Ý
kiến, quan điểm,... bày tỏ trên trang Diễn Đàn Tự Do là của
các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Phù Sa. |
ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
Kính thưa tất cả những người Việt Nam còn quan tâm đến giá trị
làm người,
Nhìn bức hình linh mục Nguyễn văn Lý bị tên Công an Việt Cộng
bịt miệng trước tòa án, tôi vô cùng tức giận, căm phẫn vì tính
chất man rợ của một Nhà Nước luôn mồm rêu rao “xây dựng một xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tôi không hiểu có người
Việt Nam nào nhìn tấm hình đó mà lòng dửng dưng, thản nhiên
không một chút xúc động. Nếu có con người bình thản như thế
thì quả thật kẻ đó có trái tim sắt đá!
Sự căm phẫn phải được biến thành hành động, chứ không thể căm
phẫn để rồi cũng chỉ là căm phẫn vu vơ! Mà một thân một mình,
dù dám liều lĩnh ôm bom tự sát, thì kết quả chẳng đi đến đâu.
Cho nên tôi mạn phép viết đôi điều suy nghi để thỉnh cầu ý
kiến của quý vị mà nếu quý vị thuận tình thì đồng tâm hiệp lực
vận động, thi hành.
Dưới chế độ cộng sản, một vật vô tri như cột đèn mà có chân và
biết đi thì cũng bỏ nước ra đi. Vì khát vọng tự do, vì nhu
cầu cơm áo, hàng triệu người Việt Nam đã bất chấp hiểm nguy,
liều mình lìa bỏ cái xứ sở bị bọn người không tim, không óc
thống trị. Sau hơn 30 năm, đường lối và chính sách cai trị
bất nhân đó không một chút thay đổi, bởi vì bọn cầm quyền chủ
quan nghĩ rằng không một thế lực nào đủ khả năng làm cho chúng
sụp đổ. Thật vậy, hàng triệu người Việt liều chết ra đi rồi
cũng hàng triệu người Việt hớn hở trở về khi cánh cửa mới hé
mở là lý do khiến cho bọn cầm quyền càng tin vào sự “yếu lòng”
của người Việt. Chính người Việt tị nạn cộng sản đã hà hơi,
tiếp sức cho bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam tồn tại đến ngày
nay bằng hàng tỉ đô-la mỗi năm!
Ngày 20 tháng 5 sắp tới đây, bọn cầm quyền cộng sản sẽ tổ chức
bầu cử Quốc Hội. Linh mục Nguyễn văn Lý vì kêu gọi nhân dân
tẩy chay cuộc bầu cử này mà bị chúng đàn áp, khủng bố và tống
giam. Để chứng tỏ một chút tình lân tuất đến người đang hứng
chịu khổ nạn, tôi xin đề nghị một biện pháp hành động mà không
đòi hỏi một sự hy sinh lớn lao nào. Biện pháp hành động ấy là
bắt đầu ngày 1 tháng 5 (Ngày Quốc Tế Lao Động), người Việt
sống rải rác khắp bốn bể năm châu sẽ tẩy chay, không về Việt
Nam trong một tháng. Không dám yêu cầu lâu hơn một tháng vì
tôi sợ rằng khó lòng được đồng bào hưởng ứng!
Chúng ta đã kiên trì vận động các thế lực quốc tế, lương tâm
nhân loại ủng hộ cuộc đấu tranh cho quyền làm người của dân
tộc Việt Nam. Quốc tế (gồm những nhà chính trị, nhà văn hóa,
nhà truyền thông, nhà tôn giáo v… v…) đã có những hành động cụ
thể để tiếp tay chúng ta. Nay chúng ta thử làm một cuộc kêu
gọi chính đồng bào mình – nạn nhân cộng sản – để xem đồng bào
tị nạn cộng sản năm xưa còn có chút tình thương yêu nào sót
lại đối với giống nòi đang chịu đủ điều cay đắng nơi quê nhà.
Biểu dương một hành động có tính tượng trưng mà không thực
hiện được thì rõ ràng chúng ta đang sống trong một thời đại
“sống chết mặc bây”. Câu nói “nhân dân nào, chính quyền đó”
sẽ biến thành chân lý vĩnh hằng.
Tôi nghĩ, vẻ vang dân Việt không phải chỉ là những kẻ thành
tựu về học hành đỗ đạt, về công trinh nghiên cứu phát minh, về
sự giàu có mà còn là vì tấm lòng liên đới chia sẻ nỗi đau của
đống bào trước khi nói đến tình đồng loại. Nếu không có tình
liên đới thì sự vẻ vang ấy chỉ cho bản thân, chứ không dinh
dáng gì đến giống nòi.
Trong những trao đổi email bấy lâu nay, tôi có được một số địa
chỉ. Tôi mạn phép gửi đến quý vị bài viết này để nhờ quý vị
giúp tôi biến nỗi căm phẫn này thành hành động: Mở một chiến
dịch tầy chay không về Việt Nam trong một tháng kể từ ngày 1
tháng 5 năm 2007 để tố giác trước công luận quốc tế rằng cuộc
bầu cử Quốc Hội Khóa 12 vào ngày 20 tháng 5 là một trò lừa bịp
giả dạng Dân Chủ.
Kính mong quý vị kêu gọi tất cả các tổ chức đấu tranh của
người Việt ở hải ngoại, các phương tiện truyền thông đại chúng
(đài TV, đài Radio, báo chí bằng giấy và báo chí trên mạng)
giúp chúng ta phổ biến và vận động chiến dịch này. Tôi cho
rằng người Việt ở hải ngoại cần phải có hành động cụ thể để cổ
võ, động viên càng ngày càng có nhiều thành phần trẻ trong
nước noi gương can đảm của các bạn như Nguyễn văn Đài, Lê Thị
Công Nhân … mà tiến bước hướng về tương lai.
Tiếng khóc than của dân oan đang rền trời Việt đều bị bọn cầm
quyền ngoảnh mặt làm ngơ, rồi chúng còn ra lệnh bọn thảo khấu
hành hạ, đánh đập nạn nhân một cách tàn nhẫn. Đề nghị chiến
dịch tẩy chay này là tiếng kêu thống thiết của một người căm
phẫn mà cũng bị những kẻ chung số phận tị nạn cộng sản với
mình ngoảnh mặt làm ngơ thì từ nay tôi cũng xin gác bút, sẽ
không dám lạm bàn đến chuyện Nước Non và cũng không thỉnh cầu
ở nơi quý vị một điều gì khác nữa.
Kính thư,
Bằng Phong Đặng văn Âu,
Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 4 năm 2007.
(Sau nhiều đêm vò võ canh thâu).
|