Ý
kiến, quan điểm, . . . bày tỏ trên trang Diễn Đàn Tự Do là của
các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Phù Sa. |
Có phải chăng người chết không cần một nấm mồ ?
Nhân nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh trả
lời phỏng vấn trên Take2tango
-
Phong Thu,
Phùsa nhận được từ tác giả ngày 13.07.2007
Ba tôi hy sinh trên chiến trường miền
Nam năm 1964, trong một trận đánh khốc liệt để phá vòng vây
cộng sản. Ông lãnh nguyên một trái mìn để cả tiểu đội được
sống sót, và để máy bay và quân đội có thể tiếp tế đạn dược,
thuốc men và lương thực cho đồng đội. Năm đó, ba tôi 36 tuổi.
Mẹ tôi 35, ôm trên tay 4 đứa con thơ dại, đứa
lớn
nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi, và người ngồi viết bài nầy chưa
đầy 6 tuổi. Gia đình tôi không bao giờ còn có tiếng cười từ
khi ba tôi ra đi vĩnh viễn.
Sau khi chôn cất ba tôi xong, mấy tháng sau má tôi cho biết, chính
phủ sẽ đưa mẹ con tôi trở về thành phố nơi an toàn để mẹ con
tôi sinh sống. Vì nơi chúng tôi ở mất an ninh. Chỉ cần bước ra
khỏi con đường làng là bị cộng sản bắt. Chị em tôi bị cộng sản
bắt nhiều lần đến nỗi không còn dám cắp sách đến trường. Chị
Hai tôi 10 tuổi vẫn chưa học xong lớp một. Tuổi thơ trong
chiến tranh cô đơn không có bạn bè. Tôi chỉ trồng những cánh
hoa mười giờ đỏ thắm quanh những dãy hàng rào thép gai, và tôi
chỉ biết chơi với những con cúc nho nhỏ giấu mình trong những
chiếc lỗ xoáy tròn trên cát ướt. Tôi biết, tôi sắp rời xa nơi
khói lửa chiến tranh. Nhưng tôi sẽ không còn một ngày nào đến
viếng mộ ba. Tôi đã hái những cánh hoa mười giờ mọc lan trong
dãy hàng rào dây thép gai để đem trồng trên mộ Người và vài
ngôi mộ của một số quân nhân, bạn bè của ba tôi đã tử trận.
Tôi muốn gởi tặng Người hoa mười giờ, và nhờ hoa chăm sóc ngôi
mộ giúp tôi. Nắng miền
Nam đã làm cho hoa mười giờ trở thành hoa bất tử. Những cành
hoa nhỏ, đan vào nhau đẹp man dại rung rinh trong nắng. Hoa nở
nhiều và mọc lan tràn, nhanh chóng khi tôi không còn có dịp
viếng thăm ngôi mộ của Người. Ba tôi nằm im lặng trên ngọn đồi
gần ngôi chùa cổ. Chắc Người lắng nghe được tiếng kinh cầu
nguyện từng đêm vọng lại, và tiếng khóc thầm lặng của cô bé
nhớ cha. Với tôi, tất cả mùa xuân không còn ý nghĩa gì.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nghĩa trang nơi chôn cất ba tôi bị san
bằng. Má tôi biết tin, chỉ biết ngồi khóc và than thở
“...Phải chi má đem hài cốt ba sớm về trên tỉnh thì đâu đến
nỗi, biết làm sao khi chiến tranh quá ác liệt...
và có ai ngờ mình mất miền
Nam...”. Ba mươi hai năm trôi qua, má tôi đã gần đất xa trời,
nhưng mỗi năm gần đến ngày Tết, má tôi lại nhắc tôi:
- Tết rồi đó con. Con gọi điện thoại về biểu chị ba tìm mộ của ba.
- Má à! Chỗ đó người ta san bằng rồi. Làm sao tìm ra.
- Má nhớ lại là má sợ nhầm với những ngôi mộ khác nên đã lăn một hòn
đá xanh làm dấu.
- Anh chị Ba đi tìm khắp nơi, hỏi hoài có tìm ra đâu. Chỉ thấy nhà
cửa, đường sá thôi má. Ba mươi hai năm rồi, đá cũng đã tan
thành nước. Con chắc rằng ba đang mỉm cười ở cõi thiên thu.
Tôi nói cho má tôi yên lòng. Nhưng trong tim tôi nỗi đau cứ âm ỉ
theo năm tháng. Với người khác không cần nấm mồ cho người
chết. Nhưng với tôi, nấm mộ ba tôi là cả sự thiêng liêng, máu
thịt. Là một cái gì đó ray rứt triền miên níu kéo tôi trở về
những năm tháng ấu thơ có ba tôi bên cạnh. Tháng năm trôi qua,
niềm đau chưa tan dù tóc tôi đã có nhiều sợi bạc. Và lòng tôi
áy náy khi nhìn đôi mắt má tôi cứ trĩu nặng nỗi buồn...
(trích trong Tuỳ Bút “Cõi Thiên Thu Ta Cất Tiếng Cười”).
Những ai chưa rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi, họ sẽ không hiểu được
nỗi mất mát và đau đớn của những đứa trẻ mồ côi. Có người dùng
lập luận của mình và lạnh lùng, vô cảm trả lời rằng “người
chết không cần một nấm mồ”. Có thể những người ngoại cuộc
không cần, người chết không cần, nhưng thân nhân của họ vẫn
khao khát, mơ ước và cần thăm viếng nấm mộ của người thân. Khi
con người muốn đeo đuổi một mục đích cá nhân hay phe nhóm của
mình, họ hay dựa vào lý do chính trị, của thắng và bại, được
và thua. Nhưng ít ai, ngay cả những người có học vị cao, họ
chưa trải qua những hoàn cảnh đau khổ, nhận nhiều ân huệ, hạnh
phúc, an bình hơn sự hy sinh, họ sẽ không thấm thía nỗi đau
của sự mất mát. Họ sẵn sàng phán xét trên lý trí, đặt mọi vấn
đề dưới phương diện chính trị. Nhưng trên mặt nhân bản, đạo lý
và tâm linh họ đã sai phạm nghiêm trọng.
Từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định cho đến nay, tôi chưa thấy
cộng đồng hải ngoại có một hành động cụ thể nào để bảo vệ hay
trùng tu nghĩa trang cuối cùng còn sót lại của các tử sĩ VNCH.
Tôi chỉ thấy bàn cãi nhau trên WEBSITE, trên diễn đàn. Tháng 7
đã gần kề, Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà sắp trao cho tỉnh
Bình Dương bảo quản,
Quốc Gia Nghĩa Tử (QGNT)
Heritage đã phải mạnh dạn nhận lãnh trách nhiệm khó khăn nầy
thì sóng gió bắt đầu ập đến. Thật ra, chỉ có một mình
Take2tango đặt vấn đề, ngoài ra không có một tờ báo nào lên
tiếng đả phá, chỉ trích việc làm ân nghĩa này.
Kính thưa quý đồng hương, các văn hào thân sĩ,
Nếu có một anh hùng tử sĩ nào đội mồ sống lại mắng vào mặt chúng tôi
là “nghịch tử” thì chúng tôi sẽ quỳ xuống lạy họ xin tha tội.
Hay ít ra có nhiều lá thư, cùng danh sách của các gia đình tử
sĩ (có tên họ, địa chỉ, điện thoại) có thân nhân chôn trong
nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà yêu cầu chúng tôi ngưng ngay dự
án trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà vì lo sợ chúng tôi
ăn trên “xác chết của thân nhân họ”, thì QGNT Heritage sẽ
ngưng ngay lập tức và giao quyền giải quyết mồ mả cho họ.
Nhưng cho đến nay, chúng tôi nhận được nhiều sự khích lệ từ
quý đồng hương, từ các gia đình các anh hùng tử sĩ trong và
ngoài nước. Chứng tỏ, chúng tôi đang làm việc phục vụ cho
quyền được yên nghĩ của 16 ngàn tử sĩ và gia đình thân quyến
của họ. Chúng tôi không phục vụ cho lợi ích chính trị của bất
cứ đảng phái nào tại hải ngoại, và không phục vụ cho mục đích
của đảng cộng sản Việt
Nam.
Chúng tôi năm nay trẻ nhất cũng đã 45 tuổi. Những người tự xưng là
tướng tá VNCH ngày xưa khi họ 30, 35 đã lãnh đạo, cầm quân làm
chức nầy, chức nọ. Đến khi mất nước, chạy sang đây họ vẫn còn
nuôi dưỡng thời kỳ vàng son, vang bóng một thời và vẫn còn
muốn lãnh đạo tiếp. Có người cả đời chưa nhỏ một giọt mồ hôi,
chưa biết cầm một cây súng bắn ra một viên đạn chận bước tiến
của cộng sản, hay họ không đóng góp gì cho đại cuộc khi đất
nước lâm nguy. Nhưng nay, họ lãnh đạo một tập thể Chiến Sĩ
VNCH thì cũng hiển hách và đáng khâm phục. Lũ trẻ như tôi
thích nhìn anh hùng qua sự xả thân của họ khi nước mất nhà tan
trong cơn ly loạn, nhưng không thích nhìn anh hùng trong thời
bình múa rối. Họ không phải là thần tượng của chúng tôi. Chúng
tôi hay đùa với nhau rằng “ông ta là người lãnh đạo bằng bằng
cấp”.
Ở hải ngoại nhiều người nghe tên nhà bác học, nhà văn Toàn Phong
Nguyễn Xuân Vinh là mọi người cúi đầu bái phục và ngưỡng mộ.
Lời ông là khuôn vàng thước ngọc có ảnh hưởng rất lớn với tất
cả mọi giới. Tôi cũng cảm thấy thơm lây và hãnh diện có một
người tài ba xuất chúng như ông. Vì bản thân tôi, tôi chỉ là
một hạt cát nhỏ nhoi nằm lăn lóc đâu đó trong gió bụi. Tôi chỉ
làm vướng chân người qua đường, nên tôi muốn có được địa vị
như ông chắc phải tu 10 kiếp. Có duyên thì sẽ gặp nhau. Nhờ
Take2tango phỏng vấn ông trong một bài viết mang tựa đề “Ai
Có Âm Mưu Chà Đạp Anh Linh Chiến Sĩ VNCH và Bán Đứng “Nghĩa
Trang Quân Đội (?) đăng trong ngày
9/7/2007, tôi mới có cơ hội ngàn vàng được viết vài dòng
tâm sự cùng nhà bác học Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh.
Phải khen ông Thế Phương luôn có một cái tựa rất ăn khách. Những cái
hình minh hoạ đầu voi, đuôi chuột. Cộng với cái tựa giựt gân y
hệt chuyện tờ báo Trắng Đen viết về chuyện trao cho vua Bokasa
đứa con giả để lãnh tiền. Đúng là “rau nào sâu nấy”, “con nhà
tông không giống lông cũng giống cánh”.
Ai là người bán đứng Nghĩa Trang? Bán cho cộng sản ư? Bán để đổi lấy
cái gì từ những nắm mộ hoang? Lòng cộng sản thật khó lường,
nhưng lòng dạ những người mang danh quốc gia chống cộng cũng
sâu thẳm khó dò. Với tâm địa lại hẹp hòi ích kỷ thì nhìn đâu
mà chẳng thấy thối tha. Nhìn cộng sản thì cũng là kẻ thù không
đội trời chung, và nhìn người quốc gia thì cũng đầy lòng ganh
tị, nghi kỵ, thù ghét.
Ba mươi hai năm qua, trên dưới 50 nghĩa trang toàn quốc bị san bằng,
phá bỏ, tôi chưa hề nghe ai lên tiếng, hay gởi văn thư lên
Liên Hiệp Quốc để tố cáo và đòi hỏi công lý? Nhưng nghe QGNT
Heritage xin chính quyền cộng sản cho trùng tu Nghĩa Trang
QĐBH thì một số người nhao nhao lên: “Sao không hỏi ý kiến
tôi, ý kiến cộng đồng?”. QGNT là một Hội Đoàn rất nhỏ trong
hàng trăm Hội Đoàn của cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại. Các anh
QGNT Heritage chỉ làm đơn đưa cho Ban Chấp Hành Trung Ương của
QGNT mà vẫn không được một câu trả lời. Và hậu quả là cuộc
đánh nhau chí tử, rồi đem bôi bác anh em QGNT Heritage trên
các website, đại hội QGNT toàn thế giới bể nát, tình huynh đệ,
cảnh nồi da xáo thịt đã diễn ra...
Vậy thử hỏi, đem việc trùng
tu Nghĩa Trang ra bàn với cộng đồng người Việt Hải Ngoại thì
hàng trăm Hội Đoàn với hàng triệu ý kiến bàn cãi, đấm
đá...
tháng nầy sang tháng khác thì bao giờ có kết quả? Hay cãi
nhau thêm 32 năm nữa, mọi người đi vào cõi niết bàn gặp Phật,
gặp Chúa thì mới tìm ra câu trả lời?
Tôi là người sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bình Dương. Những vấn đề
của tỉnh ít ra tôi cũng biết rõ hơn mọi người nhờ sự quen biết
rộng rãi, và mọi tin tức về nghĩa trang tôi nắm rất rõ. Mấy
tháng trước, tôi nhận được hai cú điện thoại và hai lá thư nói
về nghĩa trang. Hai lá thư đó xuất phát từ một người thân tín
làm việc cho Tỉnh Uỷ tỉnh Bình Dương và một lá thư khác của
một nhà báo. Bạn tôi báo cho tôi biết “...Nghĩa Trang Quân Đội
Biên Hoà sẽ giải toả và sẽ bán cho Đài Loan và Đại Hàn để mở
rộng xí nghiệp....”. Nếu Nghĩa trang bị xoá sổ quý vị có
phương án gì để ngăn chặn không? Xin đưa ra ý kiến thiết thực
và hành động, đừng ngồi đó bàn cãi, suy đoán hay chỉ nói bằng
miệng hoặc chỉ lên án và chửi rủa. Khi dấu vết của khu nghĩa
trang không còn, mồ mả đã san bằng, xương cốt đã biến mất thì
những dấu vết của di tích lịch sử có còn không? Cũng như 50
nghĩa trang Quân Đội của các anh hùng tử sĩ miền Nam Việt
Nam trên toàn quốc có còn ai biết dấu tích ở đâu? Chắc thế hệ
trẻ hôm nay hỏi quý vị, quý vị sẽ trả lời rằng “hãy hỏi gió,
hỏi mây, hỏi đất, hỏi trời...”.
Liệu rằng giáo sư Nguyễn Xuân Vinh hay Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
(TTCSVNCH) có phương án khả thi
nào để giữ lại Nghĩa Trang không? Hay các ông có đất để chôn
cất
hài cốt của những người tử sĩ mà các ông cho rằng họ là
những vị anh hùng thân yêu, đáng kính trọng. Trong cộng đồng
người Việt Hải Ngoại có hàng trăm nghìn người về Việt Nam hàng
năm, 32 năm qua có bao nhiêu người dám đến viếng nghĩa trang?
Tôi tin chắc con số rất khiêm tốn.
Thưa giáo sư Nguyễn Xuân Vinh,
Chúng tôi rất cảm ơn những lời quý giá của ông. Ông lên án hành động
của cộng sản là họ đã “...dùng sức mạnh cầm quyền để cưỡng
đoạt danh dự của tử sĩ VNCH khi biến một Nghĩa Trang Tử Sĩ hy
sinh vì đại nghĩa dân tộc thành một nơi an táng những người
chết bình thường...”. Tôi nghĩ rất đơn giản vì họ là cộng sản.
Vì thế, 32 năm qua họ đã để cho quân đội canh gác người chết.
Nay, từ chỗ cấm người lai vãng, họ đã cho quân đội dời đi nơi
khác. Họ đã mở một cánh cửa để thân nhân và bạn bè người chết
có thể đến viếng thăm và tu sửa. Như vậy, cộng sản đã có sự
nhượng bộ (dù chưa trọn vẹn nhưng họ không dám chạm đến nghĩa
trang sau khi nhận được giấy xin phép của QGNT Heritage và dư
luận. Lạy Chúa! Chúng tôi chỉ cần bao nhiêu đó cũng đã an
lòng).
Kính thưa ông, gần 50 nghĩa trang của những người tử sĩ VNCH mà các
ông ca ngợi bằng những lời hoa mỹ đã biến mất khỏi mặt đất.
Thế hệ lớn lên hôm nay ở hải ngoại cũng như trong nước có ai
còn biết đến nơi đó còn có một nghĩa trang không? Ít ra, khi
cho thân nhân thăm viếng và tu sửa nghĩa trang QĐBH, những
người thân yêu còn có cơ hội giữ lại, bảo toàn mồ mả của thân
nhân. Họ sẽ chỉ dạy cho con cháu họ biết ai đang nằm trong nấm
mồ kia. Và con cháu họ vẫn còn tới lui thắp cho một nén nhang.
Dù nghĩa trang có mang tên gì đi nữa thì nó vẫn còn là niềm an
ủi đối với thân nhân người chết và xoa dịu nỗi đau khổ của
người sống. Không phải gia đình tử sĩ nào cũng may mắn được
sang đất nước thứ ba, được hưởng một cuộc sống ấm no, tự do,
hạnh phúc. Nhiều người nghèo khổ bữa đói bữa no. Họ không có
một miếng đất cắm dùi làm sao có đất chôn hài cốt người thân.
Nghĩa trang vẫn tồn tại, tức nhiên trong đôi mắt của các nhân
chứng thời cuộc đó là một di tích hiện hữu mà không phải bằng
tưởng tượng như giáo sư đã nghĩ. Và các thế hệ con cháu của
những người khuất bóng mới hiểu được sự trả giá của cuộc tranh
đấu vì nhân phẩm, danh dự, tự do, hạnh phúc và quyền làm người
không bị ai chà đạp. Tôi tin rằng chế độ nào dù tàn ác đến đâu
cũng sẽ lụi tàn. Di tích mồ mả còn đó, sớm muộn gì cũng sẽ
được hình thành theo ý nguyện. Cũng như Sài Gòn đã mất tên,
đường phố đã mất tên. Và tỉnh Bình Dương đã có một thời gian
bị đổi tên.
Trong một câu hỏi của Phiến Đan: “Thưa giáo sư, nếu như vậy, đứng
trên quan điểm của những người Việt Quốc Gia, chúng ta sẽ
không đóng góp vào sự trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội VNCH nếu
nơi nầy bị dân sự hoá có phải không ạ?”. Giáo sư Toàn
Phong Nguyễn xuân Vinh trả lời rằng: “Đúng thế Theo tôi chúng ta sẽ đóng góp vào sự trùng tu nếu CSVN chấp nhận
những yêu cầu sau: “Giữ tên Nghĩa Trang QĐ VNCH với tấm bia
trước cổng như một di tích lịch sử chiến tranh Việt Nam với
hàng chữ “Nghĩa Trang Quân Đội VNCH 1961-1975. Dựng lại tượng
Thương Tiếc như một di tích chiến tranh của miền Nam Việt Nam.
Và cho thân nhân tử sĩ được dựng Bức Tường Đen khắc tên những
người đã hy sinh và khoảng để cho những chiến sĩ vô danh bên
trong khu NTQĐ này”. Và ý giáo sư cho rằng nếu CS không cho
làm như vậy dù thân nhân có xây mộ, có sơn phết, người chết
cũng không ngậm cười nơi chín suối và họ không được siêu
thoát.
Kính thưa giáo sư, ông là người học cao hiểu rộng, xin hỏi ông rằng
chúng ta có gì để mặc cả với cộng sản? Hay ông lại để đó cho
nghĩa trang tiếp tục xuống cấp, hư hỏng, và nhiều người vào
cất nhà, lấn đất, trâu bò dẫm đạp lên mộ phần, hay cộng sản
san bằng và bán cho nước ngoài? Nếu các ông có điều kiện ắt có
và đủ để cộng sản tuân theo ý của
các ông thì ai
sẽ đứng ra trả giá và đối thoại với họ? Vì trong câu hỏi số 5, giáo sư trả
lời chắc nịch rằng “....bất cứ cá nhân nào có chủ trương tiếp
cận..... đều là những quan điểm đi ngược với các thành viên
của TTCSVNCHHN. Vậy câu trả lời này có gì mâu thuẫn với câu
trả lời số 2 của giáo sư là “tôi chỉ khuyến khích trên mặt
truyền thống hiếu thảo...” không? Khuyến khích làm mà cấm
“tiếp cận, đối thoại” thì bằng cách nào để thực hiện việc
trùng tu nghĩa trang đây Trời!?! Và nếu cộng sản cho phép
chúng ta làm theo ý giáo sư thì người về Việt Nam trùng tu có
phải tiếp xúc với chính quyền cộng sản không? Hay họ tự ý muốn
làm gì thì làm như kiểu anh hùng ở hải ngoại? Họ có bị chụp mũ
là thân cộng, làm tay sai, là con “KÊN KÊN” chuyên moi xác
người chết ăn, hay bán đứng xác cha anh cho cộng sản không?
Hay QGNT Heritage làm thì bị phỉ báng, còn họ làm thì được ca
ngợi theo kiểu băng đảng, bè nhóm như từ trước đến nay? Tôi
mong sẽ nhận được ý kiến rõ ràng của giáo sư để lũ trẻ như
chúng tôi sáng mắt, sáng lòng...
Trong một đoạn phỏng vấn giáo sư có nói “...không có một tử sĩ nào
chọn cái chết mồ sang, mả đẹp cả, sự vinh quang chỉ có trong
lòng dân tộc và trong sự thừa nhận của lịch sử...” (câu trả
lời này có vẻ lãng mạn và tiểu thuyết hoá. Bởi phàm làm người
là tham sống sợ chết. Nhiều người chỉ muốn bản thân họ được
vui hưởng, an nhàn, được nhiều người kính trọng khi còn sống.
Lúc chết đi muốn có nhiều người đưa tiễn tiếc thương. Họ muốn
đám ma của họ chất đầy hoa và lớn hơn đám cưới. Còn mồ mả thì
đầy những vòng nguyệt quế).
Giáo sư nói đúng nhưng chỉ một nửa. Tại sao? Nếu cha ông đang nằm
trong nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà, ông có muốn mồ mả hoang
phế và di cốt bị đào lên không? Nếu ông để cho kẻ ác làm điều
đó mà ông bó tay không làm gì thì gia đình ông, bà con ông có
khen ông là hiếu tử không? Khi ông mặc cả, đưa vấn đề nhân đạo
thành chính trị, cộng sản nó
chẳng thèm nghe, nó đào mả ba ông và quăng bỏ trong một xó xỉnh nào đó.
Ông có vui không? Ba ông sẽ bị chết hai lần, cái chết thứ nhất
vì phải hứng viên đạn oan nghiệt cho bọn hèn nhát được sống.
Chết rồi không được yên nghỉ, cũng vì bọn hèn nhát chẳng làm
gì hết chỉ biết ngồi đánh võ mồm để xương cốt ba ông bị đào
lên lần thứ hai. Linh hồn người chết có được siêu thoát không?
Ông nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu những khát
vọng, mong muốn lớn nhất xuất phát từ con tim. Nếu con người
không có trái tim và lòng nhân đạo thì kẻ ấy không còn xứng
đáng là một con người. Và nếu giáo sư hay bất cứ ai có một đáp
số về một mảnh đất đủ để chôn
cất 16 ngàn tử sĩ,
thì QGNT Heritage sẽ ngưng hoạt động. Chúng tôi sẽ giao lại quyền
giải quyết vong linh người chết cho vấn đề chính trị của các
ông.
Chúng ta đã biết cộng sản, hiểu cộng sản. Chúng ta đã chửi cộng sản
Việt Nam hơn nửa thế kỷ. Chúng có chết đâu. Ngay cả một việc
đơn giản ở tại hải ngoại, vấn đề này nằm trong tầm tay của
chúng ta mà các ông có giải quyết nổi không? Hãy lấy quyền lực
mà các ông cho rằng các ông đang có trong tay để làm 6 việc:
1. Ra lịnh cấm không cho báo chí đăng tải tin tức các cơ sở
thương mại gởi tiền về VN và ngăn chặn mọi người không gởi
tiền về cho thân nhân.
2. Ra lịnh cấm không được về Việt Nam thăm thân nhân, du
lịch, du hí.
3. Ra
lịnh cấm các tổ chức từ thiện quyên góp tiền bạc bà
con hải ngoại để giải quyết những đống rác xã hội mà cộng sản
không bao giờ làm.
4. Ra
lịnh cấm mua bán văn hoá phẩm, sách báo, âm nhạc của
cộng sản.
5. Ra
lịnh cấm toàn bộ các hàng hóa, thực phẩm sản xuất
của Việt Nam được du nhập vào Hoa Kỳ.
6. Ra
lịnh cấm tất cả những cơ sở thương mại của người Việt
tỵ nạn hải ngoại buôn bán làm ăn với cộng sản Việt Nam.
Trước 75, Mỹ viện trợ cho Miền Nam Việt Nam
(MNVN) mỗi năm 2 tỉ đô la, và người Mỹ có
quyền quyết định vận mệnh của MNVN. Ngày nay, người Việt
hải ngoại đòi chống cộng, nhưng gởi tiền và mang tiền về VN hàng
năm 4 - 5 tỉ đô la mà không có một lời mặc cả đòi hỏi.
Nếu quý ông làm được duy
nhất một trong
những vấn đề trên, quý
ông sẽ có đủ cương vị để mặc cả với cộng sản và được quyền đòi
hỏi. Bằng không, xin đừng ngồi đó suy luận bởi không phù hợp
với thực tế.
Nhân đạo và chính trị là hai lĩnh vực rất khác nhau. Cả hai như nước
với lửa. Nếu chúng ta đặt vấn đề nhân đạo vào vấn đề chính trị
thì không bao giờ có thể giải quyết được chuyện nghĩa trang
QĐBH.
Dù những người anh hùng không cần có một nấm mồ, nhưng chúng ta phải
có trách nhiệm đền ơn, đáp nghĩa cho họ. Chúng ta phải biết
tôn trọng, bảo vệ nơi họ an giấc nghìn thu. Dù có phải hy
sinh, có phải chịu nhiều tai tiếng xấu xa, chúng tôi cũng
quyết tâm bảo vệ nghĩa trang như một di tích lịch sử thiêng
liêng còn sót lại của miền Nam Việt Nam. Tôi đã từng an ủi các
anh em QGNT Heritage rằng: “Sự kiên nhẫn và quyết tâm đeo đuổi
mục đích cao đẹp sẽ tạo cho các anh sức mạnh có thể đập tan cả
đá cứng.”
Lời cuối, xin cảm ơn những lời khuyên hữu ích của giáo sư. Kính chúc
giáo sư khoẻ mạnh, may mắn và đạt được nhiều thành công. Xin
thứ lỗi nếu tôi nói những điều làm giáo sư phật lòng.
Phong Thu
Email:
Phongthu@mindspring.com
Tel: (301) 270-8691.
-------------------------------------------------------------
Các bạn
có ý kiến về bài này xin gửi về
phusa@free.fr
|