Thơ Phạm Thường Tín
Sáng tác nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập
đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 3/2/2007
Mấy lời giới thiệu:
Tác giả Phạm Thường Tín là bút danh một cán bộ hưu trí đã mấy
chục năm đứng trong hàng ngũ của đảng CSVN, ông hiện sống ở
tỉnh Hà Tây, năm nay tuổi đã cao sức đã yếu, ông sống trong
sạch, có nhân cách đạo đức. Ông tuy là đảng viên ĐCSVN nhưng
do có suy nghĩ độc lập, khách quan nên thường xuyên quan sát
cuộc sống, thực tế xã hội xung quanh mình và tự rút ra nhiều
kết luận rất xác đáng, thực tiễn. Ông tuy không phải là một
nhà thơ chuyên nghiệp, nhưng bằng hiểu biết và kiến thức vốn
có của mình ông đã giãi bày mọi tâm tư, tình cảm của một người
dân trước cảnh ngộ thê thảm của đất nước do đảng CSVN đang
thống trị cả dân tộc qua chùm thơ dân gian do ông tự sáng tác.
Nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý bạn đọc xa gần.
Thị xã Hà Đông ngày 1 /4 / 2007
Nhóm bạn yêu Thơ.
Đời người Bể khổ
Tạo hóa sinh ra một kiếp người
Để ta dở khóc dở cười chẳng xong
Trái đất kia xoay vòng một trục
Dòng sông này nửa đục nửa trong
Nỗi mơ ước trong lòng ta khắc khoải
Bầu trời cao còn có giải ngân hà
Hành tinh này thật rộng lớn bao la
Một con người quá là nhỏ bé
Nghĩ như vậy cho lòng ta thanh nhẹ
Cho một kiếp người, mắt khỏi đẫm lệ sầu.
Ngẫm Đời
Thân ta như một quả chanh
Vắt cho hết nước họ dành sọt riêng để rục
Còn thời mà chẳng có phần riêng
Hết thời ai có rành riêng cho mình
Không học chỉ có là quan
Con ơi trông thấy thế gian ngược đời
Bởi vì chỉ tại số trời
Cho lên không học gặp thời làm quan
Muốn làm quan thì phải
Luôn khom lưng úp mặt xoa tay
Uốn ba tấc lưỡi đời này ta làm lớn
Làm quan chỉ có giầu sang
Ăn ngon mặc đẹp tiền mang tận nhà
Được quyền mắng mỏ người ta
Làm sai không phải hâu tòa
Con ơi học lấy làm người
Chớ đừng có dốt mà đòi làm quan.
Ôi đồng bạc
Hỡi ơi sức mạnh đồng tiền
Làm cho xã hội đảo điên thế này
Bạn bè đồng chí cũng bay
Cha con đoạn tuyệt mỗi ngày một xa
Đồng tiền là tờ giấy vẽ ra
Mà sao ngự trị đời ta thế này.
Đoàn kết - nghịch lý
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Nhưng mà bầu lại ăn tham
Bí làm bầu hưởng giầu sang của người
Tiếng hô đoàn kết nực cười
Mồ hôi ai đổ cho người h ưởng công
Tiền – Tiền ở đâu ?
Dân có tiền bởi vì bán đất
Đất ông cha, đất ruộng vườn bán hết
Quan lắm tiền ở các dự án mà ra
Quyết toán đầy những số ma
Quần chúng phát giác tố ra quá nhiều
Luật phán xử nhiều điều bế tắc
Phải chăng gà mắc tóc rồi đây
Nói ra sợ chạm phải dây
Quan vơ, lý vét một bầy mọt sâu
Chiến tranh kết thúc đã lâu
Mười năm cơ chế thoạt đầu bung ra
Tiền vay cứ đâu của chúng ta
Lỏng buông quản lý tạo đà tham ô
Ai đã giám mạnh tay xé toạc
Ô dù kia tiền bạc bất minh
Người dân sẽ hết bất bình
Xã hội kia mới có văn minh công bằng
Nói một nẻo làm một đằng
Kỷ cương như vậy nói rằng tin ai ?
Hãy sớm dẹp những gai cản trở
Hãy dọn đường cho cửa mở thật to
Người làm cộng với người lo
Lo cho đất nước tự do công bằng
Được như vậy dân hằng mong ước
Bọn tham quan được đứng hầu tòa
Dân phán xử mới là đạo lý
Dân biết, dân bàn, dân lại kiểm tra
Dẫu có phải xước da, chảy máu
Nội tâm mình có bị tổn thương
Quyết trừ những kẻ vô lương
Xã hội trong sạch mở đừơng ta đi tới
Nhắn rằng ai đó chớ quên
Muốn làm điều thiện hãy vững bền lòng son.
Công dã tràng
Đời cha dẫu có vo tròn
Đời con bóp bẹp chẳng còn cái chi
Phải chăng vận nước lúc suy
Kỷ cương phép nước đôi khi loạn trường
Cha con chia rẽ đôi đường
Thuần phong mỹ tục, cũng nhường đô la
Bao năm mới thức tỉnh ra
Lý tưởng này nọ chỉ là viển vông
Xin hỏi chức sắc các ông
Ai ăn bánh vẽ mà không trả tiền
Giá đời phải trả
Thiên hạ đua nhau dựng nóc nhà
Người thời bán đất rút tiền ra
Ruộng đồng thu hẹp đâu còn chỗ
Kiếm cớ sinh nhai lúc phong ba
Tháng ba ngày tám đứng nhìn ra
Oán trách số trời lại trách ta
Dăm ba đồng bạc tiêu sài hết
Nghiệp nghề chẳng có chết nhục thôi.
Một kiếp con người
Ở nhà cha mẹ vẹo mông
Nuôi con ăn học tưởng lên ông lên bà
Học hành trong mấy năm qua
Cầm được chứng chỉ chẳng ma nào dùng
Đưa em vào bước đường cùng
Đầu đường xó chợ khách dùng thời đi
Nhà quê cha mẹ biết chi
Con tôi thành phố ít khi thăm nhà
Lương thời được lĩnh đô la
Áo quần ăn mặc nước hoa thơm lừng
Nghe con nói cha nửa mừng nửa sợ
Mừng vì con rạng rỡ hơn cha
Sợ vì con sống sa hoa
Tiền đâu dễ kiếm mà con thế này
Đời cha úp mặt luống cày
Quanh năm ngày tháng bát đầy bát vơi
Chẳng có giờ phút nghỉ ngơi
Bạc đầu mà chẳng có nghỉ ngơi chút nào.
Nông dân gặp nạn
Dân đen vấp nạn dịch gà
Hai bàn tay trắng bỏ ra đô thành
Rồi xa xứ cũng đành chấp nhận
Xót đời mình thân phận kiếp làm thuê
Việc gì cũng chẳng dám chê
Phồn hoa đô thị ngồi lê đầu đường
Màn đêm xuống không giường chẳng đệm
Manh chiếu kia cuốn bện lấy thân
Trách trời sao chẳng phán thân
Người không nổi lạng, kẻ nhiều cân đẫy đà
Người thời chẳng nổi mái nhà
Chức quyền giầu có vila lắm tầng
Lưỡi tầm sét nhằm dân mà bổ
Hết thiên tai đến nỗi khổ dịch gà
Gạo tiền hết kêu la oan trái
Họa may chăng thoang thoảng chút ban ơn
Dăm đồng bặc phải bao lần lên xuống
Thế chấp ruộng vườn quan mới chịu cho vay
Dịch gà nỗi khổ trắng tay
Hỡi ơi mộng ước từ đây tan tành
Hà Nội Mùa chim làm tổ
Nhà chung cư xây xong để đó
Vốn đầu tư xếp xó ai ơi
Giành cho đủ loại chim trời
Rừng cây cặt hết chim thời về đây
Kiếm lời giải của ngay bài toán
Dựng xây giá thành nghe choáng váng ù tai
Dân chúng nghèo tiền đâu mà ở
Dùng chiến lược kích cầu nhưng không đúng chỗ
Điểm đặt lực sai nên kích bật sang ngang
Người điều khiển phải vội vàng hạ cánh
Tháo chạy đi tránh tội với dân
Một tấc Đất Một tấc vàng
Phải đâu bởi sự cung cầu
Đất đai đắt giá hàng đầu thế gian
Bởi vì một số quan tham
Tiền các dự án cứ mang đổ vào
Làm cho giá đất tăng cao
Dân đen cứ dịch hàng rào ăn chơi
Dân chúng được đổi đời giai đoạn
Mua sắm xe hơi xây loạn cao tầng
Chớ vội thấy mà mừng mà sướng
Hiện tượng bong bóng của từng trận mưa
Khi đất nước mới vừa ra khỏi
Cảnh thiếu gạo ăn phải độn bo bo
Tiền vay chứ đâu phải ở trong kho
Đầu tư phung phí cho ông kiếm lời
Bỏ ngay lối sống thức thời
Rút ruột ngân sách hết thời là xong
Cần cù như thể con ong
Vẫn nghèo vẫn khổ vẫn mong từng ngày
Mỗi dự án làm thay đổi đất nước
Mỗi công trình được quyết toán công minh
Trên thế giới mỗi ngày phát triển
Hàng hóa cửa thông bốn biển là nhà
Nhìn thời ta lại nghĩ tới ta
Hãy nhìn một chút xa xa
Gian nan hãy vén tay vào
Bàn tay khối óc ta nào bó tay
Vạch ra những sáng kiến hay
Bằng những hành động đừng hay võ mồm
Dẫu tài ba cũng ôn tồn khiêm tốn
Đừng kiêu căng bất ổn sẽ tới gần.
Tăng Trưởng Nóng
Người ta tăng trưởng ầm ầm
Tôi đây sốt ruột có nằm chẳng yên
Tăng trưởng quá hóa thành điên
Làm cho khốn khổ những miền thôn quê
Quanh năm sống bằng nghề đồng áng
Hết ruộng rồi du đãng đi đâu ?
Nghiệp nghề truyền kiếp bấy lâu
Sớm chiều cày cuốc con trâu ra đồng
Nay đời đổi lại kiếp tay không
Cảnh già chẳng biết ngóng trông phương nào
Con nhà nghèo học có được bao
Trình độ yếu kém chạy vào nơi đâu ?
Nhìn cửa mở qua lớp pôlyme băng dán
Trông thấy bên kia có vật cản phi thường
Nhìn đời biết bao cảnh thê lương
Tăng trưởng nóng dân cùng đường không lối
thoát
Tự Suy Tư
Phải chăng cung đã vượt cầu
Dân ta ý định làm giầu dễ đâu
Bao năm trì trệ ngu lâu mất rồi
Nay hòa nhập ta thời mở cửa
Dịch hàng rào bán thửa đất đi
Đầu tư vào dự án gì?
Con tôm con cá mỗi khi lũ về
Hồ ao nước ngập tràn trề
Tôm cua cá tép lại về biển khơi
Bởi ta sốt ruột đổi đời
Cục đất ta có thiên thời lắng nghe
Rừng cây cho chí bởi tre
Chặt phá bừa bãi ai che chắn nào?
Mỗi khi bão tố ập vào
Dòng sông ùn tắc nước trào dâng cao
Thủy tinh lợi ào quân sốc tới
Diệt con người đào bới lung tung
Hoạch quy chỗ tắc chỗ tùng
Chưa xong chỗ nọ hoạch vùng chỗ kia
Hiệu quả thấp vẫn chúc mừng công trạng
Tay nâng ly miệng hót thật hay
Quan ta cho chí người tây
Cốt sao vơ được cho đầy túi quan
Nợ chồng chéo ai làm để trả
Ruộng thiếu người thừa bỏ cả quê hương
Xông ra đô thị tìm đường
Trai làm cửu vạn, gái dạt phương nhà hàng
Chấp nhận kiếp làm nô lệ
Người bóc lột người ai dễ thương ai
Bát cơm dành giật tranh nhau
Không còn nhường nhịn trước sau nữa rồi
Kẻ theo đạo đức suy đồi
Lắm tiền đâu có chịu ngồi ăn không
Nhắn nhủ chức tước các ông
Đừng cưa sừng làm nghé chạy rông rửa tiền
Mấy Lời Nhắn Nhủ
Hỡi những người đang cầm cương cưỡi ngựa
Thương trường đó là chiến trường không khói lửa
Là trí tuệ con người thời mở cửa ai ơi
Chứ đâu phải là cái sân ten nit
Của mấy ông nhàn rỗi ở nơi công đường
Năng lực yếu hãy nhường ngôi vị
Cho những người đủ trí thông minh
Không nên ngồi đó dập dình
Làm cho khốn khổ dân tình mà thôi
Quá Nghèo
Nguyên nhân là bởi ta nghèo
Ý tưởng lai muốn sánh theo anh giầu
Trong khi đó cái đầu còn hạn chế
Bởi bao năm đổ bể chiến tranh
Lỏng buông đào tạo học hành
Chạy theo bằng cấp mua danh dọa đời
Trong xu thế của thời mở cửa
Ta đang còn nằm ngửa trong nôi
Nghĩ lại mới thấy than ôi !
Bởi ta quá nặng cái tôi đến cùng
Ra ngõ thời gặp anh hùng
Về nhà gặp những thằng khùng, với điên
Đói nghèo kế tiếp liên miên
Phải chăng căn bệnh kinh niên mất rồi
Nói hay nhưng lại cứ ngồi
Chẳng chịu năng động chờ trời ban cho
Nợ nần chồng chất thành kho
Đầu tư dự án rỉ rò tứ tung
Sờ tới đâu cũng ung với nhọt
Sai phạm rồi chạy chọt quan trên
Cứ như vậy thì nền tảng kia sẽ xập
Bởi bọn gian thần chuyên lập kế lưu manh
Ta nhớ lại trang sử xanh đất việt
Tại sao thành Cổ Loa bị diệt
Bởi kế gian hùng Trọng Thủy Mị Châu
Thời gian có đợi ta đâu
Hãy mau kết tội những con người sâu mọt
Có như vậy mơi trấn an dân chúng
Đất nước muốn bền thì nền tảng phải vững
Phải thực sự lấy dân làm gốc
Gột rửa đi vết chốc lở trên thân.
Nhìn Lại Chính mình
Mình nghèo do bởi chính mình
Tự ta cản trở làm giầu chính ta
Bây giờ mới mở cửa ra
Trông thấy chúng bạn cách xa ta rồi
Bừng thức tỉnh những người trên ghế thượng
Thu gom nhanh để chuyển hướng quay đầu
Tích cực vơ vét làm giầu
Mua sắm tài sản nhà lầu xe hơi
Con cháu thoải mái ăn chơi
Tiền đâu có mất mồ hôi chút nào?
Đưa lớp trẻ vào thời ăn chơi thác loạn
Kẻ lắm tiền là bạn của tham ô
Khi phạm tội cậy ô che chắn
Công lý đâu mà chặn kẻ có quyền
Bởi chúng đã có lắm tiền
Cửa nào cũng lọt bằng phép thôi miên đó mà
Nhìn thời ta tự trách ta
Người trên ngồi chẳng chính tòa, trách ai ?
Ngược Đời
Đầy tớ lại đi xe hơi
Ở nhà biệt thự đi chơi nhà hàng
Tiêu sài toàn thứ hạng sang
Tiền tiêu không hết thì mang về nhà
Bầu đàn thê tử lâu la
Nâng khăn sửa túi để mà ăn theo
Ông chủ thì lại quá nghèo
Nhà tranh vách đất cổ đeo nhiều tròng
Ngày ngày sách rỏ ra đồng
Mò cua bắt ốc mà không có gì
Mong sao mò được phong bì
Như ông đầy tớ mỗi khi họp hành
Tạo hóa dàn dựng bức tranh
Hình ảnh tương phản cũng đành bó tay.
Tham quan hay quan tham
Ông Tiến ơi !
Vì tiền mà ông hai nước hại dân
Vì quyền mà ông bán cả nhân tâm thế này ?
Ông xây nên đội ngũ tớ thầy
Ông tạo ê kíp một bầy mọt sâu
Tài năng ông chẳng có đâu
Ông lo đút lót mưu cầu vinh hoa
Có quyền ông dẫm đạp dân ta
Tiền dân ông cứ tiêu pha quá chừng
Trước bao người ông từng tuyên huấn
Trên công đường ông chỉnh đốn bao người
Kể ra thì cũng nực cười
Tạo hóa sao lại sinh người như ông
Ông là nòi giống phượng công
Đẻ dân phải cúng ông trên bàn thờ
Suốt thời gian dài ai đã làm ngơ ?
Để ông bòn rút bây giờ lộ ra
Ai nâng đỡ đưa ông ta thăng tiến
Tạo con đường vinh hiển cho ông
Ghế ông ngồi ô lọng che thân
Ông đi một bước có dân lót đường
Ông hãy nhìn xem dân khắp mọi phương
Đang còn khốn khổ lòng thương đâu rồi ?
Dân chỉ mong mỏi ông trời có mắt
Trừng phạt những tên ăn cắp của công
Mà miệng vẫn bảo là tôi trung thành
Còn chăng Cơ hội
Đã qua thời xẻ chia cục đất
Chánh lý họp bàn san lấp hồ ao
Máng, mương bờ thửa hàng rào
Gian lận sổ sách dễ vào túi ông
Có thanh kiểm phong bì ông kẹp
Kéo theo nhiều gái đẹp hầu dâng
Rượu tây quan uống lâng lâng
Kèm theo vũ điệu đánh mông chát bùm
Cuối cùng kết luận tùm lum
Sai lệch bằng chứng đánh bùn sang ao
Dân ta tính dịch hàng rào
Bán đi đôi chút nâng cao mái nhà
Hết tiền ngồi đó kêu la
Chẳng còn kế sách xông ra đứng đường
Kiếm chiếc xe tầu luồn lách bốn phương
Ngựa người anh cưỡi ai thương đâu mà
Hết thời ta tự khen ta
Mình thông minh lắm tài hoa hơn người
Đừng kiêu căng mà thiên hạ cười chê
Nghiêm túc nhìn lại một thời đã qua
Đấy là một nỗi xót xa
Chị em phụ nữ bán ra nước ngoài
Làm tôi tớ cho nó sài, nó đạp
Hổ thẹn thay cho con lạc cháu hồng
Ta trưởng thành từ chiếc gậy tầm vông
Vô cớ lại trao cho những kẻ bất tài
Làm chẳng ra gì nhưng lai nói dai
Cứ nhai lại những bài cũ rích
Dám đương đầu với nghịch lý vô cương
Trọng lẽ phải và biết thương nòi giống
Giám xả thân để cống hiến cho đời
Thế gian này rộng lớn lắm ai ơi
Sai hay đúng để bạn đời phán xét
Tâm Sự Đời Tôi
Suốt một thời tôi trung thành với chủ
Bị nhồi nhét nhiều nên viêm mủ ở tai
Tôi thẫn thờ không phân biệt được đúng sai
Cứ hành động như con bài người đánh bạc
Khi hồi tỉnh tôi thật là kinh ngạc
Họ đã sử dụng mình trong canh bạc đỏ đen
Chẳng biết đâu là sang trọng thấp hèn
Cứ háo hức với lời khen vô nghĩa
Tàn cuộc vui họ quẳng mình trên đĩa
Nằm chỏng chơ chẳng ai đếm xỉa chút nào ?
Cho dù mình cũng có chút công lao
Làm con mồi bẫy bao người chung số phận
Cha – Ăn Mặn Con cháu đóng mở van
Đời cha ăn mặn quá chừng
Đời con lo liệu cái thùng nước to
Bởi vì con thấy âu lo
Tổ tiên để lại cái kho vàng nào ?
Sẵn có để cha đào cha bới
Cha có được ít tiền là bởi đi vay
Nhờ vào xu thế hiện nay
Cha vay chút ít khỏi bó tay đói nghèo
Có chút tiền để cha chèo chống
Tạo hành trang mua ruộng kiếm lời
Cha đầu tư vào chỗ trời ơi
Quản lý yếu kém tiền rơi đâu mất
Có góp ý, cha dùng chiêu trù dập
Cố bao che lấp liếm cái sai
Hậu quả để lại ngày mai còn đó
Quãng thời gian cha già xế bóng
Đến đời con thòng lọng kề vai
Nợ người sao được nợ dai
Họ đòi họ nhắc hoài phải trả
Khi còn xin cha hãy ăn chơi dè sẻn
Cho con cháu mai sau được thể diện giống nòi
Nếu không nước tan nhà mất
Con cháu sau nô lệ muôn đời.
Kích động - làm giầu
Dân mình nghèo quá
Phải ăn rau má
Phá hết đường tầu
Ô nhiễm cái đầu
Làm giầu không khó
Trời làm cơn gió
Bốc hết mất nhà
Ngồi đó kêu la
Làm giầu không khó
Đào mãi thấy đâu ?
Đầu óc ngu lâu
Theo đít con trâu
Làm giầu sao được
Học hành thì ít
Cứ thích làm sang
Bỏ tiền mua quan
Toàn là bậu sậu.
Nẻo Đường Em Đi
Bởi nghèo nên phải ra đi
Bán thân nô lệ, kiếm đô la mang về
Xin chàng đừng có cười chê
Vì em phận gái nhà quê đói nghèo
Nên đành phải chịu nghe theo
Xóa đói giảm nghèo bỏ chốn bỏ quê
Bây giờ chẳng có đường về
Nghiệp thời chẳng có, biết nghề bán hoa.
Tham Nhũng – Chống Ai ?
Ai Chống
“
Tham nhũng là gì ?
Mà mọi người bận tâm suy nghĩ !
Tham nhũng là ai?
Là những người ngồi ghế có ngai
Chân bước đi có người ô lọng
Là những người chức trọng quyền cao
Là những kẻ miệng nói tay chẳng làm
Ngồi trong mát ăn bát vàng đủ vị
Đầu óc luôn để tâm suy nghĩ
Dùng chức quyền làm vũ khí giầu sang
Cơ chế này có trừ khử được đâu ?
Họa may chăng chỉ diệt được vài sâu nhỏ
Loài sâu lớn nằm trong ổ kín
Luôn bài tiết ra dịch vị hóa trang
Công lý đâu đã minh bạch rõ ràng
Sao trị được họ hàng loài gậm nhấm
Trí tuệ mồ hôi dân mình ướt đẫm
Áo rách thân tàn cũng chẳng thấm vào đâu !
Bởi những kẻ luôn muốn làm giầu kiểu dó
Trên xương máu ngồi lên đầu người khác.
Công lý – Ngả nghiêng
Luật pháp đã hoàn chỉnh đâu ?
Hành lang pháp lý con trâu chui vừa
Cơ hội tốt cho bọn chuyên thưa với gửi
Vơ vét rồi đổ lỗi cho trâu
Nền giáo dục từ lâu buông lỏng
Bước vào đời mất đối trọng ngả nghiêng
Cơ hội tốt cho bọn đục khoét
Bằng con đường quyền lực tham lam
Đua chen vào vòng bán chức-mua danh
Chẳng cần chi mất công sức học hành
Dù ngu dốt cũng trở thành danh giá
Ta kiểm chứng bao nhiêu làng xã
Chánh, lý tham lam đạo đức thấp hèn
Chuyên đè nén dân đen khốn khổ
Công lý đành sao sao nỡ để bất công
Phải chăng chỉ dành cho dân thấp bé
Luôn gánh chịu cái tròng đeo cổ
Không chịu nổi những người cùng khổ
Đã vung lên để rỡ bỏ xiềng gông
Tự do Dân chủ ắt thành công
Phá bỏ quyền lực của mấy ông độc đảng.
Sáng tác nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập
đảng
Cộng
Sản
Việt Nam ngày 3/2/2007
Cán bộ hưu trí 45 năm tuổi đảng Cộng Sản Việt Nam
Phạm Thường Tín
Thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây
|