Ý
kiến, quan điểm, . . . bày tỏ trên trang Diễn Đàn Tự Do là của
các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Phù Sa. |
Ai
có
đủ tư cách để đòi lại bốn chữ QUỐC GIA NGHĨA TỬ ?
Thư trả lời hai ông: Dạ Tuyền và
Phillip Nguyễn (Tâm Thức Việt Nam)
Tuần vừa qua, Take2tango có cho đăng tải hai bài liên tục. Một
bài có tựa đề là “Hai
lá Thư Hai Nhân Cách”
của ông Dạ Tuyền, và một bài khác có tựa đề “Hãy
Cảnh Giác Trước Những Con Kên Kên Thời Đại” của ông
Phillip Nguyễn, đăng ngày 3/7/2007. Ông Dạ Tuyền viết loanh
quanh vấn đề trùng tu Nghĩa Trang với những lời buộc tội QGNT
Heritage. Sau đó ông viết “...Là con em tử sĩ, kể ra hơi muộn
khi đến bây giờ hai ông mới bắt đầu viết đơn xin nhà nước cho
trùng tu mộ phần tử sĩ...”, rồi ông ca cẩm... “Trong ba mươi
năm qua, đã có biết bao thăng trầm xảy ra trên quê hương Việt
Nam, biết bao nhiêu đỗ vở và tang thương...v...v...”. Kính
thưa ông Dạ Tuyền, hình như ông quên rằng chúng tôi là thế hệ
thứ hai, là nạn nhân trực tiếp của cuộc chiến. Chúng tôi đã
mất đi những người cha để bảo vệ cho các ông được sống sót cho
đến hôm nay. Các ông còn nợ cha chúng tôi một lời cảm ơn và nợ
chúng tôi một lời xin lỗi. Lẽ ra mấy chục năm nay ra hải
ngoại, các ông phải làm một điều gì để bảo vệ những nghĩa
trang quân đội VNCH, và quan tâm đến các QGNT còn kẹt lại Việt
Nam. Nhưng các ông đã làm gì? Các ông có tiếng nói nào thiết
thực cho vấn đề trùng tu các nghĩa trang không? Sao bây giờ
các ông lên tiếng chỉ trích phê phán như một kẻ vô trách nhiệm
và vô ơn đối với người đã chết. Ông đem Trần Bình Trọng ra làm
tiêu chuẩn để phê phán QGNT Heritage là đi van xin cộng sản.
Ông đọc lịch sử nhiều nhưng ông không hiểu rằng suốt chiều dài
dựng nước và giữ nước, tổ tiên của ta có lúc thịnh, lúc suy,
lúc mạnh lúc yếu. Khi cần bảo vệ bờ cõi khỏi sự xâm chiếm của
kẻ thù, giữ sự hoà khí để kẻ thù không gây hấn, các vị vua của
ta đã phải mang lễ vật sang triều cống nước Tàu, hoặc muốn mở
mang bờ cõi đã phải gả con cho kẻ thù để cầu hoà như trường
hợp Huyền Trân Công Chúa. Đó là hành động khôn ngoan và hợp
thời nên nước Việt Nam mới tồn tại cho đến hôm nay. Ông cho
rằng ông không công nhận cộng sản là một chính quyền. Nếu đứng
về ý thức hệ và tư tưởng chống cộng của ông thì đúng. Nhưng
đứng trên pháp lý và thực tế thì ông sai. Có hai lý do:
1. Chính
quyền Cộng sản là một thực thể, một chính phủ mà cả thế giới
công nhận. Do đó, các nước không ký hiệp ước với cộng đồng hải
ngoại mà ký hiệp ước với cộng sản về tất cả các lãnh vực kinh
tế, chính trị, quốc phòng.
2.
Cộng sản có quyền hành trong tay, có bộ máy cai trị và đàn áp.
Họ có đủ sức mạnh để gây áp lực với công chúng. Ngay cả việc
QGNT Heritage xin về trùng tu nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà,
nếu họ nói “KHÔNG”, tức là đừng hòng đặt chân xuống sân bay
Tân Sơn Nhất. Và nếu họ nói san bằng thành bình địa để lấy đất
bán cho nước ngoài. Các ông làm được gì họ? Kêu gào ư? Chờ
thời gian trả lời. Chửi ư? Cứ chửi đi...cộng sản chẳng thèm
nghe. Làm gì nhau?
Việc ông đưa ra hình ảnh của giáo sư Nguyễn Văn Canh ông viết
rằng “Lá thư thứ nhất lời lẽ van xin yếu hèn mong được đối
thoại với những kẻ gây bao tang tóc đau thương cho dân tộc
Việt Nam.”. Rồi ông chứng minh lá thư thứ hai của giáo sư
Nguyễn Văn Canh (ông định đem các giáo sư ra đây hù dọa chúng
tôi chăng?). Ông Dạ Tuyền viết: “Lá thư thứ hai đọc được khiến
người viết vui hơn một chút và tự hào mình là người Việt
Nam...lá thư nầy không phải là một lá thư “xin cho...” . Ông
kể ra một hồi chuyện đấu tranh, chính trị, chính em. Rồi sau
đó, ông Dạ Tuyền kết luận một cái “rẹc” rằng: “Lá thư đầu tiên
viết về những cái tốt không hề có của kẻ ác với lời lẽ xin
cho, lá thư thứ hai vạch ra những cái sai của một người có
nhiều quyền lực và đưa ra những khuyến cáo với ngôn từ dõng
dạc”.
Thưa ông Dạ Tuyền, ông viết lung tung như một hiền triết yêu
nước, thương nòi. Kể ra tôi cũng khâm phục tấm lòng của ông.
Nhưng ông nhớ cho rằng “chính quyền cộng sản Việt Nam và chính
quyền Hoa Kỳ khác nhau”. Giáo sư Nguyễn Văn Canh hay bất cứ ai
sống ở hải ngoại đều có quyền viết thư yêu cầu tổng thống các
nước thực hiện mong ước của mình (đôi khi họ đâu có làm theo ý
của ta muốn, huống chi cộng sản Việt Nam). Ông Dạ Tuyền nên
hiểu rằng việc viết thư cho ông tổng thống Bush về nhân quyền
tự do, dân chủ, nó rất khác xa với việc viết thư cho cộng sản
Việt Nam về việc trùng tu nghĩa trang. Nếu người Việt Hải
ngoại đủ mạnh, đủ lực, đủ quyền thì cần gì phải dựa vào ông
Bush hay bất cứ ai? Chính chúng ta sẽ trở về Việt Nam làm một
cuộc đại cách mạng giải phóng 83 triệu đồng bào thoát khỏi ách
cộng sản. Nếu ông có máu anh hùng thì bay về Việt Nam làm một
chuyến như anh hùng Lý Tống thì tôi sẽ khâm phục ông vô cùng.
Tôi sẽ tặng cho ông năm chữ ĐẠI ANH HÙNG DÂN TỘC.
Ở đời, những kẻ bất tài hèn nhát thì chỉ thích ngồi nhà đấu võ
mồm, khi có việc vào hang cùng ngỏ hẻm để bắt cọp thì họ run
như thỏ đế. Các anh QGNT Heritage viết thư van xin, các anh
được gì và mất gì? Được những lời chửi rủa, mắng nhiếc, sỉ
nhục, bôi nhọ của các ông, và các anh đã mất bạn bè đồng môn,
mất danh dự, lòng tin và tình thương yêu của một số người ngộ
nhận (vì họ chưa tiếp xúc với các anh mà chỉ đọc những lời ác
độc của những kẻ giết người không gươm giáo). Chỉ có những
người có can đảm mới dám hy sinh danh dự, tiếng tăm cho mục
đích cao đẹp. Ông nhìn xem. Ngay cả những bài tôi viết gởi cho
Take2tango để minh oan cho các anh, ông Thế Phương cũng đâu có
dám đăng? Anh hùng thời nay mạc vận như vậy đó, nhưng nói
chuyện chống cộng bằng mồm thì số “dzách”.
Hai lá thư nhân cách của ông đã chứng minh cho mọi người thấy
trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Sự so sánh của ông khập
khễnh và không đúng lúc, đúng nơi, đúng việc. Còn nội dung, ý
tưởng của ông không có gì mới lạ, sâu sắc. Nó chỉ xoay đi xoay
lại những mớ lý thuyết cũ rích nghe mãi nhàm tai. Để kết thúc
cuộc nói chuyện bằng giấy mực với ông, tôi xin tặng ông câu
châm ngôn mà thầy tôi đã dạy: “Hãy tìm lời khuyên nhủ của hai
thời đại: Thời đại của ngày xưa những gì tốt đẹp và thời đại
ngày nay những gì phù hợp”. Đặng Tiểu Bình đã nói một câu bất
hủ mà chúng tôi học được: “Mèo trắng mèo đen, mèo nào cũng
được. Miễn là bắt được chuột”. Cảm ơn những lời dạy dỗ chí
tình của ông.
Nếu Dạ Tuyền kết tội và bêu rếu QGNT Heritage thì Ông Phillip
Nguyễn không có gì khá hơn để đọc. Tôi không muốn copy lại “y
chang” vì sợ bận lòng người đọc. Ông viết tràng giang đại hải,
giải thích vòng vo cuối cùng ông phán: “...Xin đừng làm nhơ
danh QGNT? Hãy trả lại tên QGNT cho dân tộc Việt Nam...” Lời
kết tội nghe đanh thép, ghê gớm như một người yêu nước chân
chính. Thấy ông cao thượng như vậy nên tôi xin phép ông được
hỏi: “Ông Phillip Nguyễn là ai mà dám hỗn láo, trịch thượng
đòi lại 4 chữ QGNT? Trước 1975 ông là:
1. Một người còn nhỏ tuổi chưa biết gì về chiến tranh Việt Nam
và không hiểu được vì sao mất nước. Vậy cha mẹ ông có dạy cho
ông hiểu 4 chữ QGNT là gì không?
2. Ông là một người có cha hay anh em tử trận. Ông có hiểu ai
đã tặng cho gia đình ông 4 chữ QGNT không?
3. Cha ông và bản thân ông có ai là tù nhân cộng sản hay một
thương phế binh mất một phần thân thể cho quê hương MNVN
không?
4. Ông có phải là thành phần đào ngũ trốn quân dịch, tham sống
sợ chết không?
5. Cha ông hay bản thân ông có từng được thừa hưởng những ân
huệ đặc biệt của chính quyền MN Việt Nam, được ăn trên ngồi
trước, lập phe đảng, tham nhũng hối bại, làm suy yếu chính thể
miền Nam Việt Nam không?
6. Bản thân ông hay cha ông có tham gia vào việc bán xăng dầu,
súng đạn, thuốc men cho cộng sản bắn lại đồng đội của mình
không?
7. Cha của ông hay bản thân ông có bỏ chạy trước khi cộng sản
đến không?
Nếu ông là loại người số 1 thì nên hỏi lại cha mẹ ông để được
dạy dỗ cẩn thận khi phát ngôn.
Nếu ông thuộc loại số 2 và 3 thì ông không có quyền và không
được phép đòi chúng tôi trả lại cho ông bốn chữ QGNT vì ông
cũng như chúng tôi. Chúng ta là nạn nhân thời cuộc.
Nếu ông thuộc loại người số 4, 5, 6 và 7 thì ông không được
hỗn láo để đòi lại bốn chữ QGNT? Ai mắc nợ ông? Ngày hôm nay
ông sống sót nhờ ai? Nếu không nhờ cha ông chúng tôi đỡ đạn
cho ông thì liệu rằng hôm nay ông còn ngồi đây viết nhăng,
viết cuội, lếu láo đòi lại bốn chữ QGNT hay không ? Xin lỗi
ông, KHÔNG CÓ AI CÓ ĐỦ QUYỀN LỰC VÀ TƯ CÁCH ĐỂ ĐÒI LẠI 4 CHỮ
QUỐC GIA NGHĨA TỬ MÀ CHÍNH QUYỀN MNVN ĐÃ TẶNG CHO CHÚNG TÔI.
NẾU ÔNG PHILLIP NGUYỄN HAY BẤT CỨ AI TRẢ LẠI XƯƠNG MÁU CHO CHA
ANH CHÚNG TÔI, THÌ CHÚNG TÔI SẼ TẶNG LẠI 4 CHỮ QGNT CHO CÁC
ÔNG.
Lời cuối cho ông, ông nên học cách sống khiêm tốn và nên nhìn
kỹ bản thân mình trước khi đặt bút viết phỉ báng người khác.
Chắc ông cũng đã từng được cha mẹ ông dạy rằng “ngậm máu phun
người dơ miệng mình.”. Tôi hy vọng ông sẽ viết khá hơn để tôi
khỏi nhọc công nhắc nhở ông bằng những lời không mấy lịch sự
thưa ông.
Phong Thu
Maryland 7/7/2007
Các ông có thể liên lạc với tôi qua điện thoại (301) 270-8691
hoặc email:
Phongthu@mindspring.com.
Tôi sẽ tiếp thu ý kiến chỉ giáo của các ông.
|