Phải giúp các nhà tranh đấu trong nước
Những vụ sách nhiễu, đe dọa, bắt bớ các người tranh
đấu cho lao động, những người tranh đấu đòi dân chủ ở Việt Nam
gần đây cho thấy đảng Cộng Sản đang sợ phong trào đòi tự do
của đồng bào trong nước. Nếu không sợ thì họ đã không phải
dùng những thủ đoạn đê hèn như tạo áp lực trên gia đình, cha
mẹ, vợ con của những nhà tranh đấu. Kỹ Sư Ðỗ Nam Hải đã nói
thẳng vào mặt chế độ: Các anh hèn lắm!
Hiện nay nhiều tổ chức của người Việt ở nước ngoài vẫn
liên lạc, thông tin và tìm cách hỗ trợ các chiến sĩ dân chủ tự
do ở trong nước. Ðồng bào ở ngoại quốc luôn luôn vận động quốc
hội và chính phủ các nước làm áp lực với chính quyền Cộng Sản
Việt Nam, đòi họ phải biết tôn trọng quyền tự do của người
dân. Ðã có những ủy ban của người Việt ở nước ngoài lo giúp đỡ
cụ thể phong trào lao động và đòi dân chủ tự do trong nước,
bằng cách tặng những máy vi tính, điện thoại. và cả tiền bạc
để các người tranh đấu trong nước sử dụng.
Trong chiều hướng đó, có những hoạt động cụ thể mà
tất cả mọi người Việt sống ở nước ngoài có thể làm được, là
giúp đỡ tiền bạc cho gia đình các chiến sĩ tranh đấu cho giới
lao động và đòi dân chủ tự do ở trong nước.
Trong một năm qua nhiều cuộc đình công của công nhân
Việt Nam quy tụ hàng trăm ngàn người lao động. Nhưng các cuộc
đình công đó không biến thành những phong trào đòi thành lập
công đoàn độc lập được, vì những người lãnh đạo công nhân
không thể dành hết thời giờ vào việc tranh đấu. Họ cũng lo bị
chủ nhân đuổi sở làm, bị công an bắt bớ, hậu quả là gia đình,
vợ, chồng, con cái sẽ không có phương tiện nào để sống. Thường
ở các quốc gia tự do, các công đoàn vẫn có quỹ hỗ tương giúp
đỡ những người đình công. Khi các công nhân tự ý nghỉ việc, họ
không có đồng lương nào để sống, quỹ đình công của nghiệp đoàn
sẽ trợ cấp cho gia đình các công nhân, đủ sống tạm cho đến khi
cuộc đình công đạt được mục đích. Hiện nay anh chị em công
nhân ở Việt Nam không được ai giúp đỡ như vậy. Nghỉ làm là
không có tiền đong gạo!
Những nhà tranh đấu cho dân chủ tự do cũng vậy. Họ sẽ
bị mất sở làm. Sẽ không có phương tiện sinh sống. Họ có thể
chịu đựng được, nhưng bắt cha mẹ, vợ, chồng và con cái chịu
thiếu thốn, có thể đói rách, chí phấn đấu của họ sẽ bị ảnh
hưởng.
Cho nên người Việt ở nước ngoài cần đóng góp để giúp đỡ
các chiến sĩ dân chủ và chiến sĩ công đoàn tự do ở trong nước.
Nhiều mạng lưới có đủ danh sách những nhà tranh đấu đó, tìm
được từng người cũng không khó gì. Hiện giờ có rất nhiều tổ
chức từ thiện ở nước ngoài đi tìm giúp từng người, từng xóm,
từng phường đang thiếu thốn ở trong nước. Chưa có những mạng
lưới trợ giúp tích cực cho các chiến sĩ dân chủ tự do. Chúng
tôi tin rằng bà con sẵn sang tham gia. Các tổ chức tranh đấu ở
nước ngoài cần phải phổ biến hoạt động của mình một cách rộng
rãi hơn, phải chính thức thành lập các quỹ giúp người tranh
đấu để đồng bào khắp thế giới đóng góp.
Từ thế kỷ trước, những phong trào đòi độc lập, dân chủ,
tự do ở các nước nghèo vẫn được toàn dân đóng góp ngay từ khi
phôi thai. Một trăm năm trước đây, Tôn Trung Sơn đã đi vận
động Hoa kiều hải ngoại, từ Á Châu, Âu Châu sang Mỹ Châu đóng
góp quỹ tranh đấu đòi dân chủ. Khi Phan Bội Châu xuất dương
cầu viện, phát động phong trào Ðông Du, nhiều người Việt có
của và có lòng cũng đóng góp vào quỹ học bổng cho những người
Việt trốn ra khỏi nước đi tìm học và đấu tranh. Khi Nguyễn An
Ninh đi bán hàng rong ở Sài Gòn, đồng bào đã ủng hộ vì biết
ông đang gây quỹ cho cuộc tranh đấu đòi độc lập tự do. Chúng
ta phải tiếp tục truyền thống đó.
Ðảng Cộng Sản sẽ tìm cách ngăn cản, tất là như vậy.
Không những thế, họ sẽ tìm cách buộc tội cho những người tranh
đấu ở trong nước là “nhận tiền từ nước ngoài” để hoạt động.
Các chiến sĩ đấu tranh sẽ phải đối đầu với chế độ đàn áp đó;
bằng cách công khai nhận sự giúp đỡ từ đồng bào hải ngoại,
không cần phải che giấu. Người Phật tử ở nước ngoài có thể gửi
tiền về giúp các chùa trong nước, người Công Giáo vẫn thường
xuyên giúp xây dựng các giáo đường và giúp các hội từ thiện
trong nước. Không lý gì những người mong muốn nước Việt Nam có
dân chủ tự do lại không ủng hộ các chiến sĩ theo đuổi cùng một
mục đích?
Một lý do khiến nhiều nhà tranh đấu ở trong nước ngần
ngại khi phải nhận tiền giúp đỡ của đồng bào hải ngoại, là quý
vị đó muốn bảo vệ tính chất vô tư, trong sạch của mình. Họ
không muốn bị mang tiếng là nhận giúp đỡ của “người ngoại
quốc.” Chúng ta kính trọng ước muốn đó, nhưng tất cả mọi người
cần phải vượt qua trở ngại tâm lý này.
Ðảng Cộng Sản sẽ tìm cách bêu xấu những người nhận
được sự giúp đỡ của đồng bào hải ngoại. Họ sẽ gán cho tiếng
xấu, gọi đó là tiền của “ngoại quốc.” Nhưng chúng ta bao giờ
cũng là người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước. Người Việt
Nam dù ở Pháp, ở Úc hay ở Mỹ, khi giúp đỡ phương tiện cho các
nhà tranh đấu trong nước, là đang giúp nước Việt Nam. Không có
gì phải hổ thẹn khi đồng bào giúp đỡ lẫn nhau, nhất là để cùng
theo một mục tiêu là giúp nước. Chỉ khi nào một người dân Việt
nhận tiền trực tiếp của các chính phủ nước ngoài, của các cơ
quan tình báo nước khác, thì người đó mới có thể bị nghi ngờ
là không tranh đấu vì công tâm, mà vì theo chỉ thị của ngoại
quốc.
Nhưng trong lịch sử Việt Nam, một người đã làm như
vậy nhiều nhất, đã xin và được một chính quyền ngoại quốc cho
tiền nhiều nhất, người đó chính là Hồ Chí Minh.
Ai cũng biết Hồ Chí Minh đi theo Cộng Sản Ðệ Tam
Quốc Tế từ năm 1920. Năm 1923 ông sang Liên Xô, được Ðệ Tam
Quốc Tế (Comintern) sử dụng, Trong thực tế, từ sau Ðại Hội V,
Tháng Sáu năm 1924, Stalin đã thu tóm quyền lực, Comintern đã
trở thành một bộ máy tuyên truyền và sách động dưới quyền chỉ
huy của Stalin, để thực hiện tham vọng quốc tế của ông ta. Lúc
đó Hồ Chí Minh đã hoàn toàn thần phục Stalin. Theo Sophie
Quinn-Judge trong cuốn Ho Chi Minh, The Missing Years
1919-1941, trong tài liệu Văn Khố Lịch Sử Hiện Ðại mà chính
phủ Nga còn lưu giữ, có một bức thư do Hồ Chí Minh viết vào
năm 1924, xin được cử sang Trung Quốc. Một trong bốn mục tiêu
của chuyến đi Hồ Chí Minh nêu ra là “Thiết lập liên hệ giữa
các nước Ðông Dương với Ðệ Tam Quốc Tế,” và “thành lập cơ bản
cho việc dò thám tin tức và tuyên truyền.” Trong bức thư này,
Hồ Chí Minh nói rõ xin trợ cấp công tác 100 đô la Mỹ một tháng
(trang 46, trong sách trên). Nếu tính mỗi năm lạm phát khiến
đồng đô la mất giá 3 phần trăm, thì 100 đô la thời đó bằng
2,000 đô la bây giờ. Nếu lạm phát là 4% thì 100 đô la lúc đó
tương đương với 5,000 đô la bây giờ. Những nhà tranh đấu dân
chủ tự do, nhà tranh đấu cho lao động ở Việt Nam bây giờ, có
ai được “nước ngoài trợ cấp” một số tiền lớn như vậy hay
không?
Bà Sophie Quinn-Judge đã tìm trong các văn khố ở Nga
và ở Pháp rất nhiều thư từ và báo cáo của Hồ Chí Minh trong
cuộc đời bôn ba làm việc cho Ðệ Tam Quốc Tế của ông ta. Trong
đó, rất nhiều thư xin tiền. Năm 1911, khi Hồ Chí Minh mới đến
Pháp đã nhờ người viết đơn xin học Trường Thuộc Ðịa, đào tạo
quan chức cho Ðông Dương. Trong thư, ông nói rõ, “Hiện nay tôi
không còn nguồn tài chánh nào để sống và rất mong muốn học
hỏi.” Năm 1924, ông đã xin thẳng Ðệ Tam Quốc Tế mỗi tháng một
ngân khoản lớn như vậy. Cùng năm đó, ông viết thư cho Petrov,
người đứng đầu văn phòng Ðông Phương Vụ của Ðệ Tam Quốc Tế
than thở rằng ông vẫn phải trả tiền thuê phòng, mà chỗ ở trong
Hotel Lux tại Mát Cơ Va chật chội và cực khổ quá! “Trong mấy
tháng từ Tháng Mười Hai, Tháng Giêng, Tháng Hai, tôi ở phòng
176, lúc nào cũng có bốn năm người ở chung... Ðêm đến bị rệp
cắn tôi không thể nào ngủ yên được!” (Sách đã dẫn, trang 67).
Sau khi được trợ cấp tiền di chuyển sang Trung Quốc,
Hồ Chí Minh không được trợ cấp 100 đô la mỗi tháng, nhưng ông
được lãnh lương để làm việc cho một hãng thông tấn của Nga ở
Quảng Châu (một ổ gián điệp trá hình). Ông thường xuyên viết
báo cáo về cho tổ chức Nông Dân Quốc Tế (Krestintern), một bộ
phận của Ðệ Tam Quốc Tế, và xin tiền trợ cấp từ tổ chức này.
Công việc của Hồ Chí Minh bản chất là làm gián điệp cho Nga
Xô. Ông không cần làm việc cực nhọc lắm, vì các bản báo cáo
của ông chỉ cần lấy từ những báo cáo của phong trào nông dân
đang phát động ở miền Nam Trung Quốc mà dịch ra. Nhưng ông vẫn
không quên xin tiền.
Lấy cớ cần tiền để tổ chức nông dân ở khắp Ðông Dương
và cả Thái Lan và miền Nam Trung Quốc, Tháng Hai năm 1925 Hồ
Chí Minh đã viết thư xin trợ cấp 5,000 đô la Mỹ (trang 80)!
Tính ra tiền bây giờ tương đương với 250,000 đô la! Coi như
vậy thì biết Hồ Chí Minh là người “có chí lớn” như thế nào.
Tháng Tám năm đó, Krestintern đã gửi cho Hồ Chí Minh một nửa
số tiền đó, bằng 5 ngàn đồng rúp, qua trương mục của Borodin
trong ngân hàng Far East. Họ đã kèm theo một bản liệt kê những
việc phải làm để vận động, tuyên truyền, và yêu cầu Hồ Chí
Minh mỗi tháng phải gửi về Nga 2 bản báo cáo (trang 88).
Năm 1927, Ðệ Tam Quốc Tế và Krestintern gửi hai sứ giả
sang Quảng Châu để giám sát và thúc đẩy Hồ (lúc đó lấy tên là
Lee, họ Lý Trung Hoa). Hồ đã gửi về về xin một ngân sách
40,000 đô la để huấn luyện 100 cán bộ tuyên truyền, và ngân
sách phụ 1,500 đô la để trả lương cho 10 cán bộ làm việc toàn
thời gian (trang 103). Hồ Chí Minh biết lợi dụng quyền chi
tiền của Ðệ Tam Quốc Tế để chia rẽ các đồng chí với các nhà
tranh đấu cách mạng khác, có khi khích động lòng kỳ thị địa
phương. Hồ sơ của mật thám Pháp cho biết Hồ thường chỉ trao
tiền cho hai người là Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn (trang
107-108). Cả hai đều là người Nghệ An, cùng quê hương với Hồ.
Năm 1927 Hồ phải bỏ chạy khỏi Trung Quốc vì cuộc liên minh
quốc cộng ở đó tan vỡ. Về Nga rồi qua Pháp, Ðức, trên đường
trở lại Á Châu, Hồ Chí Minh vẫn được Ðệ Tam Quốc Tế trợ cấp
mỗi tháng 18 đồng mark để sống, và trong một bức thư còn giữ
trong văn khố Nga, ông đã than thở là số tiền đó ít quá không
đủ sống để làm cách mạng (trang 119).
Kể chuyện Hồ Chí Minh xin tiền Ðệ Tam Quốc Tế để phục
vụ Stalin trong việc bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản thì không
bao giờ hết. Nhiều tài liệu trong văn khố Nga hiện vẫn chưa
được khai thác hết. Chúng tôi chỉ liệt kê các tài liệu trên để
cho thấy Hồ Chí Minh đóng đúng vai trò của một điệp viên phục
vụ Stalin trong Ðệ Tam Quốc Tế.
Ngày nay, các chiến sĩ dân chủ và những người tranh
đấu cho giới lao động ở Việt Nam không làm gián điệp cho một
nước nào cả. Họ hy sinh vì nghĩ rằng chế độ độc tài đảng trị,
nắm đầu lao động, độc quyền chính trị của đảng Cộng Sản Việt
Nam sẽ làm cho đất nước chậm tiến thêm nhiều thế hệ nữa. Ðồng
bào sống ở nước ngoài cần phải giúp họ, giúp một cách cụ thể,
là đóng góp tiền bạc cho gia đình các chiến sĩ đó có thể sống
mỗi khi họ bị mất việc, bị bắt bớ, giam cầm. Các nhà tranh đấu
trong nước không phải ngần ngại gì khi nhận sự giúp đỡ đó. Ðây
là người Việt Nam cùng chung sức giúp nước Việt Nam.
Ngô Nhân Dụng
|