Ý
kiến, quan điểm, . . . bày tỏ trên trang Diễn Đàn Tự Do là của
các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Phù Sa. |
Người Việt Hải Ngoại
Chúng ta, người Việt hải ngoại, nổi tiếng là không bao giờ
đồng ý với nhau về bất cứ vấn đề gì; bạn làm chuyện phải 100%,
tôi vẫn tìm được cách nói là tôi có thể làm phải hơn, khéo
hơn.
Trả lời cuộc phỏng vấn ngày mùng 10 tháng Sáu 2007 của anh
Hồng Phúc trên hệ thống truyền thanh, truyền hình Việt Nam Hải
Ngoại tại Hoa Thịnh Ðốn, tôi bênh vực thói hư này, và mô tả
tình trạng “giỏ cua” của cộng đồng người Việt hải ngoại chúng
ta như một sắc thái đặc thù của dân chủ.
Tôi nói Hoa Kỳ là nước mạnh nhất thế giới, nhưng có ai đồng ý
với ai đâu, vì họ là một nước dân chủ. Tôi cũng nói người Việt
hải ngoại chúng ta chỉ không đồng ý trong tình trạng giỏ cua:
con này kẹp con kia, nhưng ngần ấy con cua trong giỏ sẽ buông
nhau ra để kẹp bàn tay ngoại nhân dại dột đút vào giỏ.
Nguyễn Minh Triết làm công việc mạo hiểm ấy. Từ khắp mọi tiểu
bang Hoa Kỳ và khắp mọi quốc gia trên thế giới, người Việt hải
ngoại rủ nhau về Hoa Thịnh Ðốn để đem những gọng càng mạnh
nhất kẹp bàn tay đỏ máu của anh trùm vi xi.
Trong lịch sử thế giới chưa bao giờ có một quốc trưởng nào đi
ra nước ngoài mà lại gặp nhiều chống đối như anh Việt Cộng chủ
tịch nước Việt
Nam bị chiếm đóng.
Minh Triết đem quà “bãi bỏ visa cho Việt Kiều” để hy vọng làm
lành, nhưng một ngày trước ngày anh đến Nữu Ưóc, tôi đã ra bãi
đậu xe trước tiệm Lee Sandwich tiễn trên dưới 100 người Việt
Houston chẩy Kinh Hoa Thịnh Ðốn để dàn chào Minh Triết.
Già cả, không đủ sức ngồi xe bus trên một ngàn dậm đường, và
cũng không đủ tiền đi máy bay lên Hoa Thịnh Ðốn, nhưng con cua
thằng tôi cũng cứ cố gắng để làm hơn những người trẻ sắp mặc
áo thung in hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng, đứng
trước Bạch Cung đòi Việt Cộng Nguyễn Minh Triết vứt con dao đồ
tể đi và rửa sạch hai bàn tay đỏ máu của hắn để dân chủ hoá
đất nước.
Tôi cố gắng bằng cách viết thư yêu cầu khối 8406 làm một việc
mà tôi thấy là cần làm: gởi thư ngỏ cho quốc hội Hoa Kỳ. Tôi
viện dẫn bản chất cởi mở với quần chúng và truyền thông của
quý vị dân biểu, nghị sĩ để trình bày với Khối 8406 là lá thư
của Khối gởi đến quốc hội tạo nhiều phản ứng hơn những lá thư
Khối đã gửi cho hành pháp Hoa Kỳ.
Ba nhân vật lãnh đạo lâm thời của Khối đồng ý với tôi, và chỉ
4 tiếng đồng hồ sau tôi nhận được lá thư của Khối viết bằng
tiếng Việt. Họ yêu cầu tôi giúp dịch lá thư ra Anh ngữ và phổ
biến.
Tôi nhờ anh Nguyễn Thanh Bình, chủ tịch cộng đồng người Việt
Massachusetts giới thiệu với cô Nguyễn Ðan Thanh, sinh viên
cao học tại Boston để tôi nhờ cô làm việc dịch thuật này.
Dù còn là một sinh viên nhưng cô Ðan Thanh có một kiến thức
chính trị chin chắn và bén nhạy; cô là ái nữ của một cựu quân
nhân quân lực VNCH; tôi gửi bức thư của Khối 8406 đến cô tối
thứ Ba, sáng sớm thứ Tư tôi đã có bản dịch trên máy.
Một nhân vật tài hoa nữa giúp tôi là nhà viết sử Nguyễn Kỳ
Phong; tôi điện thoại gọi anh trong lúc anh đang lái xe đến
một tiểu bang khác. Anh bảo tôi, “traffic ồn ào lắm, anh nói
lớn một chút.”
Tôi trình bày nhu cầu viết một lá cover letter đi kèm lá thư
của 8406; anh bảo tôi, “tối nay em mới trở về, anh e-mail cho
em lá thư gửi quốc hội, khuya em viết cover letter.”
Tôi không biết anh về nhà mấy giờ, thức đến mấy giờ để viết lá
thư mào đầu, nhưng sáng sớm thứ Tư, tôi có lá thư anh Kỳ Phong
viết, cùng một lúc với lá thư dịch của cô Ðan Thanh.
Giờ này đến giai đoạn tôi mè nheo quý bạn đọc: xin quý bạn
ngồi ngay vào máy lấy hai lá thư công trình của anh Kỳ Phong
và cô Ðan Thanh xuống. Tôi đã nhờ trên dưới một chục mạng lưới
phổ biến hai lá thư này.
Lá thư 8406 không cần thêm bớt gì cả, lá thư cover letter xin
quý bạn điền vào những khoảng đóng ngoặc, và gửi ngay đi, gửi
càng nhiều càng tốt.
Anh Nguyễn Ngọc Linh, giáo sư Anh văn từ ngày còn mở trường
tại
Saigon
khoe là đã gửi đi mấy chục lá thư rồi; anh hỏi tôi về dịch giả
và khen bản dịch “được lắm”.
Xin quý bạn qua mặt anh Linh, mỗi vị nên gửi tối đa 535 lá
điện thư cho 100 nghị sĩ và 435 dân biểu liên bang, gửi càng
nhiều càng quý, đừng sợ trùng dụng. Tôi hình dung cảnh e-mail
Việt
Nam tràn ngập quốc hội Hoa Kỳ mà sướng run lên.
Công người phước ta, xin quý vị cho tôi kể công một tí, mặc dù
đó là công của mọi người.
Hy vọng Minh Triết thấm bài học giỏ cua.
Nguyễn Ðạt Thịnh
|