp sĩ dân chủ trả lời và hành động.
Tổ quốc đang trông chờ, nhân dân đang mong đợi. Sứ mệnh lịch
sử và gánh nặng non sông đang thôi thúc mỗi người dân chủ,
phải nghĩ gì? Phải làm gì và hành động như thế nào?
Tổ quốc đang trông chờ, nhân dân đang mong đợi... Tổ quốc
đang trông chờ, nhân dân đang mong đợi... ... ... ... Tổ quốc
đang trông chờ, nhân dân đang mong đợi... ... ... . Chúng ta!
Paris 25/5/2007
Như Hà
|