.    

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

" Không có tự do phê phán, thì chỉ còn nịnh bợ mà thôi - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)

DIỄN ĐÀN TỰ DO

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế,     Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Thế Nào Là Dân Chủ ? 

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 SỰ KIỆN

v Ngày 9 tháng 12 năm 2006  :
Hội Dân Oan Việt Nam ra đời tại Hà Nội.   

v Ngày 10 tháng 12 năm 2006  :
Tuyên bố thành lập Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam

v Ngày 2 tháng 11 năm 2006  :
Tthành lập Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam.   

v Ngày 31 tháng 10 năm 2006  :
Tthành lập Hiệp Hội Đoàn Kết Công - Nông VN.   

v Ngày 20 tháng 10 năm 2006  : 
Công Đoàn Độc Lập Việt Nam ra đời.   

v Ngày 16 tháng 10 năm 2006  :
Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền VN ra đời.   

v Ngày 8 tháng 9 năm 2006  : 
Đảng Thăng Tiến Việt Nam tự công bố thành lập tại Huế.   

v Ngày 7 tháng 9 năm 2006  : 
Nhóm Thanh Niên Dân Chủ Sơn Hà ra đời tại hà Nột

v Ngày 2 tháng 9 năm 2006  : 
Tập san Tự do Dân chủ ra đời tại Hà Nội.   

v Ngày 8 tháng 6 năm 2006  : 
Đảng Dân Chủ XXI tuyên bố tái họat động

v Ngày 8 tháng 5 năm 2006  : 
Tập Hợp Thanh Niên Dân chủ ra đời cùng website Tiếng Nói Thanh Niên Dân Chủ

v Ngày 15 tháng 4 năm 2006  : 
Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận ra đời tại Sài Gòn và phát hành khắp nước.   

v Ngày 8 tháng 4 năm 2006  : 
Tuyên Ngôn Dân Chủ ra đời tại Việt Nam.   

v Tối ngày 25 tháng 1 năm 2006  :
Nghị viện Âu Châu ra Nghị Quyết 1481 lên án tội ác chống nhân loại của các nhà nước Cộng Sản.   

 
vResolution1481/2006/Nghị quyến 1481/2006


 

 

Ý kiến,   quan điểm,  .  .  .   bày tỏ dưới đây là của tác giả,   Phù Sa hoàn toàn không có trách nhiệm.   

 

Tiếng chim quốc từ tâm thức

Lời Di chúc của vua Trần Nhân Tông : "Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu."

  • PSN -9.01.2008 | Hồ Phú Bông

Những câu chuyện về cuộc biểu tình ngày 9 tháng 12 năm 2007 và tuần lễ kế tiếp, 16 tháng 12, của những người trẻ và một số ít trí thức Việt Nam rồi sẽ đi vào quên lãng hay rồi sẽ được tiếp tục dưới một dạng nào đó như trên các trang blogs và các bloggers đang thảo luận, vẫn đang còn là câu hỏi tiềm ẩn.  

 

Khi bày tỏ lòng yêu nước, một cách ôn hòa, đối với quân xâm lăng Trung cộng là bất hợp pháp(!), người tham dự biểu tình sau đó lại bị theo dõi, chận đường, bắt đem về đồn công an nhục mạ, nhưng như mọi người còn nhớ, chính nhà nước lại tổ chức biểu tình phản đối Hoa Kỳ xâm lăng Iraq vào năm 2001, thì hiện tại đảng đang làm sứ mạng gì và nhận lệnh từ ai?    

 

Trong bang giao với Trung cộng hơn nửa thế kỷ qua, cỗ máy nhà nước do đảng lãnh đạo, vốn dĩ rất kín kẻ, nhưng hiện tại sau khi những điều giấu nhẹm bị phanh phui, liệu đảng có nhanh nhạy và cởi mở hơn? (Thí dụ như đường biên giới phía Bắc, thác Bản Giốc, hay bản văn công nhận chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa thuộc Trung cộng, do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký mãi từ năm.. 1959, giai đoạn mà ông Hồ Chí Minh còn đầy uy quyền và đang ráo riết chuẩn bị việc đánh chiếm miền Nam!  Người còn sống duy nhất biết rõ biến cố nầy là ông Võ Nguyên Giáp!) 

 

Nhà nước Việt Nam đã tập trung lực lượng công an hùng hậu để cô lập, rồi giải tán những cuộc biểu tình tự phát nầy trước cổng các đại sứ quán Trung cộng,  rồi vu cáo là đoàn biểu tình đã bị hải ngoại xúi giục!  Phương sách giải quyết nầy sẽ đổi thay, hay lại vẫn tiếp tục?  Trước khí thế sôi nỗi của những người trẻ đang biểu tình, ông Nguyễn Thành Tài, phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, đã trực diện đối thoại trong Nhà văn hóa Thanh niên với lời hứa sẽ cho “thành đoàn” đứng ra tổ chức cuộc biểu tình kế tiếp, sau đó lại chối!  Một cấp lãnh đạo lớn đã hứa trước đám đông, là những người sẽ làm chủ đất nước trong tương lai, sao lại dễ dàng nuốt lời đến như vậy? 

 

Liệu sức đốt, hâm nóng dư luận khắp nơi của hai cuộc biểu tình vừa qua rồi sẽ đi về đâu ?

 

Dưới trướng sự độc tài toàn trị và ngoan cố thì khó có thể có chuyện thay đổi ngoạn mục, trừ khi chính một bộ phận nào đó trong họ làm chuyện đột phá.  Gorbachev hay Yeltsin của cộng sản Nga là thí dụ.  Những phe phái, vây cánh để nắm giữ quyền và lợi của họ, đã có chiều dài của sợi dây thời gian buộc chặt họ vào nhau.  Trong hoàn cảnh hiện tại, hơn ai hết, đảng viên cộng sản Việt Nam biết là họ phải “bám vào nhau” để tồn tại, còn chia rẽ thì chết.  Họ biết cho dù có bám vào nhau rồi cũng sẽ chết chùm, nhưng cố mua thời gian để cho lớp con cháu họ kịp thay thế.  “Hy sinh đời bố, củng cố đời con!”  Họ cũng thừa biết diễn biến dân chủ, đa nguyên, đang là xu thế tất yếu, nên từ nay cho đến ngày đảng bị giảm mất quyền lực thì tài sản và lợi tức của họ trong các cổ phần, trương mục, xí nghiệp cũng đã được hợp thức hoá với tài sản chung của giới tư bản nước ngoài và sẽ được bảo vệ theo luật lệ chung, chưa nói là số tài sản đó đã được lặng lẽ tuồn ra ngoài qua hàng trăm ngã ngách! 

 

Căn bản của tư bản là lợi tức, mọi điều khác chỉ là thứ yếu.  Và nhà nước nào cũng phải ưu tiên bảo vệ nguồn tư bản cho dân nước họ!  Cho nên tài sản của các đảng viên cộng sản Việt Nam rồi cũng được luật pháp tư bản bảo vệ, như khối tài sản khổng lồ của cố tổng thống Philippine bị truất phế, Ferdinand Marcos.  Khối tài sản đó đang ở Hoa Kỳ và cho dù đã gần ba thập niên trôi qua nhưng mấy ai biết thực sự nó đang đi về đâu? 

 

Tự do, dân chủ là con đường tất yếu của lịch sử nhưng quá trình đẫm máu của các thể chế độc tài chống trả lại, vẫn đang là đề tài thời sự, không chỉ riêng trong giới nghiên cứu, mà tràn lan đến đại chúng!  Quyền và lợi của các đảng viên cộng sản Việt Nam sau hơn 32 năm thôn tính đất nước, chắc hẳn là những con số tài sản khổng lồ mà không mấy ai có thể biết chắc được.  Nhưng qua những vụ nho nhỏ, như PMU -18, chỉ một anh chức sắc hàng giám đốc một công ty, mà đã dám vung tay hàng triệu đô để cá độ, đã chỉ ra cho biết những tài sản ngầm của hàng lãnh đạo!  Hiện tại, con đường tranh đấu dành lại đất đai đã mất, cũng như cho tự do và dân chủ đất nước, không có con đường khác nào tốt hơn là bất bạo động.  Vì nguồn máu dân Việt đã kiệt quệ vô bổ trong cuộc chiến vừa qua, thì không một ai trong chúng ta có đủ can đảm nhắc lại hay kêu gọi tiếp tục!  Và điều còn lại là, để đối đầu với chủ trương bất bạo động, liệu đảng cộng sản Việt Nam có thể tạo nên một “Thiên An Môn” Việt Nam hay không?

 

Khi hàng lãnh đạo chỉ đặt quyền và lợi của đảng và cá nhân lên trên thì những chuyện khác như đạo đức, truyền thống, đất đai, tổ quốc, dân tộc..  chắc không còn chỗ trong đầu óc họ.  Còn nếu buộc họ phải nói điều gì đó vì vai trò, chức vụ mà họ đang giữ, thì thường là những điều sáo rỗng như một cuộn băng đã nhão!  Các bài diễn văn quan trọng cũng vậy, cũng ngần ấy, giống như cái máy phát ngôn viên bộ ngoại giao Lê Dũng về vụ Hoàng Sa - Trường Sa!  Cái bất biến nội dung và câu, chữ trong các bài phát biểu, tự nó, đã phô ra tính xơ cứng lỗi thời đến ngỡ ngàng trước sự đổi thay nhanh chóng của thời đại.  Đấy chỉ như một tấm bảng quảng cáo đứng trơ trọi, vô hồn, không hơn kém.

 

Nhưng chuyện nội bộ, với Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thì “không có chỗ dân chủ trong quốc hội”, với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thì “bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát”, với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì “tôi yêu nhất là sự thật” (nhưng không phải sự thật về con cái và tài sản của riêng ông và gia đình, vì đây là loại sự thật khác!) cho đến.. ông chánh án tối cao Nguyễn Văn Hiện báo cáo trước quốc hội, đã xác nhận chuyện “vơ vét thẩm phán” cho đủ số, để đưa vào ghế ngồi xét xử người dân(!), còn ông Nguyễn Văn Yển, phó chủ tịch quốc hội, thì “ứng cử chứ không có tranh cử” rồi ông sợ người ta không hiểu, nên tự giải thích thêm “ứng viên nầy phải nói tốt về ứng viên khác”.   Theo cách giải thích nầy thì hàng chục các ứng cử viên đang tranh cử sôi động chức tổng thống Hoa Kỳ, mà cả thế giới đang theo dõi, thật quá lạc hậu so với Việt Nam

 

Dư luận có thể phê phán hay đánh giá nầy nọ, nhưng không thể phê phán hay đánh giá phẩm cách ở các cấp lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, những cái mà chính họ không hề có!

 

Cách dùng bạo lực để dẹp tan biểu tình của Trung cộng trong vụ Thiên An Môn, và mới đây, của chế độ quân phiệt Miến Điện đối với các vị sư, hẳn là bài học quí giá để đảng cộng sản Việt Nam âm thầm rút kinh nghiệm.  Dư luận phương Tây có ồn ào, dậy sóng phản đối, rồi mọi việc đâu cũng lại vào đó.  Vì cơn giông bão chẳng bao giờ kéo dài và, đôi khi, những cơn giông bão chính trị lại kèm theo với mặc cả ngầm!  Nên khi gặp sóng gió họ chỉ cần “nín thở qua sông”!  Giữa thời buổi “ô nhiễm môi trường” trầm trọng nầy thì lớp bụi thời gian sẽ chóng che vùi mọi chuyện “thị phi”.  Cho nên, trông cậy vào dư luận thế giới (ngoại trừ một số ít thật lòng) trong tranh cãi Hoàng Sa - Trường Sa hay về dân chủ, tự do cho đất nước.. cũng có thể giống như chuyện tin tưởng vào Sở Khanh của Thúy Kiều!   Tất cả đều có giá cả và cái giá đó, đôi khi, lại xảy ra trên cả máu xương của hàng trăm nghìn người trong những tiệc rượu nồng hơi dục tính.  Tác phẩm mới đây “Mao: những điều chưa biết” (Mao:The unknown story) của Jung Chan & Jon Halliday là biểu trưng!

 

Nhưng có một cái giá mà không ai có thể mặc cả được, đó là lòng yêu nước!  Khi lớp người trẻ, đang chiếm ¾ dân sồ Việt Nam hiện tại(?), giới trí thức, cùng với những nạn nhân cả nước đang bị bóc lột tàn tệ bày tỏ lòng yêu nước, mạnh mẽ nhưng ôn hòa, bằng những cuộc liên tục xuống đường thì, các nước tư bản đã đầu tư tại Việt nam, phải tự động quay nhìn lại.  Là giới con buôn, chắc chắn họ biết là phải đầu tư cho tương lai, hơn là đầu tư nhất thời cho một thể chế chính trị. 

 

Hơn ba mươi năm cả nước ngủ yên.  Ngủ yên vì đủ mọi lý do.  Ngủ yên vì sợ hãi, ngủ yên vì bị lừa phỉnh, ngủ yên vì không hề biết thế giới chung quanh, ngủ yên vì bị ru ngủ, hay ngủ yên vì an phận..  nên chỉ mới có vài trăm, đến cả ngàn người mà đa số là trẻ, dám tự động xuống đường.  Họ là sinh viên, và số ít là trí thức (không phải trí ngủ) tại Hà Nội và Sài Gòn, đã bày tỏ sự bức xúc trước sự thách thức công khai việc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Trung cộng, mà nhà nước cộng sản Việt Nam thì ấm ớ, cầm chừng cho có lệ, là sự giựt mình tỉnh giấc của cơn say ngủ kéo dài. 

 

Sự giựt mình thức tỉnh nầy là dấu mốc lịch sử.  Là bước ngoặc ý thức và trách nhiệm. 

 

Theo đà văn minh hiện tại, thế giới đang kêu gọi bảo vệ môi trường.  Nhưng Việt Nam lại đang đi ngược đường.  Trước mắt nhà nước Việt Nam vẫn chưa chịu nhìn thấy tấm gương vỡ về ô nhiễm môi trường mà Trung cộng đang phải đối phó.  Con số 8.48% GDP tăng trưởng kinh tế trong năm 2007, đứng hàng thứ hai về phát triển kinh tế, chỉ sau Trung cộng trong khu vực Á châu là con số tốt đẹp, đảng đem ra kể công!   Còn hậu quả việc chấp nhận thiệt hại về môi trường, chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, để bảo đảm cho được con số đó là thảm họa khó lường mà người dân sẽ gánh chịu trong một tương lai không xa!  Bão lụt kinh hoàng vừa xảy ra trên cả nước chưa phải là bài học đáng ghi nhớ chăng?  Những làng ung thư ở miền bắc Trung phần Việt Nam, như báo chí đã đăng tải trong thời gian qua, không phải là những tiếng chuông báo động chăng? 

 

Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam vẫn mang chứng di căn “bệnh thành tích thời bao cấp”.  Là loại “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”! 

 

Chỉ nói về loài vật, khi môi trường càng bị hủy hoại thì sinh vật càng hiếm đi, đôi khi tuyệt chủng.  Không cần phải xúc động với thơ của bà Huyện Thanh Quan, của Tú Xương hay ai đó, chúng ta cũng dễ dàng nao lòng khi nghe tiếng chim quốc gọi trong đêm vắng.  Ngày trước nơi bờ ao, ven suối, bờ bụi ven sông, loài chim đen đủi, cao, gầy nầy vẫn thường xuất hiện.  Ban ngày, khi chúng tình cờ gặp nhau, những chú trống gào lên “tay bắt mặt mừng” oa oa, oà oà.  Chị mái thì kêu từng vài tiếng một, rồi im.  Nhưng về đêm, khi vắng bóng nhau, thì tiếng kêu lẻ loi, dằng dặc, dai dẳng, nghe đau thấu cả tâm can!  Nỗi lòng Thục Đế, điển tích về loài chim nầy, ắt hẳn phải bắt nguồn từ tiếng kêu ai oán, vò võ trong đêm nầy!   

 

Tại Việt Nam, tiếng chim quốc ngày một hiếm.  Vì trong mấy mươi năm qua không mấy ai được nghe và những tưởng những con chim quốc gầy yếu đó đã bị bắt đưa lên làm món nhậu cho các đại gia thời đại mới cả rồi!  Không hiểu, các bạn trẻ sinh viên, có mấy ai được trực tiếp nghe tiếng chim quốc không?  Nhưng tôi, từ xa, lại đang nghe tiếng chim quốc gọi giữa thời buổi cạn kiệt thiên nhiên nơi quê nhà!  Phải chăng đây là những con chim quốc đã từng bị săn bắt hụt còn sống sót?  Và, tháng ngày sắp tới, sẽ bị săn đuổi ráo riết, liệu có thoát khỏi lồng trại hay sa lưới tử thần?  Dù gì thì tiếng kêu cũng đã vang xa, thấm sâu.  Và sẽ tồn tại.  Lạ lùng hơn, là tiếng kêu không còn đơn lẻ! 

 

Những trái cam đã vỡ nát trong tay những Trần Quốc Toản trước nạn xâm lăng!

 

Những tiếng chim quốc đã đồng loạt nổi lên trong đêm thật dài của lịch sử Việt Nam

 

Ngày 9 tháng 12 năm 2007 vừa qua, là ngày được nghe trở lại những tiếng chim quốc đầu tiên.  Và lạ thay, tiếng kêu lại ngay giữa lòng Hà Nội và Sài Gòn, nơi mà mọi người dân Việt đang ngóng đợi!  Tôi, con chim quốc gãy cánh đang lặn lội bên nầy bờ đại dương, từ nửa vòng trái đất, chợt tỉnh giấc mông lung! 

 

Tiếng kêu nào đấy sao cứ vang vọng trong hồn?  

 

Khi đất đai tổ tiên đảng đem triều cống thiên triều, khi tài nguyên đất nước bị vắt bán cạn kiệt, khi nhân sự bị đày ải khắp nơi, từ tù ngục tới tị nạn, từ lao động tha phương tới trôi dạt khổ sai, từ lao nô đến làm dâu tình dục, cứ tưởng những con chim quốc đã tắt tiếng cả rồi!  Nhưng đang giữa mùa đông của đất trời quê hương, những con chim quốc dù đang ẩn nhẫn trong hang cùng hay ngõ hẻm ở thành phố, dù đói khổ hay cơ hàn ở nông thôn mất đất, đã rủ nhau trên phương tiện truyền thông hiện đại nhất để cùng lên tiếng.  

 

Thì ra, tiếng chim quốc vẫn còn đây, cho dù đêm dài Việt Nam vẫn chưa hết.

 Nhưng cánh én đã báo hiệu mùa xuân! 

Tiếng chim quốc đã đánh thức tình yêu dân tộc làm mát lòng dạ người trông chờ! 

Tuổi trẻ Việt Nam, tổ quốc đang trông chờ!

Và, dù xa bầy, tôi cũng xin cùng lên tiếng! 

 

 

Ngày đầu năm 2008

 

 

  >> Xem tiếp ...

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).     
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.     
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù,  và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.