Khi
mới lớn...
Có hai giai đọan trong đời, người ta lớn như
thổi. Người ta thay hình đổi dạng như là một “biến thái” đầy phép
lạ. Đó là lúc ở trong bụng mẹ và ở tuổi dậy thì! Khi mới thụ tinh,
chỉ là một tế bào nhỏ xíu, tách làm đôi, làm tư, làm tám… Nhỏ đến
nỗi phải soi dưới kính hiển vi mới thấy… Khi đựơc ba tháng tuổi
trong bụng mẹ, nguời ta cũng mới cao bằng ngón tay út, và nặng
bằng một cục chewingum, thế mà lúc sáu tháng, người ta đã cao vọt
tới 35cm và nặng đến một ký rồi! Một bà mẹ mang thai dưới năm
tháng còn giấu giếm thiên hạ được nhưng đến sáu tháng thì hết
đường giấu giếm!
Kỳ diệu là ngay lúc mới bốn tháng tuổi trong
bụng mẹ, người ta đã biết nghe, biết ngửi, biết ách xì, biết…ho!
Và dĩ nhiên cũng biết buồn vui, lo lắng, sợ hãi… Cha mà hút thuốc
thì con ho. Mẹ mà nghiện xì ke thì con nghiện. Cha mẹ uống rượu
thì con…lâng lâng say xỉn suốt ngày, đầu óc mụ mẫm. Cha mẹ mà gây
gỗ thì con căng thẳng, quậy phá, có khả năng tật nguyền. Và ngựơc
lại, dĩ nhiên, người ta thích những lời ru, mơn trớn, dỗ dành, âu
yếm, yêu thương. Lúc này người ta bơi trong…nước như cá, hai con
mắt thồ lộ, mũi hếch, miệng bự, có vẻ nghiêm trang nhưng có lúc
nhếch mép cười… !
Đến chín tháng mười ngày, người ta đòi ra. Đòi
quyết liệt. Đòi nằng nặc. Chắc có hẹn trước với ai đó. Lúc bấy giờ
đã nặng đến ba ký và cao trên nửa thước, oai phong lẫm liệt, đẹp
trai, đẹp gái ra phết! Trang phục bấy giờ là… trần truồng như
nhộng. Nhưng đặc biệt có một lớp áo khóac thiên nhiên bao bọc chở
che gọi là vernix caseosa. Giống như khách tắm bùn bây giờ trần
truồng như nhộng chỉ có lớp bùn che khắp thân thể. Vernix caseosa
chính là thời trang thuở chào đời của con người. Một thứ thời
trang sinh học. Nó là chất… kem dưỡng da, có khả năng chống nóng
lạnh và cả vi trùng xâm nhập, giúp trẻ an toàn nhảy tọt từ bụng mẹ
ra ngòai, tức từ mội trường nước sang môi trường khí.
Khi người ta cắt rún cho bé thì từ đó cái lỗ rún trở nên một nơi
chốn để nhớ về. Cho nên chả có gì lạ khi thấy các ca sĩ, tài tử…
thường thích áo quần phong phanh như có như không và bày cái rún
ra cho mọi người ngắm nghía. Cái đó bây giờ gọi là…thời trang!
Người ta cũng phết hằng đống thứ lên mặt lên da như vernix caseosa
thuở nọ. Có điều trét nhiều quá thì da thở không được. Da bị bít
thì phải tìm cách xì ra ở chỗ này chỗ khác! Thế là ta dễ có đủ thứ
mụn, từ mụn thấy thương cho tới mụn thấy ghét!
Rồi khi người ta đến tuổi dậy thì, cũng một đợt “biến thái” đầy
phép lạ nữa! Không chỉ thể xác mà cả tâm hồn! Người ta xa lạ cả
với chính mình. Cao vọt lên, dài ngoằng ra, chỗ phình chỗ xẹp, chỗ
lõm chỗ lồi, chỗ dư chỗ thiếu, làm người ta hoang mang vô kể!
Ngừơi ta rối lên không biết tốt hay xấu, bình thuờng hay bất
thường. Thế là “đêm quên ngủ, ngày quên ăn”, canh cánh nào nhật
ký, nào blog, nào điện thoại, nhắn tin, internet… loạn xạ. Rồi như
để quên đi những cái kỳ cục chịu không nổi đó, ngừơi ta bày ra
những kỳ cục khác…
Cái tuổi lòng thòng tay chân lểnh khểnh đầu óc coi vậy mà nguy
hiểm. Nó dễ giận dễ hờn dễ thương dễ nhớ. Và nhất là dễ… bắt
chước. Bắt chứơc bởi còn sợ. Chưa đủ tự tin. Sợ bị ra rìa. Sợ bị
bỏ rơi. Sợ bị nhóm bạn từ chối. Sợ không ai dòm ngó! Còn ở trong
gia đình, thì nó không còn nhỏ nữa mà lớn cũng chưa ra lớn nên dễ
hục hặc với Ba Mẹ.
Dễ bắt chước nên người ta bày đủ trò để dụ nó. Dụ nó ăn cho mập,
rồi dụ nó làm cho ốm. Dụ nó kem này phấn nọ để làm cho đẹp ai dè
ngày càng xấu hơn. Dụ nó quần này áo nọ để ngày càng… dị hợm hơn.
Người ta đặt những cái tên cho sản phẩm thiệt kêu, thiệt hấp dẫn.
Thế là nó… cắn câu! Nhiều khi hối thì đã muộn!
Có biết đâu giữa đám bạn hở rún xệ đì, áo quần tơi tả thời trang
kia có một chiếc áo dài trắng ngoan hiền bỗng “làm nên sự khác
biệt”. Có biết đâu trong đám con quan nghênh ngang gấm vóc lụa là
kia thì anh chàng Trần Minh khố chuối ngày xưa bỗng trở nên “hot”
hơn bao giờ hết!
Thời trang là đẹp với người, vì người. Không có người thì thời
trang với ai? Cho nên thời trang phải theo người chớ không phải
người theo thời trang. Nhìn một người phải mượn cái bề ngoài diêm
dúa để che đậy cái bề trong nghèo nàn thì người ta gọi đó là “ngụy
trang” chớ không phải là “thời trang” vậy!
Đỗ Hồng Ngọc
|