Ngày
18-7-2007 vừa qua, bạo quyền csVN đã huy động một lực
lượng công an hùng hậu, nào công an sắc phục, thường
phục với dùi cui roi điện, công an đặc nhiệm trang bị vũ
khí tận răng, rồi nào xe cứu thương, xe chữa lữa, xe
tăng, vòi rồng với sự yểm trợ đắc lực của xã hội đen chỉ
để đàn áp thô bạo và hung hăng giải tán những người dân
khiếu kiện tay không mà đa số là phụ nữ và người cao
niên.
Trái ngược hẳn thái độ đằng đằng sát khí với dân oan
khiếu kiện ở Sàigon, là thái độ im lìm sợ sệt của nhà
nước VN khi trước đó cả tuần,
vào ngày 9-7-2007,
tàu chiến của hải quân Trung Cộng đã bắn vào 1 số tàu
của ngư dân VN đang hoạt động trong lãnh hải gần quần
đảo Trường Sa, gây cho 1 tàu chìm làm thiệt mạng 1 ngư
dân và bị thương một số khác. Theo Đài Á Châu Tự Do, họ
đã phối kiểm tin này từ những nguồn không muốn nêu tên,
có thẩm quyền, từ Hà Nội và Washington. Cũng nguồn tin
này cho biết các đơn vị quân sự bảo vệ lãnh hải Trường
Sa và Hoàng Sa, thuộc Bộ Tư Lệnh vùng 5 Hải quân được
lệnh báo động khẩn trương, mọi giấy phép đều bị hoãn vô
thời hạn. Tin quan trọng liên quan đến sinh mạng dân
chúng và chủ quyền quốc gia như thế mà tập đoàn Hà Nội
lặng im cùng với hơn 600 cái loa nhà nước đã tự “bịt
miệng” không hề đá động gì cả.
Đây không phải lần đầu tiên, trái lại tầu Hải quân TC đã
từng bao vây và khiêu khích tàu của hải quân VN cũng như
từng tàn sát ngư dân Việt nhiều lần, mà lần thảm khốc
nhất vào ngày 8-1-2005 đã xả súng bắn vào các thuyền
đánh cá trong hải phận VN làm 9 ngư dân Thanh Hoá bị
thiệt mạng, 7 người bị thương và 8 người khác bị bắt đem
đi. Sau đó báo chí và các hãng thông tấn ngoại quốc còn
loan tin rằng Trung quốc đã trắng trợn vu cáo các thuyền
đánh cá VN là hải tặc định cướp tàu của Trung cộng.
Dư luận người Việt ở hải ngoại rất phẫn nộ đã cực lực
lên án thái độ ươn hèn nhát đảm, không dám bảo vệ dân
lành của csVN trước quan thầy TQ. Trên các diễn đàn, các
đài RFA và BBC, người Việt ở khắp nơi trên thế giới đã
bày tỏ sự đau buồn, tức giận và uất ức trước thói khiếp
nhược của đảng cầm quyền. Điều đáng nói là cả một hệ
thống tuyên truyền của đảng và nhà nước đã câm như hến
“sống chết mặc bay” không một lời bênh vực đồng bào của
mình, mãi đến khi được cho phép thì mới loan tin. Trước
đây vào tháng 5-2007, tàu TC cũng bắn vào thuyền đánh cá
của ngư dân Việt cùng thời điểm Nguyễn Minh Triết đi “bệ
kiến Thiên triều” nên sự việc được ém nhẹm. Lần này, vì
không thể bưng bít được nên mãi đến cả tuần sau, cũng
theo đài Á Châu Tự Do, thì “Thông Tấn Xã VN trong một
đoạn tin ngắn loan báo Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng và
đồng nghiệp TC là Vũ Đại Vỹ đã có cuộc gặp ở Bắc Kinh
để bàn về các vấn đề biên giới, đặc biệt là hai bên sẽ
nhất trí nghiêm chỉnh thực hiện nhận thức chung đã đạt
được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, xử lý thoả đáng vấn
đề trên biển, gìn giữ ổn định trên biển Đông”. Bản tin
không nhắc nhở Vũ Dũng đã làm gì để phản kháng vụ TC tàn
sát ngư dân Việt trên biển Đông.
Năm 1958, Thủ tướng cs lúc ấy là Phạm văn Đồng đã
làm một việc đáng bị nguyền rủa muôn đời là gửi thư công
nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung
Cộng. Chính vì phải dựa vào ngoại bang để giữ vững chiếc
ghế quyền lực mà thống trị đất nước nên csVN đã không
ngần ngại có những hành động phản quốc là dâng đất, hiến
biển, nhượng hải đảo để được TC che chở cho vững vàng
mà thẳng tay đàn áp nhân dân. Năm 1974, khi các chiến sĩ
Hải quân Quân Lực VNCH anh dũng đem máu xương quyết tâm
bảo vệ từng tấc đất, từng hòn đảo trước sự xâm lăng
trắng trợn của bè lũ Bắc Kinh với vũ lực và quân số vượt
trội hơn, thì Hà Nội làm ngơ như không hay biết gì. Năm
1976, một tay văn nô đã bình luận việc này trên tờ Sài
Gòn Giải Phóng một cách sặc mùi nô lệ như sau: “Trung
Quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là người đồng chí
mà còn là người thầy tin cẩn đã cưu mang chúng ta nhiệt
tình để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy chủ quyền Hoàng
Sa thuộc VN hay TQ cũng vậy thôi.” Thật là một bọn “mãi
quốc cầu vinh”!!
Sau đó liên tiếp những hiệp ước bất bình đẳng được ký
kết một cách âm thầm giữa TC và VC như Hiệp Ước Biên
Giới Trên Đất Liền, Hiệp Ước
Vịnh Bắc Bộ, Hiệp Ước Hợp Tác Đánh Cá đã làm VN mất thêm
những vùng lãnh hải, những ngư trường dồi dào hải sản.
Đời sống ngư dân vốn đã khó khăn chật vật nay càng điêu
linh hơn vì bị hiếp đáp, bị cướp lưới, bị rượt đuổi và
tồi tệ nhất là bị bắn chết một cách dã man, tàu bị tông
cho chìm để phi tang ngay trên những vùng biển mà cha
ông họ đã bao đời đánh cá. Trước sự khiếp nhược ươn hèn,
vô trách nhiệm của những kẻ đang cai trị VN, nhà nước TC
càng dùng võ lực để lấn lướt, thao túng vùng biển chung,
không lý gì đến những bản văn ký kết chưa ráo mực.
Ta hãy xem Luật
sư
Nguyễn hữu Thống tố cáo sự độc quyền thao túng của Trung
Cộng trong vùng Vịnh Bắc Việt cũng như tại miền duyên
hải Trung Việt qua một đoạn trong bài
“Ngư
Dân Đông Hải Huyết Lưu Hồng”
như sau:
“Theo
ghi nhận của đội biên phòng VN thì nội trong năm 2004,
riêng tại vùng biển Đà Nẵng, các tàu thuyền Trung Quốc
đã xâm nhập hải phận VN 1017 lần. Vậy mà không thấy phản
ứng gì về phía VN. Thừa thắng xông lên, từ tháng 10 đến
tháng 12-2004, TC đã bắt giữ 80 ngư dân VN tại miền
duyên hải Trung Việt và lái các tàu tuần dương có trang
bị đại liên tông vô các tàu đánh cá VN khiến cho 23 ngư
dân Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị chết chìm, 6 người bị
thương, 10 tàu đánh cá bị hư hại và hơn 13000 lưới cá bị
tịch thu. Trong vụ này nhà cầm quyền TC đã cáo buộc các
ngư dân VN tội xâm nhập hải phận TQ bất hợp pháp.”
Vụ những ngư dân vô tội thuộc các xã Hoà Lộc và Hoằng
Trường, huyện Hậu Lộc thuộc tỉnh Thanh Hoá bị tàu tuần
dương TC bắn lớp chết lớp bị thương bị đem về giam ở đảo
Hải Nam rồi truy tố ra tòa với tội danh hải tặc mà tập
đoàn Hà Nội chỉ dám phản đối
-sau khi bị dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ lên án-
bằng cách cho đại diện bộ Ngoại Giao đến gặp đại diện
Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà nội để trao công hàm phản
đối. Thế là xong công rồi việc!! LS Nguyễn Hữu Thống đưa
ra nhận xét: “Đây là những hành động cố sát có dự mưu
của TC trong đó VC là kẻ đồng loã bằng cách giúp phương
tiện”.
Ngày xưa Hồ
Chí
Minh đã từng khoác lác với đàn em rằng: “Vua Hùng có
công dựng nước, bác cháu ta có công giữ nước.” Thật ra
chính đảng csVN đã phạm tội phản quốc hại dân, dâng đất
nhượng biển, hiến hải đảo, đem giang sơn gấm vóc của tổ
tiên gầy dựng bằng xương máu để đánh đổi sự bảo kê của
kẻ thù phương Bắc hầu giữ vững độc quyền cai trị nhân
dân VN bằng một chế độ ngoại nhập độc tài toàn trị. Bắc
Bộ Phủ đã ngày càng để lộ bộ mặt tay sai ngoại bang, bộ
mặt “khôn nhà dại chợ” khi đàn áp dân khiếu kiện tay
không bằng lực lượng hùng hậu, bằng xe tăng súng đạn.
Trong khi đó lại ngậm miệng làm thinh như một viên chức
quốc phòng dấu tên xác nhận với đài RFA: “Vì lý do tế
nhị nên VN chưa thể lên tiếng nói gì ngay lúc này và
dường như hai bên đang làm việc với nhau để giải quyết
vấn đề”.
Làm thế nào giải quyết được khi nhà nước VN “há
miệng mắc quai”, chỉ khổ cho những ngư dân chết và bị
thương, khổ cho thân nhân của họ mất đi trụ cột gia
đình, mà trớ trêu nhất là những con người đáng thương đó
không hiểu vì đâu mà tai họa đổ xuống như vậy.
Sau vụ tàu TC bắn chết ngư dân VN lại còn rượt đuổi ghe
còn lại vào tận bờ biển ở Thanh Hoá vào tháng 1 năm
2005, một người cha than khóc: “Từ đời ông cố, ông sơ
mình sinh sống bằng nghề biển mà ghe thuyền vẫn đi về có
sao đâu. Nhưng gần đây, cũng nơi ấy, Trung Quốc họ cho
tàu chiến ra xua đuổi bắn giết. Họ bảo là biển của họ.
Sao lạ vậy?! Mà bên mình tuần duyên đâu? Chẳng thấy ai
tiếp cứu dân bị ức hiếp! Chỗ biển có cá đáy cá nục nay
thuộc về họ. Vậy dân biển mình sống bằng gì? Đi xa hơn
nữa, những thuyền gỗ nhỏ mỏng manh của xóm làng mình làm
sao đi?” Một bà mẹ 80 tuổi kêu gào: “Con bị người ta bắn
chết, giờ mẹ trông nhờ ai đây? Mẹ sống tới tuổi này đã
bao giờ xẩy ra truyện khủng khiếp như vầy đâu! Mình đi
đánh cá, đánh ở biển mình thường đánh mà. Sao họ lại
giết mình? Bộ đội đâu, tầu chiến mình đâu? Sao không
tiếp cứu ngăn cản để họ đuổi về tận bến để bắn giết?
Trời hỡi trời, sông bể giờ là của họ sao? Ai cho, ai bán
cho họ? Cho bán sao không cho dân biết?” (trích “Năm
mươi năm trở lại” của Nga Sơn, Việt Nam Cuối Tuần
26-2-2005)
Lời than kể não lòng của bà cụ cũng là lời nghiêm
khắc lên án và quyết liệt đòi hỏi của người dân Việt
trong nước cũng như hải ngoại: “Ai cho, ai bán lãnh thổ,
lãnh hải VN? Cho, bán sao không cho dân biết?” Tại sao
tầu Trung Cộng bắn giết dân Việt mình ngay trong lãnh
hải VN mà nhà cầm quyền không phản ứng, không bảo vệ
dân?! Tập đoàn hèn nhát csVN, tay sai của ngoại bang
Trung cộng phải trả lời công khai minh bạch trước toàn
dân những điều giấu diếm, dối trá, lập lờ của những hiệp
ước thiệt thòi cho đất nước mà họ đã ký kết. Một ngày
không xa toàn dân Việt sẽ xét xử xứng đáng cái tội phản
quốc, buôn dân bán nước tày đình đó của bạo quyền csVN!! |