Ý
kiến, quan điểm, . . . bày tỏ trên trang Diễn Đàn Tự Do là của
các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Phù Sa. |
Vạch trần con bài “phế nhân lịch sử”!
Tình thương yêu và thù hận dành cho ai?

Nguyễn Cao Kỳ - Nguyễn Minh Triết tai Dana Point
22.06.2007

Đồng bào tại Mỹ biểu tình đòi Tự do Dân chủ Nhân quyền
22.06.2007 tại Dana Point California Hoa Kỳ |
Thế là lại một lần nữa cái nhân vật lịch sử, ngày xưa từng
dương oai diễu võ khi còn là ông tướng không quân một sao của
không lực VNCH. Từng hung hăng hò hét vượt sông Bến Haỉ năm
nào khi ở cương vị phó tổng thống VNCH, một lần nữa lại xuất
hiện tại khách sạn Saint Regis Monarch Beach Resort ở Dana
Point, nhưng lần này với tư cách của kẻ bại trận trong tư thế
thần phục bó giáo qui hàng, một con bài chính trị được Hà Nội
đem ra để lòe bịp, hòng ru ngủ thiên hạ...
Còn nhớ cách đây 3 năm khi ông ta trở về VN, ông ta được nồng
nhiệt đón chào một cách trọng thị. Thời điểm ông ta trở về,
đúng tầm, đúng thời điểm thích hợp, bởi nhà nước CSVN đang
cần tìm một “lá bài” nằm trong kế hoạch kêu gọi vận động hải
ngoại “đoàn kết”. Vì vậy việc ông ta trở về, chính quyền độc
tài quí ông ta hơn vàng, tìm mọi cách mơn trớn tung hứng và
bằng mọi giá phải chiếm được caí “thần tượng” thuở nào bị họ
chửi cho mút mùa, nay tuy bị rã rách nhưng rất thích hợp cho
việc dùng lá bài chim mồi, kêu gọi “Đồng bào hải ngoại hướng
về tổ quốc”.
Về ngón trò này thì CS có thể xứng đáng được tôn làm sư phụ.
Cái trò dân vận, nắm bắt tâm lý con người thuộc sở trường của
họ, ông Kỳ là một con mồi không mấy khó khăn cho họ trong việc
mua chuộc ”tạo điều kiện cùng hùn vốn làm ăn với một số
người bạn..” Cái mồi nhử này ngay lập tức hấp dẫn ông
tướng râu kẽm thuở nào, làm ông ta mờ mắt! Cái bả này ngay lập
tức làm ông ta quên mất câu nói của người có quyền hành trên
ông ta thuở nào đã trở thành châm ngôn lịch sử ”CHỚ TIN CÔNG
SẢN NÓI HÃY XEM CỘNG SẢN LÀM”.
Đồng thời “lửa thử vàng” qua năm tháng thời gian, bản chất con
người dần bộc lộ caí hay cái dở, ông Kỳ cũng không nằm ngoài
qui luật đó... Giờ đây con người ông ta đã cho thấy cái chất
oai hùng thuở nào chỉ là cái hão danh, khua môi múa mỏ ở nơi
đô thành với một vài động thái hiếu chiến trong điều kiện sẵn
có chỗ dựa sau lưng.
Ngày nay! Ông ta đã ngày một thể hiện một con người tầm thường
trong cái tầm thường, sau bao năm im hơi lặng tiếng, ông ta
quay trở về tổ quốc với mục đích nghe ngóng, xem xét binh tình
ra sao, để liệu bề tính kế cho... riêng ông ta, chứ không như
một số người lầm tưởng và hy vọng chỉ huy cũ của mình đang có
một mưu đồ gì lớn lao!
Trong những lần trả lời phỏng vấn Viet wekly, cái tâm tư và tư
tưởng ông ta bộc lộ đã cho thấy cái tầm vóc của ông ta cũng
không có gì ghê gớm lắm, bất quá nó cũng chỉ cao hơn ngọn cỏ
đôi chút mà thôi. Rồi cái cách trả lời ỡm ờ, nửa nạc nửa mỡ,
nhằm nhắn nhủ, răn đe cho ai đó để màng cả cho cái thân phận
“lịch sử” của ông ta đáng giá bao nhiêu mà thôi!
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua... Giờ đây ông Kỳ đã trở về VN để
làm ăn, tham gia xây dựng phát triển kinh tế, trước hết làm
giàu cho... đảng của bạn ông ta, sau nữa là để thỏa mãn tham
vọng làm giàu cuối đời của ông ta... và cuối cùng là... ai nữa
ông không biết? Chứ không phải xây dựng đất nước nơi sinh ra
ông ta!
Giờ đây ông ta đang được các người “bạn tốt” nâng đỡ tạo điều
kiện cố gắng phấn đấu hết năm 2007, được gia nhập “câu lạc bộ
100” người trong nước thường gọi là “câu lạc bộ đại gia áp
chót” chỉ dưới “câu lạc bộ 10” một bậc mà thôi!
Để phần nào vớt vát thể diện cho một chuyến đi đầy sóng gió,
các người “bạn tốt” của ông ta, lại một lần nữa phải cấp tốc
lôi cái thây ma lịch sử ra làm cái bia chống đỡ, lệnh điều
động gấp “hình nhân thế mạng” Nguyễn Cao Kỳ, trở lại nước Mỹ,
để rồi chĩa mọi ống kính, và vài lời phát biểu của con mồi phế
nhân, làm nền, làm viên gạch lót chân cho ông chủ, cho người
bạn tốt ba hoa với những lời sao rỗng, được những kẻ đầu đất
ca tụng là... chân tình!
Giờ đây ông ta đã tự lột cái mặt nạ mà ông đã đeo 71 năm qua,
để trở thành một phế nhân của lịch sử, khi những lời phát biểu
của ông ta tại
Dana Point nam Cali vừa qua... Một lời thú nhận nhục nhã cho
một cái nhìn thiển cận... Công cuộc thống nhất tôi đã không
làm được.. .nhưng những người bên kia làm được... bởi vậy tôi
mãn nguyện!
Ông ta tự nhận là người ít học... Nhưng ít học không có nghĩa
là không biết. Ít học chỉ rõ tầm hiểu biết hạn chế, chứ không
thể mù quáng và hồ đồ như vậy! Có lẽ chế độ VNCH xưa kia đã
hết người rồi hay sao! hoặc họ sử dụng nhầm người, mà bầu chọn
một con người có nhân cách, có “chí lớn”có tầm hiểu biết như
vậy!!!
Ông ta không phân biệt nổi phải trái trắng đen, không phân
biệt nổi đâu là thiện, đâu là ác hay sao? Nếu theo cách lập
luận của ông ta, cuộc chiến vừa qua chỉ là một trò chơi “đếm
xương đong máu giống nòi” hay sao!
Thống nhất tổ quốc, đó là cái may thoát khỏi cảnh bom đạn giết
chóc, nhưng lại là cái không may bởi đất nước lại rơi vào cảnh
độc tài chuyên chế. Thử hỏi xưa kia đất nước bị chia cắt lòng
người ly tán, cuộc sống đói khổ, một nửa đất nước trong cái
nhà ngục tăm tối của chế độ!
Thì ngày nay cũng có hơn gì! Vẫn diễn ra cảnh chia ly thù hận,
cuộc sống người dân lớn lên theo thời đại một cách vô thức,
vẫn đứng đội sổ so với các dân tộc khác, chứ không có sự tác
động, kích thích phát triển của một thế lực tích cực nào khác.
Thậm chí ngày nay cả đất nước bị giam trong cái nhà ngục độc
tài, không được nói, không được những quyền sơ đẳng như những
dân tộc khác vv..!
Vậy mà ông ta lại xóa nhòa cái ranh giới gian tà và chính
nghĩa để bằng lòng và huyễn hoặc người khác về quan niệm thống
nhất không phân biệt trạng thái chính tà. Ông ta đã tự hạ mình
một cách xuẩn động nhất.
Thậm chí ông ta còn kêu gọi thuộc cấp của ông ta, từ nay chấm
dứt thù hận! Cứ như thể ông ta vẫn làm “đại ca” như ngày xưa
không bằng!!!
Ông ta nên nhớ! Vai trò lịch sử của ông ta đã chấm dứt! Con
người ông ta đã bộc lộ chỉ là một kẻ tầm thường, có cái nhìn
thiển cận. Khi ông ta trở về quê hương, cái cần nhìn ông ta
lại không nhìn. Một xứ đoài quê hương vẫn còn đắm chìm trong
lạc hậu tối tăm đói nghèo, một xã hội trong lòng đầy những
thối tha mục ruỗng, bị xuống cấp trầm trọng.
Vậy mà ông ta chỉ chăm chắm cho quyền lợi của ông ta, để thỏa
thuận với đối thủ xưa kia một bản “cam kết” nhằm đổi lấy phú
quí trong nhục nhã.
Ông ta nên nhớ một Nguyễn Cao Kỳ uy dũng năm xưa đã chết trong
lòng cộng đồng hải ngoại từ lâu rồi! Khi ông ta vội vã trở về
Mỹ để nâng đỡ cho một chế độ độc tài một cách bỉ ổi, thì đồng
bào hải ngoại đã rất đúng coi ông là kẻ phản bội đáng lên án.
Vì vậy ông ta chỉ là phế nhân đáng phỉ nhổ, bị vứt vào sọt rác
của lịch sử. Ông ta chỉ là con dẻ cùi tốt mã dài đuôi mà thôi!
Thù hận ai? Yêu thương ai?
Sống trên đời này, ai lại muốn sống trong cái “bể thù hận”! Ai
chẳng muốn sống trong tình thương yêu đùm bọc. Ai chẳng muốn
sống để hưởng yên vui thái bình!!!
Nhưng cai tình thương, caí yên vui thái bình ấy nó phải được
chia đều cho mọi người, mọi người đều có quyền được hưởng
những điều đó! Chứ không phải chỉ dành cho một thiểu số người
có quyền chức địa vị trong xã hội
Trong khi ông Kỳ và ông bạn tốt NM Triết của ông ta, kêu gọi
mọi người hãy xóa bỏ thù hận... Hãy sống với nhau chan hòa
bằng tình yêu thương vv..
Vậy thử hỏi ông Kỳ kêu gọi đồng bào hải ngoại hãy gác bỏ thù
hận ai? Ông Triết tha thiết kêu gọi sống chan hòa yêu thương
với ai?
Ai! Kẻ nào là người để họ thù hận? Ai là những người để họ
dành tình yêu thương đùm bọc?
Gác bỏ thù hận với chủ nghĩa cộng sản! Với chế độ độc tài,
tham nhũng ư! Sao ông không kêu gọi nghị trường châu âu, hãy
gác bỏ thù hận đừng ra nghi quyết 1486 nữa, hay tha thứ yêu
thương những người cộng sản, bởi họ có làm gì nên tội đâu,
chẳng qua do quá yêu nhân loại, nên họ mới lỡ tay hại chết hơn
100 triệu sinh mạng mà thôi!
Sao ông không nhân ngày lễ khánh thành tượng đài lên án tội ác
của chủ nghĩa cộng sản ở Mỹ để ngỏ lời khuyên ông Bush! Xin
ông hãy gác bỏ thù hận với những người cộng sản, bây giờ họ
biết ăn năn hối lỗi rồi, họ biết gác lại quá khứ để hợp tác
làm ăn, phát triển kinh tế với thế giới rồi, đừng thù hận lên
án họ nữa.
Còn những người họ giam giữ chẳng qua là vi phạm pháp luật VN,
nhân quyền cũng vậy! Họ quản lý dân, giữ ổn định chính trị để
phát triển kinh tế đấy chứ! Ông Kỳ quả là con người nhân từ
hiếm thấy.
Ông Kỳ và ông Triết nói về yêu thương và thù hận! Vậy có nghĩ
thương cho thân phận hàng nghìn nhà cách mạng dân chủ đang bị
cầm tù, hàng trăm nghìn con người bị giam tù oan khuất, hàng
vạn dân oan trong cảnh màn trời chiếu đất, đang ngày đêm quì
gối cầu xin kêu oan, mỏi mòn trong vô vọng không (những lời tố
cáo này của tôi là sự thật hoàn toàn)!
Khi ông NM Triết ráo hoảnh nói về tình thương yêu đùm bọc
lấy nhau... Vậy ông ta và đảng của ông ta có dành tình thương
cho hàng triệu người dân, cuộc sống khốn khổ bữa sáng lo bữa
tối, hàng triệu người công nhân, lao động quần quật trong các
nhà máy với đồng lương ít ỏi không đủ sống không?
Vậy! Nếu nói yêu thương, ông hãy dành tình thương yêu đó cho
những con người như vậy đến đâu rồi?
Ông đã thể hiện tình yêu thương, nghĩa đồng bào đối với những
người khồn khổ đang ngày đêm cần đến cái tình thương của hai
ông như thế nào?
Hay ông chỉ thương đến chính ông và đảng CS của ông mà thôi!
Thật ghê tởm cho bộ mặt giả nhân giả nghĩa của các người, lòng
dạ các người thật đen tối và nham hiểm!
Bởi vậy! Cái ranh giới, cái thành phần, cái bộ phận giai cấp
để họ yêu thương và thù hận, phải được phân định rạch ròi! Chứ
không thể mù mờ lẫn lộn như hai ông dùng hỏa mù để tung ra
đánh lừa mọi người được! Nhằm xóa nhòa caí ranh giới đó!
Các ông nên nhớ! Chính vì tình yêu thương đó, những người đồng
bào của họ ở bên kia Thái bình dương không nỡ ngồi hương thụ
sung sướng để cất lên tiếng nói dùm thay họ!
Chính vì tình thương yêu, nghĩa đồng bào, mà họ mang trong
lòng thù hận lũ người bất lương, miệng “Nam mô bụng bồ dao
găm” như các ông và đồng đảng của các ông, là thủ phạm và đồng
lõa gây lên thảm trạng này cho đất nước.
Họ thù hận giai cấp bóc lột, thù hận chế độ ngụy quyền độc tài
áp bức nhân dân!
Họ thương yêu những người bị áp bức, yêu thương những người
dân oan khuất, yêu thương những người dân nghèo khó! Đó là sự
phân biệt rạch ròi, chính đáng!
Bởi vậy! Cái giọng lưỡi xảo nhân đó của các ông, chỉ đánh lừa
được những người nhẹ dạ cả tin, chứ không thể đánh lừa được
nhân dân, được dư luận tiến bộ trên toàn thế giới.
Bởi vậy cái màn kịch vụng về kẻ tung người hứng cái trò yêu
thương và thù hận, một của kẻ gian hùng gian ác, một của kẻ
qui hàng nhục nhã đã không qua nổi con mắt cảnh giác của nhân
dân.
Nhất định bộ mặt thật và những toan tính bẩn thỉu sẽ bị vạch
trần và bị lên án mạnh mẽ. Nhất định đồng bào trong nước, nhất
là những người dân chủ đang bị cầm tù, những người dân oan,
những người lao động khổ cực sẽ chất vấn ông Triết về thứ tình
thương yêu đó! Ông ta dành cho ai?
Lương tâm ông ta sẽ tự vấn ông ta về thứ tình thương chót lưỡi
đó!
Hà Nội, ngày
25/6/2007
Ô Quang Chưởng
|