Ý
kiến, quan điểm, . . . bày tỏ trên trang Diễn Đàn Tự Do là của
các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Phù Sa. |
Thơ
Bút Trẻ
về dân oan biểu tình
Bút Trẻ nghe tin Bác Tư, một dân oan mất đất biểu tình khiếu
kiện ở Cần Thơ (còn gọi là Hậu Giang hay Sông Hậu) nhưng không
được ích lợi gì, vì bọn tham quan bịt tai bịt mắt chẳng muốn
nghe bác. Vì thế, thế bác quyết định phải lên Sàigòn để hợp
với dân oan tỉnh Tiền Giang và các tỉnh khác đòi lại đất đai,
nhà cửa và những quyền cơ bản mà đảng cộng sản Việt Nam đã
tước đoạt hay ăn cướp của bác cùng những người dân khác. Bút
Trẻ cảm kích lòng can đảm của bác đáng làm gương cho hậu thế
noi theo, bèn ra thơ:
Bác Tư chèo chống đầu Sông
Hậu sinh, tuổi trẻ nức lòng bơi theo.
Dân oan tỉnh Tiền Giang cũng như biết bao dân oan tỉnh khác sở
dĩ khốn khổ là do cán bộ Cộng sản tỉnh đã áp dụng điều luật
bất công của đảng Cộng sản là: mọi đất đai đều thuộc về nhà
nước. Vì thế, cán bộ đảng cộng sản cứ việc nhân danh nhà nước
mà cướp của nhân dân rồi chia cho nhau làm của riêng không sao
cả, vì việc ăn cướp này được luật pháp bảo vệ. Vì thế, Bút Trẻ
có lời chúc mừng đảng bộ Tiền Giang:
Chúc mừng đảng bộ tỉnh Tiền,
Giang sơn ruộng đất, của riêng bọn mày?
Nguyễn Minh Triết khi qua Mỹ gặp đồng bào Việt tại đây đã hỏi
họ câu: “Sống trên đời để làm gì?” Dân oan Tiền Giang
và dân oan các miền hiện nay không có nhà cửa để ở và sinh
sống, nên điều họ mong ước duy nhất bây giờ là đòi lại được
đất đai mà đảng cộng sản của ông đã ăn cướp của họ. Vì thế,
dân oan Tiền Giang trả lời ông:
Dân Tiền Giang sống làm gì?
-
Thưa: đòi lại đất cắm dùi, Triết ơi!
Còn những người dân khác thì chỉ mong ông Triết và đảng ăn
cướp của ông trả lại cho họ những quyền căn bản mà ông và đảng
ông đã cướp đoạt của họ, đó là quyền “làm người cho ra người”,
nghĩa là có đầy đủ các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội,
tự do ứng cử bầu cử, tự do tôn giáo…
Triết hỏi: “dân sống làm gì?”
(Thưa)
-
Chúng đà chết hết từ thời đảng ta
Còn dăm chục triệu thây ma
Gào lên gào xuống đòi ra "làm người".
Thái độ cố hữu của người cộng sản là thái độ đạo đức giả một
cách rất trâng tráo, trong thì đàn áp, bịt miệng dân với tất
cả sự nham hiểm độc ác, ngoài thì tô son đánh bóng vẻ nhân từ,
hiền lành của mình. Điều này đã được thể hiện thật rõ nét
trong chuyến đi Mỹ của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Thật
ra lúc nào ông và đảng của ông cũng chủ trương khâu miệng
người dân trong nước mà việc bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý
vừa xảy ra tại phiên tòa trước đó là một điển hình. Nhưng khi
ra hải ngoại, Nguyễn Minh Triết luôn nói năng như thể những
quyền căn bản của người dân nước mình luôn luôn được tôn
trọng, mọi người dân đều có quyền tự do ăn nói, tự do thông
tin. Thế mà ngay khi về lại nước, ông liền ra lệnh “khâu
miệng” báo chí lại, chẳng những không cho đăng tin về sự thất
bại ê chề của ông ở hải ngoại, mà còn không cho đăng cả những
cuộc biểu tình của đám dân oan này. Đúng là ông Triết nhà ta!
Vì thế Bút Trẻ có câu:
Ra ngoài TRIẾT tính tình tang
Về nhà độc ác đồng sàng yêu tinh
Ra ngoài TRIẾT tính tình tinh
Về nhà ác độc yêu tinh đồng sàng.
Dân oan biểu tình ngay trước văn phòng Quốc hội. Thế mà Quốc
hội ta cứ im re. Tại sao vậy? Tìm hiểu mới biết là vì các dân
biểu hay “đại biểu của dân” quá bận “ăn”, “ăn” triệt để, nên
không còn “nói” được nữa:
Quốc hội là chỗ ăn noi (=nói)
Ăn thì triệt để, nói thời làm thinh.
Ở mọi nước khác trên thế giới, Quốc Hội đúng là cơ quan quyền
lực cao nhất nước. Nhưng ở nước ta, Quốc Hội chỉ là một công
cụ tay sai của đảng cộng sản, được đảng cắt cử và chỉ định qua
một cuộc bầu cử giả tạo nhằm che mắt dân chúng và thế giới. Vì
thế, ở nước ta, không nên gọi Quốc Hội là Quốc Hội. Gọi là
“Quốc Bội” chắc chắn đúng hơn, vì đó chỉ là một phường hát bội
cấp quốc gia nhằm giúp vui và làm kiểng cho đảng cộng sản Việt
Nam
mà thôi.
Quốc Hội là nước người ta
QUỐC mình hát BỘI chỉ là giúp vui.
Tin trên net cho biết, “công an nhân dân” đã chủ trương “bịt
đít” dân oan biểu tình lại, không chấp nhận cho họ giải quyết
quyền tự do “…”, nên đã đóng cửa các nhà vệ sinh của Văn phòng
Quốc hội II và nhà Văn hóa Quận Phú Nhuận lại (Nhà Văn Hóa này
chắc không phải “Nhà Văn Hóa Nhân Dân” mà là “Nhà Văn Hóa Nhà
Nước”?!?!). Điều này khiến dân oan phải điêu đứng khổ sở trăm
bề. Xét cho cùng thì “đỉnh cao trí tuệ” và “công an nhân dân”
ở đây cũng có sự hợp lý. Họ nghĩ: Bọn dân oan này không có đất
mà ăn, huống chi cơm! Không có đầu vào làm gì có đầu ra? Vì
thế, đối với đám dân đen này thì phải "bịt đít" chúng lại, như
đảng đã từng "bịt mồm" chúng! Đã bịt trên thì cũng phải bịt
dưới nữa mới là công bằng và hợp lý. Bút Trẻ vì thế có hai câu
thơ:
Dân đen bọn chúng không ăn
Lấy gì mà “…”, đâu cần nhà xi (=xí).
Nói chuyện dân oan ở Sàigòn thì cũng nên nói vài hàng về dân
oan Hà Nội. Trang mạng
http://ykien.net/blog/?p=1813
có đăng tin: “Má Nguyễn Thị Vàng 70 tuổi, thương binh 4/4,
có con là liệt sỹ, người trước đây quê ở thôn Xẻo Ngọn A – xã
Thạnh Yên - huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang đã từng nuôi thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng, ra Hà Nội khiếu kiện đã nhiều năm nay.
Mấy hôm vừa rồi trời mưa tầm tã, má nghèo tiền không có nên
phải căng tấm vải ny-lon đi nhặt phủ lên che mình, má đã phải
nhịn đói mấy hôm, nay bị bọn công an cướp hết quần áo, giấy tờ
khiếu kiện, không biết làm gì má khóc như mưa, đến kêu cửa ông
thủ tướng, tổng bí thư…nhưng những ông này ngày nay ngồi ghế
cao đâu có nhớ cái thủa người dân đổ máu nuôi mình, để mình
hôm nay được ngồi trên chốc, trên đầu dân nữa. Ngược lại các
ông này cho công an xua đuổi họ, miệt thị họ như những người
nay “thấy sang muốn bắt làm họ” làm những người phụ nữ già
nua, tay yếu chân mềm này càng thêm uất ức. Hơn chục công an
quây vào kẻ bóp huyệt bà Nguyễn Thị Vàng, kẻ kéo lê bà lão, kẻ
tung lời xỉ nhục bà già thương binh, mẹ liệt sỹ này : “ bà này
kiện gì, ăn vạ đấy”… Má Nguyễn Thị Vàng uất quá ngã nằm thẳng
cẳng trước cửa nhà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phố Phan Đình
Phùng – Hà Nội, bát hương thờ liệt sỹ má ôm theo hàng ngày lăn
ra vỡ tan, như vỡ luôn cả niềm tin của má vào ông thủ tướng
CSVN cũng là người đồng hương, vào cái chính phủ CS của ông ta
mà má đã từng hy sinh xương máu để xây dựng nó như ngày hôm
nay”. Bút Trẻ đọc mà lòng căm hờn phẫn uất cho tên thủ
tướng vô ơn, bèn xuất ra hai câu thơ:
DŨNG
ta ngồi mát, bát vàng
Đâu còn nhớ tới vỏ chanh THỊ VÀNG.
***
Sở dĩ dân oan biểu tình nhưng cho tới nay vẫn chưa có kết quả
gì vì ngoài lòng tham không đáy của tập đoàn lãnh đạo cộng
sản, còn vì những người có những tiếng nói mạnh mẽ vẫn còn làm
thinh, thụ động như thể đồng lòng chấp thuận cho việc ăn cướp
của đảng cộng sản. Những người ấy, ngoài những dân biểu Quốc
hội có nhiệm vụ nói thay cho dân, đặc biệt dân nghèo, dân bị
áp bức bất công, còn có những chức sắc tôn giáo vốn cũng có
nhiệm vụ tương tự. Vì thế, dân mà mất đất thì cũng là chuyện
dễ hiểu thôi!
Hội Đồng Giám Mục không chông (=chống)
Dân đen mất đất, còn oan nỗi gì?
Các vị không muốn dấn thân làm gì cho dân kẻo mình và tín hữu
của mình phải khổ, nên đành an ủi dân: thôi chờ kiếp sau sẽ
được đền bù sòng phẳng:
Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh,
Dân đen mất ruộng, thôi đành kiếp sau!
Tuy nhiên, các vị chức sắc không phải lúc nào cũng im lặng,
thụ động hoặc nhút nhát như thế. Vừa rồi, trên trang web
http://www.doi-thoai.com/baimoi0707_098.html, ông
Bùi Tín cho biết một tin rất vui như sau: «Ngày 7/7 từ Toà
Giám mục VN ở Nha trang, Ngài Chủ tịch Hội Đồng Giám mục VN -
Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã gửi công văn cho ông Triết,
sau khi báo Tuổi trẻ trong số ra ngày 6/7 đăng cuộc phỏng vấn
của ông Triết trả lời hãng CNN Hoa kỳ rằng '' Hội Đồng Giám
mục VN và Toà Thánh Vatican đã hết sức đồng tình và ủng hộ
việc xét xử Linh mục Nguyễn Văn Lý ''. Nguyên văn trong bức
thư công khai và chính thức này là : "Hội Đồng Giám mục Việt
nam nhận định như sau :câu trả lởi của Cụ Chủ tịch Nước Nguyễn
Minh Triết ''Hội Đồng Giám mục Việt nam và Toà Thánh
Vatican cũng đồng tình với chúng tôi là không đúng sự thật".
Bức thư rất ngắn, gọn, rõ.
Xin nhớ rằng trong chuyến Mỹ du của ông Triết , ông ta đã
nhiều lần nhắc đi nhắc lại lời bịa đặt dựng đứng trên đây. Khi
gặp bà Chủ tịch Thượng Viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 21/6, khi gặp
Tổng thống Hoa kỳ Bush ngày 22/6, khi gặp người Việt ở Dana
Point ngày 23/6. Ít nhất là 3 lần nói dối, chưa kể khi trả lời
hãng vô tuyến truyền hình lớn nhất Hoa kỳ CNN trên đây. Giám
mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà sâu sắc thật, nâng ông Triết lên
hàng ''Cụ'', lên chức cao chót vót ''Chủ tịch Nước''. . . để
rồi hạ xuống một nhát đau hơn hoạn: kẻ nói dối! kẻ nói láo! mà
lại nói láo với những vị đứng đầu một nước lớn đang tiếp đón
mình».
Bút Trẻ nhận thấy HĐGMVN kỳ này can đảm thiệt, khác hẳn trước
đây. Hy vọng HĐGMVN sẽ tiếp tục làm chứng cho sự thật tương tự
như vậy trong mọi trường hợp khác:
Hội đồng Giám Mục nhất tề:
“Của Xêda phải trả về Xêda”
(*)
_______________________________
(*) Đây là câu Kinh Thánh “Cái gì của Xêda thì trả về Xêda;
cái gì của Thiên Chúa thì trả về Thiên Chúa” (Matthêu
22,21). Trong trường hợp này, câu Kinh thánh ấy có nghĩa: Câu
nói dối trá của ông Triết thì xin trả lại cho ông Triết, Hội
Đồng Giám Mục không nhận câu dối trá ấy về cho mình được.
Sự can đảm hay gương sáng này của Hội Đồng Giám Mục đã làm cho
người Công Giáo Việt Nam khắp nơi trên thế giới thật sự hân
hoan, làm họ nở mày nở mặt vì các “chủ chăn” của mình. Bút Trẻ
cũng cảm thấy hãnh diện:
Can đảm thay! Hội đồng Giam (=Giám)
Mục này hết xảy, hân hoan cực kỳ,
Tạ ơn Chúa! Hội đồng Giam (=Giám)
Mục làm gương sáng, giáo dân nức lòng.
Bút Trẻ
|