CÁI LOA LÊ THỊ CÔNG NHÂN
NỖI KHIẾP SỢ CỦA BẦY LANG SÓI
Cái LOA ấy là hồi kèn giục giã
Kêu gọi mọi người hãy bừng tỉnh vùng lên.
Lật đổ lũ tham tàn, phản nước hại dân.
Cái LOA ấy là hồi kèn xung trận. . .
KÊU GỌI MỌI NGƯƠI XỐC TỚI, XÔNG LÊN.
Có lẽ ở trên đời có nhiều loại người để cho ta đáng khinh bỉ.
Nhưng có có một loại người đáng bị khing bỉ và đáng bị phỉ nhổ
nhất!đó là loại người vô liêm sỉ, đê tiện. Vậy thế nào là vô
liêm sỉ?
Thế
nào là đê tiện?
Loại
người vô liêm sỉ là loại người không biết phân biệt phải trái,
không biết thế nào là đạo lý?
Không
biết rung động trước những việc làm nghĩa hiệp của người khác?
Biết
thế nào là nhục là vinh mà vẫn lao thân vào để làm những việc
trái với đạo lý, trái tình người.
Làm điều gì? Hành xử điều gì!Vẫn không biết xấu hổ với những
hành vi trái đạo của mình. Chỉ vì miếng cơm manh áo, chỉ vì lo
thân, chỉ vì cái lợi nhỏ cho bản thân đã bán rẻ đi tất cả, để
làm tay sai, làm đầu sai, làm theo mệnh lệnh của thượng cấp,
của bọn quan thầy tự xung là “lãnh đạo” để hại người, để hại
đời, nhắm mắt, ngu muội bất chấp tất cả để làm cái việc hèn hạ
là hãm hại người tốt, cố tình bôi xấu những nhân vật anh hùng
bất khuất, ấy là loại người đê tiện.
Không hiểu tên bồi bút Bảo Sơn nào đó, có thấy nhục nhã, có
thấy ti tiện không? Khi mà quan thầy lãnh đạo của chúng, đáng
tuổi cha chú Ls Lê Thị Công Nhân, đã táng tận lương tâm, không
còn tính người, hạ lệnh cho thuộc cấp bắt giam em, nhốt em vào
ngục tối, chỉ vì em dám anh dũng lên tiếng tố cáo chúng. Chỉ
vì em dám làm cái việc mà hàng chục triệu người đã hèn nhát
không dám làm. Em đã dùng tiếng nói đầy khí phách của lương
tri vạch mặt chỉ tên lũ bán nước hại dân. Chỉ vì em dám khẳng
khái chống lại cả một bầy quỉ dữ mặt người dạ thú cướp đoạt
của dân, đày đọa dân, tàn hại đất nước dân lành những tài sản
có giá trị cao quí nhất. Đó là tư do, đó là dân quyền. .
Dẫu biết rằng cái công cụ này của đảng là những con người
không có tim, là loại hình nhân, mặt thì vẫn là mặt người,
nhưng lòng dạ chúng là loài cầm thú. Như chúng ta đã biết,
không phải chỉ có các nhà dân chủ bị chúng đàn áp, mà trên đất
nước ta, hàng ngày hàng giờ có hàng bao nhiêu người dân vô tội
là nạn nhân của chúng, bị chúng bắt bớ giam cầm oan khuất. .
đau khổ trước tội ác của chúng!
Nhưng ta vẫn cứ nao lòng đau xót khi thấy em bị bắt giam, ta
vẫn thấy căm giận lũ người tàn ác. Chúng đã mất hết tính
người, chúng định dùng nhục hình hòng khuất phục em, người con
gái chân yếu tay mềm, tuổi đời còn rất trẻ.
Chúng định khuất phục chính người con ưu tú, người đại diện
chân chính, tiếng nói của lương tâm, đạo lý của chính dân tộc
của chúng chăng?
Hay chúng định bắt dân tộc này, dân tộc sinh ra chúng phải quì
gối, cúi đầu trước cường quyền, gian tham của bè lũ hại dân
của chúng chăng?
Chúng định tự tay chúng hủy diệt tinh hoa của dân tộc mình,
của nòi giống tiên rồng mình. Có phải chúng đang là kẻ “nối
giáo” cho lũ giặc phương bắc thuở xưa. Giở thủ đoạn dùng kế
gian thâm độc. Chôn trụ đồng để triệt anh tài liệt nữ nước Nam
ta chăng?
Ôi!đau đớn làm sao!Ta tự hào về người nữ anh hùng bất khuất
bao nhiêu, thì ta căm giận lũ sói lang bấy nhiêu!Nếu là lũ
giặc ngoại xâm cướp nước đi một nhẽ!Nhưng đây lại là lũ người
bất lương, những hành vi của các ngươi, làm cho ta thấy xấu
hổ. . . cho chính dân tộc mình. Ôi! nhục nhã làm sao!
Không biết khi theo lệnh quan trên, tên bồi bút B. S viết xong
bài báo để lên khuôn, lương tâm Y có day dứt không, khi mà đêm
đến Y, được nằm trên gường êm, nệm ấm, ngủ cùng vợ con của Y.
Y có thấy sao lòng khi chợt nghĩ nạn nhân của y giờ đang nằm
co ro, thoi thóp thở trên nền xi măng lạnh giá của nhà giam
hay không.
Không biết y có thấy nhục nhã cắn dứt lương tâm không? Khi mà
y đang ăn uống no say, đớp hít chén chú chén anh, hỉ hả chúc
tụng nhau bên bàn tiệc máu. . . Thì em đang tuyệt thực nhịn ăn
trong ngục tối đã 12 ngày nay!
Tuyệt thực!Đó là thứ vũ khí duy nhất, để em kiên cường bất
khuất chống lại lũ lang sói, cho dù em biết rằng, hành động
của em sẽ không mảy may rung động chúng, không làm mềm lòng
giống sài lang. Cho dù em biết rằng có thể em sẽ phải hy sinh.
Nhưng sự hy sinh của em sẽ gióng lên hồi chuông báo tử cho lũ
phản dân hại nước, kêu gọi mọi người hãy noi gương em bừng
tỉnh vùng lên.
Không hiểu tên bút nô Bảo Sơn có cảm thấy nhục nhã không? Khi
mà chúng!một lũ đàu trâu mặt ngựa, binh hùng tướng mạnh, đầu
đen đầu bạc, phương phi phì nộn, hùm ăn không hết thịt, mà vẫn
còn thèm muốn đói khát, xúm vào, hùa nhau để cắn xé em bằng
tất cả những gì chúng có. Nào là vũ lực !Nào nhà tù !Nào báo
chí. . truyền hình!!!Nhưng!Tất cả lũ các ngươi phải cúi đâù
run sợ trước khí phách của em.
Không biết tên văn nô Bảo Sơn có thấy hổ thẹn, khi ngồi trên
ghế nhà trường học những tấm gương về bà Trưng bà Triệu, về
Minh Khai của chúng. . . thì sau này chính những con cháu của
các bà, lại là nạn nhân của y? Chính ngòi bút của y đã xóa
nhòa tất cả đạo lý, xóa nhòa khái niệm, đâu là chính nghĩa,
đâu là bạo tàn!Y đã xổ toẹt vào những điều y được học hành dạy
dỗ.
Không biết y có thấy xâu hổ không? Khi y lại vu cho em là cái
“loa”. Chao ôi!Sao mà ghê tởm cho ngươi, tội nghiệp cho ngươi.
Ngươi hãy lắng nghe đi!!!. . . . . !!!. . . . !!!
Đấy là tiếng nói tự do!!!Tiếng nói của những người dân
oan!!!Tiếng nói của hồn thiêng núi sông, tiếng nói của lòng
can đảm tuyệt vời!!!
Tiếng nói của lương tri, tiếng nói của thời đại đấy chứ!
Chính cái LOA đó đã làm các ngươi run sợ đến nỗi phải dùng bạo
quyền để bắt giam, nhốt cái LOA ây vào, không thì cái LOA đó
sẽ là hồi kèn xung trận, kêu gọi mọi người xông lên xốc tới
tiêu diệt lật đổ các ngươi. Không thì hà cớ gì mà các ngươi
phải sợ hãi, hèn hạ bắt nhốt giam cầm em?
Ngươi hãy nhìn lại chính ngươi đi!Ngươi hãy nhìn lại quan thầy
của ngươi. Hay cái “loa” chính hiệu Lê Dũng của ngươi đi!Xem
ai là cái “loa”. Ai là cái “máy nói”. Xưa nay các ngươi chỉ
quen thói vu vạ, gian dối”gắp lửa bỏ tay người”. Cái mồm thối
tha, cái bàn tay bẩn thỉu nhơ nhớp của các người, xưa nay chỉ
quen trở thành cái loa, cái máy viết theo lệnh quan thầy để vu
khống cho người khác, chỉ quanh quẩn trong cái quyền lực do
các ngươi độc quyền tạo ra để tự tung tự tác, khua môi múa mỏ,
để vo tròn bóp méo theo lệnh quan thầy của ngươi!Liệu có dám
thò mặt ra thế giới bên ngoài hay không. Liệu có dám ra mặt
trên mạng điện tử để cùng nhau tranh tài cao thấp, để biết thế
nào là chính tà, trung thực giả dối hay không!Ta đố ngươi đó.
Hay ngươi chỉ quen thói dùng bao quyền bắt nạt những con người
hèn nhát như đoàn luật sự Hà Nội mà thôi. Trong bài viết của
Y, y đã thể hiện sự trịch thượng để ra lệnh cho họ, lên mặt
dạy đời cho họ”không hiểu sau sự việc này, đoàn Ls Hà Nội
có cách gì để giáo dục, quản lý đội ngũ Ls”Thật là vô liêm
sỉ, lúc nào giọng lưỡi của y, thâm tâm của y cũng bắt mọi
người phải cúi đầu tuân theo như ý muốn của bọn quan thầy y.
Chúng đã quen thói bắt họ trở thành bù nhìn, hay thành những
con rối trên sân khấu pháp đình, đã bắt cả dân tộc này trở
thành trâu ngựa, làm nô lệ cho chúng rồi, lên giọng lưỡi của
chúng lúc nào cũng thế!!!
Nhưng chúng đã nhầm to!Chúng hãy ngoảnh lại nhìn lịch sử của
đất nước đi. chỉ khi nào nước Nam hết cỏ thì khi đó sẽ hết
những người phản kháng, đấu tranh lật đổ chế độ bạo tàn của
chúng. Anh hùng hào kiệt nước Nam thời nào cũng có. Chúng định
hãm hại tiêu diệt người này, thì sẽ có người khác lên thay.
Chúng định giam cầm bức hại Lê Thi Công Nhân, thì sẽ có hàng
trăm, hàng ngàn Lê Thị Công Nhân, noi theo tấm gương của em
tiếp bước theo em, can đảm đứng lên đấu tranh chống lại chúng.
Các ngươi cũng biết. Ở đâu có áp bức ở đó sẽ có đấu tranh. Đó
là chân lý không bao giờ thay đổi. Điều đó có nghĩa là nếu các
ngươi không chịu theo con đường chính nghĩa, không chịu cải tà
qui chính, trở về con đường mà nhân loại và nhân dân đã lựa
chọn, thì sẽ vẫn còn những tấm gương, những người con ưu tú
đấu tranh chống lại các ngươi. Cho đến hơi thở cuối cùng. Cho
đến khi chân lý thuộc về nhân dân.
Hà Nội ngày 17/3/2007
Quang Thanh
|