Ý
kiến, quan điểm, . . . bày tỏ trên trang Diễn Đàn Tự Do là của
các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Phù Sa. |
Thấy gì qua bài viết :
“Đỗ Nam Hải, nhà dân chủ còn nhiều ẩn số”
-
Trần Trung Kiên
- 6.06.2007
Trên tất cả các website hải ngoại đều đồng loạt đăng bài “Đỗ
Nam Hải-Nhà dân chủ còn nhiều ẩn số” của tác giả Trần Bình
Nam, đã gây cho tôi một cảm giác khó tả, buồn và lo ngại khi
tác giả có những nhận định không mấy khách quan, thậm chí còn
có tính áp đặt cảm tính để đánh giá một con người, hơn nữa đây
lại là một người đang đấu tranh dân chủ. Để cẩn thận hơn tôi
đã phải đọc đi đọc lại bài viết của ông nhiều lần, một nỗi
nghi ngờ ám ảnh tôi, không phải là nhân vật Đỗ Nam Hải, mà là
chính tác giả? Tại sao ông viết bài báo này trong thời điểm
nhạy cảm? Tại sao ông lại có những chứng cứ, cứ như thể ông là
người của Hà Nội, để có được những thông tin, cứ như thể một
vở kịch đã được sắp sẵn cho cuộc gặp gỡ các nhà dân chủ, do Hà
Nội đạo diễn không bằng? Nhưng dù sao tôi cũng phải khâm phục
cái nghệ thuật tung hứng của ông, rồi cái quan điểm lập lờ khó
hiểu khi nhận định đánh giá một con người, sao đối với nhiều
người nó dễ đến vậy?
Nhưng khi tôi đọc một bài viết của ông nhận định về mối quan
hệ Mỹ-Trung-Việt, thì mối hoài nghi trong tôi tan biến, nhường
chỗ cho sự thông cảm với ông vì tôi cũng đã từng đọc rất nhiều
bài báo “vô tư” ở hải ngoại đang làm công tác ngoại vận hỗ trợ
quốc nội kiểu như ông. Hơn nữa tôi lại không có cái khiếu chụp
mũ vô căn cứ như ông, nên không dám nghi ông là người của ai
mà chỉ dám dựa ngay vào những nhận định, nhận xét của ông để
có những ý kiến thẳng thắn với ông trên cơ sở xây dựng hay
tranh luận với ông mà thôi!
Xin quí vị nên nhớ cho, tôi hiện nay đang ở trong nước, nên
tôi không thể “hội đồng” với hải ngọai được. Nhưng không phải
vì thế tôi bênh vực cho Đỗ Nam Hải, mà ở đây tôi chỉ căn cứ
vào quan điểm cũng như nhận xét của ông TB Nam, để phân tích
cái “Mũ” bất hợp lý mà ông muốn chụp nên đầu anh, cho mọi
người thấy rõ trắng đen mà thôi!
Mở đầu bài viết ông điểm qua tình hình thăm viếng của chủ tịch
Việt Cộng NM Triết, rồi ông chuyển gam sang tung hô Nam Hải,
bằng những lý lịch và thành tích của anh, để rồi phản pháo
bằng cái sự kiện anh ký giấy chấp nhận từ bỏ con đường đấu
tranh, do áp lực của nhà cầm quyền độc tài.
Ở đây ông nên hiểu giữa lời nói và việc làm là cả một khoảng
cách rất rộng. Thử hỏi nếu ở địa vị của ông. Bị một áp lực như
vậy liệu ông sẽ xử sự ra sao? Xin ông thử hình dung... con
người dù là gỗ đá cũng phải có một trái tim.. họ không thể
đành lòng khi trong cái hoàn cảnh khủng bố đe dọa... trong
một không gian (trụ sở công an) bao trùm sự khủng bố.... một
bên là tờ lệnh bắt khẩn cấp.... một bên là bố già, con gái
khóc lóc... mẹ thì đang ốm liệt giường ở nhà... Vậy liệu ông
có đành lòng, hay ai đó có đủ dũng khí... xin hãy làm điều
tương tự như anh! Xin ông nên nhớ, chúng ta là những con người
có trái tim nhân hậu. Cái chí khí nhiều khi không thắng nổi
tình cảm, tình thương của người chiến sĩ dân chủ ngay cả đối
với đồng bào, chứ đừng nói tới cha mẹ, ruột thịt mình. Cái bản
lĩnh của người có khí tiết, nó được thể hiện ở một hoàn cảnh
khác (nếu phải hy sinh vì cha mẹ mình), chứ không phải thể
hiện cái khí tiết này lại mất đi cái tiết tháo khác? Vậy ông
đòi hỏi ở Phương Nam hai chữ “khí tiết”. Nếu như mẹ anh có
mệnh hệ nào liệu ông có gánh hộ phương Nam chữ “bất hiếu” suốt
đời được không? Liệu ông có chịu nổi cái áp lực đó của gia
đình khi xẩy ra hậu quả xấu không?
Chúng tôi những người đẩu tranh dân chủ đều hiểu và thông cảm
điều đó. Nếu một ai đó vì chữ trung, vì cái khí tiết đó mà
đánh mất đi cái tâm đức, nhân nghĩa thì mọi hành động của anh
ta sẽ trở nên vô giá trị. Chắc ông cũng hiểu đạo lý của người
Việt Nam, một trong những tội lớn nhất của con người là tội
“bất hiếu”. Biết rằng có “thể vì nước quên thân” nhưng từ cổ
chí kim, từ đông sang tây chưa có kẻ nào dám đánh đổi chữ
“hiếu” để lấy chữ “trung”. Người anh hùng có thể lấy thân mình
để báo đền nợ nước, chứ chưa có ai dám vì nước để giết mẹ cha
mình!
Xin ông nhớ cho một điều, khi nói đến điều đó nó nặng tựa thái
sơn, phải lựa lời và phải đặt mình vào hoàn cảnh đó, chứ đâu
phải nhẹ tênh như lời ông nói. Đến ngay kẻ võ biền, độc tài
gian ác cũng còn e dè khi đối với cha mẹ mình, chứ đừng nói
đến những người chiến sĩ dân chủ, những người xả thân làm việc
nghĩa có nhân tâm. Chính vì như vậy chúng tôi không bao giờ
dám trách anh, nên việc anh quay trở lại con đường đấu tranh,
cùng kề vai sát cánh với những anh em dân chủ trong nước,
chẳng có gì làm chúng tôi e ngại hay thắc mắc điều gì với anh
cả. Không biết ông lấy thông tin từ đâu, lại bảo dân chủ trong
nước e ngại thắc mắc khi anh cùng với ban điều hành 8406 ra
kháng thư 15. Việc đó càng có lợi cho dân chủ, việc đó chứng
tỏ anh vẫn vững vàng trong dông tố, tại sao trong nước lại
thắc mắc điều đó? Xin ông giải thích hộ điều này rõ hơn?
Điều ông đáng quan tâm nhất là tại sao các phụ tá thân cận của
TT Bush, lại đi mời Đỗ Nam Hải, mà không mời những người
khác. Nếu tôi là những phụ tá, hay TT Bush tôi sẽ trả lời cho
ông những câu hỏi đó. Còn không ông đã tự suy luận ra rồi trả
lời rồi còn gì. Nếu ông hơn được Đỗ Nam Hải và ông tự khẳng
định coi nhẹ chữ “hiếu” để giữ vững khí tiết, thì tôi không
dám đánh giá ông là ai nữa! Bởi như trên tôi đã nói, đến kẻ
anh hùng mà còn không dám coi nhẹ chữ “hiếu” thì có lẽ ông là
“siêu anh hùng” rồi. Tôi tin rằng những phụ tá của tổng thống
và tổng thống Bush cũng phải hành xử như vậy trong trường hợp
của anh, nên họ “ngưu tầm ngưu” đã thông cảm và bỏ qua cho anh
và mời anh tham dự bởi cái lỗi “dễ dàng vì chữ hiếu... ” đó.
Việc ông nhắc những người khác xứng đáng hơn anh, đấy là do
góc độ anh minh, cái nhìn sâu sắc của cá nhân ông, nhưng có lẽ
ông quên mất một điều là Bs Nguyễn Đan Quế là anh ruột của Bs
Nguyễn Quốc Quân rồi sao. Nếu chẳng may họ thiên vị gặp cả hai
anh em ruột để hỏi thì tôi e rằng sau đó còn khối chuyện để
bới ra ở hải ngoại.
Rồi việc ông lại nói: Một số người giải thích rằng, có thể để
giữ phép tắc ngoại giao, tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã hỏi ý
chính phủ Việt Nam và Việt Nam đã đề nghị ông Đỗ Nam Hải.
Đến đây thì tôi không thể hiểu được một số người ấy họ lấy đâu
cái phép tắc ngoại giao kì lạ đó. Người ta đang đi tìm một
nhân chứng khách quan, để hỏi xem kẻ nghi vấn kia có phải
thằng ăn trộm không? Vậy mà lại đi nhờ kẻ nghi vấn đó, xem
chọn ai để làm nhân chứng, để chứng nhận anh ta có là kẻ ăn
trộm không!Thật là một lập luận quái gở! Những người đó có lẽ
không còn chuyện gì, hay tốt nhất nên đưa họ đến bệnh viện thì
hơn.
Rồi để phụ họa thêm cho cái nhận định đó có phần sinh động hấp
dẫn tiếu lâm hơn, ông lại hạ luôn cho một câu, nghe như Hà Nội
là kẻ đạo diễn chính cho cái vụ gặp gỡ này do họ thu xếp ai
được gặp và ai không được gặp TT Bush, do họ có chủ ý đưa
“chim mồi” Đỗ Nam Hải để làm “cò”. Vậy ông đã đọc “chim mồi”
Nam Hải có bài phát biểu chưa? Đọc cái bài phát biểu đó, tôi
nhận ra một đièu là Nam Hải, không hề biết được gặp TT Bush,
bởi nội dung không hề thấy nhắc đến tên cá nhân TT. Hơn nữa
chắc ông đã nghe thông tin. Vậy ông bình luân thế nào về việc
họ cắt hết điện thoại liên lạc của con “chim mồi” Nam Hải.
Chắc có lẽ lúc đó họ thấy việc thu xếp như vậy là dại quá, nên
hối hận trở mặt với Mỹ mà cắt hết liên lạc với anh! Có phải
vậy không thưa ông! Nên con “chim mồi” đó đành phải có một bản
công bố xanh rờn và dứt khoát, ở Việt Nam CHƯA hề có tự do dân
chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí vv... Làm bẽ mặt ông chủ
ra!
Ở đây tôi không đặt vấn đề ông Đỗ Nam Hải do tình báo Việt Nam
cài vào phong trào đấu tranh cho dân chủ. Và nếu ai đó có đặt
ra thì cũng không có gì ngạc nhiên.
Đọc cái đoạn văn trên của ông, tôi thấy nó rất lập lờ... lửng
lơ, rằng đã không đặt vấn đề. Nhưng có ai đó đặt vấn đề thi
ông không ngạc nhiên? Vậy ai đó là ai? Nếu không phải là ông!
Cái cách ông chơi chữ kể ra cũng hơi lắt léo, để người đọc cảm
nhận rằng sẽ có nhiều người cũng đặt ra câu hỏi tương tự như
ông, để xóa đuôi dấu vết... kể cũng hay.
Nếu Đỗ Nam Hải là tình báo như ai đó tưởng tượng thì có lẽ tất
cả đều là tình báo của CS mất rồi. Lôi một kẻ từ Úc trở về để
lọt vào hàng ngũ dân chủ làm nội gián? Có lẽ câu chuyện tấm
cám xưa kia còn có lý hơn thưa ông, khi có kẻ nào đó sáng tác
ra cái câu chuyện cổ tích ly kỳ đó! Trên đời này, tôi sợ nhất
là cái kiểu “chụp mũ” tởm lợm và trắng trợn này, cái kiểu giết
người không dao này, nó đã hạ sát biết bao nhiêu chiến sĩ dân
chủ rồi. Xin ông hãy lấy chứng cứ, bằng chứng cho điều đó! Còn
không, chắc ông cũng đã từng ở TC2 nên mới nắm rõ điều đó!
Việc ông hiểu tường tận qui định, kỷ luật của CS đến như vậy,
phải chăng ông đã từng sinh hoạt và cũng bị vướng mất 3 tháng
mất liên lạc nên ông mới thấu hiểu như vậy!
Chứ Nam Hải thì vẫn bị khống chế phong tỏa tại nhà, bị hách
sách nhũng nhiễu đe dọa hàng ngày, chứ có phải bị mất liên lạc
đâu mà được đưa đi đào tạo làm gián điệp tình báo.
Và để thêm mắm, thêm muối cho cái nhận định sáng suốt của ông,
ông lôi một lô xích sông những tên tuổi điệp viên lẫy lừng của
CS ra để cảnh tỉnh mọi người, cho câu chuyên thêm rôm rả.
Nhưng suốt cả bài báo, tôi không thấy ông nêu nên một đường
hướng rõ rệt, nêu cái lợi cái hại mà chỉ thấy nhận định rồi
bình luận theo cảm tính áp đặt được ông lồng cái khách quan
vào rất khéo léo và với
giọng rất kẻ cả, độc đoán ông áp đặt cho đối tượng như một kẻ
đầy tớ làm thuê cho ông, rẳng không xứng đáng, rằng nên về
chăm sóc gia đình... rằng không sẽ mất thể diện.... rằng sẽ có
lợi cho cộng sản khai thác.... Cứ như thể ông làm lãnh đạo,
ông đứng mũi chịu sào để ra lệnh cho anh và mọi ngừoi đồng
tình với ông vậy! Xin ông nên nhớ, khi cư xử với ai đó ông nên
tôn trọng họ và cũng nên tôn trọng mọi người. Cái cách ông áp
đặt, ông ra lệnh tôi thấy nó giống chế độ cộng sản quá, không
có dáng dấp của một tư tưởng dân chủ, cách ứng xử dân chủ và
quan điểm dân chủ của một người đấu tranh dân chủ. Vậy ông là
ai? Khi ông lại áp đặt cho anh những điều kiện hết sức lố bịch
đó.
Sự hiện diện của ông chỉ làm cho cuộc đấu tranh sinh tử này
trở nên khó khăn hơn và đảng cộng sản Việt Nam sẽ không bỏ lỡ
cơ hội để khai thác, và làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức đề
kháng của những người đấu tranh dân chủ kiên cường. Hành động
rút lui của ông là một hành động cần có của một người có trách
nhiệm, và đó là cách biểu hiện tinh thần yêu nước, tình thương
của ông đối với những người đồng hành.
Trong Thư Ngỏ gởi nhà cầm quyền Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm
2004 ông Đỗ Nam Hải viết: “Tự do không thể van xin mà được.
Tự do phải giành lấy mới có!”. Đó là chân lý. Hoặc ‘van
xin”, hoặc “giành lấy”. Không thể vừa van xin vừa giành lấy.
Ông là ai? Điều đó đã tự ông nói lên, còn Phương Nam Đỗ Nam
Hải, không bao giờ quì gối van xin, đây là sự ép buộc đê tiện
và bỉ ổi, chứ không phải anh tự nguyện. Trong một tình thế
phải như vậy, không thể làm khác hơn với bất kỳ ai cũng vậy,
nếu có làm khác, có lẽ chỉ có ông mà thôi. Xin ông phân biệt
rạch ròi điều đó, để nhận ra cái “chân” của sự việc và khi
đánh giá nhận xét một con người xin ông hãy tự nghĩ đến mình.
Việc góp ý nhận xét là quyền của mỗi người, nhưng cái cách
nhận xét có tính qui chụp vô căn cứ, không chỉ giết chết một
con người, mà còn làm hại đến phong trào dân chủ chung. Tại
sao ông lại cho rằng sự hiện diện, tham gia của anh lại gây
khó khăn cho phong trào dân chủ. Ông có thể dẫn chứng về điều
đó? Tại sao ông lại cho rằng anh gây cản trở và làm ảnh hưởng
không nhỏ sức đề kháng dân chủ. Nếu trong khuôn khổ hạn hẹp
qua email riêng, ông có thể cho tôi biết danh tính lẫy lừng
của ông được không, khi mà ông cho rằng Nam Hải cản trở công
việc của những người dân chủ đáng kính như ông. Còn chúng tôi
những người DÂN CHỦ trong nước, lúc này hơn bao giờ hết vẫn
luôn cần có anh. Tôi cũng không thể tượng tượng nổi tại sao
ông lại kêu gọi Nam Hải rút lui đó là thể hiện tình thương đối
với những người đồng hành ở đây! Cái tình thương đó nó thể
hiện cái gì? Sao lại là tình thương? Tôi thật không hiểu nổi?
Ở đây có lẽ tôi cũng xin góp ý với những người phụ trách những
trang website hải ngoại nên có cái nhìn và sự kiểm duyệt bài
sao cho có tình lý hơn, đành rằng trong môi trường dân chủ,
tôn trọng thông tin đa chiều, nhưng chẳng lẽ, cứ có bài viết
là đưa nên mặt web hay sao, còn hay dở bất biết, nhất là những
website có tầm cỡ ít nhất cũng có cái nhìn thấu đáo, để phân
biệt được cái chân-thiện-mỹ. Hay phải chăng có sự “hội đồng”
để toan tính một vấn đề gì chăng? Xin quí vị hãy nhìn cho kỹ
vấn đề! “lợi bất cập hại”. Việc chia rẽ bè phái, bao giờ cũng
đem lại một kết cục không tốt. Một ý đồ thiển
cận mù quáng vì lợi ích nhỏ nhoi sẽ phải trả giá cho những âm
mưu đó! Kẻ thù lớn nhất, nguy hiêm nhất là chế độ độc tài mới
là mục tiêu lớn nhất. Xin hãy vì lợi ích chung và lâu dài, xin
hãy có cái nhìn thấu đáo hơn. Chỉ có sự đoàn kết, chỉ có lòng
bao dung thông cảm và giúp đỡ nhau, mới tạo nên một sực mạnh.
ĐOÀN KẾT! ĐOÀNKẾT! THÀNH CÔNG! THÀNH CÔNG
CHIA RẼ LÀ THẤT BẠI!
|