Có rất nhiều cuộc cách mạng trong qua khứ được thực hiện
thành công, nhằm lật đổ thể chế hiện hữu, làm mô hình
và bài học cho thực tiễn hiên nay... Từ cuộc cách mạng
Pháp năm 1879 và trước đó là cuộc cách mạng dân chủ Hoa
Kỳ năm 1776, cho tới cuộc cách mạng tháng 10/1917 Nga,
cách mạng tháng 10 năm 1949 của Trung Quốc vv.. và tiếp
theo gần đây là cuộc cách mạng dân chủ tháng 6/1991 lật
đổ chế độ chuyên chế độc tài CS Liên Xô. Mới gần đây
nhất là cuộc cách mạng màu.. nhằm lật đổ chế độ dân chủ
cải lương của các nước đông Âu, sau khi có cuộc chuyển
giao quyền lực giả nửa vời giữa chế độ CS và hậu CS,
thực hiện một thể chế dân chủ thật sự cho nhân dân.
Điểm lại và phân tích cụ thể những cuộc cách mạng trên,
ta thấy có những điểm chung là sự mâu thuẫn bất công xã
hội, mâu thuẫn giai cấp, bất hợp lý trong việc phân chia
quyền lực và quyền lợi đã đạt tới đỉnh điểm là nguyên
nhân dẫn đến cuộc cách mạng.
Khi đi câu vào phân tích ta thấy có rất nhiều điểm cần
được làm sáng tỏ, nhất là vai trò chủ đạo trong các cuộc
cách mạng đó bao giờ cũng có LL nòng cốt, đi đầu làm trụ
cột cho quá trình đấu tranh làm nên cuộc cách mạng, đó
là những yếu nhân, tổ chức trụ cột, tổ chức lớn nhất
trong phe cách mạng, đối lập với thế lực cầm quyền.
Từ một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho tới đảng dân chủ
xã hội Pháp, ngay cả việc Liên Bang Xô Viết sụp đổ tháng
6/1991, lực lượng chính là đảng dân chủ xã hội do ông
Ensin đứng đầu làm trụ cột cho cuộc chính biến.
- Cuộc cách mạng màu gần đây cũng vậy, đều do các đảng
đối lập là những LL đứng sau điều hành các cuộc biểu
tình, phản đối chính phủ, họ chính là LL nòng cốt làm
nên cuộc cách mạng, đồng thời cũng chính là LL đảm nhiệm
vai trò lãnh đạo điều hành thể chế mới. Một đặc điểm
chung nữa, những cuộc cách mạng như vậy đều mang tính ý
thức hệ.
Ngòai cuộc cách mạng dân chủ Nga năm 1991, một phần do
LL đối kháng phát động, nhưng một phần cũng do tự sụp đổ
của hệ thống xã hội chủ nghĩa đi ngược qui luật phát
triển bị đào thải có tính tất yếu, thì các cuộc cách
mạng màu gần đây mang tính chuyển giao và điều chỉnh hệ
thống chính trị trước nguy cơ tái độc tài của chế độ
hiện hữu mà thôi.Xét về bản chất và điều kiện hoàn cảnh
nó hoàn toàn không giống với điều kiện xã hội VN bởi
những yếu tố sau đây.
Cách mạng màu đông Âu, lý do dẫn đến thành công!
- Lý do thứ nhất là: Trước khi các cuộc
cách mạng màu diễn ra, xã hội các nước đông Âu khi đó đã
đi theo thể chế dân chủ khi chế độ CS tan rã ở Nga Xô,
một hiến pháp dân chủ đã qui định những điều khoản dân
chủ rất cơ bản, các đảng phái được hoạt động, các quyền
tự do cơ bản của công dân được thực thi, bộ máy nhà nước
đã được phân quyền độc lập một cách rõ rệt.
Nhưng trong quá trình vận hành, chính quyền lãnh đạo đất
nước là một đảng chính trị, tuy có xu hướng và đường lối
dân chủ, song đã không đủ năng lực để điều hành đất nước
trong việc thực hiện đường lối dân chủ hay dân tộc chủ
nghĩa, để đáp ứng với tình hình phát triển chính trị
kinh tế xã hội. Nên đã lợi dụng trong giai đoạn tranh
tối tranh sáng, buổi đầu manh nha khi vừa thóat ra khỏi
chế độ độc tài CS của chế độ dân chủ, để dùng thủ đoạn
lách luật để tiếm quyền, độc chiếm quyền lực, nhằm duy
trì tính độc đảng mà thôi.
Bởi vậy cuộc cách mạng màu được thực hiện trên nền tảng
của một xã hội dân chủ, chứ không phải xã hội độc tài
- Lý do thư hai là: Phạm vi và tính chất
độc tài của các nước đông Âu cũng chỉ ở mức độ do đường
lối chính sách mang tính độc đoán, đi chệch hướng hoặc
chưa đáp ứng kịp với nhu cầu phát triển xã hội với đòi
hỏi của nhân dân, đã gây nên phản ứng của quần chúng và
các phe đối lập, tẩy chay chính sách đường lối của chính
phủ có xu hướng thân Nga, muốn quay trở lại chế độ độc
tài.
Cách mạng nhung vừa diễn ra tại các nước đông Âu, thực
chất là cuộc cách mạng chuyển giao quyền lực từ các thế
lực độc tài không cộng sản, tuy có mầm mống từ chế độ
CS cũ, nhưng về cơ bản bản chất đã hoàn toàn thay đổi.
Đảng CS độc tài toàn trị đã “bị chết”, thay thế vào đó
là 1 tổ chức chính trị phi CS, nên việc điều hành quản
lý chính quyền của chế độ độc tài không còn như hệ thống
quản lý nhà nước kiểu độc tài chuyên chế CS rất khắt khe
như trước kia.
Vì vậy xã hội các nước đông Âu khi xảy ra các cuộc cách
mạng màu thực chất là việc chuyển giao quyền lực giữa
phe bảo thủ và phe cấp tiến dân chủ mà thôi. Nên sẽ
không có tính chất quyết liệt giữa hai thế lực đối kháng
nhau về quyền lợi, là lực lượng cách mạngdân chủ và thế
lực cầm quyền độc tài CS
-
Lý do thứ ba
Vai trò chính để làm nên cuộc cách mạng màu là các lực
lượng đối lập, liên minh với nhau để thực hiện cuộc cách
mạng và bao giờ cũng nổi lên một hay hai đảng chính trị
đối lập có tổ chức mạnh hơn làm nòng cốt.Đây cũng chính
là nhân tố quyết định đến việc thành bại của cuộc cách
mạng màu vừa qua.
Các LL đối lập đông Âu được hoạt động trong môi trường
tự do dân chủ, không bị bất cứ rào cản ngăn cấm nào của
quân đội cảnh sát ( LL quân đội cảnh sát được ghi
trong hiến pháp như một LL bảo vệ pháp luật, chỉ ra tay
khi có hành vi vi phạm hiến pháp và pháp luật) ngoài
sự cạnh tranh trực tiếp từ đảng cầm quyền và luật pháp
thực thụ, nếu họ vi phạm.
Yếu tố LL đối lập quan trọng này, không những được khẳng
định trong cuộc cách mạng màu vừa qua, mà nó phải được
xem đến như một yếu tố quyết định cho bất kỳ cuộc cách
mạng nào trong qua khứ cũng như trong hiện tại và tương
lai.
- Lý do thứ tư
Một điều quan trọng nữa là mặt bằng dân trí, ý thức cộng
đồng và trình độ nhận thức xã hội của khu vực châu Âu có
trình độ nổi trội hơn các khu vực khác trên thế giới.
Các nước đông Âu có sẵn lợi thế được nằm trong lòng khu
vực phát triển đó, việc tác động tích cực của những
người “láng giềng” là động lực thúc đẩy cuộc cách mạng
của họ.
Khi người dân đã có nhận thức về quyền của mình trong xã
hội, họ ý thức được rằng nếu sử dụng quyền của mình, để
bảo vệ chính quyền lợi của họ bằng việc thực hiện xây
dựng nên một chế độ do người dân làm chủ, chính là góp
phần thúc đẩy xã hội tiến lên, mong muốn cho một xã hội
tốt đẹp, công bằng và hạnh phúc.
Để làm được điều đó không ai khác chính là họ, thì động
lực thúc đẩy họ tham gia đấu tranh sẽ tăng lên gấp bội,
ý thức được điều đó họ chủ động tham gia vào các sinh
hoạt chính trị, đấu tranh loại bỏ những thế lực đen tối,
lựa chọn những đảng phái chính trị có chính sách phù hợp
với lợi ích của nhân dân.
Đây cũng là yếu tố hết sức quan trọng, thử hỏi có một
đảng đối lập mạnh, nhưng không có “dân” hoặc lòng dân
chưa tin, chưa hiểu được mục đích và giá trị dân chủ,
thì khác nào như khi ra trận, có tướng mà không có quân,
làm sao thắng được đối phương!
Cuộc cách mạng màu thành công là do trình độ và ý thức
dân chủ của nhân dân đã đạt được độ “chín” cần thiết để
các LL đối lập hành động.
Những cuộc cách mạng màu không thể áp dụng đối với Việt
Nam.
Có nhiều người đã hy vọng vào việc sẽ có một cuộc cách
mạng màu diễn ra tại VN, thậm chí tôi nghe nói TBT đảng
VT Lý Thái Hùng đã dày công nghiên cứu cuộc cách mạng
màu ở đông Âu để xuất bản cuốn sách dày 600 trang giới
thiệu về việc tiến hành đưa cuộc cách mạng màu về VN.
Căn cứ vào những yếu tố khách quan và chủ quan ở các lý
do trên, ta có thể khẳng định những yếu tố quan trọng
trên hoàn toàn không có căn cứ và không thể áp dụng được
ở VN.
Khi mà xét về lý do thứ nhất chúng ta thấy
hiện nay chính quyền vẫn nằm trong tay chế độ độc tài
CS, với một hệ thống quản lý xã hội, cai trị nhân dân
hết sức tinh vi và chặt chẽ. Nó tinh vi tới mức, chúng
áp dụng cách quản lý nắm bắt tư tưởng tới từng người
dân, mọi tổ chức xã hội đều dưới sự quản lý của đảng cầm
quyền. Chính sách và việc thực hiện chính sách độc tài
đã bám rễ quá chắc vào mọi mặt đời sống xã hội VN.
- Việc chế độ độc tài thực hiện chuyên chế vững chắc như
vậy, nó hoàn toàn khác với tình hình đông Âu khi diễn ra
cách mạng màu, khi đó các nước đông Âu đã thực hiện việc
chế độ CS chuyển giao sang chế độ dân chủ được gần 10
năm, đời sống dân chủ của họ đã được mở rộng hơn rất
nhiều, các đảng phái chính trị đã tham gia hoạt động hợp
pháp công khai, báo chí ngôn luận được tự do vv.. Đó là
những thuận lợi để họ làm cuộc cách mạng thành công.
- Lý do thứ hai khi so sánh mức độ độc tài
phản động và mức độ ngoan cố thì độc tài CSVN chắc chắn
sẽ có độ lỳ, độ trơ hơn các đảng cầm quyền ở đông Âu.
Với lập trường kiên định đi theo con đường CNXH và những
chính sách độc tài, nhằm bóp nghẹt quyền tự do dân chủ,
đảng CSVN sẽ thẳng thừng xuống tay đàn áp cuộc nổi dậy
của quần chúng.
Với ý đồ dùng các LL quân đội, cảnh sát bảo vệ đảng, họ
đã dày công xây dựng các LL này là LL của riêng đảng,
bởi vậy trong tay họ có đầy đủ các công cụ, đắc lực
trung thành với đảng, sẵn sàng đàn áp các cuộc nổi dậy.
Một yếu tố quan trọng nữa là trong quá trình cầm quyền
lãnh đạo đất nước, đảng CSVN đã phạm quá nhiều sai lầm
cả trong quá khứ lẫn hiện tại, nên đã đẩy mâu thuẫn đi
đến bờ vực của sự đối đầu không khoan nhượng, khó lòng
có cuộc cách mạng “nhung” êm đẹp diễn ra, khi quyền lực
vào tay nhân dân, sẽ không ai đoán trước được điều gì sẽ
xảy ra. Vì vậy họ sẽ không dại gì mà không tính đến một
cuộc trả thù tắm máu đối với họ, bằng mọi cách, kể cả
tính mạng họ cũng phải giữ cho kỳ được quyền lực lãnh
đạo.
- Lý do thứ ba
thì rõ nét hơn cả, ở hiện nay VN thực sự chưa có một
đảng đối lập theo đúng nghĩa của nó, mới manh nha một
vài tổ chức còn rất sơ sài, non kém về mọi mặt, ngay đến
cả nhân tố để lập nên các tổ chức như vậy là các nhà
hoạt động dân chủ còn rất hạn chế ở tầm nhìn, tầm hoạt
động cũng như không có đầu óc tổ chức.
Có chăng chỉ một vài đảng phái tổ chức hải ngoại đang
hoạt động cũng không xác định được vai trò của mình, mà
việc hoạt động chỉ cầm chừng ở phạm vi hỗ trợ, yểm trợ
cho dân chủ trong nước mà thôi, chưa xứng đáng là đối
thủ của đảng độc tài CS
Tuy nhiên ta cũng phải nhìn nhận một cách khách quan,
với môi trường và sự khủng bố đàn áp của đảng độc tài
thì khó lòng có một tổ chức dân chủ đối lập đủ mạnh
trong nước được, họ sẽ bị khống chế, bị triệt tiêu ngay
từ trong trứng nước khi mới nhen nhóm lên ý đồ thành lập
tổ chức.
Cho dù có ai đó cố gắng cũng khó thực hiện được bởi cái
nền tảng xã hội đã bị quản lý chặt chẽ từ mọi hành động
cho dù nhỏ nhất. Mọi động thái, di chuyển tụ tập nhóm
họp của anh (ngoại trừ hai thành phố lớn là HN và SG
là còn dễ thở một chút) đều đã được các chiên sĩ an
ninh đưa vào vòng ngắm “chăm sóc” tử tế.
Bởi vậy, việc tạo nên một cuộc cách mạng mà không có
những LL đối lập LL đóng vai trò nòng cốt chủ đạo, hướng
dẫn lãnh đạo đấu tranh, thì ngay đến cả việc đảng độc
tài có xảy ra mâu thuẫn nội bộ bị suy yếu trầm trọng,
cũng không thể có một cuộc cách mạng như người ta mong
tưởng và hy vọng
- Lý do cuối cùng
là nền tảng dân trí xã hội, một VN dân trí còn lạc hậu,
quá trình hình thành và tư duy phát triển để ý thức được
cái quyền của mình trong xã hội đã không đến được với
VN, do những điều kiện hoàn cảnh về địa lý nằm khuất
dưới bóng người hàng xóm khổng lồ, cũng bị chủ nghĩa CS
nhấn chìm, đã vậy lại xa trung tâm thế giới văn minh,
lên những thông tin, tiếp cận với tư tưởng dân chủ rất
hạn chế.
Suốt trong những năm cầm quyền, đảng độc tài ra sức bưng
bít che đậy và ngu đần hóa dân tộc về tư tưởng dân chủ,
nhằm phục vụ cho tham vọng chiếm đoạt quyền lực trong
các cuộc chiến tranh và sau chiến tranh. Sau khi chiến
tranh kết thúc tình trạng chiếm đoạt quyền dân chủ của
nhân dân vẫn không thuyên giảm, không được cải thiện là
bao, cộng với đời sống khổ cực, người dân chỉ còn ý thức
duy nhất là làm sao duy trì được sự sống, đảm bảo sự
sinh tồn theo bản năng, đã không còn khái niệm sơ đẳng
nhất về các quyền của mình, tuy rất căm thù và chán ngáy
chế độ, nhưng không dám vùng lên tham gia đấu tranh, khi
không có một chỗ dựa, một niềm tin hay hy vọng vào một
cuộc đổi đời trong tương lai.
Tuy cuộc sống của ngày nay thế hệ trẻ không còn bị kìm
kẹp như trước, nhưng ý thức hệ của họ rất kém, sinh ra
trong môi trường độc tài, không có sự so sanh chọn lựa,
nên gần như họ bị tê liệt, không nhân thức được các
quyền của công dân, lại không có lớp thế hệ trước kèm
cặp diù dắt chỉ đạo, vì vậy khó lòng thế hệ trẻ sẽ làm
nên chuyện.
Như vậy từ những so sánh cuộc cách mạng màu ở đông Âu
với hoàn cảnh và điều kiên xã hội của VN chúng ta có thể
khẳng định một điều VN sẽ không bao giờ xảy ra biến cố
kiểu cách mạng màu như ở đông Âu được, tất cả những điều
kiện thuận lợi ở đông Âu, dù với yếu tố nhỏ nhất lại
không hề tìm thấy ở VN.
Thử tìm một mô hình thay đổi chế độ khác để hy vọng một
cuộc đổi đời.
Nếu đem so sánh với các cuộc cách mạng hoặc trông chờ
vào một biến cố trong lịch sử, chúng ta chỉ còn hy vọng
vào một biến cố như kiểu tự sụp đổ của Liên bang Xô
Viết, khi có mâu thuẫn trong nội bộ bắt nguồn bởi một tư
tưởng lớn trong đảng độc tài, có điều kiện nắm giữ cương
vị chủ chốt, có lương tri vì dân tộc, hy sinh quyền lợi
cá nhân như ông M.Gorbachov mà thôi!
Nhưng vấn đề này xem ra cũng khó lòng xảy ra, khi mà
đảng độc tài đã rút kinh nghiệm cuộc sụp đổ của Nga Xô,
để phân định, sắp xếp lại hệ thống cơ cấu quyền lực, sao
cho quyền lực được tập trung vào một nhóm người chứ
không phải một người như trước nữa.
Cái cơ chế “dân chủ tập trung này” nó được phân tầng để
sàng lọc tuyển chọn rất kỹ lưỡng từ hạ tầng cơ sở, để
lựa chọn những đảng viên ưu tú nhất, trải qua từng cấp
được sàng lọc trong thực tiễn, để tuyển chọn theo tiêu
chí, tiêu chuẩn trung thành với đảng vào bộ chính trị,
cơ quan quyền lực cao nhất của cơ chế “tập trung dân
chủ”.
Khi tổ chức các buổi sinh hoạt, các thành viên của bộ
chính trị có sự tương đối bình đẳng, các vị trí đang đảm
nhiệm là sự phân công công tác, chứ không thể hiện vị
trí quyền lực mà họ có trong tay, chức vụ tổng bí thư
chưa hẳn là người có quyền lực nhất.
Vì vậy tìm được một người có tư tưởng, có lương tâm vì
dân vì nước, sẽ không bao giờ có được để hy vọng có một
M.Gorbachov nữa nổi lên. Nhất là hiện tượng này lại
không bao giờ có được ở các nước châu á, nơi mà sự bảo
thủ và ham muốn quyền lực đã giết chết tinh thần dân tộc
của mọi cá nhân, khi kẻ đó đang nắm quyền lực, lịch sử
và hiện tại đã chứng minh điều đó.
Chính vì lý do này đã đẻ ra caí cơ chế dân chủ tập
trung, là vấn đề mà bấy lâu nay gây tranh cãi trong dư
luận, vì người ta không hiểu bản chất của nó.
Vậy còn con đường nào khác cho Việt
Nam.
Với một hiện trạng và tình hình thế giới hiện nay, việc
đấu tranh giữa hai thế lực, một bên là các LL dân chủ
tiến bộ trên thế giới, một bên là thiểu số còn lại của
chế độ độc tài CS còn xót lại.
Trung Hoa “bức vạn lý trường thành” cộng sản ngoan cố!
Nhưng đứng đầu cái thế lực còn xót lại là một Trung Hoa
có số dân đông nhất thế giới, có lịch sử và tầm quan
trọng trên bản đồ thế giới, nhất là thế giới phương
đông, đã kịp thời điều chỉnh biến thái theo chủ nghĩa
“Kỳ nhông” tuy thỏa hiệp từ bỏ những nguyên tắc cộng sản
của Max, bản chất đã thay đổi, nhưng vì quyền lợi và
quyền lực, chúng vẫn giương cao lá cờ chủ nghĩa Max để
làm bình phong che đậy cho những mưu đồ và tội ác chống
lại nhân dân.
Cái nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản Kỳ nhông là chúng
thỏa hiệp với giới tư bản để lấy chiêu bài “phát triển
kinh tế” làm chỗ dựa, che lấp những hành vi kìm hãm tư
tưởng, nhằm củng cố quyền lực chấp chính, chứ không phải
như chúng vẫn thường rêu rao là phát triển kinh tế
trước, thực hiện dân chủ sau.
Nếu phân tích quá trình phát triển và đào thải theo qui
luật thì cái thuyết trên có thể diễn ra, khi mà nhu cầu
vật chất của người dân đã được đáp ứng, khi đó cái áo tư
tưởng đã quá chật, mọi người sẽ cảm thấy bức bối, việc
đòi hỏi và yêu cầu một đời sống tinh thần tư tưởng và
điều tất yếu sẽ xảy ra, khi giai cấp thống trị không đáp
ứng được điều đó.
Nhưng nếu xét về quá trình đào thải thịnh suy của các
triều đại trong lịch sử phong kiến Trung Hoa theo qui
luật tự nhiên, có lẽ chúng ta chỉ trông chờ vào vận may
rủi khi có lời sấm truyền mà thôi, vì cái thời gian theo
qui luật đó không có hạn định, hoặc được dự đoán hàng
thế kỷ mới xảy ra một cuộc chuyển đổi như vậy!
Một VN là mẩu đuôi của Trung Hoa, sẽ chết theo khi Trung
Hoa bị “đột tử”. Còn trong hoàn cảnh hiện tại thì điều
đó sẽ không bao giờ xảy ra, khi mà thế giới dân chủ vẫn
đang loay hoay đi tìm một mô hình mới để áp đặt cho
những quốc gia CS đang lợi dụng cơ hội để tồn tại.
Thế giới dân chủ đã tỉnh ngộ và hành động dè dặt..
Thời gian gần đây, tổng thống Mỹ Bush, trong những bài
phát biểu của mình, đã chỉ trích việc các nước cộng sản
lợi dụng việc giao thương kinh tế để củng cố quyền lực
hơn là để cải thiện đời sống người và nâng cao dân trí
như thế giới mong muốn. Một số các tổ chức, các chính
phủ cũng đã nhận ra điều đó và đang tìm cách điều chỉnh
và áp đặt các giá trị lợi ích kinh tế trong điều kiện
nhân quyền cơ bản cho người dân.Việc chỉ trích của ông
nó cũng bắt nguồn từ cái lỗi của người tiền nhiệm trước
ông, đó là tổng thống đời thứ 41- 42 của Hoa Kỳ, ông
Bill Clinton
Học thuyết Bill Clinton! đúng sai 50/50
Khi phát hiện thấy có những điều không ổn trong quá
trình phát triển quốc tế, người ta không khỏi giật mình
khi thấy cái học thuyết “Diễn biến hòa bình” toàn cầu
của cựu tổng thống Bill Clinton, hiện đang bị các quốc
gia cộng sản lợi dụng triệt để vào việc củng cố và bám
giữ quyền lực lãnh đạo mà tiêu biểu là hai nước Trung
Hoa và Việt Nam.
Tôi chưa được tiếp cận với toàn bộ học thuyết đó, nhưng
theo những gì mà người ta đang thực hiện, thì việc hiểu
đại cương của học thuyết đó là ông B.Clinton áp dụng
chính sách củ cà rốt để ve vãn và cảm hóa chế độ cộng
sản, theo đó trong lộ trình lấy giao thương kinh tế,
thương mại làm đòn bẩy để thâm nhập truyền bá các giá
trị về tư tưởng dân chủ cho quần chúng nhân dân, nhằm
chuyển hóa dần nhận thức hoặc gây mâu thuẫn trong lòng
xã hội cộng sản, tạo ra những cuộc cách mạng để giải
quyết mâu thuẫn, theo hình mẫu cuộc cách mạng dân chủ
1776 của Hoa Kỳ.
Nhưng có lẽ học thuyết của ông chỉ đúng được một nửa,
khi đã tạo được sự khởi sắc thay đổi được đời sống vật
chất cho con người. Nó đã làm một cách mạng thay đổi kỳ
diệu về kinh tế, đã cứu hàng tỉ người dân ra khỏi đói
nghèo, nhưng vẫn còn tăm tối, khi mà chế độ cộng sản đã
lợi dụng học thuyết này để làm cứu cánh cho nguy cơ bị
sụp đổ, khi cái tiền đồn, cái nôi của chủ nghĩa CS đã bị
tiêu ma. Họ đã coi học thuyết B.Clinton như cái phao cứu
sinh, cứu vớt kẻ đang sắp chết chìm, đang trong giây
phút hấp hối, tuyệt vọng đi tìm con đường tồn vong.
Chúng ta thử hình dung, nếu sau khi chế độ cộng sản Nga
Xô sụp đổ, một nền kinh tế đang trên đà trở về thời kỳ
đồ đá như VN, một xã hội bị nhốt trong cái nhà ngục tăm
tối đói nghèo, bị bao vây trong sự phát triển như vũ bão
của khoa học kỹ thuật và sự kiên quyết của thế giới bên
ngoài với thế lực độc tài, thậm chí VN còn rơi vào hoàn
cảnh bị cô lập bi đát hơn Bắc Hàn hiện nay, thì liệu sự
tồn tại của họ hỏi được bao lâu?
Chính sự cùng quẫn, đói nghèo và bức bối sẽ là động lực
cho người dân vùng lên đấu tranh chống lại chế độ độc
tài. Cái khát vọng tự do trong song sắt, khi nhìn thế
giới bên ngoài, sẽ là động cơ thôi thúc họ trên con
đường tranh đấu, nó sẽ thúc đẩy quá trình tan rã chế độ
đương quyền đến nhanh hơn theo đúng qui luật của tự
nhiên Bản thân nội bộ của đảng độc tài cũng sẽ mâu thuẫn
khi bị bế tắc, bị kìm hãm, lý tưởng CS trước kia họ tôn
thờ nay đã phơi bày ra trước mắt, tự thân trong lòng nó
đã có cuộc cách mạng để thích nghi với môi trường hoặc
tồn tại hoặc bị tiêu diệt.
“Đỉnh điểm của mâu thuẫn là sự tự tan rã chuyển
đổi sang một hình thái khác”
Nó như một trái cây đến hồi “chín” quá, ắt phải rụng
xuống đất, để bắt đầu cho một chu trình mới, một hạt mầm
mới nảy mầm từ các chất dinh dưỡng trong cái trái chín
bị rơi rụng kia.
Giải thích sự tự tan rã theo qui luật cho thấy
nếu khi đó thế giới dân chủ kiên quyết đoạn tuyệt với
chủ nghĩa CS, thì chắc chắn VN đã thoát khỏi ách độc tài
khoảng 10 năm trở lại đây.
Giải thích theo qui luật tự nhiên về sự thích nghi
với điều kiện sống để sinh tồn, thì rõ ràng học thuyết
B.Clinton, đã tạo lên một môi trường sống lý tưởng để
con côn trùng CS, nhanh chóng thích nghi để tồn tại.
Cái học thuyết của B.Clinton được mô tả không khác gì
như là nguồn thức ăn dồi dào, những tưởng là để nuôi
sốn,g kích thích cái cây phát triển, nhưng thực chất nó
chỉ làm cho cái cây xanh lá, làm nguồn thức ăn chủ yếu
nuôi sống con câu CS trên cái cây đó mà thôi.
Một học thuyết sai lầm nghiêm trọng, khi không xét đến
bản chất vấn đề.
Khi nghiên cứu và áp dụng học thuyết “diễn biến hòa
bình” (hay còn gọi là học thuyết toàn cầu hóa)
ngay bản thân ông B.Clinton và các nhà phân tích đã mắc
một sai lầm nghiêm trọng là họ chỉ dựa trên nền tảng đại
cương của một chế độ độc tài hà khắc, chứ họ không đi
câu vào tìm hiểu phân tích tính đặc trưng của nền độc
tài chuyên chế toàn trị do chủ nghĩa CS áp đặt và thực
hiện.
Ông không đánh giá hết sự thâm độc và nguy hiểm của một
chính sách độc tài có tính đảng phiệt đến mức độ nào,
mọi mệnh lệnh mọi đường lối mọi tư tưởng và mọi thành
phần, tổ chức xã hội đều dưới sự chỉ huy lãnh đạo và
phục vụ duy nhất đảng cầm quyền. Nó được sắp xếp có hệ
thống cơ cấu đến tận hạ tầng xã hội, thẩm thấu đến từng
người dân, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, bởi
vậy dù có sự thay đổi về đời sống kinh tế, nhưng cấu
trúc tư tưởng của nó trong đời sống xã hội không hề thay
đổi, trái lại nó càng được củng cố, gia cố vì được tiếp
thêm “nhiên liệu” kinh tế.
Do có tính chất như vậy nên học thuyết B.Clinton đã dễ
dàng bị CS lợi dụng, để gậy ông đập lưng ông, dùng ngay
cái vũ khí “diễn tiến hòa bình” để tấn công dân chủ thế
giới, đe dọa nền hòa bình thế giới bằng việc tăng cường
ngân sách quân sự của chế độ độc tài Trung Nam Hải.
Ở VN cũng vậy, mọi chính sách đường lối của VN là bản
sao của Trung Quốc mà ra, tuy mức độ thực hiện có khác
nhau, nhưng về bản chất vẫn như nhau, mặc dù có những
mâu thuẫn đối đầu về quá khứ, nhưng vì quyền lợi sống
còn, chúng vẫn câu kết chặt chẽ với nhau để bám giữ
quyền lực tới cùng, tuy không có khả năng trang bị vũ
khí, đầu tư quân sự, nhưng VN vẫn ra sức lợi dụng việc
mở của kinh tế, dùng tiền thuế của dân để củng cố bộ máy
cai trị, đàn áp nhân dân và thỏa sức tham nhũng.
Như phần trên của bài viết này đã nêu, tuy thế giới dân
chủ đã nhận ra những sai lầm trong chính sách “củ cà
rốt”, nhưng việc điều chỉnh lại chính sách đó vẫn diễn
ra rất ì ạch, chậm chạp, các biện pháp còn ở mức dè dặt
chưa dứt khoát, của một vài quốc gia, một vài tổ chức
phi chính phủ chưa có sự phối hợp, bàn thảo có tính toàn
cầu.
Tuy vậy chúng ta cũng hy vọng rằng thế giới sẽ không cam
chịu khi tình trạng bị “xỏ mũi” này vẫn tiếp diễn và đây
cũng chính là niềm hy vọng một nền dân chủ cho Việt
Nam.
Dẫu rằng rất mong manh bởi con côn trùng CS giờ đây đã
béo hú nhờ bữa tiệc thịnh soạn của tư bản dâng hiến. Chờ
cho nó giẫy chết thì trước hết cái cây sẽ phải khô héo
đầu tiên, chúng sẽ chén cho tới chiếc lá xanh cuối cùng,
rồi mới chịu gục chết.
Vì vậy chỉ có một con đường con đường duy nhất mà cách
mạng dân chủ VN phải đi phải đến... đó là con đường tự
lực tự cường bằng cách đoàn kết, kết tụ nhau lại thành
một thể thống nhất... mới mong thay đổi được chế độ độc
tài hiện nay.
Còn tiếp:
Phần 2
-
Điều
kiện tiên quyết cho một cuộc cánh mạng dân chủ Việt
Nam.
Như Hà.
Ý nguyện Tác giả:
Rất mong bài viết này được phổ biến rộng rãi tới mọi
người
|