Rũ bỏ chủ nghĩa Mác
Chúng ta biết rằng học thuyết Mác ra đời ở thế kỷ 19, nhưng
qua thế kỷ 20 thì các đảng cộng sản mới nắm quyền ở một số
nước trên thế giới. Do quan điểm, nhận thức sai lầm nên những
đảng cộng sản nắm quyền đã giết oan, tù oan và nhân dân chết
đói, nếu tính đầy đủ chắc có lẽ phải đến 200 triệu người. Tội
ác của các lãnh tụ, của những đảng cộng sản với loài người,
với dân tộc mình thật là ghê gớm quá.
Chủ nghĩa cộng sản “ thiên đường” mà Mác đã tưởng tượng ra
“ Làm theo năng lực , hưởng theo nhu cầu”, cả nhân loại không
ai được hưởng trừ mấy chục vị ở Bộ Chính Trị nhưng các tội
ác, các tệ nạn do đảng độc tài toàn trị tuyệt đối theo đường
lối Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông với quan điểm của Lê Nin
“Chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản là chính quyền
không bị một luật pháp nào hạn chế cả” đã luôn gây cho nhân
loại và nhân dân họ vô số các tai hoạ khôn lường.
Theo tôi dù cho một đất nước có chế độ chính trị tam quyền
phân lập “ lập pháp , tư pháp , hành pháp độc lập với nhau”.
Nhưng khi đất nước đó chỉ có một đảng, hoặc một nhóm người
lãnh đạo của bất kỳ tầng lớp nào, trí thức, công nhân, nông
dân, quân đội, công an hoặc tăng lữ thì cái chế độ tam quyền
phân lập ấy cũng sẽ trở thành vô tác dụng vì tất cả đều dưới
sự lãnh đạo của một đảng hoặc một nhóm người mà thôi.
Chế độ chính trị dân chủ đa đảng, pháp trị tam quyền phân
lập là nền văn minh dân chủ pháp trị, phát triển của nhân loại
qua hàng ngàn năm đấu tranh đi lên tiến bộ của loài người.
Nhưng, thật tiếc là Mác và những người cộng sản đã không thấy
và không nhận ra.
Thực tế nghiên cứu thì ở thời cổ, chế độ nô lệ là chế độ
tàn ác nhất. Nhưng theo tôi nó không tàn ác bằng chế độ xã
hội xã hội chủ nghĩa đảng trị theo kiểu Mác – Lê Nin.
Chế độ nô lệ đã công khai coi những người nô lệ như súc
vật. Họ đã đưa nô lệ bán ở chợ. Nhưng nếu như họ có công, có
lòng tốt được chủ quí mến thì họ vẫn có thể được chủ trả lại
tự do, hoặc có tiền cũng mua được tự do cho mình. Tuy là như
vậy, nhưng chế độ nô lệ cũng không áp bức những người nô lệ
về tư tưởng cũng như tín ngưỡng của họ.
Còn chế độ đảng trị độc tài cộng sản thì áp bức mọi con
người cả tư tưởng, tín ngưỡng lẫn kinh tế và luôn lừa dối.
Chính vì vậy, theo tôi chế độ độc tài đảng trị cộng sản là chế
độ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại và ác hơn cả chế độ nô
lệ thời cổ xưa.
Chủ nghĩa Mác là một chủ nghĩa bình quân, nhưng xã hội
loài người thì luôn có sự giàu nghèo, trí tuệ, niềm tin, sức
khoẻ, sự cao, lớn, tính cách, tuổi thọ khác nhau giữa mỗi con
người trong xã hội. Xã hội loài người chỉ có các giá trị bình
quân như nhau rất thực tế để mọi người luôn phát triển đi lên
đó là quyền tự do, quyền tư hữu, quyền bình đẳng trước pháp
luật, quyền tự quyết cá nhân của mình, quyền biểu tình, quyền
đình công, quyền bầu cử, ứng cử tự do, quyền có quyền theo
hoặc không theo một tôn giáo hoặc một đảng nào cả, quyền tự do
báo chí, quyền tự mưu cầu hạnh phúc cho mình. Các quyền chính
đáng của mọi con người đó chỉ thực sự đảm bảo có được trong
chế độ chính trị đa nguyên tam quyền phân lập.
Chế độ vua quan, chế độ đảng trị độc tài thì nhân dân luôn
phải nghe và làm theo các mệnh lệnh của vua, của quan, nghe và
làm theo các lãnh tụ đảng cộng sản.
Còn chế độ dân chủ thật sự thì đảng cầm quyền, những kẻ
cầm quyền luôn phải làm việc trong khuôn khổ luật pháp cho
phép và luôn phải lắng nghe ý kiến nhân dân và làm đẹp lòng
dân. Như vậy thì độc tài và dân chủ hoàn toàn trái ngược nhau.
Đọc đến đây mọi người thấy đất nước Việt Nam ta đang có
và đang bị hoành hành bởi một đảng một chế độ phản động tàn ác
và ngu xuẩn nhất trong lịch sử 4000 năm của dân tộc rồi chứ !
Đất nước Việt Nam muốn phát triển vững chắc đi lên giàu
mạnh thật sự thì chắc chắn phải đi theo chế độ dân chủ, pháp
trị đa nguyên vì đó là cái căn nguyên của mọi vấn đề chính
trị, kinh tế và xã hội. Không có chế độ chính trị đa nguyên
dân chủ thật sự thì dù các nhà lãnh đạo có tài giỏi đến đâu
cũng không thể giải quyết được gì.
Đảng cộng sản Việt Nam do đi theo chủ thuyết Mác Lê Nin,
luôn dựa vào Liên Xô, Trung Quốc nên không có được tư tưởng “
Tự cường dân tộc”. Bởi vậy các lãnh tụ đảng luôn sùng bái các
lãnh tụ đảng cộng sản ngoại quốc. Chính vì lẽ đó trong quá khứ
đảng cộng sản Việt Nam nếu biết tôn trọng các ý kiến của các
nhà chí sỹ yêu nước, các học giả trí thức thì chắc chắn nhân
dân Việt Nam đã được Pháp trả lại độc lập như một số nước châu
Á trong thập niên 40 thế kỷ trước rồi và đảng sẽ không phạm
những sai lầm giết người, bắt người vô tội như tiêu diệt các
đảng phái khác, hoặc bắt giam những người “ Nhân văn , Giai
phẩm” hoặc kết án những người của đảng “ Xét lại chống đảng”
hoặc vụ Tổng cục 2 , vụ T4 v.v.. và vv …
Nếu như vậy thì chắc chắn dân tộc Việt Nam đã giàu mạnh
như nước Nhật rồi và hiện nay ai cũng được hưởng tự do dân
chủ. Nhưng thật tiếc quá trình lịch sử của dân tộc ta đã không
thể có được chữ “nếu” trên.
Đảng Cộng Sản Việt Nam sau 76 năm ra đời, 52 năm cầm quyền
20 năm đổi mới. Đổi mới thực sự là đảng đã phản bội hoàn toàn
học thuyết Mác Lê Nin. Nhờ vậy đã có nhiều cán bộ cao cấp,
cũng như nhiều đảng viên, trí thức ở trong nước đã thức tỉnh
nhìn ra sự thật.
Đồng thời đã có nhiều người đi học ở các nước văn minh,
dân chủ, rồi dân Miền Nam phải chạy loạn cộng sản năm 1975 nên
bây giờ ở trong và ngoài nước đã có rất nhiều những người tài
giỏi thật sự. Nếu đảng cộng sản Việt Nam vì dân tộc, vì nhân
dân thì hãy mở tự do, dân chủ cho những nhân tài có cơ hội
phục vụ đất nước.
Theo tôi, chúng ta không cần phải mời người nước ngoài
đến làm thầy hoặc phải học theo bất kỳ một nước nào cả, vì dân
tộc ta có văn hoá riêng, hoàn cảnh riêng. Người Việt sẽ là
người hiểu dân tộc mình hơn ai hết. Đất nước có tự do dân chủ,
có nền pháp trị nghiêm minh, có một nhà nước gọn nhẹ, nhiều
nhân tài luôn biết tôn trọng luật pháp, tôn trọng sự thật,
cùng đoàn kết xây dựng đất nước thì chắc chắn nước Việt Nam sẽ
đi lên nhanh chóng và với cơ hội, hội nhập mở rộng thị trường,
mở rộng quan hệ với các nước dân chủ, giàu có văn minh Mỹ, Âu,
Á… cũng như sự tiếp nhận đầu tư các nền kỹ thuật tiên tiến thì
chắc chắn Việt Nam sớm sẽ trở thành một trong những con rồng ở
Đông Nam châu Á. Còn nếu vẫn duy trì chế độ đảng trị độc tài
thì chắc chắn Việt Nam dù vẫn phát triển, nhưng sẽ ngày càng
tụt hậu với các nước có nền chính trị văn minh tự do dân chủ ở
trong khu vực.
Đảng cộng sản Việt Nam do nền đảng trị độc tài đã đẻ ra
vô số các tệ nạn xã hội như tham nhũng, quan liêu vv… mà hiện
nay đảng gọi là “Quốc nạn”. Đảng đang hô hào chống tham những.
Nhưng đảng sẽ không thể làm được vì đảng đã vừa bơm nước vào
ao lại vừa tát ao.
Bởi vậy đảng càng hô hào chống tham nhũng thì tham nhũng
lại càng phát triển.
Có người nói đảng chỉ chống từ vai trở xuống. Theo tôi
đảng chống từ đầu gối trở xuống cũng không chống được vì đảng
trị độc tài đã tự nhiên cho những kẻ có chức, có quyền tự
quyết định mà không bị cơ quan nào hoặc ai giám sát cả. Do vậy
tham nhũng là tất yếu.
Một đất nước văn minh thì nhà nước luôn tôn trọng tự do,
tín ngưỡng, để các tôn giáo xây niềm tin, xây đạo đức cho mọi
người để trí tuệ, tâm hồn con người luôn được dung hoà, bình
an thì xã hội mới có đạo đức được. Còn cộng sản thì coi tôn
giáo là kẻ thù, là thuốc phiện và đảng luôn dối trá, lừa nhân
dân thì đảng làm sao dạy đạo đức cho mọi người được.
Bởi vậy các cán bộ của đảng, cũng như nhân dân sống
trong thời đại đảng trị độc tài cộng sản luôn bị suy thoái và
băng hoại đạo đức là đúng với qui luật tự nhiên, qui luật nhân
quả, qui luật xã hội.
Đảng cộng sản do nền đảng trị là nền nguỵ trị, ngu trị
nên đảng đã đưa dân tộc đến bờ vực thẳm buộc đảng đã phải từng
bước thay đổi từ đảng trị khép kín đến đảng trị nhưng mở cửa
kinh tế nay là đảng trị hội nhập. Như vậy dù hiện nay đảng vẫn
hô “kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nhưng
kinh tế thị trường là kinh tế thị trường, vì vậy kinh tế thị
trường sẽ bóp chết sự độc tài của đảng.
Hội nhập là cơ hội của các nhà tư bản ở 149 nước thành
viên vào WTO. Họ sẽ vào Việt Nam làm ăn và bắt buộc phải thay
đổi luật pháp, mở rộng dân chủ để dần thích ứng với luật pháp
quốc tế. Chính vì vậy khi hội nhập thì tư tưởng dân chủ sẽ
tràn vào trong đảng, trong các cơ quan của đảng, nó cũng sẽ
tràn vào trong các nhà doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân
Việt Nam nhanh hơn và với nền kỹ thuật hiện đại internet ngày
nay thì đảng không thể kiểm soát nhân dân được nữa.
Đảng hiện nay đang ngày càng bị nhân dân lên án, chối
bỏ. Đảng đang bị nhiều và ngày càng nhiều đảng viên của đảng
chống lại đảng và đảng hiện nay do có nhiều phe phái trong
đảng chống lại nhau do đảng đã hoàn toàn mất uy tín. Với trào
lưu dân chủ ngày càng lớn mạnh, rồi đây bắt buộc đảng sẽ phải
thay đổi chính trị để đi theo con đường tự do dân chủ, pháp
trị đa nguyên là điều chắc chắn.
Để đi đến một nhà nước pháp trị dân chủ đo nguyên thì
tôi xin có mấy ý kiến đề nghị sau :
- Chính phủ và Quốc hội hãy thả những người tù lương tâm
và không nên đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ nữa.
- Để đất nước Việt Nam có độc lập thật sự thì Chính Phủ
và Quốc Hội Việt Nam phải hoàn toàn không bị thế lực nước
ngoài gây sức ép.
- Chính Phủ và Quốc Hội cần mời một số nhà dân chủ đến
và cùng ngồi lại trên tình anh em, tình dân tộc cùng bàn và
tìm cách để đưa nước ta trở thành một nhà nước có dân chủ thật
sự.
Năm 2007 là năm bầu cử Quốc Hội. Quốc Hội khoá 12 họp
thì cần bàn đến các vấn đề sau :
- Luật hoá cho lập đảng, lập hội. Như một đảng thì cần
có bao nhiêu người, bao nhiêu chữ ký của nhân dân và phải có
điều lệ, cương lĩnh rõ ràng.
- Luật hoá Quốc Hội để Quốc Hội thật sự do dân bầu lên
và là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền giám sát chính phủ,
bãi miễn chính phủ, cũng như phê duyệt các chức danh, các
chính sách nghị quyết của chính phủ và Quốc Hội thực sự độc
lập với hành pháp và tư pháp.
- Luật hoá quân đội để quân đội đứng ngoài chính trị
các đảng phái.
- Luật hoá công an , thanh tra, viện kiểm sát để các cơ
quan này có quyền lực thật sự và có quyền bắt bất cứ cá nhân
nào hoặc tổ chức nào vi phạm pháp luật.
- Luật hoá ngành tư pháp để ngành tư pháp thật sự được
độc lập với Quốc Hội, với chính phủ và các đảng phải. Đồng
thời có quyền xét xử nghiêm minh, đúng luật, đúng tội với bất
kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào phạm tội, phạm luật.
- Luật hoá báo chí, để báo chí được hoạt động tự do,
đứng về lẽ phải, nói lên lẽ phải và không bị một tổ chức, cá
nhân hay đảng phái nào kiểm duyệt hoặc thao túng.
- Luật hoá tranh cử Quốc Hội cũng như các chức danh
đứng đầu nhà nước, đứng đầu tỉnh, thành phố quận huyện, xã để
mọi người dân đến tuổi trưởng thành đều có quyền ra bầu cử và
ứng cử tự do.
Có như vậy thì nước ta mới có một nhà nước mạnh và hợp
pháp, có nhiều người tài, đức. Đó là một nhà nước do dân bầu
ra, đại diện và phục vụ nhân dân thật sự.
Một nhà nước mạnh là một nhà nước có luật pháp nghiêm
minh, rõ ràng và luôn có sự giám sát giữa các đảng phái với
nhau. Có sự giám sát của Quốc Hội, của báo chí, của nhân dân
và đồng thời Quốc Hội, chính phủ, ngành tư pháp cũng như các
bộ, ngành phải có quyền hạn nhất định và trách nhiệm rõ ràng.
Nước ta hiện nay dân rất nghèo khổ, không xuất hiện
nhiều nhân tài, trí thức giỏi và ai cũng chán ghét chế độ thì
làm sao gọi là dân giàu, nước mạnh và có lòng yêu nước được.
Chế độ chính trị dân chủ thì kẻ gian sợ người ngay. Còn
chế độ đọc tài đảng trị thì người ngay lại sợ kẻ gian và chắc
chắn không ai có thể có hạnh phúc trong chế độ độc tài đảng
trị. Kể cả những kẻ có quyền hành nhất. Vì vậy tôi mong những
người cộng sản hãy thức tỉnh.
Nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai tổng thu nhập
của họ chỉ bằng 10% trước chiến tranh. Thế mà nước Nhật sau đó
đã đi vào chế độ tự do dân chủ thực sự. Dân tộc họ đã biết
đoàn kết, tự lực vươn lên, biết lợi dụng những cơ hội ở bên
ngoài nên đến năm 1968, chỉ sau 23 năm, nước Nhật đã trở thành
một nước giàu mạnh có tổng thu nhập đứng thứ hai thế giới chỉ
sau Mỹ mà thôi.
Đế quốc Nguyên Mông đã từng chiếm gần hết châu Âu, chiếm
cả Trung Quốc, thế mà ở thời nhà Trần với hội nghị “ Diên
Hồng” cả dân tộc ta đã đồng lòng đứng lên giết giặc và anh
hùng Trần Hưng Đạo đã biết gạt nỗi bất hoà trong hoàng tộc vì
dân, vì nước nên nhân dân ta đã ba lần đánh bại đế quốc Nguyên
Mông. Đồng thời, sau khi đánh xong giặc Nguyên, nhà Trầno đã
cho đốt hết danh sách những tên Việt gian bán nước. Thật là vĩ
đại. Trần Hưng Đạo vừa là người anh hùng, vừa là người nhân
đức, thật là tấm gương chói ngời trong lịch sử muôn đời của
dân tộc ta.
Tôi mong những người cộng sản, cũng như những người đấu
tranh cho dân chủ hãy noi gương thời nhà Trần chung lòng yêu
nước vì nhân dân thật sự. Chúng ta cùng đoàn kết trong tình
anh em, trong tình dân tộc để cùng nhau vượt qua.
Nghệ An, tháng giêng 2007
Phạm Hồng Đức
|