Tuệ giác và sự phục hồi sau
tai biến mạch máu não*
(My
stroke of insight)
CHƯƠNG 17
SỰ AN LẠC TRONG TÂM HỒN
Mơ ước đến tương lai; để rồi cảm thấy khổ sở vô cùng vì không làm sao
có được những điều mong muốn đó. Chừng nào chúng ta ý thức được thực
tế là nên sống trong hiện tại, chúng ta sẽ dễ dàng hơn đi vào mạch
thần kinh não bộ phải, với lòng nhường nhịn, chia sẻ, thương yêu -
tự xem mình là một phần trong toàn phần, là những dương điện tử, âm
điện tử và trung hòa tử đang nhảy múa trong cùng một vũ điệu siêu
tuyệt – ta sẽ nhận chân được Hạnh phúc và An lạc trên đời. Xã hội
Tây phương đã gặp phải khó khăn trong sự đi tìm chân hạnh phúc, vì
từ nhỏ đến lớn con người chỉ được huấn luyện sử dụng bộ óc trái.
Phải biết bặt thiệp, biết tính toán, biết tổ chức, biết kế hoạch,
biết hơn chứ không được thua, biết cái Tôi là hơn hết. Nếu đạt được
những thành tích này, họ sẽ được tưởng thưởng, được ca tụng; nhưng
họ không bao giờ cảm thấy được hạnh phúc.
Người Đông phương trong thế kỷ qua cũng vậy. Một số chạy theo nếp
sống Tây phương, bị Tây phương hóa nên cũng rất khổ sở; vì tuy có
đầy đủ của cải vật chất, nhưng không có hạnh phúc. Một người bạn
thân của tôi, tiến sĩ Kat Domingo đã có lần nói: “Giác ngộ không
phải là nhờ học thêm điều gì mới lạ, mà là biết bỏ hết đi những gì
đã học sai lầm!”.
Thật ra, trở về với não bộ phải không phải là vấn đề khó khăn. Bởi
vì chúng ta thường sử dụng cả hai bán cầu não cùng một lúc để tiếp
nhận và phân phối dữ kiện qua năm giác quan vào từ bên ngoài từng
giây từng phút; có nghĩa là lúc nào ta cũng tiếp xúc với não bộ
phải. Miễn là bạn phải học để ý đến những cảm giác vi tế đã xảy ra
trong tâm thức hay cơ thể của bạn, thì bạn có thể lập lại mạch vận
hành của thần kinh đó khi bạn muốn.
Phần tôi, bài học đầu tiên khiến tôi nhận biết An lạc ở trong tâm là
ngay từ buổi đầu bị xuất huyết. Tôi nhận ra mình là một phần trong
đại thể của vũ trụ - nơi đó nguồn năng lực miên viễn chảy vào các
phân tử tế bào ở thân thể. Biết được như vậy, tôi thấy mình thật an
ổn. Làm sao tôi có thể “chết” được khi tôi là một thành phần
của cái toàn phần? Trong khi não bộ trái cứ cho biết rằng
tôi là một cá nhân riêng biệt, mong manh và dễ “vỡ”, não bộ phải cho
thấy rằng, từ bản thể, tôi vốn “tồn tại” mãi với thời gian! Và như
vậy, mặc dù tôi đã mất đi một số tế bào của cơ thể và khả năng nhìn
thế giới bên ngoài như là không gian ba chiều, phần năng lượng đó
của cơ thể tôi không mất mà chỉ là trở về hợp lại với biển thanh
tịnh và an vui của vũ trụ. Nhận thức này làm cho tôi vô cùng biết ơn
sự hiện diện ở cõi đời với phần tế bào còn khỏe mạnh trong tôi.
Muốn có được phút giây hiện tại, bạn phải tập chậm lại đầu óc suy
nghĩ của mình. Đầu óc con người lúc nào cũng suy nghĩ, không thể
trống không. Hết nghĩ chuyện nọ, đến chuyện kia. Hết chuyện đã qua,
đến chuyện sắp tới. Chuyện làm được và chuyện không chắc có thể làm
được. Cứ như vậy mà bực bội, gắt gỏng, thất vọng, chán nản. Năng lực
tiêu tán, tâm tình khổ sở, thần sắc bệnh hoạn.
Bộ óc trái làm việc như vậy đó. Bạn hãy tập nói chuyện và ra lệnh
với nó. Có khi bạn nên cảm ơn nó với nụ cười: Cảm ơn kế hoạch này
tốt; chuyện này làm phải. Có khi bạn phải nghiêm khắc, chau mày với
nó, như với đứa trẻ ngỗ nghịch: tôi không thích nghe hay thấy chuyện
này xảy ra đâu; đừng bàn tới nữa. Và cho nó 90 giây để ngừng. Nói rõ
hơn, khi tức giận ai, cơn tức giận chỉ có trong 90 giây, rồi chuyển
sang đề tài khác hoặc bỏ đi chỗ khác thì sẽ không còn nữa. Ngay bây
giờ khi bạn đang đọc sách này, để ý xem óc trái bạn còn đang có lệnh
gì. Vợ dặn đi chợ, con đòi đi chơi, bạn bè rủ đi giải trí? Vậy là
bạn đã không sống trong hiện tại. Kết quả là đọc sách chẳng ra đọc
sách. Không chuyện gì ra chuyện gì. Không đọc sách thì không có thêm
hiểu biết; không nhớ lời vợ thì gia đạo bất hòa; không chơi với con
thì khó mà dạy dỗ chúng; không giao tiếp bạn thì cuộc sống hạn hẹp.
Nhưng việc nào phải có thì giờ của việc ấy. Sống trong hiện tại là
biết làm chủ cuộc đời mình, làm cho nó thành đơn giản, có ý nghĩa và
nhờ đó mà tâm được an lạc.
Ăn, uống, làm vệ sinh, hít thở trong ngày, họp mặt buổi tối với gia
đinh... là một vài ví dụ giúp bạn trở về sống trong hiện tại. Khi
ăn, chỉ biết có ăn; không suy nghĩ chuyện gì khác. Nếu khi ăn ở nhà,
nghĩ đến công ơn vợ đã bỏ ra nấu miếng ăn cho vừa khẩu vị chồng, thì
đã thấy hạnh phúc. Còn ăn ở tiệm thì nghĩ tới công ơn của bao nhiêu
người đã làm ra món ăn và biết bao nhiêu tỉ người trên thế giới giờ
này không được miếng ăn no bụng, mà cảm thấy mình hạnh phúc biết bao
nhiêu. Đó là ví dụ bạn dùng não bộ phải.
Xem tiếp.....
|